Chương 32: Ba năm có là dài?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Beta: Tiểu Mao

Tác giả: đến rồi đây có ai còn hóng? 🤣 xin lỗi vì sự chậm trễ nhưng từ từ nhé các bạn đang bí lắm với sắp tới bận nên từ từ chứ mình vẫn chưa bỏ cuộc đâu🥰🍀


Chương 32: Ba năm có là dài?






Trong một quán cà phê một chàng trai khoảng hai mươi tuổi hơn, cậu ấy đang chơi đùa cùng chú mèo trắng, có vẻ con mèo dễ thương đó cũng rất quen với cậu nên tỏ ra thích thú việc cậu chạm vào bộ lông trắng của mình, thậm chí còn tỏ ra vẻ thưởng thụ.



Điều đó làm cho nét mặt của người kia có chút bất đắc dĩ, nhưng lại kèm theo sự cưng chiều.



Nhìn người trong quán nhìn hai hỗ động giữa người và thú này mà không nhịn được cảm thán trong lòng, dù là những khách quen của tiệm cũng không nhịn được mà lắc đầu tỉnh táo lại.



Quán cà phê này từ ba năm trước bỗng dưng được xây nên, trên một con đường mang theo hong cách cổ điển, nên khi một quán cà phê ở đây xuất hiện cũng được nhiều người hiếu kì, lâu mới biết là cả những giàn hoa trước tiệm đều có thể mua.




Nó như là một tiệm hoa và quán cà phê hợp chung với nhau, phía sau thì để người khác đặt và mua những bông hoa, còn phía trước là cả một tiệm cà phê với bánh ngọt, thậm chí đến cả việc là có rất nhiều mèo cũng đã thu hút sự chú ý rồi.




Nơi đây các bạn có thể chạm vào chúng nếu thích, trong trường hợp là con mèo đó thích bạn.




Chúng thường nằm trên các nơi như ghế kệ hay cả cái bàn tính tiền để ngủ, dáng vẻ đúng là không sợ gì hết, không chỉ điều này ở đây hình như chủ quán là một người chưa ngoài hai mươi mấy, dáng vẻ thì đến cả cùng so sánh với mình tinh cũng là khó phân ai cao thấp, chỉ có điều là anh ấy không nói chuyện được, nhưng vì phép lịch sự tốt lành của người dân nơi đây nên không ai trực tiếp hỏi điều gì.




Nhưng lại hình như quán chỉ tuyển nhân viên nam, mà người nào cũng là dạng dễ nhìn, động vật, hoa hay cả đàn ông, đều là đánh trúng điểm yếu của phụ nữ nên có rất nhiều khách nữ đến đây nhưng dù là gì bất kể người nào thì không thể bỏ qua, mà bị thu hút sự chú ý bởi tay nghề pha cà phê và cả những cái bánh ngọt của tiệm này.



Có lẽ nếu cái tiệm trong mơ như vậy thì giá cả sẽ rất mắc, nhưng ngạc nhiên là nó cũng không quá cao chỉ trên mấy tiệm thường một chút.





Gần như là không khác biệt nhiều, khiến nhiều người nghĩ rằng chủ tiệm chỉ muốn mở ra để cho vui thôi, vì hình như con mèo nào ở nơi đây cũng là giống mắc nhất, còn rất đẹp, có nhiều người có thể sốc nếu biết giá, bọn nó rất ít để người khác đụng vào, trừ khi bạn thật sự có cách làm nó thích bạn, đương nhiên là ngoại trừ cậu chủ tiệm vì con mèo nào cũng có vẻ rất thích cậu.





Cậu là chủ cũng như người đích thân chăm sóc cho chúng từ nhỏ nên ai cũng hiểu được.




Nói đến cậu ấy thì người con trai này mang vẻ của tri thức, khiến ai cũng cảm thấy thoải mái, lại khiến cho người ta cảm thấy có vẻ thanh nhã và đơn độc quá mức, không biết tại sao đến cả khi cậu nở nụ cười cũng làm cho người ta có cảm giác buồn đến lạ thường.






Ngoài cửa tiệm tiếng chuông vang lên, có một bé trai cỡ 7 tuổi xuất hiện, chạy vào lòng chủ tiệm khiến mọi người cũng bất ngờ rồi nhận ra thì ra là con của chủ quán, còn những người lần đầu đến thì khá hiếu kì mà dõi mắt theo nhìn, anh cười ôm cậu nhóc vào lòng.




Rồi mới liếc ra ngoài gật đầu với tài xế, nhận được cái gật đầu người tài xế ấy mới chạy đi, Trương Triết Hạn mỉm cười với Dương Minh rồi nhẹ nhàng làm vài kí hiệu tay, ngạc nhiên là cậu nhóc có vẻ hiểu được mà trả lời: "Hôm nay con thi tốt lắm" mọi người chắc chắn ba cậu bé ấy hỏi về việc 'hôm nay có thi tốt không?'




Như nghe được câu trả lời đúng ý nên ánh mắt người đó có vẻ mềm mại xuống, im lặng vuốt đầu cậu, còn nhóc ấy thì cầm tay của anh lắc lắc.




Nhìn hai cha con người này ai cũng cảm thấy bị manh đến hết. Mọi người quay đầu cố gắng đẩy những suy nghĩ kì lạ ra khỏi đầu nhấp một ngụm cà phê, khiến mùi vị của chúng thấm ướt đầu lưỡi.




Trương Triết Hạn dẫn Dương Minh vào trong phòng nghỉ rồi thấy một bộ đồ thoải mái cho cậu, rồi mới đưa cậu ngồi ở một góc nhỏ, anh đi vào trong nơi pha chế thuần thục pha, lúc đi ra thì trong tay là một ly sữa dâu nhìn rất bắt mắt, đương nhiên chắc là cả vị của nó cũng giống vậy, vì nhìn cậu bé uống một cách ngon lành thì đã biết.





Dương Minh cười uống một ngụm sữa nữa, đây là một trong phần thưởng nếu cậu thi tốt, cậu cầm điện thoại lên chơi trò chơi, Trương Triết Hạn nhìn nhưng cũng không làm gì, anh đứng lên định tiếp tục làm việc thì một con mèo Nga lông ngắn bò dưới chân anh điều đó khiến anh nhớ ra là đến lúc cho mèo ăn.





Anh đứng lên sau khi vuốt lông của nó rồi mới nhắc nhở A Khiên là một nhân viên, đưa tờ giấy kêu cậu ấy trông tiệm, còn anh thì đi ra sau tiệm lấy thức ăn cho mèo, một lúc sau những con mèo nghe tiếng chuông cũng chạy ra sau nhà rồi bắt đầu ăn.





Trương Triết Hạn làm xong rồi mới đứng dậy nhìn đồng hồ, anh sắp xếp rồi giao phó cho nhân viên rồi mới dẫn Dương Minh về nhà, trước đó còn ghé qua chợ, anh ra dấu tay: " A Dương hôm nay con muốn ăn gì"





Dương Minh có vẻ vui vẻ, nhưng rồi lại nhăn mày, tôi dám chắc rằng là con trai mình đang nghĩ mình nên chọn những món nào trong rất nhiều món ăn đây, cuối cùng thằng bé mỉm cười rạng rỡ nói: " Con muốn ăn món Trung ba nấu, nấu gì cũng ngon"




Trương Triết Hạn có chút ngẫn người vì nụ cười của cậu bé, gần như thầm nghĩ nếu có thể mình muốn bảo vệ chúng bằng mọi giá, anh gật đầu như muốn nói được, rồi nhận được lời hoan hô của cậu bé.





Rồi kéo cậu đi mua những nguyên liệu cần thiết.





Ba năm bình dị và yên bình cứ như vậy mà trôi qua rồi, ngày nào như ngày nào thật sự không tệ tí nào, chữ yên bình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro