Chương 33: Chỉ là người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tác giả: Ngược rồi ngược rồi, đủ đam không?


Chương 33: Chỉ là người lạ






Trương Triết Hạn từ tiệm cà phê mà đi ra hôm nay vì ngày lễ nên anh đóng tiệm sớm, chỉ hoạt động vào buổi sáng, cả đám nhân viên đều về trước rồi, đợi làm xong cũng là đến giờ ăn trưa rồi, cái bụng rỗng khiến cậu muốn đi ăn, hôm nay là đặc biệt nên anh muốn đi ăn ở nhà hàng nhỏ, nơi đó có món gà sốt mật ong khá là ngon, lúc ăn xong sẵn anh chạy đến trường để rước con trai mình luôn.





Anh không biết từ lúc trong nhà hàng đến đi đến trường, luôn có một chiếc xe đi theo mình.





Trương Triết Hạn dừng lại mở cửa xe đi vào cổng trường, nhiều người phụ huynh ở hành lang ngoài phòng học còn rất kinh ngạc vì người thanh niên này có vẻ rất trẻ không giống như cha của đứa bé nào, có người còn nghĩ là anh trai của bé nào nữa.





Nhưng không ai ngờ tới là người này bị một đứa bé trai kêu là : "ba", nên khiến ai cũng bất ngờ, nhưng lại nhìn nhan sắc của hai người này thật là cha nào con nấy.





Giờ người ta mới chú ý chiếc nhẫn bạc nhỏ nằm gọn trên ngón tay áp út của người kia, thầm lòng nghĩ giờ thanh niên kết hôn sớm dữ, nhìn ngoan hiền vậy mà đã có con lớn chừng này rồi.





Trương Triết Hạn chắc chẳng biết giờ này mình trở thành hình tượng thanh niên bốc đồng nên có mới bị có con sớm vậy trong mặt các phụ huynh ở đây, nhưng dù biết thì anh cũng chẳng muốn quan tâm.





Nhìn khuôn mặt của bé con của mình khiến anh cảm thấy vui vẻ nên nào để ý người khác làm gì.






Trương Triết Hạn ôm lấy cậu nhóc của mình đi ra khỏi phòng trước những gương mặt ngưỡng mộ của tui bạn, Dương Minh cười thầm mà nghĩ : Thấy chứ ba tui là đẹp nhất, mấy người không được ba ôm ôm.





Dương Minh ngoan ngoãn hôn lên má của ba mình, rồi được ôm đi ra ngoài cổng trường.





Trương Triết Hạn cười một lúc trước khi nhìn thấy mọi người nhìn vào nơi xe mình đang đậu, bên cạnh đó có một chiếc xe màu đen.





Người đó đang đứng ở bên cạch, khuôn mặt khiến anh cũng cảm thán vì hôm nay sau toàn xuất hiện người đẹp không vậy.





Nhưng không ai có thể biết được khuôn mặt này, người này cũng là người mà Trương Triết Hạn này có lẽ sẽ không bao giờ quên được.






Cũng là người mà cậu mỗi một phút một giây đều không muốn gặp lại lần nữa.





Trương Triết Hạn đứng lại nhìn người kia nhăn mày đi đến cạch mình, ba năm rồi dáng vẻ vẫn không khác trước mấy chỉ có vẻ trầm lặng hơn, nhưng có nhưng thứ bây giờ đã không còn như trước nữa, đúng vậy cậu luôn biết là như vậy.





Trương Triết Hạn nhìn người kia mở miệng: " Lâu rồi phải không? Triết Hạn"






Trương Triết Hạn không nói gì như không muốn tiếp tục đề tài này nữa nhưng anh vẫn gật đầu rồi cười nhẹ như thay câu trả lời.





Dương Minh nhìn người này với ba ba mình, cậu nhóc giật tay áo của Triết Hạn: " Ba, Ba...người này là bạn của ba à? Hay là mời chú ấy đi ăn với mình đi"





Trương Triết Hạn nhận ra không kìm được mím môi rồi mới trả lời với con trai mình: " Ừm, bạn của ba, lâu rồi không gặp? cũng không quen lắm, chắc chú ấy rất bận nên không rảnh đâu..."





Anh vuốt đầu con trai mình rồi đặt cậu xuống đất kêu cậu vào xe, cậu nhóc tuy khó hiểu nhưng khá vâng lời khiến ai cũng thích.





Cung Tuấn mở miệng cứng ngắc hỏi: " Triết Hạn, thằng bé là con của em à?"





Trương Triết Hạn đợi Dương Minh vào trong xe rồi mới mở miệng: " Đúng vậy..cũng lâu rồi không gặp, học trưởng "






Cung Tuấn nhìn chiếc nhẫn trên tay của cậu hỏi: " em kết hôn rồi à,...nhưng con bé nó cũng là hơn bảy rồi mà"





Trương Triết Hạn nhẹ nhàng nói nhưng câu nói như một mũi dao sắc nhọn: " Anh nghĩ rằng tôi chỉ có mình anh à, nói dối anh đó, lúc trước tôi đã cùng mẹ con bé yêu nhau rồi...tôi với anh cũng chỉ là quan hệ đùa giỡn.." nghe người này cất tiếng nói, giọng nói khàn nhưng vẫn khiến Cung Tuấn gật mình, không phải giọng nói người này....





Trương Triết Hạn nắm chặt tay nhìn người này, cổ họng thì đau sót nhưng vẫn cố gắng nói tiếp : " Đến cả giọng nói tôi cũng lừa anh được còn gì không lừa anh nữa,... mà chúng ta không phải cũng như nhau, tôi đùa giỡn anh, anh chơi đùa với tôi, không phải như vậy là hoà à?!





Trương Triết Hạn tàn nhẫn lần nữa chối bỏ mọi thứ tình cảm của mình đối với người này, cậu cười nhẹ giọng nói nữa như muốn khẳng định điều đó: Chúng ta đều là người lời không phải gặp dịp là chơi à?! Anh không cần để ý vậy đâu"





Cung Tuấn có chút không tin tưởng được lời mới củ người này, anh hoang mang đã bao lần anh tưởng tượng đến việc gặp nhau nhưng tại sao nó lại thành như vậy.





Trương Triết Hạn cười nói: " Anh có thể đi rồi, chúng ta giờ chỉ là người xa lạ,..à không đến người xa lạ cũng không bằng, nên làm phiền anh tránh đường. " cậu mới xong thì đình mở cửa vào xe thì bị một bàn tay níu lại.





Cung Tuấn giọng run rẩy nói: " Anh không tin, chuyện này.."





Trương Triết Hạn kéo bàn tay ấy ra khỏi mình, bỗng cảm thấy buồn cười mà nói: " tin hay không là tuỳ anh, dù sao tôi cũng chán rồi, cũng không có thời gian chơi đùa với người như Cung Thiếu Gia đây" cậu trực tiếp không nhìn người kia mà đi lên xe, khởi động xe chạy đi bỏ mặc người kia ở lại.





Cung Tuấn giờ như chết lặng, dù ánh mắt mọi người nhìn anh bây giờ như thế nào cũng không khiến anh thức tỉnh khỏi thế giờ của mình, từng lời nói như đâm sâu vào tim anh " Mọi thứ chỉ là đùa giỡn '.






Ba năm tìm kiếm mà giờ 'họ cũng chỉ là người xa lạ', cũng lần đầu tiên trong suốt ba năm anh cảm thấy muốn sụp đổ như vậy. Dù biết có lẽ là nói dối nhưng nếu là thật thì sao, nếu không là thật thì liệu người này có định tha thứ cho anh không.





Anh không biết tại sao lại cố chấp, phải làm thế nào đây, khi cuối cùng sau khi tổn thương cậu, để khi người này bỏ đi thì nhận ra thật ra anh yêu người này đến muốn phát điên lên.





Rốt cuộc anh nhận ra rằng có lẽ người này sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa. Nghĩ đến thôi cũng khiến tim anh bị bóp nghẹt lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro