Chương 34: Mất Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 34: Mất Ngủ








Trương Triết Hạn bước len xe hít một hơi, xe bắt đầu lăn bánh, anh mới lần nữa lấy lại bình tĩnh, nhưng mà dù gì anh vẫn cầm vẫn gạt mọi thứ sửa khỏi đâu cầm vững tay lái.



Trương Triết Hạn vừa cảm thấy nực cười vợ cảm thấy khổ sở, dù đã qua khoảng thời gian đó nhưng mỗi lần nhớ đến cả xương cốt cũng thấy đau. Nhất là chỉ còn nhìn mặt người kia là anh đã cảm mọi thứ như hiện lại lần nữa.


Thật là, đúng là bọn họ bây giờ cũng chỉ là người xa lạ, để ý đến thế nào cũng chẳng quan trọng nữa.


Trương Triết Hạn như tự an ủi được bản thân mà thở ra nhẹ nhỏm, Dương Minh tự hỏi một lúc lâu mới dám mở lời, cậu bé mở miệng hỏi: " Ba ơi, ba ghét chú đó à"


Dương Minh cảm thấy chú ấy không tốt dù chú ấy đẹp
trai nhưng lại làm ba buồn, nên cậu cũng sẽ không thích chú ấy: " Ba đừng buồn hay mình đi ăn nha"


Cậu bé nhìn vẻ cảm thán của ba mình, dù gì thì cậu cũng biết là ba mình cũng biết giận, mà cũng là lần đầu thấy ba to tiếng với người khác, bỗng nhiên thấy tự hào ghê, hehe.


Trương Triết Hạn có chút ngạc nhiên đúng như người ta nói trẻ em rất nhạy về cảm xúc, nhưng anh biết cảm xúc của anh đối với người này không có chán ghét, chỉ là sợ hãi, yêu, nhiều hơn là hận, nó phức tạp thậm chí còn không biết dùng cách nào để đối mặt.


Trương Triết Hạn cười xoa đầu cậu, rồi nhẹ nhàng nói: " không phải như vậy, mà thôi lớn lên con sẽ hiểu à" Dương Minh nghe vậy thì biểu môi, ánh mắt cậu kháng nghị như muốn nói mình đã lớn rồi.


Trương Triết Hạn bị nhìn đến bật cười, đề phòng bé của anh không bị thẹn đến giận,anh vội chuyển chủ đè mà nói: " Vậy hôm nay con muốn ăn gì nào ."


Dương Minh lập tức bị thu hút mà cười tươi:" Món tây ba nâu là ngon nhất. Trương Triết Hạn cười mà chạy về phía siêu thị, cứ như vậy là hai người ăn no xong rồi lại xem tivi đi ngủ.


Nằm trên giường mà Trương Triết Hạm không có thể nào chợp mắt, người này xuất hiện lại làm cậu bất an đến vậy cứ như cơn ác mộng đuổi theo mỗi đêm làm thể nào cũng tránh không được.


Khiến anh không thể trốn tránh lại không thể đối mắt vì một tí không cẩn thận cũng có thế vạn kiếp bất phùng. Thế là một giấc trên giường đến hừng đông mời chợp mắt, thể là hôm nay nhân viên trong tiệm được chiêm ngưỡng hai con mắt gấu trúc ông chủ của ông chủ mình, và vẻ mặt rất khó chịu của cậu.


Mọi người ai cũng lo là mình làm sai sẽ bị mắng nhưng dù nhìn vẻ mặt có vẻ không được tốt nhưng Trương Triết Hạn vẫn rất ôn hoà, bỗng có tiếng điện thoại, vẻ mặt khi nhìn vào hàng chữ làm cậu ấy như có chút thả lỏng, khoé miệng cong nhẹ làm ai cũng biết người này tâm trạng đã tốt hơn một chút.


Bỗng cậu ấy hướng mắt ra phía cửa, một người con trai thân hình cao gần mét chín xuất hiện khiến cũng cảm thán, soái ca kìa dù người đó đeo khẩu trang không làm gương mặt đó bị che lấp ngược lại còn có mấy phần bí ẩn.


Người con trai bí ẩn mở miệng giọng tiếng trung, nếu có người nghe hiểu thì chắc biết người đó đang gọi ông chủ nhà hàng này là anh hai.


Trong lúc mọi người muốn hóng hớp truyện thì Trương Triết Hạn đã dẫn em cậu di ra phía sau, bỏ lại ánh mắt nóng của các khách hàng.


Trương Miên An thật ra cũng gần hai tháng rồi chưa gặp anh mình, hôm nay vừa hay quay phim ở đây, vừa xuống máy bay là cậu đã bắt taxi qua đây. Chưa phút nào nghỉ ngơi luôn nhưng nhìn thấy anh trai cậu vì cậu đến mà vui vẻ vậy, cảm thấy vẫn là đang lắm.


Trương Triết Hạn vừa cảm động và buồn cười khi nghe em mình kể lể về chuyến quay chụp lần trước ra sao và một số truyện ở nhà, điều đó cũng làm tâm trạng anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn. hai người bắt đầu nói chuyện đến trưa và quyết định cho em trai cậu ơn nhờ trong lúc bộ phim này đang quay chụp. Khỏi phải mướn khách sạn ơn ngoại thì cũng không tiện bằng ở nhà mà.


Trương Miên An cũng vui vẻ vì kế hoạch đột nhập đã thành công, thầm oán trách cha mẹ là lại phái mình di làm truyện gián điệp này, cậu thỏi dài trong lòng họ đúng là rất lo cho anh. Nhìn gương mặt vui vẻ của anh mình, không khỏi làm cậu có cảm giác tội lời những vẫn thầm an ủi, mình đóng phim cũng là thật, chắc cũng không cấu thành tội lừa gạt dối trá đâu ha?!!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro