Chương 1 Bảo Hộ Em Trong Vòng Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, qua năm mới mình có thời update nhiều hơn rồi nè, đây là moan quà tặng mọi người năm mới. Cung hỷ phát tài.

___________🎏______________

"Con có nguyện đời này kiếp này vĩnh viễn về sau cùng sống cùng chết, cùng buồn cùng vui với người bạn đời này hay không".

" Con nguyện ý "

" Con nguyện ý "

Chiếc nhẫn lục giác vô cùng sang trọng được trao đến hai người, như một lời hứa hẹn sau này cả đời về sau đều sẽ bền chặt gắn kết bên nhau dù cho có khó khăn hay gian khổ

Hôn lễ diễn ra vô cùng long trọng hai bên gia đình chính là người còn quyền lực lẫn địa vị ở trong giới thương trường, hôn nhân này tuy nói là hôn nhân thương mại nhưng nhìn xem không phải nhân vật chính hôm nay rất đẹp đôi à.

Nói đến Cung Gia thì chính là hình dung của một gia tộc có địa vị lớn mạnh ở bạch đạo, bất động sản của họ cũng thuộc hàng đứng top Châu Á vì vậy tiếng tâm phải nói chính là vươn xa khắp nơi không thể xem nhẹ được.

Đã nhắc đến Cung Gia làm sao có thể thiếu được Trương Gia, người đứng đầu Trương Gia đã thừa kế địa vị năm mười tám tuổi, hiện tại quyền lực quyền sinh sát của bạch đạo điều nằm trong tay hắn ta.

....

Cung Tuấn ngồi bên cạnh giường ngủ, nhìn khung cảnh của phòng mình mà ngẩn người giây lát, lại theo thói quen mới hình thành không lâu là xoay nhẹ chiếc nhẫn lục giác quen thuộc trên ngón áp út của bản thân, cậu không ngờ mình lại có thể vì anh hai mà đồng ý cuộc hôn nhân này, cứ như vậy Cung Tuấn mới hai mươi bốn đã có gia thất, mà còn là lấy một ông chú hơn mình mười tuổi.

Ban đầu Cung Tuấn vốn nghĩ người kia đã ba mươi bốn thì sẽ già và xấu, nhưng hôm đó gặp mặt chính là tát cho cậu một cái tát vang dội, con người kia chính là hình dung bằng hai từ hoàn mỹ.

Từ trong phòng tắm bước ra ngoài, trên người là dục bào quen thuộc, đôi mắt sắc bén nhìn thấy thân ảnh trên giường, hắn liền gọi :"Đi tắm".

Cung Tuấn đang thẩn thơ ngồi bên giường nghĩ đông nghĩ tây thì thấy hắn đã mặc dục bào ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ con người này thời thời khắc khắc đều lạnh lùng như vậy sao.

Đang muốn đứng dậy đi tắm thì nhớ bản thân vốn quên mang theo quần áo rồi vậy thì tắm kiểu gì, bình thường ở nhà thì thoải mái mặc hay không đều không sao hôm nay là lần đầu đến Trương Gia cậu vội đến mức quên mang quần áo.

Thấy Cung Tuấn đứng như trời tròng ở đấy, Trương Triết Hạn lại không vội bình thản mà nói tiếp :"quần áo tôi đã chuẩn bị".

Lần này triệt để trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn Trương Triết Hạn với vẻ mặt hết sức bất ngờ, cậu tuy nghe nói Trương Triết Hạn rất lạnh lùng nhưng hôm nay lại biết thêm hắn có một mặt rất chu đáo, tỉ như hôm qua, hắn đột nhiên nói với cậu hôm nay nhớ mang giày rộng một chút, đứng cả buổi sẽ đau chân.

Nhìn một tủ quần áo toàn là đồ hiệu còn chưa cắt mác lột tem, nhìn qua nhìn lại đều toàn là size của cậu Cung Tuấn thầm nghĩ lập gia đình sớm cũng không phải không tốt đi, đối tượng đấy còn là Trương Triết Hạn thì không cần phải bàn rồi.

Trương Triết Hạn ngồi trên giường mở laptop xử lý công việc mà Tiểu Vũ trợ lý của mình gửi sang, hắn bỏ ra một ngày để làm đám cưới thì bù lại công việc của Hạo Hãn đã chất như núi.

Cung Tuấn trong phòng tắm bước ra ngoài, hôm nay cậu lựa chọn kín cổng cao tường để ngủ dù sao thì hai người bây giờ cũng là vợ chồng hợp pháp hơn nữa cậu nghe đồn rằng Trương Triết Hạn nam nữ đều ăn biết đâu được hắn hôm nay nổi hứng thú với Cung Tuấn thì thế nào, đứng bên cạnh giường ấp úng một hồi lâu mới dám lên tiếng :"Trương tiên sinh hay tôi...tôi sang bên đó ngủ cho tiện chú làm việc nhé".

Ngón tay chỉ sang sô pha bên cạnh cách đó không xa, Trương Triết Hạn phi thường không ngẩng đầu lên, chỉ tập trung quan sát vào màn hình lap top của chính mình :"Không cần phiền phức, em cứ ngủ trên đây".

Nếu đã mở lời như vậy Cung Tuấn cũng không thể nào từ chối vì vậy ì ạch leo lên giường chừa lại một khoảng rộng hơn nữa phần giường cho hắn :"cám..cám ơn chú vì quần áo"

Cậu vốn nghĩ nếu đã quên mang rồi thì hôm nay mặc mặc áo choàng tắm không ngờ Trương Triết Hạn chu đáo tới mức chuẩn bị xong một tủ quần áo, mỹ phẩm hàng hiệu cũng đều là mới toanh chưa xé nhãn :"Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm, còn nữa tôi không có hứng thú với em cho nên tự nhiên như ở nhà đi"

Hắn nhìn Cung Tuấn mà có chút hoài nghi, bộ trên mặt hắn có viết chữ muốn làm chuyện gì đó với cậu lắm sao, mà Cung Tuấn mặc quần áo đều cài hết nút, nằm trong chăn chỉ lú ra cặp mặt đen thui kia còn nữa tránh hắn như tránh tà, hắn thật sự là có ý tốt mà.

Đây là lần đầu Cung Tuấn nghe được chứng kiến được Trương Triết Hạn nói nhiều như thế, mắt hạnh mở tròn có chút ngại ngùng nhìn hắn, bộ cậu thể hiện rõ như thế sao nhỉ, đang loay hoay trong mớ hỗn độn lại nghe Trương Triết Hạn nói thêm :"Dù sao tôi với em cũng là vợ chồng hợp pháp, sau này không cần khách khí nếu có gì không thoải mái em cứ thẳng thắn nói với tôi".

Trương Triết Hạn tuy ngoài lạnh nhưng bên trong nói, nói rằng đây là hôn nhân thương mại thì hắn cũng phải làm tròn trách nhiệm lẫn bổn phận của hắn.

Vốn người vợ hợp pháp của Trương Triết Hạn không phải Cung Tuấn mà là Cung Ân, nhưng vì Cung Ân đã yêu người khác nhiều lần cầu xin cậu, ba mẹ cậu cũng nói đỡ giúp Cung Ân, điều quan trọng hơn chỉ cần kết hôn toàn bộ quyền hành Cung Thị sẽ thuộc về tay Cung Tuấn, việc kết hôn cùng Trương đại gia tộc lớn mạnh có tiếng có miếng sẽ giúp đoàn cho con đường sau này của Cung Tuấn vô cùng nhiều.

Trương Triết Hạn tuy nói là người đứng đầu gia tộc quyền lực cuối cùng thuộc về hắn nhưng hắn rất yêu thương ông nội mình vì vậy cưới Cung Tuấn cũng là làm theo ý ông, sau này ông mất rồi Cung Tuấn muốn tự do hay ly hôn hắn đều không để tâm.

Lại nói đối với cuộc hôn nhân thương mại này đối với Hạo Hãn mà nói chỉ có lợi không có hại thì Trương Triết Hạn hắn tại sao lại không đồng ý chứ. Ông nội Trương và bà ngoại của Cung Tuấn có giao tình rất tốt, lúc đó mẹ Cung Tuấn mang thai còn siêu âm ra là nữ cho nên mới có hôn ước này, nhưng đến sinh mới biết là nam cho nên từ khi còn nhỏ hai nhà đã ước định mối hôn sự này dù là nam hay nữ cũng không thay đổi.

Hai người ngủ cùng một giường nhưng là người một bên chiếc giường, hai người mặc anh anh ngủ mặc tôi tôi ngủ không hề liên hệ gì với nhau.

Buổi sáng hôm sau chính là Trương Triết Hạn thức dậy trước tiên quần áo cũng mặc đơn giản quần thun áo thun ở nhà, vô cùng thoải mái nhưng khí chất vương giả cũng không mất đi, ngồi trước bàn làm việc, Cung Tuấn ngủ dậy trễ cho nên vội vã vệ sinh cá nhân hì hục thay quần áo rồi chạy ra với hắn, vì là ngày đầu tiên mà trễ thế này nhất định là không tốt.

Quả nhiên vừa xuống đến nhà đã nghe tiếng chanh chua của mẹ hai vang lên :"Ngày đầu về nhà chồng mà cũng không biết quy tắc, giờ cơm đã qua nữa tiếng rồi".

Cung Tuấn biết rõ bản thân mình là sai, hôm qua vì quá mệt mỏi đã đi ngủ sớm báo thức cũng cài rồi nhưng không may là điện thoại lại hết pin làm cho Cung Tuấn ngủ đến tám giờ mà Trương Triết Hạn lại không hề gọi cậu thức dậy, để một nhà năm người chờ chỉ có một mình Cung Tuấn cậu cảm thấy vô cùng áy náy lập tức cúi đầu xin lỗi :"Con xin lỗi mọi người, đều là con không tốt mong mọi người bỏ qua".

Trương Triết Hạn thản nhiên kéo ghế của mình rồi ngồi xuống tay cũng tự nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh, hướng mắt nhìn Cung Tuấn ý bảo cậu đến đây :"Là tôi để em ấy ngủ đến giờ này. Nếu mẹ hai đói có thể dùng bữa trước rồi rời đi, tôi đâu có bắt buộc mẹ hai ở lại đây".

Cung Tuấn vẫn còn đứng đấy khó xử không biết nên làm thế nào, chỉ vì bản thân cậu mà gia đình này gây nhau, hai chân chùn bước ở đấy không hề dịch chuyển đến khi mày kiếm của Trương Triết Hạn chao lại thành một đường Cung Tuấn mới nhanh chóng đi lại ngồi xuống.

Mẹ hai tức là Cố Lam vốn dĩ không ưa gì Trương Triết Hạn cho nên trong mắt bà có thể làm xấu mặt hắn được bao nhiêu thì làm :"Mới về đã chiều chuộng như vậy sau này hẳn là cậu ta leo lên đầu anh ngồi luôn đấy anh cả".

Cánh tay của Trương Triết Hạn vắt trên ghế giống như là đang đem Cung Tuấn bao bọc trong lòng :"Có ngồi cũng là ngồi lên đầu tôi, không có ngồi lên đầu mẹ hai, từ lúc nào đến lượt mẹ hai lên tiếng"

Cố Lam tức đến đỏ mắt dập đũa xuống bàn phát ra tiếng lớn, lúc này Trương Lập mới bỏ tờ báo xuống :"Được rồi, ăn cơm đi".

Mọi người cũng biết điểm dừng nên không nói gì thêm, lúc này Cung Tuấn mới bắt đầu quan sát xung quanh trên bàn cơm năm người bao gồm ba của Trương Triết Hạn là ông Trương Lập, còn người ngồi kế bên kia là em trai thứ của Trương Triết Hạn, Trương Mẫn, nhưng còn cậu trai kia là ai nhỉ, Cung Tuấn hình như chưa gặp qua bao giờ.

Bắt gặp ánh mắt tò mò của Cung Tuấn, cậu lập tức ngẩng đầu nở nụ cười với Cung Tuấn :"Chào anh dâu, em là Trương Tấn mới về nước hôm qua thôi không kịp uống chén rượu mừng của hai người thật là tiếc quá".

Cung Tuấn cũng lịch sự gật đầu coi như đáp lễ, nghe cậu ta giới thiệu cậu mới nhớ Trương Tấn chính là con của Cố Lam và Trương Sâm :"Không có việc gì, sau này bù lại được mà".

Trương Tấn xem ra là người tốt đi, ngoại trừ mẹ cậu ta hay chua chát và cay nghiệt Trương Triết Hạn thì con trai bà ta lại là người lành tính :"Được sau này sẽ mời hai người".

Trương Triết Hạn đem miếng thịt gắp bỏ vào chén cho Cung Tuấn biểu thị cậu nên tập trung ăn đi, bình thường hắn không phải là người lo bao đồng như vậy nhưng hôm nay hành động này chính mà muốn chứng minh cho mọi người thấy Cung Tuấn sống trong sự bảo hộ của hắn, Cố Lam mơ cũng đừng mơ động vào, từ việc gắp thức ăn cho đến việc cánh tay đặt trên thành ghế rồi đến việc kéo ghế kia, nhìn vào đủ biết Cung Tuấn được Trương Triết Hạn bảo bọc rồi.

Hai người rất nhanh đã quay trở lại phòng, hôm nay Cung Tuấn buổi sáng không đi làm buổi chiều mới có công việc ở công ty cho nên rất thảnh thơi, nhìn Trương Triết Hạn đang chuẩn bị rời khỏi mà ngập ngừng :"Lúc nãy cám ơn chú nhé Trương tiên sinh"

Nếu không nhờ Trương Triết Hạn giúp đỡ có lẽ cậu cũng không biết phải đáp trả thế nào vì dù sao thì cũng là do cậu trễ nãy giờ giấc, Trương Triết Hạn đeo cà vạt xong liền xoay lại, thuận tiện xoa đầu cậu một cái rồi mỉm cười sau đó rời đi, để lại một mình Cung Tuấn ngẩn ngơ trong phòng, lúc nãy hình như chú ấy cười với mình có phải không..

Trương Triết Hạn cười đẹp như thế sao aa, còn xoa đầu cậu hai má đột nhiên nóng bừng, là do trước nay chưa ai làm vậy với cậu hay là chưa ai có nụ cười xinh đẹp thế kia.

Như thế là Cung Tổng của chúng ta ngẩn ngơ tò te cả buổi sáng chỉ vì nụ cười mỉm lẫn cái xoa đầu nhẹ nhàng kia, sao lại có người ôn nhu như vậy chứ, ngồi trong văn phòng cũng ngẩn ngơ nhớ về cái xoa đầu kia của hắn làm cho thư kí Mã Viễn cũng là bạn bè thân thiết của cậu đột nhiên hỏi :"Cung tổng anh biết yêu rồi à"

Cung Tuấn từ trong mộng mơ của mình giật mình, đang yêu sao chỉ vì mấy hành động kia mà làm cho cậu giống như một người đang yêu như thế à, không thể nào đối với Trương Triết Hạn cậu chỉ có lợi ích của hai bên căn bản cậu không thích hắn :"Nói nhảm"

Có đánh chết Mã Viễn cũng không tin là nhảm đi, cậu đã từng trải qua cảm giác này rồi cả ngày ngồi ngẩn ngơ đột nhiên cười mỉm một cái trong lòng chính là đang nhớ về người mình thích rồi, nhưng vừa mới kết hôn với Trương Triết Hạn không lâu chẳng lẽ yêu hắn rồi chăng :"Đừng biện minh trước mặt một người có tình trường dày đặc như tôi".

Phải rồi Mã Viễn chính là một người phong lưu chơi bời trồng đào khắp nơi, nơi nào có Mã Viễn đi qua đều chính là đào mọc khắp nơi trước đây trong trường học đã có tiếng tâm của anh ta rồi :"Bớt nhiều lời đi, cậu còn chê mình ít việc làm à"

Cung Tuấn biện minh cho bản thân rằng chỉ vì thấy hành động của Trương Triết Hạn đáng yêu quá mức ôn nhu quá độ thôi, chứ chẳng lẽ hai người gặp nhau chưa được một tháng chỉ vì mấy hành động kia mà động tâm, Trương Triết Hạn lại là kẻ lạnh lùng tàn nhẫn Cung Tuấn nghĩ bản thân sẽ không thích người như thế bao giờ.

Nhưng qua con mắt của Mã Viễn thì xác định Cung Tuấn hẳn là đã biết yêu rồi :"Khi nào đi tuần trăng mật"

Để anh còn biết đường xếp công việc cho boss của mình, đừng có đùng một cái đi ngay Mã Viễn cho dù mọc ra mười tay mười đầu cũng không xử lý hết đống việc của Cung Thị đâu

Nghe Mã Viễn hỏi đột nhiên Cung Tuấn mới nhớ lại, hình như cậu chưa từng nghĩ cũng chưa từng nghe Trương Triết Hạn đề cập đến vấn đề này nhỉ chắc là hai người không có kế hoạch đi trăng mật đi, dù sao nếu đi cũng không biết làm gì, các cặp đôi yêu nhau thì họ đi mới có mục đích còn hai người nào có yêu nhau đâu mà đi chứ. Đột nhiên trong lòng có chút hụt hẫng.

Nếu có thể cùng Trương tiên sinh đi tuần trăng mật hẳn là thích lắm nhỉ, một ý nghĩ điên rồ nảy lên trong đầu Cung Tuấn.

_____

Hết Chương 1

Những điều cần lưu ý ở truyện này

Tiểu Tuấn tử động tâm trước

Ở trước mặt người mình thích sẽ như cún ngốc hay ngại hay đỏ mặt( ai ở trước mặt người mình yêu mà không ngại chứ hả trời ), nhưng nếu là ở cùng Quỷ Ưng thì chính là boss lạnh lùng tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro