Chương 2 Tuần Trăng Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không hổ danh là Trương lão Gia - ông nội Trương vừa mới nhắc đến vấn đề tuần trăng mật của cả hai người thì Trương Triết Hạn lập tức gác công việc mình qua một bên, thông báo cho trợ lý - Dư Tường xắp xếp chuyến đi lần này.

Hai người ngồi trên phi cơ riêng để bay đến Bắc Âu, nói đến nơi này phải nói đến nhiều thứ thú vị, tỷ như ngắm cực quang và nhiều thứ thú vị khác.

Đúng là người giàu làm việc theo phong cách người có tiền, cách đây ba mươi phút Trương Triết Hạn vừa hoàn tất thủ tục mua lại một ngôi nhà ở nơi này, đối với Cung Tuấn mà nói ngôi nhà ở đây có giá trị không phải nhỏ và thủ tục cũng vô cùng phức tạp nhưng đối với thực lực của Trương Triết Hạn chỉ cần tốn ba mươi phút là có thể hoàn thành.

Ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn bên ngoài chính là một màu tuyết trắng xóa, do mới đến hai người cũng chưa có dự định đi đâu, mà hình như là cũng không có ý đi đâu vì chuyến đi này cũng là ông nội Thương sắp xếp tất cả cho hai người.

Bên trong nhà có lò sưởi nhỏ, rất đầy đủ tiện nghi cũng không kém phần sang trọng, Trương Triết Hạn vẫn miệt mài làm việc trực tuyến trên laptop của chính mình, người ta nói đàn ông đẹp nhất chính là lúc tập trung làm việc quả nhiên không sai, tuy ngồi ở cạnh cửa sổ nhìn vào chỉ thấy được sườn mặt bên phải của hắn nhưng cũng đủ khiến Cung Tuấn cảm thán rằng người thế nào lại đẹp trai như thế.

Trương Triết Hạn là người rất tinh ý, chỉ cần có ánh mắt lia vào người hắn thì hắn đã nhận ra ngược lại Cung Tuấn cứ nhìn hắn chằm chằm, công việc cũng xem như ổn thỏa hắn liền quay sang nhìn trực diện vào đôi mắt mở to kia mà hỏi :"Buổi chiều có muốn ra ngoài không".

Cung Tuấn bị ánh mắt sâu thẳm kia nhìn chằm chằm có chút giật mình phát hiện bản thân mình thật thất thố cư nhiên nhìn chằm chằm vào người khác, thật bất lịch sự đến khi đại não hoạt động trở lại mới tiếp nhận câu hỏi của Trương Triết Hạn :"A..tôi không rành ở nơi này, nếu chú muốn thì chúng ta đi còn không thì ở nhà là được rồi".

Trương Triết Hạn khép lại laptop của mình ngoắc tay gọi cậu :"Đến đây".

Từ cửa sổ đến giường cũng không xa rất nhanh Cung Tuấn đã đứng trước mặt Trương Triết Hạn, hắn từ trong kẹp tài liệu rút ra một sấp giấy tờ rồi đưa cho Cung Tuấn :"Cho em"..

Cậu cầm lấy đọc một hồi mới phản ứng lại, Trương Triết Hạn cư nhiên để cậu đừng tên ngôi nhà này không phải chứ hai người không thân đến mức được Trương Triết Hạn tin tưởng thế này đâu :"Cái này quá đắt rồi, tôi không thể nhận được huống hồ đây là tiền của chú mà"

Giấy tờ được đặt lại trên bàn tuy Cung Tuấn rất thích ngôi nhà cũng như cách bày trí lẫn cảnh sắc nơi này nhưng không thể tùy tiện nhận đồ bừa bãi đặc biệt nó là của Trương Triết Hạn thì càng không, hắn cũng không vội thu lại giấy tờ :" Coi như tôi nhờ em giữ hộ, sau này nếu cần dùng tôi sẽ lấy lại".

Cung Tuấn thừa biết người như Trương Triết Hạn có cho mấy đời cũng không lấy lại bao giờ đâu, cậu thầm nghĩ Trương Triết Hạn trước đến bây giờ đều dễ tin người thế sao :"Chú tin tưởng tôi như vậy à"

Hắn nở nụ cười với người đứng ngược ánh nắng kia rồi mới tiếp, hai mắt âm trầm nhìn vào Cung Tuấn tựa tiếu phi tiếu mà hỏi:" Em không đáng để tôi tin sao".

Và như thế là Trương Triết Hạn nữa ép buộc nữa đe dọa nên Cung Tuấn mới gật gù kí tên lên còn đem chúng bảo quản thật kĩ xem như là món quà đầu tiên Trương Triết Hạn tặng cậu, cậu phải giữ cho thật kĩ càng.

Thời tiếc ở Bắc Âu có chút lạnh nhưng Trương Triết Hạn vẫn chung thủy với âu phục của mình khiến Cung Tuấn thầm nghĩ có khi người ngoài nhìn vào sẽ thấy giống như ba dắt con trai mình đi chơi, hai người vừa ra khỏi nhà không lâu phía sau xe đã bị bám đuôi, Trương Triết Hạn quá quen với cảnh này, ban đầu hắn còn tưởng rằng Dư Tường cho người đi theo bảo vệ hắn nhưng xem ra là địch không phải bạn rồi

Nhìn Cung Tuấn vẫn thích thú ngắm nhìn cảnh thành phố vào buổi tối mà hắn không nỡ phá đi bầu không khí này, phải trách thân phận của Trương Triết Hạn quá đặc biệt khiến nhiều người muốn mạng của hắn, tốc độ chạy xe dọc trong thành phố cũng không nhanh lắm người phía sau xem ra chưa có ý định gì to lớn, hắn bật chỉ đường lên nhấn chân ga bắt đầu tăng tốc, chiếc xe như con rồng đen lao đầu vào thành phố, người đuổi theo phía sau cũng nhanh chóng tăng tốc bám đuôi :"Xem ra hôm nay không thể cùng em ra ngoài rồi".

Cung Tuấn bây giờ mới biết được bản thân hai người đang ở trong hoàn cảnh nào, cậu bỗng chốt quên rằng thân phận cao quý của Trương Triết Hạn ra ngoài với cậu mà chẳng có lấy một vệ sĩ nào cũng chỉ vì muốn cậu thoải mái, bây giờ nghỉ lại quá mức nguy hiểm rồi, chỉ có thể lẳng lặng siết chặt dây đai an toàn bên cạnh ghế phụ.

Vô lăn vào tay Trương Triết Hạn giống như là vào tay một vận động viên đua xe chuyên nghiệp, chân ga vẫn nhấn hết tốc lực vô lăn xoay tròn một hướng làm bánh xe cũng xoay theo rất nhanh đã rẽ vào một đường khác, hắn nhấn chân phanh một tiếng để dừng lại tay nắm vô lăn siết chặt tự chê bản thân mình bao lâu nay chỉ ngồi xe Hạ Minh lái bây giờ kĩ thuật đánh lái cũng giảm sút rồi.

Đến khi dừng lại lần thứ hai chính là khuôn viên của khách sạn, đúng vậy với kĩ thuật của hắn cũng không thể hoàn toàn cắt đuôi kẻ kia cho nên hắn vẫn lựa chọn vào khách sạn tránh ngôi nhà kia bị lộ. Hai người rất nhanh đã được chuẩn bị phòng nhưng là phòng đôi vì khách sạn hôm nay đã hoàn toàn hết phòng đơn.

Vừa vào cửa hắn liền kiểm tra một chút rồi khóa cửa lại cẩn thận, ngồi xuống sofa đem áo vest cởi ra ngoài mở hai nút trên cùng của áo sơmi :"Thật ngại quá, hôm nay không thể mang em ra ngoài rồi".

Cung Tuấn ngồi bên cạnh cũng không có phản ứng gì lớn chỉ có là khó xử, nếu hai người ở yên trong nhà ngủ mấy ngày rồi về được rồi, cậu tự dưng lại muốn đi ngắm Bắc cực quang làm gì chứ :"Xin lỗi chú, vì tôi mà gây phiền phức cho chú rồi".

Trương Triết Hạn không để ý lắm mấy phiền phức này vì hắn ngày nào cũng gặp lúc nào cũng dính tới thậm chí người muốn hắn chết còn nhiều hơn người quý mến hắn kìa mà Cung Tuấn từ nhỏ đã sống trong sự bao bọc của gia đình lớn lên là thiếu gia sang trọng cao quý hai tay không nhiễm máu người có lẽ sẽ không hiểu được, hắn đang nghĩ có khi nào ở gần hắn cậu sẽ bị vấy bẩn không, đôi mắt đen láy cứ thế nhìn chằm chằm vào người đối diện :"Nó là chuyện ngày thường rồi".

Hắn liên hệ với Dư Tường yêu cầu anh đều tra về sự việc hôm nay. Tuy nói rằng chỉ là theo dõi nhưng hắn không biết rõ mục đích sắp tới của người đứng đằng sau là nhắm tới hắn hay người vợ mới cưới này. 

Hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn người của Trịnh Hàn cứ như thế bám đuôi hắn tới nơi này, được rồi Trịnh Hàn chờ tôi về nước sẽ mang quà tới thăm hỏi cậu, sau khi giải quyết vấn đề đó hắn liền tiến hành hội nghị trực tuyến với nhân viên của mình liên tục phải mất gần một tiếng rưỡi sau Trương Triết Hạn mới bỏ laptop của mình xuống, phát hiện Cung Tuấn cứ như thế mà ngủ trên so pha.

.
.

Trương Triết Hạn lái xe đưa Cung Tuấn đến phía Bắc chính là Rovaniemi, Phần Lan. Buổi đêm thời tiết nơi này rất lạnh, Cung Tuấn phải mặc hai ba lớp áo mới có thể chống đỡ được cái thời tiết này, còn Trương Triết Hạn vẫn như cũ nhưng lần này còn có thêm chiếc măng tô màu xám, cậu ngồi trong xe có điều hòa chăm chú nhìn ra ngoài vô thức hỏi :"Chú sẽ có cực quang phải không".

Trương Triết Hạn vốn không có hứng thú với việc mấy tia sáng nhảm nhí này, nhưng nếu Cung Tuấn đã muốn đi xem hắn cũng chiều lòng hơn nữa đã lỡ qua đến đây rồi cũng không còn cách nào khác, Trương Triết Hạn tự nhận bản thân hắn là một người chồng tốt :"Sẽ có".

Con người gì mà lạnh lùng kiệm lời mặt nhăn mày nhó suốt ngày vậy nhỉ, đây là suy nghĩ hiện tại của cậu nhưng có cho Cung Tuấn mười cái gan cậu cũng không dám nói ra.

Không lâu chừng mười phút sau các luồng ánh sáng đủ màu sắc bắc đầu xuất hiện trên bầu trời, càng ngày càng nhiều trông chúng thật giống những dãy ruy băng đang trôi thững thờ giữa trời đầy xinh đẹp và lung linh huyền ảo, Cung Tuấn vội vàng mở cửa xe bước ra ngoài :"Chú, nhìn xem là cực quang thật kìa đẹp quá".

Trương Triết Hạn ngược lại ngước cũng không ngước nhìn, chỉ đứng dựa vào xe hai tay cho vào túi áo mặc kệ người kia lôi kéo tay mình chỉ xung quanh như đứa trẻ làm cho khóe môi của hắn cũng cong lên một đường từ lúc nào không rõ, thật ra nó chỉ là hiện tượng ánh sáng xảy ra do các phân tử năng lượng cao từ các cơn gió Mặt trời tương tác với từ trường Trái Đất mà thôi, hắn nhìn Cung Tuấn đang không ngừng chụp lại, có chút tò mò muốn hỏi :"Em thích thứ này lắm à"

Cung Tuấn không nhìn hắn chỉ chăm chú nhìn trên bầu trời mà gật đầu, đương nhiên rồi cậu rất thích thứ này từ nhỏ đã thích nhưng không được người nhà dẫn đi, lớn lên được phép đi nhưng bản thân lại không có thời gian :" Chú nhìn bên kia kìa có phải nó rất giống với chiếc áo giáp của Nữ thần Valkyries trong thần thoại Bắc Âu không".

Đúng vậy, nhìn từ phía này dãy cực quang kia rất giống với một chiếc áo giáp bằng ánh sáng đang bao bọc cả hai người, Trương Triết Hạn đem áo măng tô của mình khoác lên người Cung Tuấn, lẳng lặng đứng ở phía sau quan sát cậu, hắn không biết nói thêm cái gì cũng không có ý định nói mấy lời thừa nhưng đột nhiên Trương Triết Hạn có định mỗi năm sẽ dẫn cậu đến nơi này một lần.

Không ngờ trong thế giới tàn độc, cuộc chiến hỗn loạn giữa người nhà với nhau trong một gia tộc lớn như Cung Gia lại còn lọt thỏm lại một người thiếu niên đơn thuần như thế này.

Em nhìn cực quang của em, tôi nhìn em.

Cung Tuấn lát sau mới chạy lại chỗ Trương Triết Hạn lúc này cậu mới phát hiện trên người mình từ khi nào lại có thêm chiếc áo, mặc dù nó được Trương Triết Hạn khoác không lâu nhưng mùi hương thoang thoảng của Trương Triết Hạn đã dính chặt vào áo khiến cho Cung Tuấn cầm áo thôi cũng ngửi được mùi hương thơm của người kia :"Nơi này thật đẹp,...mọi thứ đều hoàn mỹ ...kể cả chú".
Ba từ cuối cùng rất nhỏ chắc cũng chỉ đủ mình Cung Tuấn nghe được.

Nhưng Trương Triết Hạn là ai chứ từ nhỏ đã luyện thói quen nghe nhìn, để đứng được như ngày hôm nay đều có cái giá của nó cho nên lời nói nhỏ xíu kia cũng lọt được vào tai hắn, trước khi hắn vào xe Cung Tuấn đã nghe hắn trả lời :"Em cũng vậy".

Làm cho hai má của Cung Tuấn đột nhiên đỏ bừng, lần đầu lén lút khen người khác lại để người ta phát hiện, người đó còn là Trương Triết Hạn, thật sự là ngại quá đi mất nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Trương Triết Hạn rất hoàn mỹ.

Trộm nhìn vào điện thoại, trên môi nở nụ cười vô cùng sáng lạng, nhìn tấm ảnh vừa chụp được kia, vui vẻ mà chạy vào trong xe ngồi hôm nay thu hoạch được rất lớn không những chụp được cực quang còn chụp được Trương Triết Hạn.

Hắn đứng ngược với ánh sáng của cực quang tuy không thấy rõ mặt nhưng dáng vóc kể cả nét lạnh lùng kia cậu cũng có thể nhìn ảnh mà cảm nhận ra ngoài.

Vậy là Trương tổng của chúng ta không ngại đường xá xa xôi hộ tống vợ đến tận nơi xa xôi này để nhìn ngắm cực quang ba mươi phút rồi cứ thế lái xe đưa vợ trở về, hắn nghĩ sau khi lấy vợ rồi bản thân cũng đổi tính đổi nết à từ khi nào mà hắn lại rảnh rỗi như thế này chứ.

Khi hai người trở về lại ngôi nhà mà Trương Triết Hạn mua kia cũng là lúc ba giời mười lăm phút sáng, mỗi người đơn giản tắm rửa một chút rồi nghỉ ngơi.

Cung Tuấn ngủ có tư thế rất xấu, lại có thói quen lúc ngủ phải ôm gối ôm của minh nhưng mà hiện tại nơi này làm gì có gối ôm nào khác ngoài Trương Triết Hạn, cho nên giữa đêm Trương Triết Hạn của chúng ta độ ngột giật mình vì bị người vợ ngáy ngủ bên cạnh ôm chặt cứng mà không thể nhúng nhích hay dịch chuyển, hắn khẽ thở ra một hơi thật là hết cách với nhóc này, ở cùng với một người xa lạ như hắn mà Cung Tuấn có thể vô tâm vô tư ngủ ngon không lo không nghĩ gì sao nhỉ.

Cung Tuấn lúc ngủ không biết có phải do thời tiết lạnh quá hay không mà càng lúc càng rút vào người Trương Triết Hạn, và thế là từ tư thế ôm người khác trở thành tư thế chui rút vào lòng hắn nà ngủ, Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn sườn mặt đang ngủ kia mà không khỏi thắc mắc có thật sự Cung Tuấn đang ngủ không đây :"Nhóc con để tôi xem sáng mai em phản ứng thế nào".

Trương Triết Hạn từ xưa đến nay không hề nhận hắn là thánh nhân, cục bông mềm mại trắng trẻo như cậu tư dâng lên thì hắn ngại gì không nhận, đem tay vòng qua ôm lấy eo của cậu siết nhẹ để Cung Tuấn thoải mái nằm trong lòng hắn.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn buổi sáng sau khi thức dậy điều đầu tiên mà Cung Tuấn làm chính là muốn lén lút chui khỏi vòng tay ấm áp của Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn cũng giật mình sau khi tỉnh dậy liền phát hiện bản thân cư nhiên rút vào lòng ngực của hắn mà ngủ, càng thất thố hơn là tay chân của mình đeo bám người ta cứng ngắt như thế kia, vậy mà Trương Triết Hạn lại không hề đẩy ra hoặc có đẩy ra mà Cung Tuấn không hay không biết gì đi nghĩ đến đây hai má đột nhiên đỏ bừng do ngượng.

Đang dịch chuyển ra bên ngoài, muốn nhẹ nhàng trốn thoát khỏi lòng ngực rộng lớn ấm áp kia, nhưng lực đạo từ bàn tay ở eo đột nhiên tăng lên siết cậu kéo vào lòng, đôi mắt cũng lười biếng không hề mở ra :"Sáng sớm muốn chạy đi đâu".

Từ lúc Cung Tuấn thức dậy thì Trương Triết Hạn cũng đã thức rồi, chỉ là hắn muốn xem phản ứng của tên cún ngốc nghếch da mặt mỏng này thôi. Quả nhiên hai lỗ tai càng hồng thấu hơn bao giờ hết :"Chú...cái kia, tôi...tôi...cái này"

Ấp úng không biết giải thích thế nào là hợp lý còn Trương Triết Hạn vẫn thản nhiên nhìn Cung Tuấn lâm vào trạng thái không biết nói làm sao, cũng không lên tiếng để cho cậu bớt ngượng, mà Cung Tuấn thấy hắn im lặng như vậy cứ tưởng hắn tức giận vì bản thân mình quá phận với người ta, thâm tâm bắt đầu xoắn lên muốn tìm lởi giải thích :"Cái đó thật ra tôi..tôi không cố ý...chú....".

Vẫn chưa dứt câu Trương Triết Hạn đã chậm rãi lên tiếng chen ngang :"Em là cố ý chui vào lòng tôi, ôm tôi chặt cứng tôi kéo thế nào cũng không buông, vậy mà nói là không cố ý sao". Nghiêng người sang hẳn một bên chống tay lên thái dương ung dung nhìn Cung Tuấn nằm bên cạnh, khoảng cách hai người bây giờ lại được kéo gần hơn một chút, ánh mặt trời từ khe hở của rèm chíu vào hắc lên Trương Triết Hạn làm cho hắn trở nên sáng rực hơn, như là tô màu thêm đẹp cho ngũ quan hoàn mỹ kia.

Cung Tuấn mới dậy não bộ còn ì ạch chạy chậm lại bị một tràng nói của Trương Triết Hạn khiến cậu ngờ nghệch nghi ngờ bản thân mình là cố ý ôm hắn chăng, không phải mà là do vô ý thôi :"Chú..không phải tôi chỉ là chỉ là không biết tưởng chú là gối ôm".

Trương Triết Hạn sa sầm mặt, cả người lại đổ về phía Cung Tuấn lần này hắn không ngần ngại mà áp sát vào người bên cạnh, khóe môi cong lên vô cùng xinh đẹp nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của Cung Tuấn để hỏi :"Em xem chồng mình là gối ôm hửm".

Lần nữa khiến hai má của Cung Tuấn đỏ bừng, cậu muốn nhích xa hơn nhưng Trương Triết Hạn đã nhanh hơn tay đặt trên eo cậu kiềm chặt lại, người kia cứ thế không thể giật lùi ra phía sau được, phía trước lại bị Trương Triết Hạn không kiên nể áp sát vào nếu im lặng còn có thể nghe được nhịp tim Cung Tuấn đang vang dội đập nhanh hơn bình thường :"Chú...chú muốn làm gì không được làm bậy".

Hắn đột nhiên muốn bật cười, nếu muốn làm gì có phải bây giờ Cung Tuấn đã không còn mẫu xương rồi không mà nói đi cũng phải nói lại xúc cảm ở eo Cung Tuấn rất tốt vòng eo lại nhỏ nhắn thế này nắm trong tay tính là dễ chịu đi, vì thế Trương - hay thích trêu chọc người khác đặc biệt là vợ mình - Triết Hạn kia liền không kiên nể càng nhích sát vào người Cung Tuấn thành công đem Cung Tuấn lật đè xuống giường nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng của Cung Tuấn, người ta nói đàn ông buổi sáng rất dễ hưng phấn hơn nữa Trương Triết Hạn lại có tiếng trong giới nếu trong tình cảnh này mà hắn không có phản ứng gì có phải hắn bị vô dụng không :"Tôi là chồng em, chỉ có làm đúng chứ không có làm bậy".

Cung Tuấn biết rõ hai người là vợ chồng nhưng không phải quá nhanh rồi chứ, hơn nữa hai người là đàn ông làm sao có thể nổi lên phản ứng cho được chứ, Cung Tuấn vẫn ngây thơ nghĩ như vậy :"Không, không phải chỉ là ..chỉ là".

Trương Triết Hạn thật ra không có ý định làm gì cậu, chỉ muốn trêu con cún con này nhưng nhìn mặt cậu cũng đủ biết đang trầm tư suy nghĩ thứ gì, rất nhanh hắn đã chộp cơ hội hôn chụt lên môi anh đào đang hé mở của Cung Tuấn rồi lăn người trở về bước xuống giường đi ra ngoài.

Cung Tuấn lại lần nữa ngây ngốc nằm đấy ngoan tay thon dài chạm vào bờ môi của chính mình, a.....aaaaaaa chú ấy hôn mình là mới hôn mình...â.aaaaaaaa, cậu đem chăn chùm kín đầu, ôm lấy hai má đang nóng lên phừng phừng của mình che đi sự xấu hổ của bản thân. Nhịp tim đập còn nhanh hơn lúc ban nãy.

Không được Cung Tuấn nhất định mày không được động tâm với Trương Triết Hạn, mày chỉ cần Trương Triết Hạn giúp đỡ mày trong công việc thôi nhất định không được động tâm với hắn ta phải nhớ rõ... Không phải mày động tâm với tên lạnh lùng kia rồi, nhớ lại đi chụp hình người ta được người ta tặng nhà rồi người ta hôn mày, không phải mày đều rất thích sau nhất định là yêu thích hắn ta rồi. Trong đầu Cung Tuấn có hai luồng suy nghĩ đang đấu đá với nhau cực mạnh.

Trương Triết Hạn bao nhiêu năm ăn chơi phong lưu đào hoa có tiếng rất biết trêu chọc người khác, chỉ có vài hành động đã khiến người mù mờ trong tình yêu như Cung Tuấn bấn loạn cả một ngày.

_______

Trương Triết Hạn kiểu : Người tàn ác thường sống thảnh thơi =)))).

Thiệt ngại quá, tại mê truyện mà khum ai viết cho đọc nên phải tự mò đi viết chứ văn phong lủng củng quá đi à, mọi người gán đọc cho tui zui nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro