Chương 3 Uy Khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng hội nghị hôm nay rất sớm đã có nhiều cổ đông xuất hiện, mục đích chính là họp bàn vấn đề của Cung Tuấn.

Cung Tứ bổ nhiệm cậu lên chức tổng giám đốc điều hành của Cung Thị, nhưng có vẻ là không thuận lợi :"Theo tôi thấy thì Cung Tuấn còn quá trẻ không thích hợp".

Người đi đầu trong việc không đồng ý lần này là Cung Phát chú Út của cậu, cũng là người đang lăm le vị trí mà Cung Tuấn sắp ngồi. Việc sẽ đơn giản hơn nếu Chú Út của cậu không nắm trong tay mười phần trăm cổ phần Cung Thị, đã nhiều lần chèo kéo người khác mục đích muốn lật đổ Cung Tuấn và thay vị trí mà ba cậu đang ngồi.

Ba cậu đã rất nhiều lần có ý định cảnh cáo nhưng đều là người nhà nhường nhau một bước sau này còn có thể nhìn mặt nhau, có đều Cung Phát hình như không nghĩ như vậy, càng ngày càng muốn một mình chiếm trọn Cung Thị.

Cung Tứ ngồi ở phía đầu bàn họp chậm rãi lên tiếng, ông biết rõ Cung Tuấn muốn ngồi an ổn trên vị trí này đều đầu tiên phải làm chính là dẹp yên mối họa Cung Phát kia :"Trong thương trường vấn đề tuổi tác không quan trọng, quan trọng là đầu óc tính toán".

Thương trường như chiến trường chỉ cần sơ xuất một giây cũng có thể đem đến tai họa khó lường, cũng chỉ vì sai lầm năm xưa của Cung Phát mà xém chút nữa đã đem toàn bộ Cung Thị lẫn Cung Gia đến bờ vực thẳm :"Chú nói con trẻ người non dạ không thích hơp, vậy chú nghĩ ai thích hợp".

Cung Phát lão cáo già ngồi bên cạnh tuy vẻ mặt đã có dấu vết của thời gian nhưng có vẻ hắn không biết an phận thủ thường một mực muốn vươn cao hơn trong Cung Thị tham lam, nhiều năm nay đã bòn rút của Cung Thị không ít :"Nếu xét về kinh nghiệm thì Cung Tuấn còn quá trẻ, còn xét về thành tích thì Cung Tuấn tới bây giờ vẫn chưa thành công mang bản hợp đồng vùng Thành A về đây càng không có năng lực thì làm sao xét đến việc ngồi vào vị trí kia".

Bản hợp đồng vùng Thành A là đang muốn đàm phán với Hạo Hãn, cũng là do Cung Phát đưa ra yêu cầu này, rõ ràng người nào nhìn vào cũng đều biết nếu kí kết Hạo Hãn ( Trương Thị )  không thể có lời được, phần lợi nhuận này chỉ thuộc về Cung Thị thì làm sao một tập toàn lớn nhưng Hạo Hãn lại đồng ý chứ. Hôm nay là hạn chót kí bản họp đồng này nhưng Cung Tuấn lại ngần ngại đề cập lại với Trương Triết Hạn cho nên cậu muốn bỏ qua cơ hội này.

Cung Tuấn còn muốn lên tiếng phản bác rằng hợp đồng đó là không thể nào bên ngoài thư ký chậm rãi đẩy cửa ra, tiếp theo là sự xuất hiện hiên ngang của thân ảnh quen thuộc kia :"Ai nói chưa ký được".

Trương Triết Hạn một tay cho vào túi quần thong thả đi đến chiếc ghế trống vốn dĩ là dành cho hắn kia trước sự ngỡ ngàng của bao người mà ngồi xuống, Dư Tường đem từng bản họp đồng photo phát ra cho từng người, trên đó thấy rõ Trương Triết Hạn đã kí tên đóng dấu chỉ còn chờ bên còn lại kí tên lên.

Hắn ngồi đối diện Cung Tuấn, vẻ mặt cậu đến bây giờ vẫn còn chưa hết hoang mang thì Trương Triết Hạn đã rất nhanh đem bản chính đẩy đến Trước mặt Cung Tuấn :"Cung Tổng ký vào thì có đủ tư cách ngồi ghế CEO rồi".

Cung Phát bây giờ đã tức đến xanh mật ruột gan đều lẫn lộn, hắn rõ ràng nắm được thông tin Hãn Thị sẽ không kí bản họp đồng này nhưng tại sao hôm nay người đàn ông trong truyền thuyết này lại đến đây :"Trương tổng đây là lấy việc tư làm việc công".

Ai cũng biết Trương Triết Hạn và Cung Tuấn kết hôn cũng chỉ vì lợi ích của hai bên nhưng việc này Trương Triết Hạn không hề có phần lợi nhuận nào thì làm sao có thể để hắn đồng ý được, Trương Triết Hạn lại không vội trả lời hai mắt cứ nhất mực nhìn Cung Tuấn chằm chằm ý bảo cậu nhanh lên một chút, còn Cung Tuấn bao năm làm việc cẩn thận hôm nay cứ như kẻ ngốc, Trương Triết Hạn bảo kí thì cậu đặt bút kí không hề nghĩ ngợi cũng không hề đọc qua trong đó ghi cái gì.

Sau khi Cung Tuấn kí xong hợp đồng Trương Triết Hạn mới thanh nhã đứng lên hững hờ nhìn Cung Phát :"Từ khi nào mà ông có tư cách dạy Hãn Thị làm việc vậy".

Không đợi Cung Phát nói thêm đã mang theo người của mình rời đi, để lại cho bao người nơi đó không chỉ sợ mà còn kính nể riêng Cung Phát đã đổ mồ hôi đầy trán rồi, hắn không dám đối đầu trực diện với Trương Triết Hạn vì công ty của hắn còn muốn bám trụ ở thương trường lâu hơn, còn muốn lật đổ Cung Thị.

Cung Tuấn chạy theo sau hắn rất nhanh, Trương Triết Hạn lại thản nhiên rẽ vào phòng của cậu, chờ người kia mở cửa còn chưa hết bỡ ngỡ vì sự xuất hiện đúng lúc của Trương Triết Hạn:" Chú..chú sao lại đến đây".

Hắn thông thả ngồi xuống ghế ở phòng khách mà nhìn cậu :" Chẳng phải đến bàn về hợp đồng với em sao, không lẽ không có việc thì không được đến tìm vợ mình"

Cung Tuấn trong lòng đã loạn cào cào, còn nghe thêm mấy câu này của Trương Triết Hạn trong lòng càng rối, trước kia mục đích kết hôn cùng Trương Triết Hạn là lợi dụng hắn trong những việc thế này, nhưng dạo gần đây Cung Tuấn lại không còn muốn như thế nữa :"Không phải, nhưng chú cũng biết cơ bản là nếu kí hợp đồng chú lẽ không có lợi".

Trương Triết Hạn biết rõ người này đang nghĩ cái gì, hắn cũng không tiếc mười mấy con số không này chỉ đơn giản không muốn để tiểu cún này vừa ra ngoài liền bị người khác ức hiếp :"Em đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ không muốn nhà họ Trương mất mặt".

Quả nhiên mặt mày bí xị ngay lập tức, cậu biết lắm mà đời nào Trương Triết Hạn lại quan tâm dư thừa như vậy thì ra chỉ vì hình ảnh nhà họ Trương của hắn ta, làm Cung Tuấn còn suy nghĩ sao tự dưng hắn lại đối xử với cậu như vậy thì ra là vì mặt mũi Trương Gia :"Nhưng mà tôi cũng cám ơn chú lần, nhất định sẽ có ngày trả lại ơn này".

Nếu hôm nay không nhờ Trương Triết Hạn ra mặt giúp đỡ cậu cũng không thuận lợi ngồi vào ghế CEO của tập đoàn, trước đây cậu nghĩ thành vợ chồng với Trương Triết Hạn thì những việc như thế này hắn giúp cậu là chuyện bình thường, nhưng càng về sau cậu cảm thấy bản thân càng vô dụng.

Trương Triết Hạn chậm rãi đứng lên muốn rời đi, việc chính của hắn hôm nay đến đây là hết rồi, ở tập đoàn đang còn một núi công việc chờ hắn xử lý, buổi sớm Dư Tường muốn thay mặt hắn đến nhưng chủ tịch Trương của chúng ta lại vì mặt mũi của phu nhân mình mà tự đến, một tay cho vào túi quần đi gần đến cửa rồi hình như là nhớ ra thứ gì đó liền quay đầu hỏi :"Có muốn về nhà".

Cung Tuấn nhìn xung quanh xác định là đang hỏi mình mới chậm chạp lên tiếng, Trương Triết Hạn đã nói thế rồi thì làm sao cậu có thể từ chối được :"Được"

Hai người rất nhanh xuống dưới sảnh, biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn vào phía họ, Trương Triết Hạn đi trước tiếp đến là Cung Tuấn tiếp bước phía sau là Dư Tường và trợ lý của cậu, rất nhanh chóng xuất hiện cũng nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mọi người.

Chiếc Rolls-Royce Sweptail biển số ngũ quý chậm rãi lăn bánh, Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn ngồi ghế sau Dư Tường ngồi ghế phụ, dự định ban đầu của hắn là về Trương Thị nhưng hiện tại có thêm Cung Tuấn thì ưu tiên chở cậu về nhà.

Rất nhanh chiếc xe chạy vào thành phố đông nghẹt tấp nập người qua lại, nhưng không biết là do dự cảm của Trương Triết Hạn hay khả năng thích ứng tình huống, mặt hắn không hề biến sắc ngược lại là phản ứng nhanh đến chóng mặt, vươn tay ôm lấy cổ Cung Tuấn kéo xuống làm hai người rất nhanh đã khom xuống dưới ghế xe :"Khom xuống Cung Tuấn".

Viên đạn được tinh chế đặc biệt xuyên thủng cửa xe của hắn ghim vào chỗ ghế ngồi của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đến khi nhận thức được sự việc rằng đang có người muốn ám sát Trương Triết Hạn, nếu không nhờ Trương Triết Hạn nhanh tay cứu cậu một mạng có lẽ bây giờ...Cung Tuấn nghĩ cũng không dám nghĩ.

Cậu cảm thấy lạ, chẳng lẽ Trương Triết Hạn lại phòng bị lỏng lẻo như thế này, nhưng đến khi nhìn thấy viên đạn kia mặt mày của cậu liền trở nên tái mét.

Dư Tường ngồi ghế phụ cũng rất nhanh đã né được nếu không chắc anh cũng bị viên đạn đó bắn thủng xuyên qua ghế rồi. Nhìn xung quanh hẳn là sát thủ bắn tỉa đã ở tòa nhà đối diện hắn hiện tại :"Xem ra chúng ta muốn hòa bình nhưng thế giới thì không".

Trương Triết Hạn dạo gần đây không có động tĩnh gì quá lớn nhưng hình như người khác không muốn hắn im hơi lặng tiếng cứ muốn hắn phải ngoi lên khỏi mặt nước để đối đầu với mọi người.

Vệ sĩ phía sau nhanh chóng tiến lên vây quanh bảo vệ người trong xe, Trương Triết Hạn nhìn xung quanh cũng đoán được là ở trên tòa nhà phía đối diện, bây giờ mà lên đấy thì chỉ nhận lại được kết quả là con số không, hiện tại phòng bị tại chỗ sẽ tốt hơn.

Cung Tuấn ngồi trong xe nhìn thấy viên đạn kia mà nét mặt hết xanh rồi trắng, tay siết chặt góc áo vest đến nhăn nhúm, Trương Triết Hạn bên này nhẹ giọng trấn an :"Không sao, do tôi sơ xuất lần sau sẽ bảo đảm cho em không phải lo sợ nữa".

Dù là trong hoàn cảnh người bị nhắm tới là hắn nhưng Trương Triết Hạn vẫn là an ủi lo lắng cho Cung Tuấn khiến cảm giác khó chịu trong lòng càng dâng cao.

Dư Tường bên cạnh nhìn xung quanh cảnh giác cao độ, từ trong học xe lôi ra súng lục lên đạn :" Đến rồi"

Từ xung quanh rất nhiều xe cũng như vệ sĩ mặc vest đen tiến đến lần này có vẻ muốn làm thật mạnh tay với Trương Triết Hạn, Dư Tường đạp mạnh cửa xông ra bên ngoài hiện tại cứu viện đang tới nhưng không phải nói là sẽ tới liền ít nhất hai phút nữa mới tới.

Mười người đối đầu với bốn mươi người quả thật có chút chật vật hơn nữa Trương Triết Hạn cũng không biết còn súng bắn tỉa ở nơi nào không, hắn liếc nhìn qua người đang ngồi bên cạnh :"Em ngồi yên trong xe, tôi sẽ bảo hộ em an toàn".

Trương Triết Hạn không thể nào ngồi trong này bỏ mặc mọi người ngoài kia hơn nữa ngoài đó còn có Tiểu Vũ bên trong xe tạm thời sẽ an toàn hai phút cầm cự sẽ có người đến, Trương Triết Hạn nếu không ra sẽ không ai cầm cự được hai phút. Cung Tuấn vội vàng kéo tay hắn trở lại muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói cái gì, muốn ra giúp Trương Triết Hạn thì thân phận kia của anh sẽ bị lộ tẩy còn không ra giúp Cung Tuấn sẽ không chịu được.

Trương Triết Hạn mỉm cười, vỗ vào mu bàn tay của Cung Tuấn an ủi :"Đừng lo. Tôi sẽ trở lại".

Cũng không quay lại rất nhanh đạp mạnh cửa đẩy ra ngoài, mấy tên vệ sĩ thấy nhân vật chính của hôm nay xuất hiện liền tập trung tất cả vào Trương Triết Hạn mà đánh tới.

Gậy baton trong tay không có mắt liên tục bổ nhàu tới Trương Triết Hạn như muốn đem Trương Triết Hạn đánh tới chết, rất may là mấy tay súng bắn tỉa kia đều bị hạ nếu không hắn cũng không biết mình còn mạng không. Trương Triết Hạn lui hai ba bước tới cửa kính xe liền mượn thế cong chân đạp mạnh vào mấy tên vệ sĩ muốn tiến tới.

Súng lục trong tay hắn rất nhanh phát huy tác dụng một bên bắn một bên đấm, chỉ nghe một tiếng "rắc" cần cổ của tên tấn công hắn đã gãy lìa máu tươi trào ra mà chết.

Bên Tiểu Vũ cũng không khá hơn chút nào, tuy đa số đều tập hợp qua Trương Triết Hạn nhưng bên này còn rất nhiều người Tiểu Vũ đánh đến mức tay chân đã bê bết máu không biết là của cậu hay của người khác nữa rồi. Bọn vệ sĩ bên này một mực muốn lấy mạng của Trương Triết Hạn :" Đánh Trương Triết Hạn cho chết".

Trương Triết Hạn nghe vậy liền nhếch mép cười lạnh, ánh mắt cũng trở nên thâm độc hơn bao giờ hết súng trong tay trở thành vũ khí linh hoạt hết bắn lại dùng súng đánh mạnh vào đầu người kia, chỉ với một cú đấm hay một cái đá của Trương Triết Hạn thì mấy tên vệ sĩ kia đã lìa đời :"Mày nghĩ tao là ai".

Cung Tuấn từ trong xe nhìn ra bên ngoài đang lo lắng, càng đấu tranh bản thân muốn xông ra ngoài nhìn thấy Trương Triết Hạn bị trúng một gậy của tên kia làm cho trái tim của anh nhảy lên một nhịp không được Trương Triết Hạn không được có việc gì.

Cung Tuấn còn chưa kịp ra đã có tiếng xe cơ giới gầm rú đang chạy đến vệ sĩ trên xe đang không ngừng ùa xuống phía sau đó là một người mặt lạnh đi theo.

Đi đến bên cạnh rất nhanh đỡ lấy Trương Triết Hạn bị dồn vào đường cùng dùng chân đạp mạnh lên tên vệ sĩ khiến hắn bay xa. Người kia một tay đỡ Trương Triết Hạn một tay bóp cò :"Vô dụng chỉ có bốn mươi tên em cũng không lo được à".

Trương Triết Hạn ăn đau một cú ở eo khi bị người kia siết mạnh tay, hắn cũng không nhường nhịn mà thụi lại vào bụng của người đó :"Long Phi Dạ anh có giỏi thì vừa chịu một viên đạn vừa đánh đi".

Long Phi Dạ nhếch mép cười khinh bỉ đứa em này, không phải bình thường là một chiến thần ma vương mặt lạnh sao, hay chưa đủ kích thích cho nên Trương Triết Hạn mới chưa thể hiện hết mình đây :"Vào với vợ nhỏ của em đi kìa, ngoài này tôi lo".

Long Phi Dạ đẩy người kia trở lại xe, đến lúc hai người nói chuyện xong cũng là dọn dẹp xong hết rồi, Long Phi Dạ nhìn thuộc hạ Tiêu Phong đến phục lệnh :" Lập tức phong tỏa tin tức".

Vậy là vụ việc này được Tiêu Phong khai với cảnh sát thành phố là do xảy ra tai nạn xe, cảnh sát cũng không thể làm gì khác khi mà cấp trên đã ra lệnh không cần điều tra nữa.

Trương Triết Hạn trở lại xe nhưng hiện tại chỉ còn hai người và tài xế Tiểu Vũ đã sớm chạy sang xe khác rồi. Nhìn Trương Triết Hạn bê bết máu quần áo bị nhàu nát còn có chỗ bị rách lần đầu tiên Cung Tuấn trở nên hoảng loạn không biết làm sao cứ luống cuống tay chân muốn đỡ lại không dám đỡ Trương Triết Hạn :"Chú..chú..có làm sao không tôi..chú thế này có đau không".

Nhìn người kia cuống cuồng tay chân đột nhiên bật cười, là do hắn đã làm kinh động đến vật nhỏ nhiều năm sống trong thế giới tươi đẹp sáng sủa kia rồi liền cố gắng trấn an :"Đừng lo là máu của người ta tôi không sao".

Trương Triết Hạn nói không sao nhưng gương mặt trắng bệch đã tố cáo hắn, xe lại đang đi đến bệnh viện An Huy thì nói xem là có sao hay không, vết đạn bên eo do sử dụng lực nhiều quá có khi đã tổn thương đến phần mềm rồi Trương Triết Hạn sờ nhẹ cảm thấy dính nhớp của máu cũng không nói cho Cung Tuấn biết.

Sau khi nghe tin Trương Triết Hạn sắp đến trưởng khoa Trương Hàn đã rất nhanh sắp xếp phòng phẫu thuật cùng bác sĩ trực sẵn anh không rõ nhưng nếu Trương Triết Hạn mà đến bệnh viện thì cũng không phải là vết thương nhỏ rồi, vừa được Cung Tuấn từ trên xe dìu xuống Trương Triết Hạn đã gặp cái mặt nhan nhó cùng khó chịu của anh hai mình :" Anh hai em không ...aaa..."

Còn chưa nói hết câu đã bị Trương Hàn bấm một cái vào bắp tay bị thương để cảnh cáo, ánh mắt lạnh lùng nhìn đứa em trai ngày ngày đi gây chuyện của mình :" Em tốt nhất câm miệng nếu không lát nữa anh không biết có bỏ quên nhíp hay kéo trong bụng em không đâu nhé".

Trương Triết Hạn mặt trắng bệch lắt đầu, hắn thực sự không còn nói gì được với Trương Hàn nữa biết mình cạn ngôn cho nên chỉ đành im miệng dựa vào Cung Tuấn đi vào.

Cung Tuấn đứng bên cạnh thầm nhíu mày quan sát người bác sĩ kia trong lòng càng khó chịu.

Trương Hàn xoay sang nhìn ánh mắt bất thiện của Cung Tuấn lại muốn bật cười :" Trương Triết Hạn vật nhỏ của em thấy anh bắt nạt em nên không vui rồi kìa".

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro