Chương 4 Người Trong Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vết thương cũng không quá là nghiêm trọng, cái này là do Trương Triết Hạn nghĩ còn sự thật trong bệnh án thì không như vậy, vết thương đạn bắn bên eo còn chưa kịp ngừng rỉ máu đã bị tác động mà rách ra. Trên người không có chỗ nào là không bị bầm tím.

Cung Tuấn ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn Trương Triết Hạn đang truyền dịch mà lòng không ngừng xao động, Trương Triết Hạn đã bị thương trước đó sao, anh thật sự muốn hỏi một chút nhưng ngại người kia đang nhắm mắt e là hắn đã ngủ chỉ dám gọi nhỏ một tiếng .:"Chú ơi.."

Vốn tiếng kêu chỉ nhỏ như muỗi kêu nhưng Trương Triết Hạn bên này vẫn nghe thấy, nhưng hắn vẫn lười mở mắt :"Có chuyện cần hỏi sao".

Cung Tuấn không nghĩ Trương Triết Hạn sẽ đáp lại, không ngờ được người kia như vậy mà còn thức :"Chú..trước đó sao lại bị thương".

Theo báo cáo kết quả bệnh án lúc nãy của Trương Triết Hạn thì hắn đã bị thương trước vết thương đó còn mới, Trương Hàn cũng khẳng định là buổi sáng hôm nay mới vừa bị, Trương Triết Hạn hai mắt nhắm hờ không hề phòng bị đối với Cung Tuấn mà nói :"Buổi sáng có chút chuyện, không cẩn thận nên bị thương, vì thời gian vội vàng tôi cũng không kịp xử lý kĩ càng".

Vậy là trước khi đến công ty của cậu hắn đã bị thương, nhưng vì vội vàng sợ trễ họp nên vết thương mới không được xử lý kĩ nếu không phải vì giúp đỡ Cung Tuấn hôm nay có lẽ Trương Triết Hạn cũng không bị như vậy. Tất cả đều từ Cung Tuấn mà ra, lợi dụng người ta chưa đủ sao còn đem người ta hại đến bị thương thế này.

Trương Triết Hạn nằm cả buổi trời lại không nghe được hồi đáp ngược lại có chút tò mò mở mắt ra nhìn người kia, vừa đập vào mắt chính là cặp mắt hạnh to tròn đang đỏ ửng muốn khóc kia của ai kia khiến hắn nhất thời có chút phát hoảng, lại là tình huống gì đây người bị thương người nằm giường bệnh là Trương Triết Hạn tại sao Cung Tuấn lại như ủy khuất tới nơi rồi vậy :"Vật nhỏ em lại làm sao mà khóc. Có phải chỗ nào bị thương không tôi gọi bác sĩ".

        "không có,..chỉ là" Cung Tuấn vội vàng đứng lên ngăn cản Trương Triết Hạn, hắn cũng vừa vặn muốn ngồi dậy nên một tay không có kim tiêm mới chống đệm giượng vừa gượng lên nữa người đã bị hai tay Cung Tuấn đặt ở đầu vai làm khựng lại :" Không có tôi không có sao, chỉ là nghĩ nếu không phải do tôi chú sẽ không bị thương".

Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn con cún ngốc nghếch hai mắt đỏ bừng vì nghẹn khóc của Cung Tuấn mà hắn dỡ khóc dỡ cười hắn còn đang lo sợ Cung Tuấn bị thương hay vì hoảng hốt quá nên mới khóc không ngờ là vì cảm thấy có lỗi sao, hắn ngước lên nhìn người kia vừa vặn Cung Tuấn cũng nhìn xuống hai người chạm vào ánh mắt của đối phương lời muốn nói cũng đã quên mất.

Cung Tuấn cứ như câu mất hồn bởi đôi mắt đẹp của Trương Triết Hạn cứ ở tư thế cúi đầu nhìn hắn, thầm nghĩ nếu hai người ở với nhau như thế này một đời cũng được Trương Triết Hạn rất tốt với cậu trước đến nay cậu cũng không nghĩ Trương Triết Hạn lại vì cậu mà làm nhiều chuyện như vậy :" Chú...tôi thật sự hình như.." hình như đã động tâm rồi, nhưng đoạn cuối Cung Tuấn quyết nuốt trở lại

Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn hai tay để trên bả vai mình còn nhìn hắn chằm chằm cũng không biết có nên động hay là vẫn im lặng, người kia cớ gì lại nhìn hắn như thế trong ánh mắt lại tràn đầy nhu tình, đừng nói là động lòng rồi :" Cung Tuấn, em đừng quên chúng ta là vợ chồng hợp pháp trách nhiệm của tôi là bảo vệ thật tốt cho đến khi chúng ta ly hôn. Vấn đề này em không cần tự trách mình".

Quả thật đúng là như vậy theo yêu cầu của thì cả hai bên chỉ cần ở với nhau tới khi nào ông nội Trương rời đi Trương Triết Hạn sẽ để Cung Tuấn tự do.

Cậu có chút quẫn bách khi nghe Trương Triết Hạn nói như vậy, cũng nhanh chóng thu tay về muốn ngồi lại ghế nhưng Trương Triết Hạn nhanh hơn đã ôm chặt lấy eo nhỏ của Cung Tuấn kéo lại, khiến cho cậu phải cong eo cả người áp sát vào lồng ngực rộng lớn của Trương Triết Hạn , hai tay chống lên ngực hắn hốt hoảng :" Chú..chú muốn làm gì".

Trương Triết Hạn như cười như không môi mỏng khẽ nhếch lên một đường nhỏ, ánh mắt thâm trầm khó đoán nhìn Cung Tuấn đang muốn trốn khỏi vòng tay hắn vòng tay trên eo lại càng siết chặt muốn kiềm hãm người kia lại :"Cung Tuấn tốt nhất em không nên động tâm với tôi. Nếu không tôi sẽ bẻ gãy cánh của em để em suốt đời này chỉ có thể ở bên cạnh tôi".

Cung Tuấn bị lời nói kia dọa cho cả người chấn động chỉ im lặng trơ mắt nhìn hắn, lời của Trương Triết Hạn nói bây giờ cậu mới chậm rãi tiếp thu được hoảng sợ có lo lắng có, tại sao Trương Triết Hạn lại nhìn ra được suy nghĩ của mình chứ không thể nào.

Trương Triết Hạn đem tay đang truyền dịch của mình ấn nhẹ lên gáy của Cung Tuấn vuốt ve giọng nói trầm ấm nhưng lại mang theo mười phần chiếm hữu :"Cung Tuấn em biết rõ tính chiếm hữu của tôi như thế nào, thứ tôi muốn hoặc là về tay tôi hoặc là tự tay tôi phá hủy. Đừng vì một chút bồng bột mà động tâm với tôi em sẽ hối hận".

Trương Triết Hạn không tự nhận mình là thánh thần nhưng khi nhìn hành động của Cung Tuấn cũng đủ biết cậu nhóc này tâm động rồi ngược lại hắn rất lo cậu nhóc này tính tình hiếu thắng chỉ là nhất thời thôi cho nên đã đánh phủ đầu cảnh cáo trước.

Cung Tuấn vùng khỏi lòng ngực của Trương Triết Hạn, có chút tức giận nhìn người kia một cái rồi đi ra ngoài tính khí lớn đến nổi đóng sầm cửa cái gì mà bồng bột, ông đây ngó tới chú là chú may rồi còn làm giá sao. Đồ con rùa khốn kiếp tên xấu xa tôi bỏ mặt chú luôn, Cung Tuấn không ngừng chửi thầm cũng may cậu chưa nói ra gì đó là Trương Triết Hạn đoán thôi nếu cậu có nói gì đó với Trương Triết Hạn chắc sẽ mất mặt lắm.

Trương Triết Hạn được rồi tôi sẽ không động tâm với chờ tôi mà xem.

Nhưng hình như Trương Triết Hạn còn chưa ăn gì nếu mình bỏ đi rồi chú ấy sẽ ăn gì đây, Cung Tuấn tự cóc đầu mình một cái mới bảo là bỏ mặc người kia không quan tâm mà, hừ mặc kệ chú.

Vậy là Cung Tuấn mặc kệ thật,nhưng mặc kệ người nào khác chứ không phải Trương Triết Hạn, buổi chiều vẫn mang theo cặp lồng chứa cơm canh đi vào trong bệnh viện, Trương Triết Hạn xấu xa này nếu không phải tôi nể tình chú bị thương tôi sẽ cho chú đói chết.

Tuy là nói vậy nhưng cũng rất nhẹ nhàng đi gõ cửa xin vào, đến lần thứ ba còn chưa có tiếng Cung Tuấn đột nhiên có chút lo sợ rằng Trương Triết Hạn đã xảy ra chuyện gì nên vội vàng đẩy cửa đi vào.

Trương Triết Hạn nghiêng người ngủ rất say, có vẻ thuốc trong ống tiêm lúc nãy lẫn trong dịch truyền vào đã thấm khiến cho Cung Tuấn gõ cửa mấy lần hắn cũng không hay biết. Cậu thở phào nhẹ nhõm đặt xuống lồng cơm vừa mang đến không chút tiếng vang kéo ghế ngắm nhìn gương mặt mang theo màu nắng chiều kia tỉ mỉ ánh mắt mân mê từng chút một :" Trương Triết Hạn tôi yêu chú thật rồi phải làm sao đây".

Giọng nói rất nhỏ tựa hồ không muốn cho Trương Triết Hạn nghe rõ cậu cũng nghĩ Trương Triết Hạn sẽ không hay biết gì.

Trương Triết Hạn quả nhiên rất giỏi chỉ cần nhìn liền đoán được Cung Tuấn đã động tâm với hắn, nhưng Trương Triết Hạn sẽ ngàn vạn lần không đoán được có một ngày mình sẽ yêu cậu nhóc này.

Cung Tuấn xoay xoay chiếc nhẫn lục giác sáng bóng trên tay, trên môi nở nụ cười mềm mại :"Tôi không đồng ý ly hôn thì cả đời này sẽ mãi mãi được ở bên cạnh chú rồi đúng không".

Trước đây chỉ vì lợi ích của bản thân của Cung Tuấn mà đeo lên chiếc nhẫn này, còn ngay từ giờ phút này Cung Tuấn tự nguyện bị chiếc nhẫn này khống chế trở thành một phần của Trương Triết Hạn vĩnh viễn không rời, sẽ bảo vệ Trương Triết Hạn đến khi nào cậu sức cùng lực kiệt.

Nhưng Cung Tuấn vẫn lo sợ nếu một ngày nào đó Trương Triết Hạn biết được quá khứ và hiện tại Cung Tuấn đã và đang làm gì thì hắn còn đối xử dịu dàng như vậy với cậu hay không, bản thân cậu rất sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng chán ghét của Trương Triết Hạn, cậu không muốn Trương Triết Hạn nhìn mình với mắt như vậy cậu sợ bản thân mình sẽ không chịu nổi nhưng...sự thật kia làm sao mà nói đây..

Tạm thời gác bỏ việc rối rắm kia qua một bên, thật sự Cung Tuấn không muốn gọi Trương Triết Hạn dậy nhưng hơn nữa ngày rồi hắn không ăn thứ gì cả còn uống vào một bụng thuốc dạ dày của hắn lại không tốt, cậu sợ sẽ lại bị đau dạ dày nên mới nhẹ nhàng đến đánh thức hắn dậy.

Nhìn Trương Triết Hạn ngủ say sóng mũi, viền mắt hay là vành môi mỗi một bộ phận ngũ quan trên gương mặt đều gợi cảm đến lạ, yết hầu lại càng gợi cảm hơn khi mà cổ áo bệnh nhân hờ hững che lại nó khiến cho Cung Tuấn thầm than chết tiệt.

Không lẽ bao nhiêu năm qua cậu không có dục vọng với người khác để bây giờ chỉ cần nhìn thấy Trương Triết Hạn lại có thứ gì đó như thèm khát ham muốn chiếm lấy người kia dâng trào trong lòng sao.

Trương Triết Hạn chậm rãi mở mắt nhìn vào đôi mắt đen đầy khát vọng sâu không thấy đáy của Cung Tuấn khiến cho cậu vội vã hoảng hốt lùi về sau một chút:" chú..chú dậy ăn một chút cả ngày nay chú còn chưa ăn gì".

Trương Triết Hạn lại không trêu chọc cậu có lẽ là do phần có hơi đói rồi, chỉ gật đầu đồng ý rửa mặt sạch sẽ đồ ăn đã được chuẩn bị trên bàn :" Chú mau lên nguội bây giờ".

Cung Tuấn trở lại dáng vẻ hoạt bát trước kia nhanh tay đến đỡ lấy Trương Triết Hạn lại bàn. Trương Triết Hạn nhìn thấy một bàn đồ ăn này không khỏi thắc mắc là do cậu ấy làm hay là đầu bếp :"Cái này là do em làm à".

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn cầm muỗng mút canh nếm thử còn bày vẻ muốn khen ngon thì mắt sáng như sao, thiếu điều chỉ cần Cung Tuấn có đuôi sẽ nhiệt tình vẫy cho mà coi :" Đúng vậy, chú thấy sao? Ngon không?".

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn có chút buồn cười, quả thật là rất ngon nhưng lại muốn trêu chọc con cún ngốc nghếch này :" Không".

Nói không nhưng Trương Triết Hạn đã ăn hết nữa bát canh rồi. Có chỗ nào là không ngon chứ, làm cho Cung Tuấn chán ghét bĩu môi khinh bỉ không ngon thì ói ra trả cho tôi đi, chú đúng là không bao giờ khen người khác được câu nào mà.

Trương Triết Hạn mút một muỗng canh đưa đến trước mặt Cung Tuấn :"Ăn cùng đi".

Trương Triết Hạn biết rõ là Cung Tuấn chắc chắn chỉ lo nấu nướng cho hắn rồi lại chạy vào đây chưa có ăn uống gì. Bây giờ Trương Triết Hạn nói vậy quả thật Cung Tuấn có chút cảm thấy đói.

Nhưng mà cứ như vậy ăn thì quá ngại ngùng, mà Trương Triết Hạn lại không có ý tứ bỏ nên đành ngượng ngùng hé môi húp lấy muỗng canh. Có thể nói muỗng canh này là ngon nhất trong suốt mấy chục năm Cung Tuấn nấu nướng đến giờ.

Hai người cứ một người ăn một miếng, đến khi hết bàn đồ ăn căn bản cũng đã no lắm rồi. Cung Tuấn dọn dẹp qua loa lại cùng Trương Triết Hạn đi ra ngoài hóng gió vì ở trong phòng lâu quá cũng có chút ngột ngạt.

_______

Sao mà quắn quéo quá zậyyy nèeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro