Chương 5 - Quỷ Ưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong hình đường của Quỷ Ưng, hai hàng thuộc hạ đứng dài xếp hàng ngay ngắn ngay cả mặt cũng không dám ngẩng lên chỉ lo sợ rằng cơm thịnh nộ của vị đương gia chủ tọa cũng tức là lão đại của bọn họ bộc phát hậu quả thật khó lường.

Người ngồi trên ghế chậm rãi xoay lại, với khuôn mặt trắng trẻo kia trong giống một thiên sứ hơn nhưng khi nhìn đến đôi mắt lại khiến người khác phải khiếp sợ, đôi mắt mang theo lạnh lùng tàn nhẫn đang chiếu xuống nơi này khiến cho mọi người ở đây không có gió rét lạnh mà vẫn run.

Người kia mỉm cười xoay nhẹ chiếc nhẫn lục giác trên ngón áp út của mình, môi mỏng khép mở lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng tính chất của sự việc lại nặng như núi thái sơn :"Nói. Là ai đã đem đạn được thiết kế đặc biệt của Quỷ Ưng bán cho Cung Phát".

Người ngồi trên kia sau khi xoay lại, gương mặt lộ toàn bộ dưới ánh đèn sáng rực của hình đường ở Quỷ Ưng không ai khác chính là Cung Tuấn, người mà Trương Triết Hạn vẫn hết mực bảo bọc và che chở.

Cung Tuấn nhìn bọn người dưới kia ngậm chặt miệng không hé răng, liền không nhân từ cầm lên cây súng lục của mình để trên bàn nhàn nhã lên đạn, ngón tay thon dài lạnh lẽo vuốt dọc thân súng đôi môi mỏng khẽ nở nụ cười quỷ dị :"Các người có 5s".

Một người trong số đó sau khi nghe vậy thì chân cũng đã không còn đứng vững nữa mà khụy xuống, mồ hôi trên trán đã tuôn ra như mưa :"Là ...là thuộc hạ...xin đường chủ tha mạng,xin đường chủ tha mạng ".

Cung Tuấn trong lòng lửa giận đã cháy qua khỏi đầu cũng không ngại thể hiện ra bên ngoài, nếu hôm nay Trương Triết Hạn không nhanh tay có lẽ Trương Triết Hạn đã chết mất rồi, nếu không phải nhìn thấy viên đạn mà bản thân đặc biệt thiết kế kia Cung Tuấn cũng không nghĩ Cung Phát tàn nhẫn độc ác như vậy.

Cậu ngồi trên ghế nhàn nhã như ngắm một con sủng vật đang run sợ khi gặp phải người lạ, đôi mắt lại hướng về phía tả hữu trung thành của mình :" Hai người nói xem ông ta có sai không".

Hai người vừa bị điểm mặt gọi tên liền rét run mà ngẩng đầu, bình thường cho dù có lấy dao lấy độc kề sát vào họng thì họ vẫn là nhất quyết chết không hé môi, nhưng hôm nay ở đây người kia là đương gia của họ, bọn họ đã lĩnh giáo qua thủ đoạn của Cung Tuấn rồi chỉ có thể hình dung bằng hai từ kinh khủng :"Thuộc hạ biết sai".

Hai người bọn họ đã cố ý che dấu để giúp đỡ cho ông ta, hiện tại nếu còn không nhận tội thì hai người họ không chắc mình có chết nguyên vẹn không.

Cung Tuấn ném cây súng qua một bên, giọng cười lạnh lẽo vang lên vang vọng khắp một phòng :"Haha.. Biết sai của các người chính là đem đạn dược của ta bán ra ngoài khi chưa có sự cho phép của ta"

Nhìn mấy người dưới kia, làm cho cơn thịnh nộ của Cung Tuấn càng bộc phát :" Các ngươi có biết Trương Triết Hạn là ai không ? Là hôn phối hợp pháp của ta. Các người đang làm hại đến phu nhân của ta đấy" ( 🤡 )

Mấy người kia nghe đến rét run đến mức chân đứng cũng không vững, vốn không nghĩ Cung Phát sử dụng lô đạn này để đối phó ai ngày hôm nay sự việc bại lộ ra mới biết người kia là Trương Triết Hạn.

Lăng Duệ đứng bên cạnh đang cật lực nén lại nụ cười sắp phun ra khỏi người mình, đương gia à người nói cũng không phải không biết ngại chứ, cái gì phu nhân ai là phu nhân thì nên xem lại. Nếu Trương Triết Hạn biết thì phản ứng của hắn ta chắc sẽ thú vị lắm.

Cung Tuấn sẽ không truy cứu chuyện này nhưng ngày hôm nay Cung Phát đã chạm đến giới hạn cuối cùng của cậu là Trương Triết Hạn, nếu còn cậu ở đây chỉ cần một sợi tóc của Trương Triết cũng đừng hòng ai đọng tới khi nào mạng sống này còn vĩnh viễn phải bảo vệ được Trương Triết Hạn đây chính là ý nghĩ duy nhất của cậu  :" Tới Hình Đường phòng chịu phạt nhận tội đi".

Hình đường là nơi đáng sợ thế nào ai ai trong đấy điều biết, đến Hình Đường nhận tội khác nào kêu bọn họ đi chết!

Cung Tuấn chậm rãi đứng lên trong lòng thầm ra một quyết định.... Nói với chú ấy thôi.

.
.
Trương Triết Hạn ngồi trong thư phòng nhìn văn kiện mật của Trương Tô đưa tới, nét mặt nói khó coi chính là khó coi nói u ám chính là u ám :"Hồ sơ này do ai điều tra có chắc chắn 100%?"

Trước nay Trương Triết Hạn chưa từng hỏi như thế này bao giờ, nhưng ngày hôm nay anh đã phải hỏi lại một lần nữa không phải vì anh không tin thuộc hạ của mình chỉ là anh không muốn tin những gì điều tra được.

Trương Tô đứng bên canh quy củ đưa thêm một xấp ảnh chứng minh :" Thưa lão đại, đây là do thuộc hạ chính mình tự điều tra, do vẫn đề này có liên quan đến phu nhân"

Trong lòng chợt nguội lạnh do Trương Triết Hạn trước nay chưa từng tin nên muốn thử một lần không ngờ niềm tin cũng đặt sai chỗ, Cung Tuấn ơi là Cung Tuấn em quả thật giỏi hơn tôi tưởng gấp trăm ngàn lần.

Ngàn lần tính trăm lần tính Trương Triết Hạn cũng không bao giờ muốn tính rằng người mà muốn mưu hại hắn lại là người cùng hắn đồng sàn cộng chẩm bấy lâu nay, Cung Tuấn là cậu thay đổi hay là do tôi không nhìn rõ cậu đây. Trương Triết Hạn thở dài nhìn xấp ảnh và xấp tài liệu trên bàn nhớ lại.

Khoảng thời gian trước kia khi Cung Tuấn còn là cậu nhóc không phải rất ngây thơ hồn nhiên sao, tại sao chỉ trong vòng 18 năm đã thay đổi như thế này rồi. Cung Gia rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật động trời đây, nếu từ đầu cậu đã không thích hắn tại sao đồng ý kết hôn cùng hắn.

Bao nhiêu câu hỏi đặt ra không một lời hồi đáp khiến đầu của Trương Triết Hạn đau hơn bao giờ hết.

Vốn không phải Trương Triết Hạn không biết Cung Gia tự ý đổi người kết hôn với hắn nhưng hắn vẫn để yên chuyện này chỉ là hắn có một ấn tượng và một câu chuyện cùng với Cung Tuấn từ lâu rất lâu về trước có lẽ Cung Tuấn cũng đã quên mất theo dòng thời gian rồi.

Hắn cứ nghĩ Cung Tuấn vẫn là cậu trai ngày đó nhưng xem ra hắn sai rồi Cung Tuấn bây giờ đã trở thành một con báo lớn sức lực rất mạnh có lẽ không cần Trương Triết Hạn phải bảo vệ như trước kia nữa rồi.

Cậu về đến nhà đã hỏi quản gia xem Trương Triết Hạn ở đâu và được chỉ lên phòng ngủ. Quản gia còn nhờ Cung Tuấn mang hộp y tế lên đấy thay cho Trương Triết Hạn. Vốn dĩ là việc của Quản Gia Trương nhưng ông ấy nghĩ để cho Cung Tuấn làm vẫn tốt hơn.

Sau hao tiếng gõ cửa trong phòng đã truyền ra tiếng cho phép đi vào, Trương Triết Hạn ngôi trên đầu giường hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, cứ tưởng bác Trương không ngờ lại là vật nhỏ nhỏ xinh xinh của hắn về.

Mặc dù trong lòng đang nặng trĩu nhưng Trương Triết Hạn vẫn không thể hiện ra bên ngoài vẫn lãnh đạm như thường ngày mà nhìn cậu.

Cung Tuấn đến gần đem hộp y tế để lên giường, cởi áo vest xoắn tay áo tới khủy tay rồi nhìn Trương Triết Hạn :"Bác Quản Gia nhờ tôi giúp chú vệ sinh một chút, được không".

Còn cách nào để Trương Triết Hạn nói không được sao, nhàn nhạt nhìn cậu sau đó lại nổi ý xấu xa, không có ý định tự cởi áo của mình mà nhướn mày nhìn Cung Tuấn :"Đến đây".

Từ đến đây này có bao nhiêu phần ám muội chứ hả, Cung Tuấn ban đầu còn lanh lẹ sau đó lại bắt đầu có chút luống cuống sao mình lại phải tự cởi áo của chú ấy chứ, chú ấy bị thương ở eo chứ không phải ở tay mà nhưng mà ngón tay thon dài trắng trẻo vẫn ngoan ngoãn vặn mở từng nút áo sơmi đến khi nút cuối cùng bung ra thì đập vào mắt Cung Tuấn chính là từng cơ bụng săn chắc bờ ngực vững chãi màu đồng tuy là có miếng băng gạc là hơi chướng mắt.

Trên người Trương Triết Hạn nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy có rất nhiều vết sẹo nông sâu khó đoán, làm cho Cung Tuấn nhíu mày ngón tay vô thức sờ nhẹ :"Sao lại bị thương nhiều thế này".

Trương Triết Hạn nhìn vật nhỏ đang nhăn nhó mặt mày mà bĩu môi khó chịu không khỏi có chút bật cười, không phải Cung Tuấn cũng rất rõ sao :"Muốn ngồi vào vị trí không ai chạm tới được, thì phải chịu được những thứ người thường không chịu được".

Cung Tuấn lấy dụng cụ vệ sinh nhẹ nhàng xé đi lớp băng gạc đã thấm một ít máu của Trương Triết Hạn ra ngoài, rồi nhẹ nhàng dùng bông gòn lau đi :"Chú có muốn nghe một câu chuyện không rất nhàm chán".

Trương Triết Hạn trước nay chưa từng hứng thú với chuyện nhàm chán nào nhưng từ miệng Cung Tuấn thì có thể suy nghĩ lại :"Nói".

Cậu một bên lo tập trung làm việc một bên lại lơ đễnh bắt đầu kể :"Trước kia có một cậu nhóc 15 tuổi sống trong một gia đình rất giàu có nhưng từ khi mẹ cậu ấy mất thì thế giới hoàn hảo kia lại giống như địa ngục trần gian hơn. Cứ như vậy cậu ấy sống thật lâu thật lâu nhưng đến một ngày cậu ấy lại quyết định trồi lên khỏi địa ngục đấy. Chú có biết cậu ấy đã làm gì không? Cậu đã tự tay giết chết mẹ kế của mình"

Nói đến đây đột ngột bàn tay đang cầm bông gòn lau vết máu trên bụng Trương Triết Hạn cũng run lên khó kiềm chế. Trương Triết Hạn nhìn thấy không nhanh không chậm nắm lấy cổ tay của cậu ngón tay miết nhẹ lên chỗ đấy như trấn an, Cung Tuấn lại tiếp tục :" Đó là lần đầu tiên cậu ấy biết giết người có cảm giác như thế nào. Sau đó từ từ cậu ấy đi theo một băng nhóm rồi lại giết lão đại của chúng, lần này rất quen tay rất dễ dàng thực hiện. Sau đó là lên thay vị trí đấy. Băng đảng xã hội đen đó sau này cũng có tên là Quỷ Ưng".

Nói đến đây thì miếng băng dính cuối cùng cũng đã dán xong nhưng Cung Tuấn vẫn quỳ dưới mép giường không ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn, bàn tay để trên đùi của hắn cũng siết lại cứng ngắc mà hỏi nhẹ :"Chú muốn biết đứa trẻ đó là ai không".

Trương Triết Hạn thở ra, đưa tay đỡ lấy Cung Tuấn đứng dậy để cậu có thể tùy người lên người hắn, cả người của cậu nằm nghiêng hẳn để dựa vào bờ ngực của Trương Triết Hạn, bàn tay của hắn từ lúc nào đã để trên gáy của cậu nhẹ nhàng vuốt ve :"Cung Tuấn tôi không quan tâm em là Lão đại của Quỷ Ưng hay thiếu Gia Cung Gia. Cũng mặc kệ em giết bao nhiêu người một khi em còn là vợ tôi thì tất cả đều không quan trọng bằng em".

Cung Tuấn có chút sợ hãi ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn hắn tại sao lại biết thân phận này của cậu. Cung Tuấn biết Trương Gia rất lợi hại nhưng đến mức thần thông quảng đại thế này thì Cung Tuấn ngày trước không tin.

Trương Triết Hạn nhìn vẻ mặt không ngờ của Cung Tuấn mà bật cười, vốn dĩ Trương Triết Hạn đã nghĩ rằng mình sẽ tức giận lắm khi mà Cung Tuấn kể ra sự thật nhưng không, khi hắn nghe hết câu chuyện tâm trạng thật sự bình thường đến mức tĩnh lặng :"Đừng bất ngờ tôi cũng mới vừa biết đây thôi Cung Đường Chủ".

Cung Tuấn bị gọi như vậy có chút xấu hổ đánh vào ngực hắn mấy cái, hình như là nhớ ra thứ gì đó liền bật người ngồi dậy nghiêm túc nhìn hắn :"Nhưng mà chú ơi.. Viên đạn xuyên qua kính xe hôm bữa là do tôi điều chế ra nhưng thật sự không phải tôi làm, không phải tôi bán ra là do người của tôi làm việc không cẩn thận. Xin lỗi...chú".

Trương Triết Hạn cũng phải nói rằng là cám ơn viên đạn đó thì mới có thể điều tra được thân phận thật sự của Cung Tuấn, hắn cũng biết rõ là Cung Tuấn sẽ không phải loại người như vậy, nhưng mà nếu người khác sẽ nói không sao còn đây là Trương Triết Hạn :" Tôi không biết, dù sao đạn cũng là của em tôi làm sao biết được em có ý mưu sát chồng mình hay không".

Cung Tuấn dù biết là người kia nói đùa nhưng mà với một tâm thế muốn giải thích cho Trương Triết Hạn nên rất khẩn trương, đầu ngẩng cao ngang với Trương Triết Hạn cả mặt méo mó biện minh :"Không mà, rõ ràng chú điều tra được hết rồi lại còn nói như vậy".

Trương Triết Hạn giả vờ đưa tay sờ cằm suy nghĩ chốc lát lại cuối xuống nhìn gương mặt đang chờ đợi của Cung Tuấn :" Hm, nếu em hôn tôi một cái thì tôi có thể xem xét lại".

Tên xấu xa này dạo gần đây rất hay giở trò với cậu còn nói mấy lời như thế này, làm cho Cung Tuấn càng hoài nghi có phải người này với Trương Triết Hạn lạnh lùng lãnh cảm trước kia là một người không đây.

Nói gì thì nói Cung Tuấn vẫn rướn người hôn vào má Trương Triết Hạn một cái dù nhẹ và rất nhanh rời đi cũng làm người kia đỏ mặt, rút sâu trong lòng Trương Triết Hạn, thật sự ngượng ngùng chết cậu.

Nhưng mà đã giải thích rõ với người trong lòng thì nhẹ nhõm cả người rồi. Cuối cùng chỉ còn một việc là đối phó với Cung Phát thôi vấn đề này Cung Tuấn tự tin bản thân mình sẽ làm tốt không để Trương Triết Hạn phải lắng lo nữa.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro