CHƯƠNG 1 - Đến Quân Khu Của Tư Lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người lại là chiếc hố mới, nói mới cũng không phải đây là chiếc hố đầu tiên tôi đào luôn mà ngâm tới bây giờ mới nhớ lại đi tìm. Văn phong cũng lũn cũn vô cùng nhưng vì nó là chiếc fic đầu tiên nên quyết định up luôn

Thể loại : Cường công, nhược thụ, ngụy phụ tử. ( nếu bạn không thích có thể lướt đi )

________.________

                  "Ông nội con không đồng ý". Bên trong truyền ra tiếng chén trà bị đập vỡ cùng với tiếng va chạm giữa gậy gỗ và sàn nhà phát ra, ông cụ trong có vẻ lớn tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh, bước chân cũng vững chãi đi ra trước cửa nhìn người đang quỳ kia mà hừ lạnh, thằng nhóc này được nuông chiều rồi nên sinh ra hư hỏng, đã bao nhiêu tuổi rồi không lấy vợ hơn nữa hôn nhân này có thể giúp được lợi ích hai bên.

                  "Quỳ ở đấy đến khi nào biết lỗi thì thôi". Ông cất giọng uy nghiêm mạnh mẽ giống như một mệnh lệnh được ban bố, người kia cũng không thể nào làm trái chỉ có thể quỳ ở đấy mà chịu phạt, ông đi vào bên trong nhàn nhã ngồi xuống đánh cờ một mình nếu hôm nay ông không giáo huấn nó thì thằng nhóc đó sẽ được nước lấn tới.

Cung Tuấn quỳ trước sân nhà mà chịu phạt, nhất định không muốn lấy vợ hơn nữa cậu cũng không muốn lấy rõ ràng cậu còn trẻ tuổi nhưng đều đáng nói ở đây chính là liên hôn lợi ích chính trị thì lấy cái gì, ông nội nỡ đem cậu bán rẻ cho người khác như thế sao. Ba cậu hiện tại cũng chưa lấy vợ sao ông không ép buộc mà chỉ ép buộc một mình cậu quả thật là không công bằng đối với Cung Tuấn mà.

Cung Tuấn quỳ ở đó cả buổi, trời cũng bắt đầu đổ mưa to, từng hạt từng hạt trút xuống như muốn rửa trôi muộn phiền trong lòng cậu Cung Tuấn biết rõ đời này bản thân chỉ yêu được một người chỉ vì người kia mà động tâm nhưng lại chỉ có thể lặng thầm yêu người kia, nước mưa cứ như hiểu được lòng Cung Tuấn trút xuống ngày một nặng hạt hơn làm cho thân hình cao gầy của cậu quỳ ở đó đã ướt đẫm nhưng người bên trong thì không hề có ý định tha cho cậu.

Chiếc xe từ bên ngoài cổng chầm chậm chạy vào, người trong xe từ kính nhìn ra bên ngoài liền kêu tài xế dừng lại rồi một mình bước xuống xe, thân hình cao to kết hợp với bộ quân phục thẳng tấp làm tôn lên khí chất vương giả cũng như lãnh đạo của người kia, anh chầm chậm bước đến nhìn nhi tử đang chịu phạt kia mà thầm thở dài.

Cung Tuấn đang quỳ đột nhiên cảm nhận được nước mưa không còn xối xuống nửa, nhìn thấy đôi giày da quen thuộc cùng ống quần quân phục màu xanh kia, cậu ngước lên nhìn chính là ba cậu đang cầm ô đứng bên cạnh che cho Cung Tuấn. Lúc nãy sau khi từ kính xe anh thấy nhi tử mình bị phạt quỳ ở trước cửa anh liền cầm cái ô màu đen đi đến che cho cậu, Cung Tuấn ngước đôi mắt đã đỏ bừng không biết là do khóc hay là do nước mưa làm đỏ lên nhìn anh chằm chằm như ủy khuất.

                  "Lại làm sai cái gì". Trương Triết Hạn một tay cầm ô che cho cậu lưng eo thẳng tấp do môi trường và cuộc sống quân đội khắc nghiệt toi luyện mà hình thành, hai mắt cũng không nhìn Cung Tuấn mà hỏi, thằng nhóc này lần nào về nhà cũng đều chọc ba nuôi của anh tức giận đến đấm lưng giậm chân.

                  "Ông nội muốn con kết hôn". Cung Tuấn vừa thấy được ba của mình liền bắt đầu giống như đứa trẻ bị bắt nạt ủy khuất mà nói, cậu kiên trì cả một ngày không rơi giọt lệ nào cũng kiên cường chống đối với ông nội, bị ông nội đánh đến mức bầm tím cũng không khóc nhưng vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn đã nhịn không được mà khóc nhưng không biết Trương Triết Hạn có biết hay không vì một phần đã bị nước mưa còn dính trên mặt hòa vào.

                  "Đứng lên, vào nhà". Trương Triết Hạn thở dài một hơi, thằng nhóc này từ nhỏ đã không nghe lời ba anh kêu nó học quân sự nó lại lén thi vào bác sĩ làm cho ông tức giận đến mức phải nhập viện một tháng trời, hai người cũng cãi nhau nhiều lần như vậy ông cháu cũng xa cách, do ba mẹ mất sớm chỉ để lại thằng nhóc này cho ba anh dạy bảo cho nên nhiều lần tính khí bướng bỉnh cũng do ba anh chiều hư mà ra. Trương Triết Hạn biết rõ ba anh là muốn tốt cho nó mới kêu nó kết hôn sinh con sớm, ông cũng già rồi muốn có cháu cũng là điều tất nhiên tuy anh chỉ là con nuôi nhưng nhìn vào đó Trương Triết Hạn cũng biết ông muốn anh cũng phải nhanh lấy vợ sinh con.

     Cung Tuấn nhận được đặc xá của ba mình liền nhanh chóng nhỏm người muốn đứng dậy nhưng do quỳ cả buổi chiều cộng thêm việc bị ông nội đánh đến bầm tím ở chân làm cho quá trình đứng dậy của Cung Tuấn có chút khó khăn, lúc này một bàn tay khác vươn ra đem cậu đỡ dậy một cách dễ dàng Cung Tuấn bám víu vào cánh tay kia mà cảm thán quả thật ba cậu thật sự cường tráng.

                  "Vô dụng như vậy mà muốn chống đối với ông nội à. Đi thôi". Trương Triết Hạn nhìn đứa nhóc yếu đuối trước mặt này mà nói, nếu ở trong môi trường quân đội có khi nó chỉ chịu được mười lăm phút huấn luyện của anh, cũng không hiểu được ba nuôi của anh rồi đến ba mẹ nó đều là người của quân đội nhưng đến đời của Cung Tuấn lại là một cậu nhóc mềm yếu thích cầm dao phẫu thuật.

                  "Con dù có chết cũng phải chống đối". Cung Tuấn biết rõ bản thân mình yếu thế hơn ông, hơn nữa chỉ cần ông nội cậu hô một tiếng dù cậu có chạy chỗ nào thì cũng lôi được cậu về cho nên cậu chỉ còn cách mưa dầm thấm lâu cứ trực tiếp ở đâu thì phản nghịch ở đấy. Hai người nhanh chóng đi vào nhà một người dìu một người bám cuối cùng cũng tiến đến hiên

                  "Ngài tư lệnh". Người hầu đứng bên cạnh nhanh chóng tiến lên một bước cất tiếng thưa, rồi cầm lấy ô cho anh.

                  "Ba tôi đâu". Trương Triết Hạn nhìn xung quanh bình thường không phải đều là ngồi đây chơi cờ à.

                  "Ngài tổng tư lệnh hôm nay không được khỏe đã về phòng nghỉ ngơi". Người hầu lễ phép đứng bên cạnh truyền đạt lại.

                  "Được rồi lui đi". Trương Triết Hạn một tay dìu một tay đỡ Cung Tuấn đi lên lầu, do cậu quỳ quá lâu đến mức hai chân tê rần rần rồi đã cố gắng lắm mới có thể trụ được tới bây giờ. Trương Triết Hạn nhanh chóng dìu Cung Tuấn lên lầu vào phòng cậu rồi mới để cậu ngồi xuống giường đem khăn bông quấn lên đầu Cung Tuấn lau đi lau lại vài cái.

                  "Sau này nghe lời ông nội một chút". Trương Triết Hạn nhìn đứa nhỏ này không khỏi cảm thán thời gian trôi nhanh mới hôm nào còn thấy nhỏ bé đáng yêu sợ sệt đủ điều chỉ khi gặp anh là liền vui vẻ chạy lại, bây giờ đã lớn thế này rồi anh do bận công việc ở quân khu nhiều năm cũng không còn thường xuyên tự tay chăm sóc cho con mình nhưng dù sao nói gì đi nữa nó vẫn là đứa con nuôi của anh nhận lúc đấy.

                  "Ba, con thà bị ông đánh què chân cũng không muốn lấy cô tiểu thư gì đó". Cung Tuấn có chút tức giận mà nói ông nội đã không hiểu ngay cả ba mình cũng không hiểu sau, cậu căn bản không muốn lấy vợ càng không có tình ý gì với cô tiểu thư kia, dù cho cô kia có là con chủ tịch nước con ai đi nữa cậu cũng không để tâm đến.

                  "Ông nội lớn tuổi rồi, thích mềm không thích cứng". Trương Triết Hạn bỏ lại một cậu rồi hơi ngồi xổm xuống đem cái chân bị đánh của Cung Tuấn ôn nhu kéo lên để trên gối của mình không quan tâm bộ quân phục mình mặc có bị nhăn hay không, rồi kéo ống quần tây màu trắng rộng thùng thình lên nhìn thấy mất vết bầm do bị đánh kia mà nhíu mày một chút, sau đó kéo ngăn tủ bên cạnh lấy thuốc tiêu sưng giảm đau từ tốn bôi vào.

                  "Cho dù có là thích mềm không thích cứng đi chăng nữa, con đã có người trong lòng rồi". Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào người đang nồi xổm dưới sàn kia giọng nhẹ tênh mà nói, cậu đã có người mình thích là cậu thích thầm suốt mười năm qua, cậu cũng đã có dự định riêng của mình không thể lấy một người Cung Tuấn cậu không yêu về làm vợ được, Trương Triết Hạn nghe cậu nói mình có người trong lòng cũng khựng lại một cái cơ thể thoáng bất động rồi lại tiếp tục làm công việc của mình mà không trả lời thêm câu nào.

Cung Tuấn ngồi trên giường hơi nhoẻn miệng cười nhìn người kia, ai ngờ rằng một tư lệnh quyền cao chức trọng như Trương Triết Hạn lại ngồi ở đây bôi thuốc vào chân cho con trai mình, nhưng một giây sau lại hiện lên tia đau lòng, Trương Triết Hạn người đừng ôn nhu như thế, nếu người cứ như thế làm sao con thoát khỏi đây, con biết người sẽ không có tâm tư nào khác với con trai mình, nhưng xin lỗi con lại có tâm tư khác với người rồi.

                  "Chăm sóc tốt bản thân con chút đi, nếu sau này ta không ở đây con sẽ bị ông nội đánh đến gãy chân đấy". Trương Triết Hạn nhìn mấy vết bầm kia càng thêm khó chịu càng chói mắt, anh không rõ sau lại khó chịu chắc hẳn vì người kia là con anh cho nên bị đánh thế này làm anh khó chịu đi.

                  "Người muốn đi đâu nữa sao". Cung Tuấn hơi lệch một nhịp tim mà hỏi, ba cậu lại muốn đi ra thao trường sao nơi vô cùng nguy hiểm cậu không muốn rõ ràng ba đã chuyển công tác rồi mà.

                  "Ba nói là nếu". Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hoang mang của người kia mà lần đầu tiên trong ngày nở nụ cười, mà anh không hề biết một nụ cười này chính thức đánh sập tuyến phòng bị cuối cùng trong tim Cung Tuấn. Làm cho Cung Tuấn đang cúi xuống cứ như thế nhìn chăm chăm vào anh không rời một giây.

                  "Còn chỗ nào bị đánh nữa không". Trương Triết Hạn chậm rãi đem chân con trai mình đặt trở lại rồi hỏi, không nhận được câu trả lời liền ngẩng đầu nhìn một chút vô tình chạm vào ánh mắt đang si ngốc kia của cậu nhìn mình, ánh biết rõ ánh mắt kia không bình thường chút nào nhưng tia lí trí cuối cùng nói cho anh biết hai người họ là ba con với nhau.

                  "A..không có không có". Cung Tuấn bị ba mình nhìn chằm chằm có chút chột dạ hơi siết lại bài tay mà nói, thất thố quá đi mất nhìn lén đến ngây người thế này.

                  "Được rồi vậy ba về phòng trước, con nhanh chóng thay quần áo đi". Trương Triết Hạn bỏ lại lọ thuốc vào vị trí ban đầu rồi đứng dậy tiêu sái quay lưng đi ra ngoài.

Cung Tuấn trong lòng thầm đổ lệ, tại sao trên đời lại có người như Trương Triết Hạn thế vừa ôn nhu dịu dàng còn có lạnh lùng gương mặt kia ngũ quan kia cả đời cậu cũng không thể nào quên được càng không muốn quên.

Trương Triết Hạn sau khi thay bộ quần áo bình thường ở nhà liền nhận được tin tức của trợ lý Dư Tường, ngày mai quay về tổng bộ lần này đi anh cũng không rõ là bao lâu chắc tầm mấy tháng đi, Trương Triết Hạn ngồi trên ghế nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu dự định muốn báo cho Cung Tuấn một chút nhưng nhìn đồng hồ cũng đã khuya rồi đành thôi vậy dù sao thì nó cũng lớn rồi tự mình sống được rồi.

Ngày hôm sau Cung Tuấn nhanh chóng đi xuống lầu muốn cùng ăn cơm với ba mình nhưng đi xuống chỉ thấy ông nội, cái ghế bình thường cho ba mình cũng nguội lạnh từ lâu.

                  "Ông nội, ba con đâu". Cung Tuấn ngồi xuống ghế đối diện với ông nội mình mà nói, những lúc bình thường ông rất ôn hòa nhưng động đến vấn đề kết hôn của Cung Tuấn hai người mới cãi nhau nảy lửa kịch liệt. Bình thường cậu vẫn là một người cháu ngoan.

                  "Về tổng bộ rồi". Ông nội nhàn nhã gắp miếng cá bỏ vào miệng mà nói, buồi sáng trước khi đi có qua nói với ông một tiếng rồi nhanh chóng lên xe quân đội rời đi rồi.

                  "Đi bao lâu mới về ạ". Sao lại thế chứ lâu lắm cậu mới được nghĩ phép mà ba cậu lại đi rồi, biết vậy cậu không nghĩ phép rồi bây giờ ở nhà nhàm chán thế này còn không được thấy baba của cậu, Cung Tuấn ủ rũ cầm đũa chọc chọc vào bát cơm của mình.

                  "Tổng bộ có việc ta cũng không rõ là bao lâu có khi mấy tháng". Ông nội nhìn vẻ mặt cháu trai mình mà không khỏi muốn cười, thằng nhóc này từ lâu đã dính ba mình như thế khi còn nhỏ cũng vậy đến bây giờ thói quen này vẫn không bỏ, còn ba nó lại cưng chiều nó cho nên thói quen dính người này của Cung Tuấn càng không thể bỏ được.

                  "Dạ, ông nội mau ăn cơm đi". Cậu thất vọng dạ một tiếng. Ít nhất là mấy tháng lận sau, trước kia cũng không có đi lâu như vậy bình thường đã không gặp được nhiều hiện tại càng không được gặp mặt cậu cũng không thể nào ngày ngày gọi điện làm phiền ba mình được xem ra lần nghĩ phép này nhàm chán đến dọa người rồi. Thật ra cậu cũng không muốn nghĩ phép nhưng vừa thực hiện cuộc phẫu thuật mười hai tiếng mới thành công kia thì viện trưởng đã đặc biệt cho toàn đội ngũ hôm đấy nghỉ dưỡng hai mươi ngày lấy lại tinh thần.

                  "Nếu ở nhà chán có thể đến tổng bộ của ba con". Ông là ông nội chả lẽ không thể nhìn thấu tâm tư của cháu mình, thay gì để nó ở nhà với ông cụ nhàm chán như ông thì cho nó đến tổng bộ học tập ba nó làm người quân nhân như thế nào cũng là việc tốt.

                  "Thật không ông nội". Cung Tuấn bỏ chỗ của mình chạy qua bên cạnh ông ôm tay ông nội mà hỏi, có phải thật không cậu được đến nơi ba cậu làm việc à. Hai mắt sáng rựa như sao nhìn chằm chằm vào ông nội mình.

                  "Nếu con muốn thì ta có thể". Đối với ông việc đưa một người vào Tổng bộ không khó hơn nữa người này là Cung Tuấn cháu của ông nên càng dễ dàng hơn.

                  "Muốn muốn con muốn". Làm sao có thể không muốn được chứ, được bên cạnh ba mình còn được nhìn thấy mỗi ngày thì còn gì vui bằng

                  "Vậy lấy danh nghĩa bác sĩ tình nguyện đến đó ở một tháng, nhưng vất vả lắm đấy". Ông nội vỗ vỗ vào tay cháu mình mà nói, tuy nói vậy nhưng cũng không phải đến đấy chơi ông không biết cháu mình có chịu được nơi khắc nghiệt đấy không.

                  "Không thành vấn đề mà ông nội, con chịu được con chịu được". Cung Tuấn nghĩ vất vả cái gì chỉ cần nhìn thấy baba thì vất vả đều tan hết rồi vui vẻ gật đầu lia lịa nhìn ông nội yêu quý của mình.

                  "Lão Ôn, ông liên hệ bệnh viện thằng nhóc này kêu người ta sắp xếp giấy công tác tình nguyện đi". Ông nội Cung nói với người đứng bên cạnh, người kia liền theo lệnh nhanh chóng đi làm ngay bên này Cung Tuấn sau khi ăn cơm xong đã vui vẻ lên lầu sắp xếp hành lý của mình chuẩn bị lên đường đến tổng bộ quân khu của ba mình trong lòng như nở hoa khắp nơi nhìn đâu cũng đầy màu sắc.

Sau khi xếp xong bên này giấy cũng được chuyển tới, với địa vị của ông nội Cung chỉ cần hai phút đã có giấy rồi, Cung Tuấn cầm tờ văn bản công tác tình nguyện trên tay vui vẻ hớn hở ôm lấy ông nội Cung còn hôn má ông vài cái cám ơn.

                  "Ông nội con đi đây, ông phải giữ gìn sức khỏe đấy". Cung Tuấn trước khi đi ra cửa còn ôm lấy ông nội mình dặn dò sau đó mới lên xe ông chuẩn bị trước cho mình rồi tài xế nhanh chóng chở cậu đi đến quân khu.

Chiếc xe deep mang biển số của quân đội từ từ tiến vào, cánh cửa bằng sắt thép kiên cố cũng chầm chậm được mở ra, bên ngoài nhìn có vẻ nhỏ nhưng khi mở ra bên trong lại là một không gian vô cùng lớn Cung Tuấn ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm ra cửa xe mà cảm thán, ba cậu thì ra sống ở một nơi như thế này trong nhiều năm qua sau. Bên kia thao trường có rất nhiều loại hình huấn luyện còn có nhiều đội binh lính đang được huấn luyện bên kia. Nhưng cậu đang tìm kiếm thân ảnh quen thuộc của ba mình.

Sau khi xe dừng lại Cung Tuấn mặc áo blue trắng cùng trợ lý của ông nội bước xuống xe, cậu vừa xuống xe liền thu hút ánh nhìn của vô số người lần đầu tiên họ thấy một bác sĩ lạ mặt xuất hiện ở khu căn cứ này của họ, còn Cung Tuấn không thèm quan tâm chứ chuyên chú vừa đi vừa nghe trợ lý của ông nội căn dặn để bản thân không làm sai. Do Cung Tuấn chỉ tập trung nghe mà không hề biết bản thân mình đã đến trước mặt Trương Triết Hạn lúc nào.

                  "Sao lại đến đây". Trương Triết Hạn hôm nay vẫn mặc trên người bộ quân phục quen thuộc, hai chân thẳng tấp đứng phía trên nhìn xuống sân kiểm tra đoàn duyệt binh kia, sau khi được ra hiệu thì mọi người cũng dừng tập tránh làm ồn khi anh đang nói chuyện.

                  "Thưa tư lệnh đây ạ". Thư kí đưa cho Trương Triết Hạn tờ giấy tình nguyện công tác của Cung Tuấn anh chỉ nhìn một lượt rồi đưa cho Dư Tường phía sau đọc rồi cất đi, Cung Tuấn sau khi thấy ba mình càng thêm nể phục khí thế bức người kia khiến cho Cung Tuấn cũng không làm gì quá phận mà nghiêm túc đứng một bên.

                  "Vậy mời bác sĩ Cung đi theo tôi đến chỗ nghĩ ngơi". Dư Tường đứng bên cạnh nhanh chóng lên tiếng, trước tiên đến chỗ nghĩ ngơi dành cho bác sĩ rồi mới đến chỗ quân y.

                  "Trực tiếp đến chỗ của tôi đi". Trương Triết Hạn ra hiệu cho mọi người phía dưới tiếp tục tập luyện giọng nói cương nghị chầm chậm thốt ra, nếu đã đến rồi thì đến chỗ của anh luôn vậy từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa ở chỗ kia chắc hai ngày đã chạy mất.

                  "Vâng ạ, xin mời bác sĩ Cung". Hai người nhanh chóng đi đến nơi ở của Trương Triết Hạn, còn thư kí sau khi đã giao người cho Trương Triết Hạn thì cũng nhanh chóng rời đi trở về hoàn thành trách nhiệm cho ông nội Cung.

Hai người đi đến nơi ở của Trương Triết Hạn phải nói rằng là rất to lớn, nơi ở của Tư lệnh thì không phải hạng tầm thường rồi. Nhưng đều cần nói ở đây là chỉ có một phòng mà hai giường khác nào nói sau này cậu với ba cậu ngủ chung một phòng sau.

                  "Trợ lý Dư chỉ có một phòng thôi sau". Cung Tuấn nhìn xung quanh rồi xoay qua hỏi trợ lý Dư Tường đang đứng bên cạnh.

                  "Nơi này chỉ có một mình Tư lệnh ở nên chỉ có một phòng, trước kia muốn xây rộng một chút nhưng ngài ấy từ chối, bác sĩ Cung không thoải mái hả". Dư Tường đứng bên cạnh nhìn Cung Tuấn có vẻ khó hiểu.

                  "Không không,  thoải mái lắm, mà Trợ lý Dư đừng gọi tôi là bác sĩ Cung nữa gọi tôi Cung Tuấn được rồi". Nơi này quả thật không phải nhỏ phòng ngủ chiếm hết hai phần tư rồi còn lại là phòng khách phòng bếp và một quầy bar nhỏ rất tiện dùng, cả ngôi nhà nhìn vô cùng sang trọng và đầy đủ.

                  "Được vậy cậu Cung vào đấy sắp xếp đồ đạc rồi chúng ta đến chỗ của cậu làm việc". Cung Tuấn đón giản chỉ đem vali của mình quăng lên giường rồi đi ra, hai người nhanh chóng để khu quân y để cậu nhận việc, nói là đến làm bác sĩ tình nguyện nhưng cậu biết rõ bác sĩ ở đây rất giỏi rồi lần này đến làm trợ lý thì đúng hơn

                  "Mọi người, đây là bác sĩ tình nguyện sẽ ở đây một tháng". Dư Tường nhanh chóng dẫn cậu đến khu dành cho bác sĩ quân y, phòng y tế rộng lớn đầy đủ ca a vật dụng cấp cứu mọi người đang chăm chú làm việc cũng nhanh chóng dừng tay lại nhìn cậu.

                  "Chào mọi người, tôi là Cung Tuấn một tháng này mong mọi người chiếu cố". Cung Tuấn đưa tay chào mọi người một cái rồi giới thiệu.

                  "Chào bác sĩ Cung, hân hạnh hân hạnh nha". Mọi người cũng nhanh chóng tiến đến chào hỏi cậu, tuy là môi trường nghiêm khắc như quân đội nhưng cậu thật sự cảm nhận được sự nhiệt tình của mọi người.

                  "Mọi người từ từ làm quen, tôi đi trước". Dư Tường sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình liền rời đi để trở về phục lệnh, Cung Tuấn với tính tình nhiệt tình làm quen đã nhanh chóng làm quen được với kha khá người ở nơi này.

                  "Bác sĩ Cung sao tự dưng lại đến đây làm tình nguyện vậy". Một người trong nhóm người kia đang ngồi trên bàn tò mò xoay qua hỏi cậu, sao lại tình nguyện đến nơi nghiêm túc như quân khu nhỉ.

                  "Tôi được cho nghĩ phép, ở nhà không sẽ nhàm chán nên tôi mới xin vào nơi này". Cung Tuấn cũng không hề giấu diếm mà nói nhưng lý do thì cậu chỉ có thể giấu thôi.

                  "Cậu làm ở bệnh viện nào". Một người bên cạnh lại lên tiếng bắt chuyện mà hỏi

                  "Tôi làm ở bệnh viện Nhân ái".

                  "Uầy, bác sĩ Cung giỏi vậy". Bệnh viện Nhân ái là bệnh viện có tiếng nhất đất nước này được làm ở đấy chắc chắn là một người không hề đơn giản phải có tài có đức rồi.

                  "Mọi người đừng gọi tôi là bác sĩ Cung, gọi là Cung Tuấn được rồi". Cậu xua tay mà nói, thật ra không phải giỏi chỉ là cố gắng nỗ lực mới có được thôi cậu cũng không muốn bản thân mình thua kém ba cậu nhưng xem ra là thua cả đời rồi.

                  "Cung Tuấn hiện tại đang ở chỗ nào". Châu Dã bên cạnh tiến đến vỗ vai cậu một cái mà hỏi, không biết có ở chung phòng với mấy người bọn họ không nữa, Châu Dã cũng là bác sĩ có tiếng ở nơi này cô rất giỏi chữa trị mấy vết thương cũng là tình nguyện đến đây làm bác sĩ lâu dài.

                  "Tôi hả,..ừm tôi đang ở chỗ Tư Lệnh". Cung Tuấn hơi ngượng ngùng gãi đầu nói ra, ban đầu cậu còn tưởng mình sẽ ở chung với mọi người nhưng không ngờ ba cậu lại bảo cậu đến phòng ông ấy ở, Cung Tuấn cũng không thề giấu giếm vì không thể giấu được đâu.

                  "Cái gì". Nhã Lam, Triết Minh, Ngụy Tuần, Hạ Anh đồng loạt trả lời rồi cả đám trố mắt nhìn Cung Tuấn, không phải chứ sao lại ở phòng Tư Lệnh người này là ai vậy.

                  "Cậu..cậu nói cậu ở phòng Tư..Tư lệnh Trương?..". Hạ Anh cô gái y tá nhỏ nhắn không khỏi tròn mắt nhìn Cung Tuấn, không phải chứ lại là nhân vật gì đây.

                  "Đúng..đúng vậy, có gì không được sao". Cung Tuấn sầu não mà hỏi, biết vậy ban đầu xin hẳn đến chỗ này ở được rồi nhìn vẻ mặt của mọi người cậu có chút ngượng ngùng.

                  "Cậu..cậu là gì của Tư lệnh". Nhã Lam còn chưa tin lắm mà hỏi.

                  "Tôi là con của ông ấy". Bây giờ thì ầm một tiếng mọi người đều bất ngờ hơn cái bất ngờ lúc đầu nữa rồi, không ngờ người này là con trai của Tư lệnh đây sau, người con nuôi mà mọi người đồn đoán bấy lâu nay chính là cậu ấy sao ôi trời ạ cha con nhà này ai cũng đẹp trai như thế là sao.

                  "Ôi mau đỡ tôi, nhân vật này quá lớn rồi". Nhã Lam liu xiu dựa vào Hạ Anh mà nói, không ngờ khu quân y của họ lại được công tử quyền quý này đại giá quang lâm.

                  "Mọi người đừng làm vậy chứ, xem tôi là người bình thường là được rồi mà". Cung Tuấn lần nữa sầu não mà nói, rốt cuộc cậu cũng không thấy thân phận này có gì đặc biệt chỉ là con Tư lệnh thôi mà cũng may cậu còn chưa nói cậu là cháu nội của Tổng Tư Lệnh Cung Vũ nếu không chắc bọn họ chạy mất dép quá.

            

                  "Không ngờ thái tử gia đại giá quang lâm tiểu nữ thất lễ rồi nha". Hạ Anh bên cạnh vui vẻ phụ họa thêm vào, họ biết Cung Tuấn là con của Tư lệnh nhưng có vẻ cậu rất hòa đồng dễ gần nên mọi người cũng không sợ sệt gì cả.

Cung Tuấn thì lại được thêm một vài người bạn, công việc ở chỗ này không quá khó khăn cũng không vất vả tuy ngày nào cũng có binh sĩ bị thương do tập luyện nhưng chỉ là trầy xước nhỏ cho nên phần lớn thời gian của Cung Tuấn là nói chuyện với mọi người.

____
HẾT CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro