Chương 2 Con Còn Chưa Trả Lời Cho Ba Nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều lại khi cậu trở về phòng đã thấy ba mình ở đấy, trên người đã mặc quần tây áo thun đơn giản không còn là quân phục trang nghiêm, nhưng vẫn là khia thế bức người kia, không thể nhịn được liền chạy lại ôm ba mình một cái đây là thói quen của Cung Tuấn, chỉ cần ba cậu đi công tác về dù là đang làm gì cậu cũng chạy đến ôm.

                  "Sao tự dưng lại chạy đến nơi này". Anh cũng không keo kiệt cho cậu con trai mình một cái ôm, Trương Triết Hạn cũng không hiểu đang yên đang lành chạy tới đây làm cái gì.

                  "Con được nghỉ phép một tháng ở nhà sẽ buồn chán lắm, nên ông nội cho con đến đây". Vừa vặn nghĩ phép thì thôi cậu đến đây làm tình nguyện còn được gần hơn với ba mình vui vẻ quá rồi còn gì.

                  "Mau đi tắm đi". Trương Triết Hạn nhìn sắc trời cũng trễ rồi nên mới kêu cậu nhanh chơng đi tắm chỗ này buổi tối sẽ lạnh hơn nơi khác một chút nên nếu tắm trễ quá lại bị cảm mất.

        Cung Tuấn cũng rất nghe lời ba mình mà đi vào bên trong lấy quần áo tắm rửa, cậu cũng không mang nhiều quần áo lắm nên không cần phải soạn ra, đi vào trong nhìn vật dụng đều có thêm một bộ mới tinh trong lòng Cung Tuấn lại chảy ra dòng nước ấm áp, quả nhiên chỉ có ba cậu là chu đáo nhất.

Bên ngoài Trương Triết Hạn ngồi trên quầy bar uống rượu vang đỏ mà mình yêu thích nhìn xa xăm hiếm có khi thảnh thơi như hôm nay, cũng không phải nói là hiếm có khi chỉ là anh hôm nay biết Cung Tuấn đến nên muốn về sớm một tí hai người cũng lâu rồi không có ở gần nhau, thân làm ba như anh cũng hơi bỏ bê con trai mình rồi.

Trương Triết Hạn uống vài ngụm rượu liền quay trở lại phòng ngủ, trong nhà chỉ có một phòng nhưng rất to cho nên anh mới kêu người lắp thêm một chiếc giường không ngờ hôm nay có dùng đến rồi, Trương Triết Hạn ngồi dựa vào thành giường chăm chú đọc công văn, Cung Tuấn khoác trên người áo choàng tắm cùng quần dài đi ra ngoài, mái tóc ướt sũng sau khi tắm còn chưa lau khô từng tầng nước nhiễu xuống dưới cổ.

                  "Máy sấy đằng kia". Trương Triết Hạn tuy không ngẩng đầu nhìn đầu ngón tay thon dài chỉ đến cái bàn cạnh tủ quần áo kia mà nói, anh biết rõ Cung Tuấn sẽ không có thói quen sấy tóc trong nhà tắm đâu.

                  "Không muốn sấy đâu, để như thế này mát hơn". Quả thật là không sấy tóc để nó ẩm ướt sẽ mát với thoải mái hơn, bình thường Cung Tuấn cũng có thói quen như vậy rất ít khi nào chịu sấy tóc cho bản thân mình.

                  "Buổi tối ở đây rất lạnh, sấy cho khô đi nếu không sẽ bị cảm". Trương Triết Hạn cũng khép lại công văn trong tay mà nói, nhóc Cung Tuấn lại giở trò cứng đầu với anh à. Không lo bệnh đến nơi hay sao mà để mái tóc ướt sũng như nhúng trong nước ra thế kia.

                  "Không thích sấy vậy ba lau cho con đi". Cung Tuấn thử thăm dò ba mình một chút, nếu được thì phần lợi cho cậu quá còn gì.

                  "Được rồi đến đây". Anh cũng hết nói nổi với cậu, nếu không đồng ý chắc Cung Tuấn sẽ vác cái đầu ướt này đi ngủ mất.

Cung Tuấn nhanh chóng chạy đến ngồi xuống sàn nhà sát bên giường của Trương Triết Hạn mà chờ đời, anh nhìn thấy từng dòng từng dòng nước còn sót lại chậm rãi chảy xuống dưới cần cổ trắng mịn thon dài qua đến yết hầu hơi nhô ra của Cung Tuấn rồi biết mất khiến cho Trương Triết Hạn phải nuốt mướt bọt khan, Cung Tuấn sau có thể quyến rũ như thế kia trong lòng thầm mắng bản thân mình bị bệnh rồi sao lại nghĩ thế với con trai mình được, anh cầm lấy cái khăn lau cho ráo nước trước tiên rồi mới lấy máy sấy của Cung Tuấn mang lại cấm vào ổ điện gần đấy khởi động, đầu ngón tay tinh tế thon gọn móng tay được cắt sát từ tốn luồn vào mái tóc ướt sũng của Cung Tuấn đem từng lớp tóc tách lên rồi hướng máy sấy vào đấy.

Tiếng máy sấy ù ù vang lên bên tay Cung Tuấn chầm chậm quan sát ba mình ở góc này chỉ nhìn được góc mặt cương nghị chính trực kia của y, còn có tuy là râu đã được cạo sạch sẽ nhưng cậu vẫn thấy đấy nhá, môi mỏng mím chặt, sóng mũi cao vút hai mắt chăm chú nhìn vào việc đang làm, người ta nói đàn ông quyên rũ nhất chính là lúc đang tập trung quả thực không sai, cánh môi mỏng được mím chặt kia khiến Cung Tuấn nhìn một chút đã si mê đến ngu ngốc thả hồn trôi theo nơi nào rồi.

Trương Triết Hạn bên này tuy biết rằng cậu đang nhìn mình chằm chằm nhưng vẫn từ tốn sấy tóc tập trung vào việc của mình, đây cũng không phải lần đầu anh bị con trai mình nhìn chầm chầm như vậy cho nên là nói bị nhìn thành quen đi từ lâu đã miễn nhiễm với ánh mắt si mê lang sói kia rồi.

                  "Baba, có ai từng khen người rất đẹp trai không". Đột nhiên Cung Tuấn cất lời làm cho Trương Triết Hạn cũng giật mình một cái tuy là sau đó anh bình tĩnh lại rất nhanh.

                  "Không có".

                  "Vậy sao, người thật sự rất đẹp trai". Cung Tuấn ngây ngốc si mê mà nhìn Trương Triết Hạn trả lời, cậu hiểu rõ bản thân mình mê mẩn người này đến mức không lối thoát rồi.

 Tiếng máy sấy cũng không còn vang bên tai, Trương Triết Hạn hơi khom người đem mặt dí gần với gương mặt của Cung Tuấn mà hỏi "Vậy sao. Thật không?".

                  "Con..con đi ngủ". Cung Tuấn đang ngây ngốc nhìn ba mình thì bị gương mặt phóng đại kia dọa sợ, bị phát hiện được liền xấu hổ, ngượng ngùng mà nhanh chóng chạy về giường của mình nằm nghiêng qua chỗ khác không dám nhìn Trương Triết Hạn còn nghe được tiếng Trương Triết Hạn cười khẽ làm hai tai của Cung Tuấn càng đỏ hơn. Bắt gà không được còn mất nắm thóc là đây rõ ràng muốn trêu chọc ba cậu một chút nhưng ngược lại người bị trêu là cậu.

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn như thế không khỏi cười khẽ một tiếng, ban đầu là ai trêu chọc anh trước để rồi đến khi anh trêu lại thì cong đuôi bỏ chạy thế này, nhìn như con cún nhỏ vậy đấy hm..cũng rất đáng yêu đi. Trương Triết Hạn chậm rãi ngồi trở lại đầu giường đem đèn bên chỗ cậu tắt đi, chỉnh điều hòa lại một chút rồi lại chăm chỉ đọc công văn của mình.

Cung Tuấn nói là đi ngủ nhưng nào có ngủ được, nằm chung một phòng với ba mình tuy là khác giường nhưng vẫn vô cùng hồi hợp hơn nữa gương mặt của ba cậu lúc nãy gần sát như vậy đến mức lông tơ trên mặt còn có thể nhìn thấy kia khiến cho tim của Cung Tuấn lệch nhịp đập liên hồi.

Hơi xoay người chỉ chừa hai con mắt bên ngoài chăn len lén nhìn Trương Triết Hạn đọc công văn thầm than một tiếng, sao lại quyến rũ như thế này từ chỗ cậu nhìn qua tuy là không nhìn được hết ngũ quan nhưng nhìn một góc nghiêng kia cũng đủ đẹp đến mức khó thở rồi.

Cứ như thế mà Cung Tuấn nhìn đến ngủ lúc nào không hay, cũng không biết bản thân ngủ quên lúc nào nhưng sáng thức dậy thì ba cậu đã đi mất rồi, hỏi Dư Tường mới biết anh đang ở thao trường tập bắn. Cung Tuấn trời sinh có tính hiếu kì tò mò liền nhanh chóng ăn uống gọn lẹ rồi chạy một mạch tới khu tập bắn, có vẻ là anh ở đây tập một mình.

Vừa bước vào liền nhìn thấy Trương Triết Hạn đang ngắm súng một cách tập trung eo lưng thẳng tấp tay cũng thẳng ra cầm súng lục, lại toát lên nét uy nghiêm và bá khí khiến cho người nào nhìn cũng không khỏi si mê.

                  "Baba". Cung Tuấn khẽ gọi một cái, Trương Triết Hạn quay đầu lại nhìn hôm nay anh lại mặc bộ quân phục quen thuộc, bảng tên sáng chói cầu vai cũng sáng chói nhưng anh vẫn là chói nhất.

                  "Không đến khu quân y lại đến đây làm gì". Trương Triết Hạn hạ tay xuống thu lại nét tập trung lạnh lẽo ban đầu của mình tràn ra một mớ ôn nhu hỏi cậu. Giờ này phải đến khu y tế rồi sau lại tự dưng chạy đến đây.

                  "Buổi sáng không thấy ba đâu, chú Dư Tường bảo rằng ba đến đây nên tìm". Cung Tuấn nhanh nhảu chạy lại ngó mấy cây súng đặt trên bàn kia hai mắt ánh lên sự tò mò mà nhìn chằm chằm vào chúng.

                  "Có muốn thử không". Trương Triết Hạn đứng bên cạnh nhìn cậu tò mò thích thú ra mặt thế kia thì bật cười hỏi, dù sau trong người cậu cũng đang chảy dòng máu của ba mẹ cậu, mà ba mẹ Cung Tuấn lại là người thích cầm súng như thế lẽ nào chả di truyền được cho Cung Tuấn tí nào sao.

                  "Muốn chứ muốn chứ". Nói rồi nhanh tay cầm lên khẩu súng ngắn, mới đầu có vẻ hơi lạ tay nhưng trước kia có học quốc phòng nên cũng không bỡ ngỡ là mấy.

                  "Đúng rồi cầm như vậy đấy, eo và lưng phải thẳng lên hai mắt tập trung nhìn về phía trước cái đã, ở đấy là mục tiêu người sắt con chỉ cần bắn trúng những điểm màu đỏ là có thể diệt đi chúng rồi". Trương Triết Hạn đứng bên cạnh lên tiếng chỉ dẫn, Cung Tuấn bên cạnh cũng nhanh chóng nâng súng lên nhắm chuẩn vào đầu của người nộm sắt kia mà bắn nhưng nó chỉ lệch đi mất găm vào tường phía sau.

                  "Rõ ràng con nhắm chuẩn lắm rồi mà". Cung Tuấn khó hiểu nói, rõ ràng cậu nhắm rất chuẩn rồi mà tại sao lại lệch chứ còn là lệch đi mất luôn không trúng vào được người sắt đứng sừng sững ở đằng kia.

Cung Tuấn nhất định không cam tâm cậu lần nữa đưa tay nâng súng bắn liên tục mấy phát nữa,.... Vẫn như cũ không trúng một phát nào.

Súng ngắn trong tay bị cậu bắn đến hết cả một băng đạn, liền đổi cây khác Cung Tuấn không tin cậu không bắn trúng được nó, lần này nâng tay lên một tay cầm súng một tay giữ chặt cổ tay cầm súng của mình nhắm chuẩn.

                  "Đừng hiếu thắng, trước tiên là thẳng lưng lên, eo cũng phải thẳng, tay con thả lỏng ra một chút không cần cứng nhắt như thế, đúng rồi sau đấy là nhắm thế này". Trương Triết Hạn từ lúc nào đã bước lên bên cạnh một tay vòng qua sau lưng Cung Tuấn đỡ lấy eo cậu cùng với lưng, tay còn lại nâng lên chỉnh sửa cái tay đang cầm súng của Cung Tuấn, cả người áp sát vào cậu tập trung mà chỉ bảo.

                  "Hai mắt phải nhìn thẳng vào phía trước như thế này, sau đó nhắm chuẩn vào mục tiêu con chọn, đúng như thế rồi bóp cò đi". Trương Triết Hạn sau khi lên tiếng cũng là lúc Cung Tuấn bóp cò súng quả nhiên lần này một phát ăn ngay trúng ngay đầu của người nộm sắt kia. Bây giờ Cung Tuấn mới vui vẻ nghiêng qua vừa vặn lại nhìn thấy sườn mặt cương nghị của người kia thì ngẩng người.

                  "Đúng rồi cứ thế này, đừng vội háo thắng dục tốc bất đạt ba không thể cả đời cầm tay chỉ dạy con đâu". Trương Triết Hạn sau khi chỉ được Cung Tuấn bắn phát đầu liền hướng tay cậu sang hình nộm khác lần này độ khó lại tăng thêm một chút, từ tốn mà hướng dẫn hơi thở nóng rực chầm chậm phun ra bên cổ cậu.
Hai người đứng quá gần rồi, từng lời nói của Trương Triết Hạn phun ra cậu đều có thể cảm nhận được hơi thở của anh, một tay Trương Triết Hạn còn đang đặt ở eo của Cung Tuấn để giúp cậu đứng đúng tư thế.

Cung Tuấn nhìn người đứng sát gần mình cả hai hầu như là không còn một kẻ hở kia lòng ngực đập thình thịch liên hồi, báo cho bác sĩ Cung của chúng ta biết nhịp tim của cậu đang tăng cao ngất ngưỡng nếu không kiềm chế được sẽ có chuyện đấy.

                  "Có nghe ba nói không. Hửm". Trương Triết Hạn vừa lý giải lý thuyết nhưng không nghe Cung Tuấn đáp lại liền hơi nghiêng qua nhìn vừa vặn bắt gặp Cung Tuấn cũng nghiêng qua nhìn anh, hai người cứ như thế cọ cánh mũi cao vút vào nhau, hai mắt nhìn chằm chằm đôi mắt đang mở to của Cung Tuấn, trong mắt của anh bây giờ chỉ có hình bóng in sâu vào mắt làm cho người kia nhìn đến ngây người.

Cung Tuấn sau khi ý thức được tư thế đứng cũng như hai người hiện tại có gì đó không ổn liền muốn lùi ra sau một nước né tránh nói là làm liền nhanh chóng lui một bước muốn thoát khỏi vòng tay kia. Còn Trương Triết Hạn thấy cậu phản ứng như thế lại nổi hứng lên trêu chọc không những không buông tay mà cánh tay đang đặt ở eo siết chặt một cái thành công đem người kia kéo trở về dán sát vào trong lòng mình híp mắt mang theo ý cười nhìn chằm chằm gương mặt đỏ bừng của Cung Tuấn.

                  "Con còn chưa trả lời cho baba nghe". Vòng tay bên eo càng siết chặt như muốn đem Cung Tuấn dán chặt vào người anh.

                  "Con..con..ba...con". Cung Tuấn không nơi thành lời run rẩy mà không dám nhìn thẳng, bàn tay đang đặt ở eo kia nóng đến mức dọa người, tuy là cách một lớp áo cậu vẫn cảm nhận được nhiều độ từ bàn tay kia của Trương Triết Hạn.

                  "Hửm,không hiểu?". Trương Triết Hạn híp mắt nhìn con trai mình đột ngột đỏ bừng hai má lẫn lỗ tai mà muốn bật cười, có cần phải phản ứng thế này không đều là đàn ông với nhau sau này làm sao nó đi cua gái nhỉ, gặp người ta đều ngại thế này thì lúc nào mới tìm được ý trung nhân.

                  "Không..không có...con hiểu rồi con hiểu rồi". Cung Tuấn giọng điệu mang theo chút run mà nói, tuy là không hiểu gì nhưng cậu cũng phải nhận là mình hiểu nếu không ở tư thế này mãi cậu sẽ ngượng chết mất, hai người bây giờ hầu như không còn khe hở cả cơ thể cậu cứ như thế mà dán chặt vào một bên người của ba mình.

                  "Vậy thử thực hành một lần cho ba xem xem". Trương Triết Hạn rất quy củ mà lùi lại một bước tay cũng bỏ ra khỏi cái eo mảnh mai kia của cậu nghiêm túc đứng nhìn chờ đợi Cung Tuấn thực hiện, bên này Cung Tuấn đột ngột mất đi chỗ tựa phải tựa tay vào cạnh bàn mới có thể tạm thời ổn định được thân người, cố gắng xoay người trở lại đối diện với hình nộm người sắt kia trong lòng thầm cầu mong là trúng một phát cho cậu.

Theo lời Trương Triết Hạn chỉ trước đấy chầm chậm nâng tay kết hợp với bả vai thả lỏng không cương cứng, một tay đỡ lấy tay cầm súng hướng đến hồng tâm được vẻ trên thân hình nộm mà nhắm, chỉ cầu trời cho cậu trúng lần này nếu không mặt mũi ở đâu mà đối mặt với ba cậu.

*Đoàng* một tiếng, phát súng bắn ra Cung Tuấn nín thở nhìn xem có trúng không, quả nhiên trời không phụ lòng người cao xanh còn thương cậu, phát này cư nhiên một lần là trúng ngay tâm Cung Tuấn thở ra một cái nhanh chóng trả lại cây súng trên bàn.

                  "Không tệ. Bây giờ còn quay trở khu quân y đi, sau này có thời gian sẽ chỉ con nhiều hơn". Trương Triết Hạn tiến lên gom lại mấy cây súng mà nói, còn đem cây súng của mình nhét vào phía sau túi, anh đến giờ họp rồi nên mới bảo Cung Tuấn quay trở về.

                  "Vậy..vậy con đi trước". Chạy trối chết khỏi chỗ tập bắn kia mà hai má còn chưa hết đỏ, trên eo vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ nóng hầm hập của bàn tay lúc nãy đặt trên eo, cậu rùng mình một cái, không nghĩ ngợi nữa phải mau chóng đến chỗ y tế nếu không mọi người lại nghĩ cậu là con tư lệnh nên muốn đi trễ thì đi.

Nhìn Cung Tuấn chạy trối chết khỏi nơi này mà Trương Triết Hạn đột nhiên bật cười, không ngờ con trai anh lại khả ái như thế, vừa trêu một chút đã ngượng ngùng như thế nếu để nó sống trong môi trường quân đội ngày ngày bị đám bạn sờ sờ bóp bóp như anh trước kia chắc khóc không ra nước mắt mất.

Quả nhiên ba cậu đúng là lợi hại, chỉ cần một cái siết eo đã có sức công phá lớn như thế này giờ phút này tim của Cung Tuấn còn đập đến mức mơ hồ, nhớ lại góc mặt gần trong gang tất lúc nãy thật sự là khiến người ta ăn ngủ không yên mà.

Hôm nay cũng như mọi hôm, công việc cũng không có gì là bận rộn lắm chỉ có một vài binh sĩ bị thương vì tập luyện quá khích thôi, mọi người chủ yếu là cùng nhau tập trung nghiên cứu đề án mới.

                  "Buổi chiều nay ai sẽ đến thao trường đây". Nhã Lam bên ngoài mặc áo blue trắng đẩy cửa bước vào bên trong mà hỏi.

                  "Đến thao trường làm gì đấy". Cung Tuấn đang ngồi xem một bài báo về ca phẫu thuật nổi tiếng của trang báo nổi tiếng về y học mà hỏi, mọi người muốn đến đấy tập luyện à.

                  "Buổi chiều nay có buổi tập duyệt, nên chúng ta đến đấy đề phòng có người bị thương cần sơ cứu ngay". Nhã Lam nhanh chóng ngồi vào ghế nhai nhai miếng bánh để trên bàn mà nói, buổi tập duyệt này mấy tháng mới diễn ra một lần quy tụ rất nhiều tiểu đoàn cùng tham gia cho nên mọi người phải đến đấy để đề phòng có gì bất trắc thì cấp cứu ngay.

                  "Vậy Tiểu Tuấn với Nhã Lam, Hạ Anh và Hy Luân đi đi, còn bọn anh ở lại". Khiết Viễn ngồi bên cạnh đang đánh văn bản báo cáo mà nói, dù sao anh cũng không có hứng thú đi đến đấy ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe người.

                  "Cũng được, Hy Luân với Tuấn Tuấn thấy sao". Nhã Lam thì bản thân thích náo nhiệt làm sao có thể bỏ qua được cơ hội lần này.

                  "Em được ạ". Thằng nhóc Hy Luân này là điều dưỡng mới ra trường, nó học trường quân y nên được đến đây làm cũng rất ngoan và nghe lời, ở chỗ này nó là nhỏ nhất em út trong nhà nên mọi người cũng rất cưng chiều.

                  "Tất nhiên là được rồi". Cung Tuấn ngồi bên cạnh cũng phụ họa, chiều nay biết đâu lại thấy baba cậu thì thế nào, dù sao cậu cũng thích mấy chỗ đông người náo nhiệt như thế cho nên đi đến đó là chắc chắn rồi.

                  "Nhớ cẩn thận đấy nhé". Tuy nói đến chỗ tập duyệt thôi nhưng cũng rất nguy hiểm vì chỗ đấy toàn dùng đạn thật và vũ khí thật cho nên vẫn phải an toàn là trên hết.

                  "Anh đừng lo bọn em biết rồi". Nhã Lam cô là ai chứ ở đây cũng mấy năm rồi đã học được cái tính năng nhanh nhẹn cần có rồi hơn nữa cô cũng là bác sĩ thì có bị làm sao đâu.

                  "Cũng sắp đến giờ cơm rồi cậu ăn cơm ở đâu thế Tiểu Tuấn". Khiết Viễn nhìn đồng hồ còn năm phút nữa là đến giờ ăn rồi mới xoay qua hỏi cậu.

                  "Em đến nhà ăn với mọi người". Về phòng cũng ăn cơm một mình vì ba cậu ăn ở phòng làm việc rồi thôi thì đến nhà ăn để ăn cùng mọi người, còn có người để nói chuyện vui vui vẻ vẻ.

                  "Vậy đi nhanh lên đi, chúng ta lát nữa xuống căn tin mua kem ăn". Nhã Lam là người nhanh nhất trong nhóm nói đến ăn với chơi thì cô luôn tiên phong đi đầu.

                  "Từ từ em gấp cái gì". Vậy là mọi người trong phòng y tế liền đu đu bám bám nhau kéo ra ngoài đi xuống nhà ăn, trên đường đi vẫn là nói chuyện vui vẻ xôm tụ khắp cả một khu, chỗ nào có Nhã Lam và Hạ Anh chính là một bãi cười, khiến mọi người cười không ngớt còn mấy cánh đàn ông chỉ ngồi cạnh phụ họa cho hai cô nàng của chúng ta.
______

HẾT CHƯƠNG 2

Hello chị em bạn dì, ăn tết như nào rồi.

Sau cái tết thì tui có thêm 1 cái truyện mà không biết là nên dím luôn hay up đây nè.

Ở chỗ này có nhận đặt gạch nha😳.
( Thể loại niên hạ công - chú cháu. Ý tưởng là nhờ cái đoản "Tập Trung Vào, Nơi Này Chỉ Có Con của tổng hợp Vũ Trụ 51129 â. Sau này sẽ lấy đoản đó làm chương 1 nếu mà có up ) 
                
             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro