Chương 3 Cung Tuấn Thất Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều sau khi mọi người chuẩn bị xong liền đi đến thao trường không xa, khi bốn người bọn họ đi đến thì binh sĩ đã xếp hàng đầy đủ ngay thẳng ở chỗ này để điểm danh rồi, bọn họ trên người mặc áo blue trắng đi ngang qua không khỏi cảm thán chỉ là tập duyệt thôi mà có thể nghiêm trang đến như thế này.

Bốn người nhanh chóng đứng vào chỗ gần đấy, Cung Tuấn ngó xung quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc thì thấy người đứng trên sân khấu cao kia, buổi chiều đổi lại là anh mặc quân phục type-19 là quân phục hỗ trợ cho tác chiến dã chiến, súng ngắn được treo trong túi bên eo, vòng eo được siết chặt bởi dây lưng bằng da, gương mặt lạnh lùng cương nghị, ánh mắt sắt bén nhìn chằm chằm vào mọi người trên người anh là một loại hơi thở uy nghi làm tôn lên khí chất lãnh đạo hơn người của Trương Triết Hạn.

"Buổi tập duyệt chiều nay tôi mong mọi người cố gắng luyện tập hết mình, sau hôm nay tự tay tôi sẽ chọn ra một đội mười lăm người làm đội tiên phong. Vì vậy thể hiện hôm nay của các cậu là không uổng phí đâu". Trương Triết Hạn đứng trên sân khấu cao ngạo mà nói chuyện, giọng nói trầm khàn phát ra không nhanh không chậm thông báo, lời nói được truyền từ mic nhỏ gắn trên ngực áo của anh sau đó vang dội trên loa lớn làm cho mọi người không những phấn khích mà có có thể thấy họ càng có thêm niềm tin cho chính mình.

"Rõ". Tất cả mọi người trên sân hô to một cái vô cùng lớn, ở trên sân này Cung Tuấn nhìn sơ cũng ít nhất là mười bảy đội, bao gồm tất cả 6 mục của lục quân cho nên nhìn như là một lễ hội thật sự lớn đến mức dọa người.

"Eo ơi nhìn nghiêm trang quá, tư lệnh nhìn oai thật sự". Bên này Nhã Lam cùng Hạ Anh đã cuống cuồng lên khi thấy Trương Triết Hạn rồi, nam thần trong lòng của họ đấy mà.

"Nhìn Tư lệnh kìa ôi giọng nói ngài ấy thật sự dễ nghe còn có nhìn thân hình kìa chắc chắn phía sau đó là sáu múi đó chị". Hạ Anh cũng mê trai không kém, nhưng chỉ mê một mình Trương Triết Hạn ở chỗ này tuy là có nhiều người cũng không thua kém nhưng Trương Triết Hạn lại có sức hút hơn người khác.

Cung Tuấn đứng bên cạnh lắc đầu ngao ngán nhìn hai cô gái kia tơ tưởng tới ba mình mà bậc cười, trước nay còn chưa từng nghe ba mình có bạn gái bao giờ thì hai cô này khi nào mới được ba cậu để vào mắt, ngay cả cậu đây có khi ba cậu còn không để vào mắt nữa là. Vẫn là tập trung nhìn ba mình đứng trên sân khấu chỉ huy từng đội binh thực hiện.

Các trung đoàn bắt đầu chia ra làm từng tiểu đoàn nhỏ mà lên thi đấu, bảng đấu bao gồm bắn súng, tác chiến, dã chiến, chạy bộ, giữ thằng bằng, cứu người và sức bền của tay. Từng mục từng mục đều được các đại đội trưởng chỉ huy thực hiện.

Trương Triết Hạn đứng phía trên quan sát nhìn xung quanh thì thấy một hình ảnh nổi bật cao to hơn mọi người còn là quần áo của bác sĩ, áo blue màu trắng, khẩu trang màu trắng che đi gần nữa gương mặt quen thuộc kia nhưng Trương Triết Hạn vẫn nhận ra người đấy là con trai mình, không ngờ lúc đeo khẩu trang nhìn cũng rất đáng yêu. Trương Triết Hạn trong mắt từ lúc nào chỉ có hình ảnh của Cung Tuấn in sâu trong mắt, Cung Tuấn cảm nhận hình như có ai đó đang nhìn mình vừa ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt ngập tràn dịu dàng đầy ý cười kia của Trương Triết Hạn cậu liền lần nữa đỏ mặt sau lớp khẩu trang của mình.

Ngượng ngùng cúi gầm mặt né tránh cái ánh nhìn dịu dàng kia cậu biết rõ là cái nhìn của ba dành cho con trai không phải như cái ánh nhìn mà cậu mong muốn, Trương Triết Hạn cũng rất nhanh thu lại nét cười trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu của mình tập trung quan sát. Lần này phải chọn được mười lăm người trong mười bảy tiểu đội kia để huấn luyện trở thành tiên phong đặc chủng.

Anh không hề có ý định huấn luyện thêm đội nào nữa vì đội tiên phong đặc chủng HZ của anh đủ lắm rồi, tuy nói đội HZ là toàn năng nhưng tổng tư lệnh tức là ba anh vẫn muốn Trương Triết Hạn đào tạo dạy thêm một lớp mười lăm người kia để bảo đảm an toàn sau này, Trương Triết Hạn chỉ có thể phục mệnh tuân theo nên mới có cuộc tập duyệt ngày hôm nay.

Đến lần thi cuối cùng hôm nay là sức bền tay, mỗi một đội sẽ có 5 phút giữ chặc bánh xe tránh cho nó lăn đi nếu qua năm phút ai còn có thể trụ được sẽ thắng, bánh xe này là loại bánh xe lớn, vô cùng nặng và khó giữ.

Bắt đầu thi tiểu đội 05 bước lên một bước, giữ chặt bánh xe phía dưới chính là một dốc nghiêng tuy nói là dốc nghiêng nhưng cũng không nghiêng quá mức, bánh xe cũng có đường ray nếu lăn xuông sẽ không lệch đường ray, trước giờ vẫn chưa bao giờ bị lệch.

Hai phút trôi qua có vẻ mọi người còn rất khỏe nhưng đột nhiên một đồng chí đã buông tay làm bánh xe đột ngột chạy xuống, mọi người ồ một tiếng bánh xe dần lăn xuống ngày một nhanh đột ngột trượt ra khỏi đường ray lao nhanh về phía này, mà phía này ngoài lính thì còn có Cung Tuấn và Hạ Anh cùng Nhã Lam, tất cả mọi người nhanh chóng né đi, Cung Tuấn phản ứng nhanh cũng đẩy hai người kia ra định bụng là chạy không kịp, bánh xe to lớn ngày một tới gần.

Bỗng nhiên cà người lọt thỏm vào vòng tay quen thuộc, vòng eo được siết chặt kéo qua một bên bên mũi xộc vào mùi bạc hà nam tính mà cậu thích nhất, chính là Trương Triết Hạn vừa vặn từ bên kia chạy qua, một tay ôm eo cậu kéo vào người một tay đỡ lại bánh xe lớn kia làm cho nó lệch đi chỗ khác.

Cung Tuấn nằm trong lòng ngực nghe nhịp tim hữu lực của người kia mà thất thần quên cả phản ứng, mọi người đứng cạnh thấy một loạt hành động như thế cũng nín thở mà quan sát. Trương Triết Hạn một tay ôm lấy vòng eo của Cung Tuấn kéo sát vào lòng chân không hề lay động chỉ lui về sau một bước để trụ vững thân người, còn cậu một tay siết chặt lấy phần áo của ba mình ở eo tay còn lại chống lên ngực của anh.

"Tư..tư lệnh ngài bị thương rồi". Nhã Lam bị đẩy về phía sau đột ngột lên tiếng, làm cho Cung Tuấn đang nằm trong lòng ngực vững chãi của anh cũng hoảng hốt mà bậc ra xem, quả nhiên cánh tay đã bị cọ đến mức trầy xước một đường lớn.

"Baba người bị thương rồi". Cung Tuấn bắt đầu lo lắng nhìn chằm chằm vào vết thương đang rỉ máu của anh mà nói, tuy là bác sĩ cứu nhiều người rồi giờ này đột ngột luống cuống không biết phải làm thế nào.

"Được rồi, mọi người tiếp tục thi đấu theo sự chỉ huy của Đội Phó Dư Tường đi". Sau khi nhận lệnh mọi người liền bắt đầu tản ra tiếp tục tập trung vào thi đấu, còn Trương Triết Hạn lại nhanh chóng đi về phía kia ngồi xuống ghế mà nghỉ ngơi, Cung Tuấn rất nhanh đã mang hộp y tế chạy đến nhìn anh.

"Baba có đau lắm không, con xin lỗi". Nếu không phải vì cứu cậu hôm nay thì ba cậu cũng không bị thương trầy một mảng to thế này, đau xót không thôi mà nhìn chằm chằm vào vết thương. Cung Tuấn thuần thục lấy bông gòn cùng thuốc khử trùng ra bắt đầu rửa sạch với lực vô cùng nhẹ.

"Không sao chỉ là trầy nhỏ, ngược lại là con không biết tự mình chạy à". Anh nhìn thấy cậu chỉ lo cứu người mà quên mất mình nên mới chạy lại. Nếu hôm nay không có anh chắc cậu bị cái bánh xe kia đâm vào rồi.

"Con cứu người trước". Cho dù là ai trong hoàn cảnh đấy cũng sẽ chọn cứu người trước hơn nữa cậu là bác sĩ sẽ đặt trách nhiệm cứu người lên hàng đầu.

"Nếu con bị thương thì ông nội sẽ xử lý ba cho coi". Trương Triết Hạn hơi nhếch môi nói đùa, tuy nói sao thì nói đây cũng là cháu đích tôn của Cung Gia, ông nội Cung cho cậu chạy đến đây chính là kêu anh quản lý cậu để Cung Tuấn bị thương chắc anh bị ông nội Cung vần cho mấy hôm quá.

"Không thể nào, con không cho ông nội mắng ba". Cung Tuấn hơi bĩu môi mà nói, làm sao chứ cậu tự mình bị thương sao lại mắng ba được cậu không cho phép đâu, ông nội đừng mong vô lý được với cậu.

"Thằng nhỏ ngốc". Trương Triết Hạn xoa đầu cậu một cái bật cười mà nói, xử lý xong vết thương băng bó đơn giản.

"Tạm thời thế này, buổi tối về sẽ rửa sạch lại cho ba". Tuy là sát trùng rồi nhưng buổi tối về phải rửa lại lần nữa bằng nước sạch rồi sát trùng lại thì mới bảo đảm an toàn.

"Được rồi, ba lên kia". Trương Triết Hạn nhìn cũng đến lúc kết thúc rồi, phải lên công bố tiểu đội nào thẳng cuộc nên nhanh chóng đứng thẳng người chỉnh trang lại quần áo rời đi. Cung Tuấn cũng dọn dẹp sạch sẽ chỗ này rồi luộm thuộm đi theo sau.

Sau khi công bố tiểu đội chiến thắng cũng như mười lăm người được chọn kia sẽ được gửi giấy báo riêng thỉ buổi thao luyện hôm hay cũng chính thức kép lại, mọi người nhanh chóng đi trở về sư đoàn của mình.

Trương Triết Hạn quay trở về nhà cũng là tối muộn, khu nhà anh ở chỉ có một vài căn của anh là lớn nhất xung quanh là của một số đội Trưởng và Dư Tường, trên đường về cũng rất là yên tĩnh, Cung Tuấn thì buổi chiều tan làm đúng giờ nên về từ rất sớm riêng Trương Triết Hạn là phải ở lại họp bàn quyết định nên về trễ, mang theo cánh tay đau nhứt trở về nhà dù là trầy nhẹ nhưng lực va đập cũng khá kinh người hơn nữa là anh dùng tay mình đỡ lại cái bánh xe kia cho nên lực tiếp xúc vô cùng lớn đến giờ vẫn còn ê ẩm.

Cung Tuấn ở trong phòng đọc báo về y học vừa thấy anh mở của vào liền khép lại laptop xoắn xuýt chạy ra nhìn, cậu lo cho ba mình cả một buổi chiều rồi không biết cánh tay còn đau lắm không.

"Baba về rồi, tay còn đau không". Cậu đứng trước mặt ba mình hỏi thăm tình hình có vẻ hôm nay anh về trễ hơn mọi ngày.

"Không có vấn đề gì, ba đi tắm trước". Vết thương này nói to thì chính là quá phô trương bao nhiêu năm nay anh bị thương cũng không ít thứ này với anh chỉ như một vết xước nhỏ nhưng mình Cung Tuấn lo lắng như anh bị gãy tay đến nơi thế này thì không khỏi buồn cười cho thằng con mình. Anh chầm chậm đi vào bên trong phòng tắm, cả ngày hôm nay đều là mồ hôi dính bẩn rồi tuy là buổi chiều đã thay quần áo khác nhưng vẫn khó chịu bất kham.

Tắm sạch sẽ trên người chỉ mặc áo choàng tắm dây lưng thắt hờ hững đi ra ngoài, anh nghĩ đều là đàn ông thì cũng không cần quá kính đáo, Cung Tuấn ngồi bên giường thấy anh đi ra trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng, không che đi hết cơ bụng rắn rỏi kia lòng ngực màu đồng như ẩn như hiện, đầu tóc đã được sấy khô nó không trật tự mà hơi xáo trộn làm cho Trương Triết Hạn càng thêm mê người.

"A..baba để con bôi thuốc cho người". Cung Tuấn nhanh chóng nhớ lại việc mình cần làm cho ba cậu, lúc này Trương Triết Hạn cũng đến bên giường ngồi rồi nhìn cánh tay mình lại nhìn Cung Tuấn.

"Chỉ là trầy nhỏ không cần đâu". Chưa nói hết hành động của Cung Tuấn đã nhanh hơn anh một nhịp, đem tay áo xoắn lên lộ ra bắp tay bị trầy xước một đường dài khó coi kia, bông tăm được thắm thuốc khử trùng lần nữa bôi vào.

Bây giờ so với buổi chiều thì anh không còn cảm giác đau rồi, hơn nữa chỉ là vết trầy nhỏ cũng không đến mức Cung Tuấn phải nhíu mặt nhăn mày như thế này chứ nhỉ.

"Sau lại nhíu mày thế này hửm". Một tay rảnh rỗi của Trương Triết Hạn bất giác đưa lên vuốt vuôt đôi lông mày đang nhíu chặt của người kia mà hỏi.

"Baba đau lắm phải không". Cung Tuấn hơi bất ngờ vì ngón tay thon dài của Trương Triết Hạn vuốt lên mặt mình, nhưng sau đấy cũng không có phản ứng mà hỏi lại một câu, cậu biết rõ không chỉ là trầy xước mà mà còn ê ẩm cả cánh tay vì mức độ va đập không hề nhỏ bánh xe và cánh tay Trương Triết Hạn tiếp xúc với nhau mạnh như thế nào cậu cũng hiểu rõ.

"Không có vấn đề, không đau. So với mấy vết thương trước đây thì không có chút cân nặng nào". Anh đột nhiên lại đau lòng muốn an ủi con trai mình một chút, vốn dĩ người bị thương là anh nhưng có vẻ Cung Tuấn còn đau hơn anh rất nhiều lần.

"Baba không đau nhưng con đau". Cung Tuấn nói lí nhí trong miệng, tuy biết rằng đây chỉ là ngoại thương đối với Trương Triết Hạn nhưng Cung Tuấn nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng, nghĩ đến cảnh trước đây Trương Triết Hạn bị thương nặng hơn như thế thì thế nào.

"Con nói gì". Trương Triết Hạn có thính giác rất tốt nhưng vẫn là buộc miệng hỏi vặn lại một câu.

"Không có gì, con nói xong rồi". Cung Tuấn đứng lên dọn dẹp lại mớ đồ mình bày ra rồi đem chúng bỏ vào hộp, mới mang hộp y tế đi ra ngoài phòng khách cũng ngồi lỳ ngoài đấy xem báo trên laptop của mình không trở vào. Thầm nghĩ ngợi lung tung một hồi, còn không phải vì ba con mới đau lòng sao.

Trương Triết Hạn nhìn cánh tay mình được xử lý kĩ càng thở ra một hơi lại lôi công văn buổi chiều chưa xử lý xong trong laptop ra làm việc, anh cũng không có thời gian hỏi đến vấn đề kia nữa, chỉ là không khỏi suy nghĩ lại câu nói vừa rồi của Cung Tuấn.

Đêm nay hai người ở hai nơi lại có hai suy nghĩ nhưng điểm chung là đều suy nghĩ về đối phương, Cung Tuấn càng nghĩ càng thấy thương ba mình hơn rõ ràng là một người đàn ông mạnh mẽ cương trực như vậy nhưng cũng sẽ có những lúc yếu đuối, bị thương thế này cậu nghĩ về sau nếu ba mình lấy vợ rồi người kia có thể chăm sóc tốt cho Trương Triết Hạn hay không, có lo lắng cho Trương Triết Hạn như Cung Tuấn không, có ngày đêm nhớ về hình bóng của anh như cậu nhớ không. Nhưng cuối cùng Cung Tuấn vẫn là không cam tâm không muốn để ba mình đi lấy người phụ nữ khác, mắt dán vào laptop nhưng tâm trí đã bay đến tận người trong phòng.

Trương Triết Hạn thầm suy xét lại hành động của con trai mình một lượt, trước đây anh nghĩ rằng đấy chỉ là hành động của con trai vì ái mộ ba mình tài giỏi, đương nhiên anh cũng ái mộ bản thân mình tài giỏi. Nhưng dạo gần đây Trương Triết Hạn có vẻ suy nghĩ lại, có người con trai nào lại đối với ba mình Cung Tuấn đối với anh không.

Nhớ lại trước đây mỗi khi anh từ quân khu trở về cậu liền chạy đến hôn lấy hôn để anh, buổi tối còn muốn ôm chặt Trương Triết Hạn ngủ dần lớn lên thì hành động hôn đã ít đi nhưng ôm thì càng không thiếu, hơn nữa không phải là Trương Triết Hạn không biết ánh mắt của Cung Tuấn biểu thị cho thứ gì, chính là anh thực sự không muốn đón nhận thôi có phải không.

Trương Triết Hạn chậm rãi thở dài một tiếng, Dư Tường nói đúng anh cưng Cung Tuấn nhưng rất có thể cái cưng chiều của anh làm cho Cung Tuấn suy nghĩ lệch lạc khỏi quỹ đạo giữa cha và con rồi, anh chỉ mong những gì mình hoài nghi chỉ là suy nghĩ của chính bản thân mình thôi.

Khép lại laptop trong tay định bụng muốn đi uống nước nhưng nhìn thấy Cung Tuấn ngủ quên trên sofa không khỏi thở dài lần nữa, lớn như thế này rồi mà tình trạng ngủ ở sofa lại không thể tự mình khắc phục, trước đây mỗi lần anh về nhà đều là thấy nó ngủ ở sofa.

Trương Triết Hạn chậm rãi đi đến nhẹ nhàng đem người đang ngủ say kia không tốn chút sức nâng lên, bế Cung Tuấn trở vào phòng ngủ, nhìn có vẻ cao lớn nhưng thực sự rất nhẹ, buổi sáng anh ôm cũng thấy rất ốm vòng eo mảnh đến mức anh nghĩ chỉ cần dùng sức một chút sẽ gãy đôi mất. Đem Cung Tuấn chầm chậm đặt trên giường với tay kéo lấy chăn phủ lên người cậu.

"Baba..đừng bỏ con..". Cung Tuấn đột ngột nắm lấy bàn tay của anh mà siết chặt, Trương Triết Hạn còn tưởng là làm cậu thức giấc rồi hóa ra chỉ là đang nói mớ nhìn thấy Cung Tuấn cứ quyết nắm lấy không buông như thế chỉ còn cách ngồi lại trên giường bồi cậu.

"Được rồi baba không đi, Tiểu Tuấn ngoan bỏ tay ra nào". Trương Triết Hạn nắm lấy bàn tay gầy gò thon dài trắng nõn của cậu mà nhè nhẹ tháo ra khỏi bàn tay mình, đem nó đặt trở lại vào chăn thấy Cung Tuấn vẫn còn ngủ say mới an ổn rời đi. Anh cũng không hiểu nhà họ Cung không phải nghèo nàn thiếu thốn tại sao Cung Tuấn lại ốm như thế này, nhìn sơ qua chỉ cần ngọn gió lớn một chút cũng có thể bay đi cậu, bình thường Cung Tuấn thích mặc quần áo rộng nên không thể biết, nhưng riêng Trương Triết Hạn hay bế Cung Tuấn như thế này thì không có gì lạ.

Một người thì ngủ say, một người thì mất ngủ suy nghĩ không thôi, cứ như vậy trải qua một đêm đầy khó ngủ của Trương Triết Hạn. Hôm nay Trương Triết Hạn đã dậy từ sớm để đến nơi họp cũng như hôm nay sẽ phải điểm danh mười lăm người được công bố kia.

Như thường lệ Cung Tuấn sau khi dậy cũng chỉ có một mình, nhưng đều đáng suy nghĩ ở đây là đêm qua cậu nhớ mình ở ngoài sofa sao bây giờ lại biến thành vào đây rồi, lẽ nào.... Cung Tuấn không cần nghĩ cũng biết rõ mình lại được bế vào rồi, đây đã là lần thứ mấy cậu được ba mình bế vào phòng rồi chứ, quả thật có chút mất mặt.

Nhưng bản thân Cung Tuấn cũng không rõ bản thân mình từ lúc nào đã ỉ lại vào Trương Triết Hạn, nhớ lại trước kia bị ông nội đánh cậu không khóc, bị té xe đạp cậu không khóc nhưng chỉ cần một cái nhíu mày của Trương Triết Hạn cậu lại rơi lệ.

Lúc bị ông nội chửi mắng cấm túc cậu học ngành y, chỉ có một mình ba cậu ủng hộ đến khi cầm tấm bằng trên tay là lúc tốt nghiệp thì cũng chỉ một mình Trương Triết Hạn đến đó nhìn cậu, tuy là ba không nói gì nhưng cũng rất ấm áp, càng về sau tính ỷ lại của cậu càng cao nhưng nó chỉ xuất hiện khi có Trương Triết Hạn ở đấy.

Ông nội bắt cậu quỳ một ngày trời cậu không than vãn nữa cậu, nhưng khi thấy Trương Triết Hạn cầm ô che cho mình nước mắt cũng không kiềm chế được mà chảy xuống, chỉ có trước mặt Trương Triết Hạn cậu mới lộ ra vẻ ủy khuất của chính mình. Cung Tuấn nghĩ có lẽ mình quá lún sâu vào đấy rồi chỉ e là muốn thoát ra cũng không thể nào. Cậu hết đường rồi.

Dốc hết tâm càn vào yêu một người, đến đường lui của bản thân Cung Tuấn cũng không chừa lại.

Buổi sáng hôm nay trời mưa nặng hạt, bầu trời cũng đen thui có vẻ như báo hiệu rằng trời mưa sẽ kéo dài cả ngày, trên hành lang của phòng y tế có thể nhìn thấy thao trường bên dưới vô cùng xôm tụ, mặc dù là trời mưa nhưng cũng không có ngừng tập, mọi người vẫn ngày ngày chăm chỉ tập luyện một cách điều đặng như thế.

Nhìn mọi người dưới kia Cung Tuấn lại thất thần, cậu nghĩ trước đây Trương Triết Hạn có phải cũng vất vả thế này, không cậu nghĩ là vất vả hơn rất nhiều vì nếu không ba cậu sẽ không có ngày hôm nay muốn ngồi lên cái ghế Tư lệnh kia chính cậu cũng hiểu phải đổi máu và nước mắt mới có thể ngồi được.

Có lẽ ngày hôm nay trời mưa cả ngày tâm trạng của Cung Tuấn cũng theo đó mà tuột dốc không phanh, cứ mãi nghĩ vớ vẩn về quá khứ không có chút vui vẻ nào, Nhã Lam đứng bên cạnh cũng không nói gì chỉ là yên lặng đứng nhìn đột nhiên chỉ vào chiếc xe đang chạy đến kia mà hô với Cung Tuấn.

"Tuấn Tuấn nhìn kìa, Hạ tiểu thư đến rồi". Nhã Lam phấn kích chỉ vào chiếc xe vô cùng sang trọng đang tiến vào kia mà nói.

"Thì làm sao, có gì sao". Cung Tuấn không có tâm trạng, ai đến thì đến cũng không liên quan gì tới cậu.

"Sao không có, mẹ tương lai của cậu mà". Nhã Lam hoài nghi nhìn Cung Tuấn mà hỏi, chẳng lẽ hai người không thân thiết gì sao nhỉ.

"Nói thế là sao". Cung Tuấn cũng mang bộ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm vào Nhã Lam nghi ngờ hỏi cái gì mà mẹ.

"Cả cái quân khu này ai ai cũng biết Hạ tiểu thư thích ba cậu mà, còn đặc biệt đến thăm đấy không phải mẹ tương lai thì cái gì". Trong lòng Cung Tuấn lại có tiếng gì đó vỡ tan, không phải chứ tại sao lại có chuyện này mà cậu không hề biết, đi dọc theo thành lang muốn đến văn phòng ba cậu, từ trên lầu cao nhìn xuống vừa vặn lại thấy Trương Triết Hạn cầm ô bước ra bảo bộc đem cô gái kia dắt vào trong, bước chân Cung Tuấn cũng khựng lại.

Có vẻ họ rất xứng đôi nam thanh nữ tú nhìn từ xa cũng thấy rõ Hạ tiểu thư kia rất xinh đẹp, cách cư xử lại còn hiền thục quả nhiên chỉ có người con gái như thế mới xứng với baba cậu, nhưng Cung Tuấn lại đau lòng, biết rõ ngày này sớm muộn cũng sẽ đến nhưng không ngờ khi nó đến cậu lại đau lòng như thế.

Còn nhớ rõ lời Nhã Lam nói, cả cái quân khu này ai cũng biết chỉ có mình cậu là không biết, có phải vì lí do này nên ông nội mới không ép buộc ba cậu lấy vợ, chính là ông đã biết ba cậu có ý trung nhân rồi. Hóa ra cuối cùng người ngu ngốc nhất ở đây chỉ có một mình Cung Tuấn.

Cậu chầm chậm xoay người lủi thủi bước trở lại vào phòng y tế, thất thần ngồi đấy đọc báo nhưng cậu đã đọc vào chữ nào chỉ có hình ảnh cả hai người kia chạy mãi trong đầu cậu thôi. Cung Tuấn cậu chính thức thất tình rồi, khiến cho cả một ngày Cung Tuấn không thể tập trung được thứ gì.

An Hạ sau khi cùng Trương Triết Hạn vào phòng liền lộ ra bộ mặt của mình. Thấy vậy anh cũng không thèm quản tới trực tiếp làm việc của mình mặc kệ người kia phá rối đầu vẫn cấm vào máy tính mà lên tiếng :"Gì đây lần này lại giận Quân Duật bao lâu nữa mà chạy đến đây".

Cô bĩu môi khi nghe anh nhắc tới tên đàn ông đáng ghét kia :"Giận gì chứ, hắn ta tối ngày làm việc còn không thèm quan tâm tới em, em sẽ không cưới hắn ta đâu".

Trương Triết Hạn nhàm chán lắc đầu, cô em gái ngang hông bày tính tình sốc nổi tiểu thư kiêu kì, nhưng cũng chỉ nghe lời anh nói tuy là bên ngoài cứ như một tiểu thư nổi loạn nhưng sâu trong lòng chính là một cô tiểu thư lòng đầy vết xước.

_____
HẾT CHƯƠNG 3

Trương tư lệnh với An Hạ là anh em ngang hông kiểu chí cốt các kiểu -)))

An Hạ có hôn phu gòi

Và điều quan trọng là CUNG TUẤN TỰ NGƯỢC TỰ GHEN -))).

Xin lỗi con trai mẹ lỡ ngược con. Tại con nhược thụ mà 😳.

À à quên follow tik tok mới lập của tôi đi id là : hantuanlareal.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro