Chương 4 - Daddy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối về nhà có người nào đó nằm lì trong phòng không thèm ra ngoài ăn cơm, Trương Triết Hạn cũng không hiểu tự dưng Cung Tuấn lại giấm dỗi anh cái gì bản thân Trương tư lệnh ngồi ghế sofa nghiêm túc suy nghĩ lại việc làm của mình cả ngày hôm nay xem có chỗ nào lỡ chọc phải tiểu gia hỏa này giận không. Kết quả chỉ ra được duy nhất chính là hình ảnh anh đi ra ngoài đón An Hạ vào ? Chẳng lẽ chỉ vì như thế mà Cung Tuấn giận à...

Cung Tuấn nằm trong phòng càng ngày càng tức lăn qua lộn lại một buổi trời thầm nghĩ, giờ này hẳn là đang nói chuyện với người kia mới không thèm vào quan tâm cậu vừa nghĩ ngợi một hồi thì Trương Triết Hạn đi vào trên tay là ly sữa nóng gọi cậu :"Tiểu gia hỏa, con ngồi dậy uống sữa buổi tối không ăn cơm sẽ không chịu nổi đâu".

Cung Tuấn làm con rùa rút đầu trong ổ chăn của mình bĩu môi chắc là cũng từng đem sữa cho An Hạ gì đó rồi chứ gì :"Trương tư lệnh ngài đem sữa cho cái cô gì uống đi, con không thèm đâu".

Trương Triết Hạn nhịn cười nhìn tiểu gia hỏa nhà mình nằm trong chăn bĩu môi mà nói, có ai nói cho anh biết là xảy ra cái tình huống gì không, Cung Tuấn đột nhiên sao lại ghen thế này nhưng anh lại muốn trêu cậu một chút mới nói :"Được để ba mang đi cho An Hạ"

Cung Tuấn nghe vậy liền đạp chân bật mạnh ngồi dậy, chân còn đạp liên tục vào điệm giường ủy khuất :"Trương Triết Hạn ba đúng là xấu xa đồ tra nam, một cũng An Hạ, hai cũng An Hạ, An Hạ là cái gì chứ huhu ba đáng ghét".

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn phản ứng mạnh như thế liền lúng túng không biết làm sao, nhìn cậu nhơ vợ nhỏ đang ghen khiến tay chân của anh có chút luống cuống Trương tư lệnh mười mấy năm tay cầm súng cầm bom, biết cách gỡ bom gỡ mìn chứ làm gì biết cách dỗ con nít đang giận chứ liền chạy đến để ly sữa lên đầu giường rồi ngồi bên cạnh Cung Tuấn lau nước mắt cho mỹ nhân :"Nào, bảo ngoan ba không đi làm được phải không, không khóc nào".

Nghe Trương Triết Hạn nói không đi mới nín khóc, nhanh chóng ôm ly sữa lên :"Cái này của con hứ". Một hơi uống cạn sạch ly sữa thơm phức, sữa ấm vào bụng khiến dạ dày dễ chịu hơn tâm trạng cũng tốt hơn khiến ai đó lại muốn câu người trêu đùa ba mình, Cung Tuấn chui vào lòng Trương Triết Hạn làm ổ trong đó :"Ngài Trương, Trương tư lệnh..."

Trương Triết Hạn cũng không ngại dang tay ôm con trai vào lòng động tác tay không chút dư thừa một tay ôm eo một tay xoa lưng giống như rất thuần thục làm việc này nhiều lần rồi vậy :"Làm sao, con lại muốn gì".

Mỗi lần Cung Tuấn lôi ra cái giọng đó thì Trương Triết Hạn biết rõ cậu có chuyện muốn xin xỏ anh rồi, Cung Tuấn cười thầm trong bụng đem đầu dụi dụi vào ngực anh, cố ý dùng giọng mũi nhão nhoẹt của mình mà gọi một câu gợi tình :"Daddy....y.."

Muốn mạng mà!!!

Thành công cảm nhân được Trương Triết Hạn cứng người một cái, lần này đến lượt Trương Triết Hạn không ổn, nhìn hai mắt đang chăm chú nhìn mình mang theo nét ngây thơ vô tội dạ kia, xuống dưới một chút chính là càn cổ trắng nõn xương quai xanh ẩn hiện do Cung Tuấn giẫy giụa lúc nãy mà áo bị bung khiến cho Trương tư lệnh phải húp một ngụm khí lạnh vào bụng lần đầu tiên trong đời nói lấp :"Co..n...con muốn cái gì"

Đáng đời ba lắm, cuối cùng cũng có lần con làm cho ba nói lấp rồi Cung Tuấn nghĩ thầm trong bụng mà cười ra đến mặt, mãi lo nghĩ đến lúc bén eo bị siết một cái mới ý thức bản thân còn đang nằm trong lòng người ta mà làm ra bộ mặt kia, Trương Triết Hạn nhìn thấu ý đồ xấu xa của cậu rất nhanh lấy lại dáng vẻ chủ động của mình hơi cúi mặt cố ý kề sát tai Cung Tuấn mà hỏi :"Gọi daddy cái gì nào bảo bối"

Quả nhiên Trương Triết Hạn chính là Trương Triết Hạn ăn miếng thì phải trả bằng nhiều miếng, chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy lỗ tai của Cung Tuấn bắt đầu đỏ lên lan đến cổ và ngực, hai gò má đỏ bừng bừng vì ngượng lúc đầu cậu gọi thì không sao đến lúc vào miệng Trương Triết Hạn lại thành một ngữ nghĩa khác lại còn đang trong tình thế như hiện tại ái muội đến mức Cung Tuấn không dám thở mạnh :"Con..cái kia con đi ngủ"

Con cún ngốc chạy chối chết qua giường Trương Triết Hạn đem chăn chùm kín đầu...aaaaaaa xấu hổ quá trộm gà không được còn mất nắm thóc là đây.

Buổi chiều bình thường sẽ tan làm lúc năm giờ nhưng hôm nay Cung Tuấn cùng mọi người ở lại nhập liệu thuốc và vật dụng y tế mới chuyển về cho nên đến gần bảy giờ mới ra về, trên đoạn đường về này thì cậu cùng với sư huynh Khiết Viễn đi chung, vì chỗ của Khiết Viễn ở nằm ở khu cao cấp hơn mọi người.

Cung Tuấn tuy là đi trên đường nhưng tâm trạng vẫn có chút nào tốt lên còn thất thần hơn buổi sáng, cậu đang nghĩ không biết phải đối diện với ba mình thế nào, nên không hề chú ý cẩn trọng dưới chân trời mưa đường lớn trơn trượt cứ như thế làm cho Cung Tuấn đột ngột trượt dài một cái muốn té ngã, mà phía bên cạnh chính là hồ bơi cho binh sĩ.

                  "Này!!! Cẩn thận". Khiết Viễn bên này phản ứng nhanh lẹ nắm lấy cổ áo cậu giật mạnh trở lại, cũng may là Cung Tuấn rất nhẹ cho nên nắm cậu kéo trở lại một cái đã thành công kéo người trở về không bị té, nhưng sợi dây chuyền Cung Tuấn đang đeo trên cổ bị lực của Khiết Viễn giật đứt rơi xuống hồ sau lưng.

                  "Cám ơn sư huynh. Dây chuyền của em đâu rồi". Cung Tuấn sau khi lấy lại thăng bằng thì liên tục nói cám ơn với su huynh Khiết Viễn, lại nhớ đến thíu mất thứ gì nhìn xuống chính là mất sợi dây chuyền của chính mình Cung Tuấn bắt đầu xoắn xuýt lên nhìn xung quanh.

                  "Hình như nó bị rơi xuống hồ rồi". Khiết Viễn nhớ lại lúc nãy mình giật mạnh làm cho nó rơi xuống hồ tắm phía đằng kia rồi cũng cảm thấy có lỗi với cậu mà nói.

                  "Em phải xuống tìm". Cung Tuấn bên này tháo bỏ giày thể thao, cùng áo khoác chuẩn bị leo xuống dưới hồ tắm.

                  "Này cậu bị gì thế, bây giờ là buổi tối rất lạnh, sẽ bị cảm đấy ngày mai rồi tìm, chỉ có một sợi dây chuyền thôi mà". Khiết Viễn níu chặt lấy tay Cung Tuấn lôi lại, chỉ có sợi dây chuyền thôi cậu không cần phải xuống tìm ngay giờ này chứ, hơn nữa nước bây giờ rất lạnh nếu xuống dưới không chừng ngày mai bị cảm

                  "Không được đâu sư huynh,đấy là đồ ba em tặng em. Anh về đi mặc kệ em". Cung Tuấn nói rồi nhanh chóng lội xuống dưới hồ, tuy là mặc hồ không sâu lắm vì buổi chiều đã được xả nước ra bớt nhưng nó vẫn gần ngang vai của Cung Tuấn, vừa bước xuống hồ một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy thân thể, nhưng Cung Tuấn không hề quan tâm, cái cậu quan tâm chỉ có sợi dây chuyền mà Trương Triết Hạn tặng cậu kia. Cung Tuấn không thể làm mất nó.

                  "Cung Tuấn cậu mau lên đi, ngày mai rồi tìm". Khiết Viễn đứng bên cạnh cầm đèn soi xuống cho Cung Tuấn mà khuyên nhủ, chỉ là sợi dây chuyền tư lệnh tặng có cần phải ngâm mình xuống nước thế này không, nhưng có vẻ anh nói thì nói mà Cung Tuấn vẫn cứng đầu ở đấy mò mẫm, Khiết Viễn chỉ còn cách đứng soi đèn cho cậu.

                  "Có chuyện gì". Trương Triết Hạn cùng Dư Tường đi ngang qua nhìn hai thấy Khiết Viễn ở đây liền lên tiếng hỏi.

                  "Là Cung Tuấn cậu ấy đang tìm dây chuyền ở dưới hồ nước thưa tư lệnh". Khiết Viễn nhanh chóng báo cáo tình hình hiện tại cho Trương Triết Hạn nghe.

                  "Cung Tuấn, con lên đây"? Trương Triết Hạn còn chưa nghe hết câu đã bước nhanh đến hồ nước nhìn thân ảnh gầy gò đang ngập trong nước kia đột nhiên giọng nói cũng mang theo vài phần lạnh lùng cùng tức giận mà ra lệnh, thằng nhóc này không biết bây giờ là lúc nào sao còn nhảy xuống đấy.

                  "Ba..baba nhưng con còn chưa tìm được sợi dây chuyền kia, con không thể làm mất được". Cung Tuấn lần này không thể nghe lời ba mình cậu chỉ có duy nhất vật đó là Trương Triết Hạn tự tay làm cho cậu không thể làm mất được, đối với cậu nó không khác gì sinh mệnh của mình.

                  "Ba nói con nhanh lên đây, ngày mai ba cho người tìm. Bây giờ con còn cãi lời của baba". Trương Triết Hạn gằng giọng mà nói, chỉ là sợi dây chuyền nếu muốn có thể ra ngoài mua thêm nhiều sợi khác Cung Gia cái gì cũng không thiếu hà cớ gì phải nhọc lòng hành hạ thân thể như thế này.

                  "Nhưng đây là của ba tặng, con không thể làm mất". Trong lòng Cung Tuấn đã đổ lệ liên tục rồi lần đầu thấy ba mình gằng giọng lạnh lẽo với bản thân mình như thế, nhưng cậu vẫn quyết tâm tìm kiếm trên này Triết Viễn gọi đèn cho cậu, qua chừng năm phút sau cuối cùng Cung Tuấn cũng tìm được. Vui vẻ đem nó siết chặt trong tay mà tìm đường leo lên bờ.

Bên này Trương Triết Hạn cũng đi đến đem áo choàng màu xanh của mình choàng lên người cậu rồi bỏ đi về, Cung Tuấn nhìn bóng lưng kia mà có chút chua xót cậu làm baba giận thật rồi, trước đây baba còn chưa từng bỏ mặt cậu như thế này kia mà.

Cung Tuấn cầm giày cùng với áo khoác nhanh chóng đuổi theo nhưng nào có đi kịp Trương Triết Hạn, đến khi về tới phòng đã thấy Trương Triết Hạn ngồi trên sofa trên tay là ly trà nóng còn nghi ngúc khói. Cậu chầm chậm đem giày để lên kệ, treo lên áo choàng của ba mình rồi đi vào trong.

                  "Nước nóng pha rồi nhanh tắm rửa". Trương Triết Hạn chả hề nhìn lấy Cung Tuấn một tiếng mà nói, cậu "dạ" một cái rồi nhanh chóng đi vào bên trong tắm rửa, đến lúc trở ra thì trên bàn đã có sẵn ly trà gừng, Cung Tuấn hôm nay cũng rất ngoan ngoãn tự mình sấy tóc rồi cậu cũng không có gan mà để tóc ướt ra gặp mặt Trương Triết Hạn.

Nhanh miệng nói cám ơn một tiếng liền càm ly trà gừng còn bóc khói kia lên uống một ngụm, quả nhiên là rất ngọt tuy là đang giận nhưng vẫn rất lo lắng cho cậu, Cung Tuấn nghĩ rằng chắc là baba không giận cậu đến như thế đâu nhưng không cậu đã hoàn toàn sai.

Từ sau khi Trương Triết Hạn tắm xong trở ra chỉ ngồi lì trên giường không hề ra đến phòng khách cũng không hỏi cậu một câu nào, bình thường sẽ hay hỏi cậu ngày hôm nay thế nào, có vui không vân vân nhưng hôm nay đột nhiên không khí trở nên lạnh lùng cứng nhắc, Cung Tuấn thử ho vài cái để xem Trương Triết Hạn phản ứng thế nào cũng chỉ đổi lại một cái thờ ơ im lặng không hề có động tĩnh gì. Cậu đành ủy khuất bất lực đi vào phòng leo lên giường trùm chăn.

                  "Ngày mai dọn đồ đi về Cung Gia đi". Đây là câu đầu tiên sau mấy tiếng đồng hồ im lặng của Trương Triết Hạn.

                  "Tại sao chứ". Cung Tuấn đang nằm trong chăn còn đang suy nghĩ cách làm cho ba mình hết giận thì nghe được cái mệnh lệnh của y làm cậu hốt hoảng bật dậy nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn.

                  "Ở đây không thiếu bác sĩ, cũng không cần con ở đây làm gì". Cung Tuấn đột ngột nhảy dưng lên một cái phóng qua tận giường của Trương Triết Hạn mà nhìn anh, không tin tưởng vào những gì mình vừa mới nghe, đây có phải là ba mình hay không trước nay còn chưa từng đuổi cậu bao giờ không ngờ hôm nay lại như thế, có phải thấy cậu phiền lắm đúng không có phải nếu cậu ở đây sẽ không có không gian riêng cho Trương Triết Hạn và Hạ tiểu thư đúng không.

                  "Tại sao, con không muốn đâu baba..người đừng đuổi con con sai rồi". Cung Tuấn nhanh chóng nhào lại ôm chặc eo của Trương Triết Hạn mà năn nỉ, cậu mới đến đây chưa được bao lâu không muốn bị đổi trở về như thế mà.

                  "Buông tay, ngày mai thu xếp đi". Trương Triết Hạn nhìn đứa nhóc đang vùi cái đầu bù xù vào ngực của anh mà nói, thằng nhóc này không thể sống trong môi trường như thế này được, huống hồ sinh ra đã là đại công tử được Ông nội Cung yêu thương, đến đây chịu khổ cùng anh như thế này không biết lúc về ốm còn bao nhiêu cân. Hơn nữa anh cũng sợ..sợ bản thân mình có tình ý sai trái với Cung Tuấn.

                  "Con không muốn, baba người đừng đuổi con, con có thể dọn ra khỏi đây nhưng người đừng đuổi con về, người đừng ghét bỏ con như vậy mà, con biết lỗi rỗi". Cung Tuấn vùi đầu vào một bên ngực của Trương Triết Hạn mà thủ thỉ, lần này cậu chọc ba mình giận thật rồi, nhớ lại nét mặt lúc ở hồ bơi kia làm cho Cung Tuấn càng run sợ giọng nói cũng run lên từng nhịp hơi thở cũng loạn đi mà năn nỉ.

                  "Con sai chỗ nào. Hửm?". Trương Triết Hạn đem cái cằm thon gọn từ trong ngực của mình nâng lên, mang theo đấy là gương mặt mà muốn đẫm nước mắt của cậu, Cung Tuấn cũng rất nghe lời tựa theo ngón tay của ba mình mà nâng mặt nhìn anh.

                  "Baba con xin lỗi, không nên cãi lời baba, baba đừng đuổi con mà". Càng nói càng sợ hãi đến độ nước mắt cũng chảy dọc theo gò má của cậu một đường rơi lên tay Trương Triết Hạn một giọt ấm nóng đến dọa người, Cung Tuấn đến ông nội mình cũng không sợ nhưng chỉ sợ duy nhất có mỗi một mình Trương Triết Hạn lúc giận, cậu lo sợ ba sẽ không nhìn mặt cậu như trước kia, cậu lo sợ bản thân lại bị bỏ rơi lần nữa.

                  "Còn không?". Trương Triết Hạn nhìn gương mặt đầy nước mắt cùng đôi mắt cún con đang nhận lỗi kia của Cung Tuấn một cái rồi xoay đầu nhìn sang nơi khác, hai mắt cũng nhắm hờ mà từ tốn lên tiếng.

                  "Con...". Cung Tuấn còn đang nghĩ mình làm sai cái gì nữa, nhưng trong giờ phút này lại không nghĩ ra được, nhìn một bên sườn mặt cương nghị, sóng mũi cao vút cùng với bờ môi mỏng của người kia hơi mím lại mà lòng Cung Tuấn chợt động một cái.

Ma xui quỷ khiến lại để Cung Tuấn đang ôm chặt eo của Trương Triết Hạn hơi nhướng người lên, đôi môi mang theo hơi nóng mà chạm nhẹ vào sườn mặt đẹp như tạc tượng của người kia, chỉ làm chạm nhẹ như chuồn chuồn đáp nước nhưng nó lại khiến cho trái tim Trương Triết Hạn nhảy lên một cái. Trương Triết Hạn đang nghiêng đầu nhắm hờ mắt đột ngột xoay sang nhìn Cung Tuấn, hai người cứ như thế sát gần nhau trong gang tấc.

Trương Triết Hạn có thể thấy trong mắt của Cung Tuấn bây giờ chỉ toàn là hình bóng của anh, mà không chỉ trong mắt từ sâu thẳm trong trái tim này của Cung Tuấn cũng chỉ có hình bóng một mình anh.

Cung Tuấn ý thức được mình vừa làm ra hành động gì với Trương Triết Hạn liền quẫn bách muốn chết đi cho xong, nhìn Trương Triết Hạn đang hoài nghi nhìn mình như thế cậu càng xấu hổ hơi, hai mắt cứ liên tục đảo quanh mà tìm kiếm cái gì đấy vô định gò má vành tai đã bắt đầu bán đứng cậu mà đỏ bừng bừng lên từng mảng.

Riêng Trương Triết Hạn sau khi bị cái chạm môi của Cung Tuấn liền không hề ngượng ngùng nhìn chằm chằm người trong lòng, giờ đây anh đã biết rõ ràng Cung Tuấn đối với anh là cái loại tình cảm gì hiện tại muốn trốn cũng không thể trốn.

                  "Cung Tuấn con đối với ba là loại tình cảm gì". Trương Triết Hạn không có can đảm đối diện với câu trả lời sắp tới của cậu nhưng cuối cùng vẫn buông ra câu hỏi anh thắc mắc bao lâu nay, chỉ mong rằng kết quả không như anh nghĩ.

Cung Tuấn cuối cùng cũng có tiêu điểm để nhìn rồi chình là cái cằm của Trương Triết Hạn, nghe anh hỏi đột ngột như vậy cậu căng thẳng đến mức cứng người, làm cho Trương Triết Hạn cũng cám giác được sự cứng đờ từ người trong ngực. Có vẻ là do anh nghĩ nhiều rồi.

                  "Baba...người muốn nghe con nói thật hay nói dối". Cung Tuấn quyết tâm ngẩng cao cổ nhìn vào Trương Triết Hạn đang nhìn mình kia mà hỏi.

                  "Thật". Chả lẽ anh muốn nghe nói dối sao, không đời nào Trương Triết Hạn anh lại rảnh rỗi đi nghe mấy câu chuyện gian dối được.

                  "Baba con yêu người" Cung Tuấn hít sâu một hơi mạnh dần nói ra sớm muộn cũng phải nói nếu bây giờ không nói có lẽ sau này khi ba cậu lấy vợ cậu sẽ không còn cơ hội mất thà một lần được nói ra còn hơn cả đời im lặng ủy khuất đến chết.

Cung Tuấn nhìn ba mình chằm chằm những tưởng anh sẽ có phản ứng lớn lắm nhưng không hề, anh chỉ mím môi nhíu chặt mày nhìn chằm chằm vào Cung Tuấn mà không nói một lời.

                  "Baba đừng nói con nhỏ tuổi hay chỉ là nhất thời động tâm nhé, con hiểu rõ bản thân mình là tình trạng thế nào". Cung Tuấn lần nữa nói, cậu rất sợ ba cậu dùng lí do rằng Cung Tuấn còn nhỏ hay chỉ nhất thời tâm động nên mới có ý nghĩ đấy, nếu chỉ là nhất thời động tâm tại sao nhiều năm qua còn chưa dứt ra được.

                  "Con bắt đầu yêu thích baba từ năm con học đại học, baba nghĩ xem đến bây giờ là bao lâu rồi. Con còn nghĩ suốt đời sẽ như thế này bên cạnh người nhưng xem ra không thể rồi. Người cũng đã có người trong lòng mình con không thể ích kỷ chiếm baba làm của riêng dù rằng con rất muốn". Cung Tuấn nói hết suy nghĩ trong lòng mình nước mắt cũng chập chờn rơi xuống lần nữa, cậu uất ức cậu không muốn nghĩ đến cái viễn cảnh đau khổ kia nhưng hôm nay Cung Tuấn cũng đã thấy rồi, thấy hai người thân thiết với nhau như thế làm cho trái tim của câu đau đến mức như bị bóp nghẹt.

Cung Tuấn chầm chậm rướn người hôn nhẹ lên cái cằm trơn láng của Trương Triết Hạn một cái, nhưng vẫn như cũ anh không hề trả lời cũng không có dấu hiếu đáp lại, trong mắt là một mảng phức tạp nhìn chằm chằm lấy Cung Tuấn. Lại lần nữa hôn lên sườn mặt mình mong ước, mỗi một nụ hôn nhẹ đều có vài giọt nước mắt chảy xuống hơn ai hết cậu biết rõ sau đêm nay mối quan hệ ba con này chính thức tan vỡ, cũng là lúc Cung Tuấn rướn người hôn lên đôi môi đang mím chặt của Trương Triết Hạn.

Chỉ là môi chạm môi cũng đủ để Cung Tuấn cậu sống một đời hoài niệm rồi, hà cớ gì nước mắt lại không ngừng được mà chảy dọc xuống gò má càng nhiều, đến lúc muốn rời đi bên eo đột nhiên bị siết chặt bởi cánh tay hữu lực của ai đó, lần nữa để Cung Tuấn ngả vào vòng ngực rộng lớn của Trương Triết Hạn.

Lần này ngược lại là Trương Triết Hạn cúi đầu đem hai cánh môi nóng rực kia ngậm vào, đột ngột bị tấn công như thế làm cho Cung Tuấn chỉ có thể bất ngờ mở to hai mắt của mình mà nhìn Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn đem bàn tay che đi đôi mắt đang mở to kia, đầu lưỡi cũng tấn công cạy mở khớp hàm đang cắn chặt kia mà đi vào bên trong cuồng loạn tìm kiếm lấy đầu lưỡi của cậu mà mút mát. Bao nhiêu mật ngọt bên trong khoang miệng đều bị Trương Triết Hạn hút sạch đi, đến khi dứt ra hai cánh môi của Cung Tuấn đã bị chà đạp đến sưng mọng cả lên mờ mịt mà nhìn Trương Triết Hạn.

Chỉ thấy Trương Triết Hạn sau khi hôn cậu lại như không có chuyện gì vẫn bày ra vẻ mặt lạnh lùng kia xoa nhẹ đầu của cậu vuốt mớ tóc phủ xuống tráng qua một bên dặn dò cậu hôm nay nghỉ ngơi sớm đi rồi đi ra ngoài, Cung Tuấn vùi mặt vào gối của anh mà bậc khóc nức nở. Bây giờ Cung Tuấn thật sự đau đến mức muốn thở cũng không thở nổi chính là từ chối rồi phải không.

Thà rằng Trương Triết Hạn ghê tởm hay thẳng thắn mắng cậu có lẽ cậu còn nhẹ nhàng hơn bây giờ, hiện tại trái tim Cung Tuấn như bị bóp nghẹn không lẽ Trương Triết Hạn không có một chút nào động lòng với cậu sao vậy nụ hôn lúc nãy tính là gì. Có lẽ đây là kết thúc cho hai người, nhưng nào có bắt đầu mà kết thúc chứ.

Sau một đêm buổi sáng lúc tỉnh dậy vẫn là như cũ Trương Triết Hạn đã rời đi từ sớm, cậu nghĩ có lẽ mình cũng nên trở về rồi chỉ là Cung Tuấn luyến tiếc nơi này, tiếc chủ nhân của nơi này không muốn cứ như thế mà rời đi. Dù hai mắt sưng húp cả lên nhưng Cung Tuấn vẫn chải chuốt chỉnh tề bôi một chút kem che khuyết điểm nở nụ cười khó coi nhìn mình trong gương, xem như tạm ổn rồi mới rời đi đến khu y tế.

Hôm nay cả khu y tế đều bận rộn vì dụng cụ y tế và thuốc vừa được vận chuyển vào mọi người phải sắp xếp ổn thỏa.

Phía bên Trương Triết Hạn vừa nhận được thông báo chỉ trong vòng năm phút nữa sẽ có trực thăng tạm thời hạ cánh xuống nơi này, vì người bên trên trực thăng là người của Đại Sứ Quán đột ngột bị đau ổ bụng, chuẩn đoán là viêm màng bụng, không thể dùng phương tiện là trực thăng để đi nữa vì trên không áp suất rất cao sẽ ảnh hưởng đến tình trạng cho nên muốn hạ cánh xuống đây sau đó dùng xe cấp cứu tới bệnh viện lớn

                  "Dư Tường đến chỗ khu y tế sắp xếp một chút đi". Thông tin vừa được truyền đến từ cấp trên thì Trương Triết Hạn đã nhanh chóng phân phó người của mình sắp xếp, hiện tại nếu tên người Nga kia mà chết ở chỗ của anh thì rất khó có thể ăn nói với bộ ngoại giao Nga cho nên nhất định bằng mọi cách phải phối hợp hết mình.

Dư Tường sau khi đến khu y tế dặn dò mọi người trong đấy chuẩn bị thì Trương Triết Hạn cũng đi đến, băng ca được kéo ra vừa vặn trực thăng cũng nhanh chóng hạ cánh xuống. Người bên trong nhanh chóng được khiêng xuống, trước tiên là để Cung Tuấn chuẩn đón sơ bộ một chút xem tình hình thế nào rồi mới đưa đi tiếp.

                  "Không thể đi nữa, nếu đến bệnh viện Nhân Ái sẽ không kịp". Trong ổ bụng đã xuất hiện dịch nhầy chèn ép lên các dây thần kinh nếu không nhanh chóng phẫu thuật có thể sẽ không cứu kịp, từ đây đến bệnh viện Nhân Ái quá lâu.

                  "Không thể được, chúng tôi không tin tay nghề của các người". Người trợ lý của người thượng tướng kia lên tiếng ngăn cản, hắn ở đây chỉ tin tưởng y thuật của bệnh viện Nhân Ái, nếu không hắn không thể cho người khác đụng vào thượng tướng của hắn.

                  "Không thể được, nếu đi đến đấy sẽ không cứu kịp". Cung Tuấn nhất quyết bước lên ngăn cản với cương vị là một vị bác sĩ cậu không thể nào để người mình có thể cứu được như thế trượt mất một mạng ngay trong tầm tay mình.

                  "Tôi nói tôi không đồng ý". Người trợ lý kia rút súng chỉa vào người của Cung Tuấn đồng nghĩa với chĩa vào người Trương Triết Hạn, hiện tại anh vẫn yên lặng đứng xem còn Cung Tuấn thì vẫn như cũ kiên quyết nắm chặt lấy băng ca kéo lại không đồng ý. Cứ như thế dằn co qua lại Cung Tuấn lại bị người kia vung một đấm vào mặt bầm một mảng ở khoe môi, cậu mới tạm thời lui về sau liền được Trương Triết Hạn đỡ lại.

                  "Nếu giữ lại con cứu sống người đấy không". Trương Triết Hạn nhíu chặt mày nhìn vết xước trên môi con trai mình mà nói, sau đó nhìn chằm chằm vào tên trợ lý người Nga kia thầm siết chặt nắm đấm trong tay.

                  "Con cứu được, con bảo đảm". Chắc chắn là cứu được vấn đề này nằm trong tầm kiểm soát của Cung Tuấn phẫu thuật tương tự thế này cậu cũng từng thực hiện rồi.

                  "Được". Trương Triết Hạn nhàn nhạt nói một câu, ngón tay hơi nhấc lên lập tức một đội hạ sĩ bước lên nâng súng chĩa thẳng nòng súng vào tên trợ lý kia.

                  "Đưa người vào phòng phẫu thuật đi". Băng ca nhanh chóng được lôi vào bên trong, các bác sĩ y tá ở đấy cũng nhanh chóng bắt tay vào làm nhiệm vụ, ngoài này tên trợ lý thế yếu không thể nào di chuyển được chỉ có thể trơ mắt nhìn.

                  "Tư lệnh Trương ngài đây là muốn hủy mối hòa bình của hai nước chúng ta, nếu hôm nay thượng tướng có mệnh hệ gì tôi phải cho cả đất nước ngài bồi táng". Hắn ta nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn Trương Triết Hạn. Anh ta dám dùng súng để đe dọa sao.

                  "Đừng quên cậu đang đứng ở đâu, cậu có tư cách đe dọa tôi sao?". Trương Triết Hạn đứng phía trước đội hạ sĩ tinh nhuệ của mình,một tay cho vào túi quần thẳng lưng ưỡn ngực khí thế nghiêm nghị cương trực tràn đầy, không chút sợ hãi vì lời đe dọa kia, đang đứng trên lãnh thổ địa bàn của anh mà muốn vênh váo với anh à, cương với ai thì cương cương với Trương Triết Hạn này là sai rồi.

Bên trong này mọi người nhanh chóng tiến hành phẫu thuật, tuy gọi là khu quân y nhưng một khu vô cùng rộng lớn vật dụng đầy đủ tiên tiến chẳng khác nào là bệnh viện cả, ba tháng được thay mới một lần, phòng phẫu thuật đầy đủ vật dụng có thể coi đây là bệnh viện dã chiến mini, nói đi cũng phải nói lại trước đây chính phủ không hề chăm chút cho nơi này từ khi Trương Triết Hạn lên cầm quyền liền thay đổi một lượt từ trên xuống dưới, khai trừ tham quan, diệt hết nịnh thần cho nên bây giờ chính phủ tin tưởng nhất chính là nơi này của Trương Triết Hạn.

Người trợ lý kia thấy khí thế áp người của Trương Triết Hạn cũng bị đe dọa phần nào, đã biết thu liễm đứng chờ.

                  "Ngài trợ lý cứ yên tâm, bác sĩ mổ chính là Cung Tuấn hiện đang làm việc ở bệnh viện Nhân Ái". Dư Tường thấy không khí có chút căng thẳng nên lên tiếng giải thích, lúc nãy người này cứ một mực muốn đến Nhân Ái nhưng hắn ta không hề biết ở nơi này cũng có bác sĩ của bệnh viện Nhân ái ở đây.

                  "Thưa Tư lệnh, phẫu thuật thành công rồi, chờ nghỉ ngơi thêm hai tiếng thì có thể chuyển về bệnh viện Nhân Ái theo dõi". Sau gần ba mươi phút Nhã Lam nhanh chóng chạy ra tháo xuống khẩu trang để thông báo cho anh, Trương Triết Hạn nghe xong chỉ gật đầu một cái Nhã Lam biết điều lui về sau một bước.

Trương Triết Hạn một tay bỏ vào túi quần tiến lên một bước đến gần chỗ tên trợ lý kia mà nheo mắt nhìn hắn, đột nhiên hắn ta lại có chút sợ hãi mà lui về sau nhưng vẫn không kịp cú đánh của Trương Triết Hạn nhanh chóng nện xuống bên khóe miệng của người kia cũng trầy một mảng to.

                  "Tôi là trả lại cú đấm lúc nãy cậu đấm Cung Tuấn". Lời nói lạnh lùng phun ra sau đó anh nhanh chóng lui về, tên trợ lý kia muốn phản kháng lại nhưng nhìn đội quân cầm súng phía sau Trương Triết Hạn chỉ có thể đứng im chịu nhục, sau khi Trương Triết Hạn lui về liền một mực xoay người rời đi, trước đến nay Trương Triết Hạn không hề có khái niệm phải lịch sự nhân từ với kẻ thù của mình anh cũng không ngại dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, đội quân cũng dạt ra hai bên mở đường cho anh sau đó nhanh chóng thu súng lại đi theo trở về.

Nhã Lam nhìn một màng như thế không khỏi há hốc mồm, trời ơi mà oai phong thế này ôi tư lệnh của lòng cô ngầu quá cũng soái nữa.

                  "Xin mời ngài đi theo tôi". Cô cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt ngưỡng mộ lạnh lùng nhìn tên trợ lý đáng ghét kia mà nói, người của hắn cũng nhanh chóng đi theo sau lưng cô bước vào phòng bệnh để chăm sóc người thượng tướng kia.

Sau hai tiếng cũng chuyển người thượng tướng kia đi khỏi quân khu của Trương Triết Hạn, mọi người ngồi trong phòng nghỉ Nhã Lam mới có dịp nhiều chuyện. Đem chuyện cô chứng kiến kể lại hết với mọi người với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Cung Tuấn nghe được cũng không nhịn được cong môi cười vui vẻ, thì ra ba cậu vẫn luôn chú ý như thế còn đòi lại công bằng cho cậu nữa, không để Cung Tuấn chịu ủy khuất.

Hèn gì lúc nãy Cung Tuấn nhìn thấy tên trợ lý kia bị bầm tím bên khóe môi, còn tưởng hắn đánh lộn với quân đội của ba cậu, không ngờ là bị Trương Triết Hạn đánh lại.

Cung Tuấn liền bật dậy muốn chạy đến chỗ Trương Triết Hạn cám ơn anh một tiếng, mặc dù bị đánh một cái nhưng cũng không thấy đau nữa, vội vàng chạy đến văn phòng làm việc của Trương Triết Hạn trước sự bỡ ngỡ của mọi người không hiểu cậu đột nhiên lại chạy đi làm cái gì, cửa phòng khép kín được Cung Tuấn gõ liền hai cái, bên trong vang lên giọng nói trầm khàn quen thuộc mời vào.

                  "Dư Tường cậu vừa đi cơ mà". Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm vào công văn không ngẩng đầu lên mà nói, anh vừa mới sai Dư Tường đi không lâu mà bây giờ trở về rồi.

                  "Baba, là con". Cung Tuấn đứng trước cửa lên tiếng, Trương Triết Hạn nghe thấy thanh âm của Cung Tuấn liền ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt có chút bất ngờ, không ngờ hôm nay Cung Tuấn lại tìm anh là có vấn đề gì.

                  "Tìm ba có việc?". Trương Triết Hạn đứng lên ra khỏi bàn làm việc bước về phía cậu, Cung Tuấn cũng bước nhanh về phía anh ôm chầm lấy Trương Triết Hạn.

                  "Cám ơn ba". Cậu vùi mặt vào hõm cổ của anh mà thủ thỉ, chỉ là một hành động đòi lại công bằng nhỏ nhưng cậu rất vui, ba cậu cư nhiên vì cậu mà đánh người trong lòng nở hoa không thể ngưng được mỉm cười vui.

                  "Người của Trương Triết Hạn này không thể nào chịu ủy khuất được". Trương Triết Hạn ý cười tràn đầy trong mắt mà nói, anh có thể cho nợ nhưng món nợ nào cũng phải đòi cho đầy đủ cả vốn lẫn lãi.

                  "Người...người của ba". Cung Tuấn cứng đờ người nghe anh nói, tuy nghĩa nó không như cậu nghĩ nhưng mà Cung Tuấn vẫn rất thích.

                  "Con không phải người của ba sao hửm". Trương Triết Hạn một tay ôm lấy eo của Cung Tuấn siết lấy để hỏi, con của anh thì chính là người của anh chẳng lẽ Cung Tuấn trở mặt không muốn nhận người ba này.

                  "Không có, con phải con là của baba". Cung Tuấn cố ý bẻ chữ đổi ý của Trương Triết Hạn mà nói, sao lại không phải chứ, cầu còn không được muốn còn không được nữa là.

_______

HẾT CHƯƠNG 4

Quà valentine nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro