Chương 5 Cứu Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Triết Hạn còn đang chuẩn bị cho cuộc huấn luyện của buổi chiều hôm nay thì điện thoại khẩn vang lên liên tục, sau khi nghe xong cuộc điện thoại kia sắc mặt anh chỉ lạnh thêm vài phần nhanh chóng bước ra khỏi phòng gọi Dư Tường đang huấn luyện lính đặc chủng phía kia đến.

"Dư Tường chuẩn bị điều đội HZ đi". Dư Tường nhanh chóng tiến lên nhận lệnh sau đó đi thực hiện ngay vốn dĩ đội tiên phong HZ là đội được dùng trong những trường hợp khẩn cấp nguy hiểm mang tầm Quốc Gia, sau khi đội HZ được tập hợp anh liền tiến lên một bước để chỉ huy.

"Hiện tại Tổng Bí Thư đang nằm trong vòng đặc biệt nguy hiểm, tội phạm có sử dụng bom và muốn đánh bom thẳng vào trung tâm thành phố chúng ta trước đến đấy chi viện, người nào không phối hợp cứ theo luật mà bắt". Trương Triết Hạn mặc bộ quân phục dã chiến trên ngực là bảng tên màu vàng chói lọi súng ngắn được treo bên hông nhìn đội tiên phong HZ đã được chuẩn bị kĩ lưỡng từ phục trang đến vũ khí. Toàn đội đều được mặc quân phục dã chiến trên ngực mang súng chiến đấu nghiêm người nghe mệnh lệnh.

"RÕ". Cả đội đồng loạt hô to, đối với họ không bao giờ có từ bất ngờ nằm trong từ điển cho nên dù có ra chiến trường hay đi đâu thì họ vẫn phải bình tĩnh đối đầu đây là kĩ năng cơ bản nhất của đội tiên phong cần có.

"Mọi người lên trực thăng chuẩn bị xuất phát". Mọi người đều nhanh chóng đi thẳng hàng di chuyển có trật tự lên trực thăng nhanh chóng đến địa điểm thành phố A, hiện tại mấy tên tội phạm khủng bố đang giữ Tổng Bí Thư và dùng bom uy hiếp, nhóm người kia có khả năng sẽ đánh bom liều chết vào toàn thành phố.

Trương Triết Hạn nhanh chóng tiến lên một chiếc trực thăng khác cùng Dư Tường và một thiếu tá khác, vừa bước lên liền nhìn thấy Cung Tuấn mặc áo bác sĩ ngồi sẵn bên trong, không phải bình thường đều là Khiết Viễn đi theo hỗ trợ sao bây giờ đổi thành Cung Tuấn rồi.

"Dư Tường đổi bác sĩ đi". Trương Triết Hạn ngồi lên vị trí chủ chốt mà lạnh lùng ra lệnh, biết rõ chỗ kia sẽ nguy hiểm như thế nào anh không muốn cho Cung Tuấn tham gia vào vụ việc này nếu có sơ hở gì thì sẽ không an toàn cho cậu.

"Tư lệnh, bây giờ không kịp nữa đâu". Cung Tuấn ngồi bên cạnh cũng lên tiếng, cậu cảm thấy buồn lòng vô cùng biết rõ baba là đang lo lắng cho cậu, Cung Tuấn cũng biết nơi kia nguy hiểm cỡ nào nhưng lần này cậu muốn đồng vai sát cánh với ba mình.

"Tôi nói đổi là đổi". Anh có thể đi mạo hiểm cũng sẽ không màn đến tính mạng nhưng Cung Tuấn thì không như thế cho nên nhất định không thể để Cung Tuấn đi.

"Baba người không cho con đi cùng con sẽ tự đến". Cung Tuấn giận dữ mà cất cao giọng, trước đến nay cái gì cũng nghe lời ba mình nhưng lần này nhất quyết không thể.

"Tư lệnh hiện tại mọi người đã xuất phát nếu còn đổi người sẽ không kịp. Mau cất cánh đi". Dư Tường không đợi anh phản ứng đã cho trực thăng cất cánh, cậu biết rõ Trương Triết Hạn đang lo cái gì nhưng Cung Tuấn đã muốn thì cho cậu ấy một lần được tác chiến cùng mọi người, hơn nữa dòng máu chảy trong người Cung Tuấn là dòng máu quân đội.

Trương Triết Hạn không muốn nói đến nữa, lần này triệt để không màn đến Cung Tuấn ngồi bên cạnh chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử hiển thị vị trí bản đồ mà suy nghĩ chiến lược, anh ra lệnh cho người bật bộ đàm kết nối với đội HZ bên kia để nói rõ kế hoạch tác chiến.

"Mười người bao quanh phía đông, mười người bao quanh cửa nam. Còn lại theo tôi trực tiếp tiến vào tòa nhà. Ở ngoài này sẽ có công an hình sự và bộ đội của khu vực khác hỗ trợ các cậu sơ tán. Nhớ rõ ai phản kháng thì làm theo luật bắn trước hỏi sau". Trong cuộc chiến này không có nhân từ nhân ái, nếu ai cảm trở bọn họ kể cả người đó là ai có mang chức tướng chức tá con phải là con ông trời hay không thì cũng sẽ tiền trảm hậu tấu.

"RÕ". Cả đội đồng loạt lên tiếng đã hiểu rõ ,cũng biết rõ công việc của mình sau khi trực thăng hạ cánh liền bắt đầu nhảy xuống nhanh chóng chia đội ra hành động.

"Cung Tuấn ở phía ngoài cùng với mọi người". Trương Triết Hạn phân phó xong liền kéo mở cửa trực thăng cầm súng ngắn chạy xuống Dư Tường cũng theo đó mà bước theo, cuối cùng là Cung Tuấn chạy xuống hiện tại cậu chỉ giúp mọi người chạy đi chỗ khác an toàn cũng chưa thấy ai bị thương trong lòng thì không ngừng lo lắng, ở tòa nhà kia có bom không biết ba cậu có nguy hiểm không.

Trương Triết Hạn theo cửa lớn của tòa nhà tiến vào nhìn thấy bốn tên phản động đang cố trụ bên trong, trong tay là máy điều kiển kích hoạt mấy quả bom còn Tổng Bí Thư đang bị trói bên cạnh.

"Dư Tường nhanh chóng thông báo cho người rà soát nơi này, gỡ được càng nhiều bom càng tốt". Thiếu Tá Dư Tường nhanh chóng hành động, dẫn một đội gỡ bom tiến ra khỏi nơi này từ cửa số leo lên phía trên các tầng dùng máy dò tìm bom khu vực rộng nhờ đội không quân hỗ trợ mà bọn họ có thể tìm được vị trí của các quả bom một cách nhanh chóng.

Đội gỡ bom mìn được không quân giúp đỡ nhanh chóng ngồi máy bay lên các tầng mà thực hiện quá trình gỡ bom, hiện tại đã lên được tầng mười hai còn tổng cộng mười lăm tầng nữa sẽ xong.

Bên này Trương Triết Hạn dẫn theo đội tinh nhuệ tiến vào bên trong mục đích kéo dài thời gian cầm cự được bao lâu thì hay bấy lâu, anh đứng đầu tiên cầm súng ngắn chĩa vào đám người kia phía sau chính là đội tinh nhuệ ôm súng chĩa thẳng về phía trước.

"Hiện tại các anh không còn đường lui, nếu bỏ súng xuống đầu hàng tôi xin bảo đảm các người toàn mạng". Trương Triết Hạn đứng bên trong lạnh lùng mà nói ra điều kiện, hiện tại quân binh của anh đã bao vây toàn bộ khu tòa nhà này đội gỡ bom mìn và phòng không không quân cũng vào cuộc giúp đỡ phải nói mấy người kia có cánh cũng không thoát được.

"Tao tin mày chắc, đừng lại đây nếu không tao cho cả đám cùng chết chung". Hắn đưa tay lên với một nùi điều khiển trong tay, nhìn sơ qua thì có đúng mười lăm cái quả nhiên như anh dự đoán có mười lăm quả bom được cài trong hai mươi tám tầng của tòa nhà nhưng vị trí cụ thể không thề xác minh được.

"Các người muốn gì mới thả người". Trương Triết Hạn lùi về sau một bước để trách mấy người đấy kích động mà nhấn nút.

"Tao muốn cả thành phố này phải chết chung với bọn tao, nhà nước chính quyền bọn mày quá độc đoán rồi lần này tao đứng lên thay chính nghĩa". Hắn ta dí súng sát đầu tổng bí thư mà nói, thứ hắn ta muốn chính là hủy diệt cái thành phố A này, cho thành phố này phải chìm trong khói lửa đạn máu.

"Thay chính nghĩa, các người đang là tội phạm khủng bố thì chính nghĩa gì ở đây". Trương Triết Hạn cố gắng kéo dài thời gian cho đoàn đội của mình làm việc, trong hai mươi phút tới phải gỡ thành công tất cả nếu không sẽ không thể cầm trụ lâu hơn, bọn khủng bố có vẻ đã nóng nảy đến mức không còn kiên nhẫn.

"Nhanh bọn mày gọi điện chuẩn bị xe cho bọn tao rời khỏi thành phố này, nếu không bọn tao giết hắn". Người kia chĩa súng vào đầu Tổng Bí thư mà đe dọa, lúc đầu bọn hắn có tới hai mươi chín người nhưng hiện tại còn chỉ có bốn năm người.

"Được các người chờ tôi chuẩn bị, các người đừng kích động". Trương Triết Hạn lấy bộ đàm khác gọi cho người ngoài kia chuẩn bị xe.

"Xe đang trên đường tới các người đừng kích động". Chuẩn bị xe cũng nằm trong kế hoạch của anh, một lúc sau sẽ có người gọi điện báo bị kẹt xe có thể sẽ chậm một chút đó là hành động để kéo dài thời gian cho người của anh âm thầm gỡ bom.

"Nhanh lên bọn tao không thể chờ nữa, nếu không được thì chết hết đi". Tên kia lôi điều khiển ra muốn kích động quả bom nhưng cũng đồng thời bên tai Trương Triết Hạn truyền đến từ bộ đàm rằng họ đã gỡ toàn bộ bom mìn được cài trong tòa nhà này, tên kia vừa lôi ra muốn bấm nút trong điều khiển thì không có động tĩnh gì xảy ra thử thêm vài cái cũng không có.

"Mày muốn cho nổ cả thành phố à, mày nghĩ bọn tao là ai bom của chúng mày tao đã cho người gỡ hết bây giờ chuẩn bị xuống địa ngục đi". Trương Triết Hạn nhếch môi cười lạnh mà nói, muốn đối đầu với Trương Triết Hạn này các người còn non lắm chỉ là mấy quả bom mà cũng muốn hâm dọa được anh thì bọn này quả nhiên quá xem thường quân đội nhà nước rồi.

Đội tinh nhuệ nhanh chóng tiến lên một bước cầm súng chĩa thẳng vào mấy người bọn họ, bốn người kia chỉ lo tập trung vào phía trước không hay không biết phía sau từ lúc nào đã có quân đội mai phục theo chỉ thị ngón tay của Trương Triết Hạn mà im lặng không tiếng động tiến lại gần.

"Tụi mày không được lại đây nếu không tao bắn nó". Tên kia chĩa súng vào đầu của Tổng Bí thư muốn bóp cò thì Trương Triết Hạn đã nhanh hơn một giây nhắm súng ngắn của mình vào tay của hắn mà bắn, làm cho hắn không thể cử động súng cũng rớt xuống phía sau lập tức nổ súng ba người còn lại đột ngột bị tập kích ngã quỵ xuống.

"Nhanh chóng tiến lên cứu người". Cả đội tinh nhuệ được lệnh liền tiến lên cứu Tổng Bí thư mang ra ngoài, bên này đội quân cũng lui ra ngoài sau khi toàn bộ người đều di chuyển ra ngoài an toàn thì rương Triết Hạn cũng dần đi lui ra ngoài đột ngột bị một tên trong đó nhào qua bất chấp chặn lại cánh cửa.

"Mày nghĩ chỉ có bấy nhiêu bom sao haha". Tên đang chặn cánh cửa kia đột ngột giở áo đang giấu một đống bom kia ra cho anh, Trương Triết Hạn cảm thấy nguy hiểm liền bất giác nhìn xung quanh

"Tư lệnh bên trong sao rồi chúng tôi không dám hành động bừa". Dư Tường đứng bên ngoài cùng Cung Tuấn lo lắng không ngừng, cửa bị chốt từ bên trong cậu không dám hành động lỗ mãng.

"Bên trong này còn bom, nhanh di chuyển mọi người tránh xa khỏi nơi này đến vùng an toàn đi". Trương Triết Hạn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên còn sống sót kia mà ra lệnh cho bên ngoài rời đi, nếu có sơ xuất gì thì một mình anh chịu là được.

"Nhưng mà Tư Lệnh.... ĐÂY LÀ LỆNH". Dư Tường không muốn rời đi nhưng đầu dây bộ đàm bên kia đã nhanh hơn gằng giọng ra lệnh. Cung Tuấn đứng bên cạnh mặt mày xám ngắt lo đến mức siết chặt nắm tay ngón tay cũng găm vào thịt nhưng cậu không hề có cảm giác đau cậu chỉ lo lắng cho ba mình bên trong.

"RÕ". Dư Tường cắn răng phục lệnh, nhanh chóng đều người lên trực thăng chuẩn bị đi cách xa nơi này, ở ngoài này mọi người cũng đang chuẩn bị rời khỏi chỉ có một mình Cung Tuấn đứng đấy sống chết không muốn tránh đi, cậu đang rất lo lắng cho ba mình nếu Trương Triết Hạn bên xong xảy ra mệnh hệ gì thì cậu làm sao có thể sống nổi.

"Nhanh lên đi thôi. Tư lệnh sẽ không sao". Dư Tường nữa kéo nữa lôi Cung Tuấn rời đi.

"Dư thiếu tá ba tôi sẽ không sao phải không, ông ấy sẽ không sao phải không". Cung Tuấn bắt đầu run liên tục mà hỏi, không được có mệnh hệ gì ba cậu không được có chút tổn thương nào, con xin người đây baba.

Cung Tuấn hai mắt đỏ ngầu nhìn tòa nhà phía xa kia mà lo sợ, cậu sợ ba cậu sẽ không thoát được cậu thà để ba cậu bỏ rơi cậu chứ không muốn ba cậu sẽ có mệnh hệ gì.

Trương Triết Hạn bên trong nhìn quả bom hẹn giờ chỉ còn hai phút liền hỏi hắn ta cách dừng nhưng người kia đã nhanh hơn một bước tự sát, hiện tại anh muốn thoát cũng trở nên khó khăn hơn. Cửa số đóng kính cửa lớn bị đặt bom nếu mở ra chắc chắn sẽ kích hoạt nó nổ nhanh hơn. Trương Triết Hạn nhìn đến thời gian chỉ còn 60s, mồ hôi trên trán tuôn ra dữ dội liền nhắm súng vào cửa sổ bắn liền vào phát chỉ thấy cửa kính nứt ra rồi thủng hai ba lỗ nhỏ. Cảm thấy thật may mắn với loại cửa kính này đạn bình thường chắc phải bắn một ngày mới vỡ, nhưng viên đạn của súng Trương Triết Hạn được thiết kế đặc biệt hơn.

Chỉ còn lại ba mươi giây cuối cùng, anh lui lại khoảng năm bước bắt đầu lấy đà để chạy mạnh đến phía cửa sổ, dùng cả người mình khom lại tung mạnh vào cửa số khiến nó nứt toát nhưng quả bom cũng nổ mạnh, Trương Triết Hạn cũng bị ảnh hưởng văng ra xa cả người bị thương cho trầy xước từ cửa kính, còn bị thương do áp suất của quả bom kia đè ép lên lại còn rơi từ tầng hai xuống khiến cho toàn thân không nơi nào là không bị thương.

Cung Tuấn nhìn thấy ba mình từ bên trong biển lửa nhảy ra liền thoát tim đứng ngây người đến khi Dư Tường la lên cậu mới hoảng hốt chạy lại, xe cứu thương cũng trực sẵn liền có thể mang anh đến bệnh viện ngay lập tức. Cung Tuấn theo ba mình lên xe còn Dư Tường ở lại xử lý.

Nhìn Trương Triết Hạn bị thương đến mức khó coi, quân phục bị rách máu đường máu me be bét, da thịt bị áp lực của quả bom kia làm cho phỏng một mảng còn bị cắt nhiều đường, cả người ngả từ trên cao xuống chấn thương đầu gối Cung Tuấn ngồi trên xe nắm chặt tay ba mình mà không ngừng rơi nước mắt.

"Baba. Người không được có chuyện gì, baba người đừng ngủ có được không mau mở mắt nhìn con mau la mắng con đi, con không nghe lời người". Cung Tuấn không ngừng nói cậu rất sợ Trương Triết Hạn một khi nhắm mắt sẽ vĩnh viễn không dậy nữa. Bác sĩ không ngừng cấp cứu cho anh còn Cung Tuấn tuy là bác sĩ nhưng giờ phút này cậu nào còn có tâm trạng gì.

Trương Triết Hạn tuy bị thương nhưng ý thức vẫn còn rất tốt rõ ràng anh bị thương nhìn Cung Tuấn xem giống như là cậu bị thương vậy, môi miệng trắng bệch tay chân run rẩy.

Trương Triết Hạn chống tay ngồi dậy, trực tiếp ôm lấy cổ của Cung Tuấn hôn lên đôi môi trắng bệnh kia để trấn an.

Dư Tường nhìn màn tình cảm này ngượng đến mức phải xoay mặt ra cửa, đoán hẳn là cũng không bị thương nặng lắm mới có thể..ừm...

Xe nhanh chóng ghé đến bệnh viện Nhân ái các y bác sĩ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng từ lúc nãy khi nghe thông báo Cung Tuấn bước xuống xe đầu tiên cùng đẩy băng ca mà Trương Triết Hạn đang nằm đi vào trong, hành động vô cùng gấp gáp để vào phòng cấp cứu.

"Cung Tuấn ở ngoài đi, em không bình tĩnh không thể vào". Trưởng khoa nhìn cậu mất bình tĩnh đến đỏ ngầu mắt kia mà ngăn lại, ai cũng biết đây không chỉ là nhân vật mặt lớn là tư lệnh của quốc gia mà còn biết đây là ba của Cung Tuấn, giờ này cậu đã bị tình cảm lấn áp lí trí không thể nào vào trong được.

"Bác sĩ Trình em xin anh, phải cứu ba em". Trưởng khoa Trình Phong nhanh chóng gật đầu rồi đeo lên khẩu trang tiến vào bên trong. Cung Tuấn ngồi bên ngoài cứ chốt lại nhìn đèn phòng phẫu thuật, từ trước đến nay cậu chỉ đứng bên trong kia còn chưa từng trải qua tư vị chờ đợi ở bên ngoài, bây giờ cậu mới cảm nhận được nó thật sự đáng sợ sự chờ đợi không biết kết quả này vô cùng đáng sợ.
Lúc nãy Trương Triết Hạn vừa hôn cậu xong cũng mất đi ý thức, Cung Tuấn biết rõ anh đã cố gắng kiên trì thế nào muốn trấn an cậu như thế nào. Rõ ràng là anh bị thương lại luôn lo lắng cho cậu trấn an cậu giúp cậu bình tĩnh trở lại.

Lúc Dư Tường chạy đến cũng là ba mươi phút sau nhưng tình hình vẫn là còn trong phòng phẫu thuật, phải đến một tiếng sau đèn mới tắt, bác sĩ vừa đi ra Cung Tuấn đã vội vàng đứng lên chờ đợi.

"Bác sĩ Trình, ba tôi sao rồi". Trình Phong tháo khẩu trang xuống lộ ra khuôn mặt mệt mỏi sao cuộc phẫu thuật kia tuy vậy nhưng trên nét mặt vẫn mang niềm vui vì đã thành công, nở nụ cười như xuân tháng hai nhìn cậu gật đầu.

"Thành công rồi, không còn nguy hiểm phần đầu bị va chạm nên chấn thương chân cũng bị nứt xương nhưng hiện tại đã an toàn". Trình Phong nhanh chóng tóm gọi sơ lược tình hình của Tư lệnh cho Cung Tuấn nghe, tuy vậy nhưng với khả năng của Trình Phong thì Trương Triết Hạn được cứu là chắc chắn nhưng Cung Tuấn cũng không thể nào yên tâm được tới khi nghe chính miệng Trình Phong nói cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Bác si Trình em cám ơn anh nhiều lắm". Trưởng khoa của bệnh viện Nhân ái này không phải chỉ là hư danh, Cung Tuấn tuy rất tài giỏi nhưng đàn anh còn hay hơn cho nên cậu rất tin tưởng đang anh của mình giao vào tay anh thì có hội sẽ cao hơn người khác, cậu vô cùng cảm kích người anh này.

"Không sao. Buổi chiều có thể vào thăm. Tôi có việc đi trước". Trình Phong sau khi trao đổi đôi câu với cậu liền rời đi, Dư Tường cũng nhẹ nhõm thở ra một cái Tư lệnh không sao là tốt rồi. Nhớ lại sự việc lúc nãy làm cậu cũng thót tim Trương Triết Hạn cư nhiên gan dạ đến mức tung cửa sổ nhảy từ trên cao xuống.

"Cậu Cung ở đây nhé, tôi phải về quân khu viết báo cáo". Hiện tại mọi việc cũng đã ổn cậu phải về quân khu để viết báo cáo lúc nãy cho cấp trên hơn nữa quân lính cũng phải có người tập luyện.

"Được anh mau về đi, tôi lo cho ba được rồi". Cung Tuấn ngồi ở ngoài chờ cả nữa buổi trời đến khi Trương Triết Hạn được đưa vào phòng hồi sức cậu mới được vào thăm, nhìn người đang nhắm mắt trên giường mà đau lòng. Cậu ngồi trên ghế bên cạnh giường cẩn thận từng chút nắm lấy bàn tay không truyền dịch của anh mà vuốt ve.

"Sau này không cho phép baba mạo hiểm nữa, con trai sẽ đau lòng". Cung Tuấn ngồi niết nhẹ lấy từng ngón tay của Trương Triết Hạn một mực chăm chú nhìn vào gương mặt đang ngủ say kia mà thỏ thẻ, cậu rất sợ nếu sau này lúc baba mình có gia đình cậu không còn bên cạnh thì không biết người kia có chăm lo cho anh được không, có yêu thương anh hay không có sợ anh đau lòng hay không. Nhưng hôm nay Cung Tuấn mới biết rõ thật ra nỗi sợ kia không lớn bằng nỗi sợ mất đi Trương Triết Hạn

Một khoảnh khắc cậu thấy Trương Triết Hạn ngất đi Cung Tuấn liền muốn đem thế giới này hủy diệt hết thảy.

"Con biết người không có tình cảm với con, nhưng không sao chỉ cần con có là được, từ lúc hiểu chuyện con đã ái mộ người đến tận bây giờ rất nhiều năm rồi người có lẽ không biết đâu, nhưng không sao cả". Cung Tuấn hai mắt đã đỏ bừng bàn tay khác chạm nhẹ vào gương mặt có ngũ quan đẹp như điêu khắc của anh mà xoa nhẹ, gương mặt này bao nhiêu năm nay đã in sâu vào tâm trí cậu, kể cả nhiều lúc cũng thấy người này ở trong mơ mỉm cười với cậu.

Lúc nãy nhìn thấy thân ảnh kia từ trên tầng hai nhảy xuống giống như giây phút đấy tim cũng ngừng đập, cậu thật sự sợ sợ ba mình thoát không kịp thì có phải sẽ tan tành không còn chút gì không, cậu bây giờ mới hiểu được mẹ mình năm xưa tại sao đau lòng như vậy nhìn người thương gặp nguy hiểm trước mắt mình mà chỉ có thể trơ mắt thì nỗi đau đó nó như giằng xé tâm can.

Càng nghĩ càng buồn bã hai mắt ngấn lệ không kìm chế được mà trực trào nước mắt, hơi nhướn người hôn vào đôi môi khô khốc của anh chỉ là nhẹ nhàng chạm vào nhưng thâm tình sâu đậm, vừa mới ngẩng đầu liền thấy Trương Triết Hạn híp mắt nhìn cậu làm cho Cung Tuấn bị phát hiện làm chuyện lén lút mà xấu hổ, hai má do khóc hay là do ngượng ngùng mà đã đỏ bừng.

"Con vừa mới làm chuyện xấu phải không". Trương Triết Hạn khàn khàn giọng hỏi cậu, từ lúc Cung Tuấn nói đến câu thứ hai anh đã tỉnh rồi chỉ là còn hơi mệt nên tạm thời nhắm mắt để đấy không ngờ nghe được mấy câu kia còn biết được thằng nhóc này có thói quen chiếm tiện nghi của anh trong lúc anh không hay biết gì.

"Con...con..baba..ba tỉnh rồi con đi gọi bác sĩ". Cung Tuấn đột ngột bị nói trúng tim đen nên bật dậy thẳng lưng mà chạy khỏi cửa, thật mất mặt quá đi hôn lén để bị phát hiện, không biết ba cậu tỉnh khi nào có nghe được mấy lời kia hay không Cung Tuấn chạy nhanh đi tìm bác sĩ về cho anh.

"Không có việc gì chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống điều độ không làm việc quá sức không vận động mạnh là được, tránh quan hệ". Cung Tuấn nghe câu cuối mặt đỏ như quả cà chua, vị bác sĩ này có phải hiểu lầm gì không sao lại nói như thế chứ, Cung Tuấn cúi gằm mặt không dám nhìn hai người họ, còn Trương Triết Hạn vẫn thản nhiên gật đầu giải thích cho sự đã hiểu của mình.

"Tiểu Tuấn nhớ phải để người yêu em ăn thanh đạm đấy". Vị bác sĩ nữ kia nháy mắt nhìn Cung Tuấn, là bác sĩ mới chuyển đến hình như không biết hai người là có quan hệ gì.

"Chị Hà...người yêu gì chứ". Cung Tuấn nghe đến đấy mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn xấu hổ mà phản bác lí nhí trong miệng.

"Ồ không phải người yêu hả, chị còn tưởng là người yêu nhìn em lo lắng khóc lóc ghê....này..này chị chưa nói hết". Còn chưa nói xong cô đã bị Cung Tuấn kéo ra ngoài để cô đứng đây thêm giây phút nào nữa thì có nước cậu phải dùng quần để đội mất, chậm rì rì bước vào thấy Trương Triết Hạn ngồi trên giường đang nhịn cười làm cho cho Cung Tuấn còn xấu hổ hơn.

Tay chân không phối hợp đi đến muốn rót nước uống nhưng sự thật tàn khốc run đến mức chai nước cũng vặn mở không được, đột nhiên có bàn tay đưa qua cầm lấy chai nước suối kia vặn mở dưới sự ngạc nhiên của Cung Tuấn rồi đưa lại cho cậu.

"Con..con cám ơn". Cung Tuấn hôm nay cảm thấy da mặt mình cả đời chỉ để dùng vào thời điểm này có gì mà xấu hổ, chỉ là nói mấy câu thôi mà.

"Baba người uống nước đi". Cung Tuấn rót nước ra ly sau đấy đưa cho anh, Trương Triết Hạn nhìn rồi mới cầm lên uống trong mắt vẫn là ý cười không dứt.

"Baba buổi chiều người muốn ăn gì". Cung Tuấn ngồi trên ghế hai tay để dưới đùi mà hỏi, buổi chiều Dư Tường sẽ vào đây còn cậu sẽ về nhà một chút sẵn tiện nấu cho anh đồ ăn.

"Cái gì thanh đạm là được, người yêu của con không kén ăn". Trương Triết Hạn vô liêm sỉ mà trêu chọc Cung Tuấn, còn ai đó vừa nghe được câu kia nhiệt độ trong người và trên mặt vừa hạ xuống đã lần nữa đột ngột tăng lên ha má đỏ hừng hực ánh mắt đảo xung quanh ngượng ngùng.

"A...con...con con đi về nấu cho ba...con đi trước baba..ba nghỉ ngơi". Nói rồi dùng hết sức bình sinh chạy trối chết ra bên ngoài,..phù chết cậu mất thôi không ngờ rằng ba cậu còn có vẻ mặt không liêm sỉ kia rõ ràng cậu biết là đang trêu chọc mình mà vẫn nhịn không được đỏ mặt.

Trương Triết Hạn ở trong phòng cuối cùng không nhịn được mà phá cười lên, không ngờ lại khả ái như thế sau này xem ra có cái để trêu chọc lâu dài rồi.

Buổi chiều Cung Tuấn lại trở vào bệnh viện, nhìn anh đang nói chuyện với Dư Tường cậu cũng không làm phiền chỉ đứng bên ngoài chờ đợi đến khi Dư Tường mở cửa ra nhìn thấy cậu, hai người nói chuyện đôi câu rồi cậu mới đi vào bên trong.

Đại khái thì Dư Tường bảo rằng Trương Triết Hạn sẽ nghỉ phép một tháng trở về nhà, cậu hiện tại cũng không cần quay lại quân khu chủ yếu lo chăm sóc cho tư lệnh là được.

"Baba chiều nay ăn canh bí đỏ nhé". Cung Tuấn vừa nói vừa đem cặp lồng đựng cơm mang ra, cậu múc canh bỏ vào chén hai tay bưng lên đưa cho Trương Triết Hạn nhưng có vẻ anh không có ý định bưng chén.

"Tay đau". Trương Triết Hạn lại bắt đầu giở trò, rõ ràng bị thương ở trên đầu với chân thì liên quan gì tay mà đau, Cung Tuấn trố mắt nhìn người đang nói dối không chớp mắt kia chỉ có thể ngồi bên mép giường ngậm ngùi mút từng muỗng đút cho anh.

"Con nhớ kết quả khám bệnh đâu có chỗ nào liên quan đến tay". Cung Tuấn hoài nghi nhìn chằm chằm ba mình mà hỏi hay là do cậu đọc sót chỗ nào nhỉ.

"Bị thương ở đầu ảnh hưởng đến tay". Cung Tuấn lần này chỉ còn đường ngậm miệng ngoan ngoãn đút cho người bị thương ở đầu mà ảnh hưởng đến tay kia ăn, cậu làm bác sĩ bao nhiêu qua đây là lần đầu nghe được kiến thức muốn nổ não như thế, nói tai mũi họng liên quan thì cậu còn tin, nói bị thương ở đầu mà tay đau thì chỉ có một người bị, chính là ba cậu Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn vô cùng hứng khởi được chăm lo tận tình đút tận miệng như thế cả ngày trong mắt toàn là ý cười, lâu lâu còn giở thói lưu manh chọc cho Cung Tuấn đỏ mặt một hồi mới thôi. Càng ngày cậu càng nghi ngờ ba mình chính là người giả vờ đứng đắn thôi bên trong thực chất là một kẻ vô liêm sỉ.

Đến lúc xuất viện thì căn bản vết thương đã ổn định về nhà chăm sóc kĩ hơn là được, hiện tại hai người đang chuẩn bị trở về nhà, là nhà Trương Triết Hạn mua cho hai người ở chứ không phải nhà lớn cùng ông nội.

_______

HẾT CHƯƠNG 5

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro