CHƯƠNG 7 Nghiêm Túc Giáo Huấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như bình thường theo đồng hồ sinh học của bản thân Cung Tuấn sẽ dậy rất sớm nhưng hôm nay đến gần tám giờ mới có thể dậy nổi, vừa mở mắt cảm nhận đầu tiên chính là đau ê ẩm cả người thắt lưng đau như muốn đứt lìa tiếp theo là chỗ địa phương khó nói kia có cảm giác như bị xé rách.

Cảm giác trên vòng eo có cánh tay vắt ngang qua còn ôm chặt lấy mình khó khăn nghiêng đầu nhìn sang lại thấy gương mặt phóng đại của Trương Triết Hạn đang ngủ say, làm cho Cung Tuấn như ngừng thở đột ngột vì bất ngờ.

Nỗi đau thể xác thúc giục tinh thần não bộ nhớ lại toàn bộ mọi chuyện đêm qua, rõ ràng là lúc đầu cậu đi tiệc tùng với bạn bè sau đó không biết thế nào lại uống say còn nhìn nhầm người khác lại thành baba mình còn hôn người kia, lại để baba mình chứng kiến làm cho Trương Triết Hạn một trận lôi đình kéo cậu về "dạy dỗ" cả một đêm.

Cảm giác vòng tay trên eo vô thức siết nhẹ làm cho Cung Tuấn không dám thở mạnh lo sợ người bên cạnh sẽ thức giấc cậu sẽ không biết đối diện thế nào, nhìn đến người đang ngủ say kia lại vô tình bị cuốn vào ngũ quan của người kia lúc ngủ say thật sự vô cùng đẹp mang nét dịu dàng khó có thể có, lông mi dài khép chặt cánh mũi cao thẳng tấp đẹp nhất vẫn là đôi môi kia đôi bạc môi mỏng mím chặt làm cho Cung Tuấn vô thức nuốt nước bọt.

Nhớ lại hình ảnh đêm qua cánh môi kia hôn mình lại không thể ngờ rằng từ đôi môi đẹp đẽ kia lại có thể phát ra mấy lời xấu hổ làm cho Cung Tuấn nghĩ đến mặt mày đã bắt đầu đỏ bừng, sao lại nghĩ đến việc này chứ. Cung Tuấn chậm chạp di chuyển nhích xa anh một chút, chạy trước tính sau.

                  "Muốn chạy". Cánh tay hữu lực đang đặt trên eo bỗng dưng dùng sức kéo cậu trở về, Cung Tuấn bị anh làm cho giật mình xoay người lại nhìn lại thấy Trương Triết Hạn không hề mở mắt cứ tưởng anh đang ngủ mớ, không ngờ chỉ một giây sau đôi mắt sáng rực kia mở lớn nhìn chằm chằm cậu.

                  "Ba...con..ba..". Giọng nói khàn đặt khó nghe, cứ ồm ồm như con vịt đực khiến cho lời nói của Cung Tuấn nghe vào  vô cùng gợi cảm cũng buồn cười. Bị nhìn như thế dù cho Cung Tuấn có trăm miệng cũng không thể nói được gì nhất là khi đối diện với người trước mắt, làm sao đây nói gì đây nói con vẫn khỏe à, hay chào buổi sáng aaaa làm sao đây, Cung Tuấn ngồi đảo mắt xung quanh muốn tìm gì đó để nói cho vơi đi cái không khí kì lạ này.

                  "Ba với con làm sao ? Hửm?". Trương Triết Hạn hứng thú chống tay nghiêng người sang một bên nhìn Cung Tuấn, chăn trên người anh vô tình rơi xuống để lộ cơ ngực săn chắt còn có vài vết cào đỏ ửng kia làm cho Cung Tuấn nhìn vào hai má lại thập phần đỏ bừng do xấu hổ, cái đó không phải là do hôm qua cậu xin tha mà không được có chút tức giận nên mới cào cho bỏ tức sao chứ bây giờ nhớ lại xấu hổ muốn chết.

   Đang không biết mở miệng phản bác thế nào thì điện thoại trên đầu giường lại reo vang inh ỏi, Cung Tuấn như được sống lại chụp lấy điện thoại nhìn người gọi đến thì ỉu xìu, hôm nay chắc là phải nghỉ làm rồi đồng nghiệp gọi đến hối thúc đi làm đây chứ đâu.

                  "Tôi nghe đây A Tú". Cung Tuấn dùng giọng ồm ồm khó nghe của mình mà nhận máy

                  "Trễ giờ làm rồi sao còn chưa tới". Đầu dây bên kia có vẻ là đang lo lắng cho cậu đi làm trễ

                  "Hôm nay tôi phải xin nghĩ rồi,..à..,ừm không được khỏe cho lắm". Cung Tuấn nhớ lại cái eo già của mình sắp gãy tới nơi không khỏi đau khổ khóc thầm quả nhiên sức lực quân nhân có khác dù là chỉ làm có bốn năm lần nhưng Cung Tuấn đã chịu không nổi, vô thức liếc qua tên đầu xỏ đang hí hửng nằm bên cạnh nhìn cậu không khỏi tức giận mà trừng mắt nhìn anh.

                  "Được rồi để tôi nói lại nghỉ ngơi đi, sao sức yếu thế không biết. Được rồi giữ gìn sức khỏe tôi cúp đây". Người kia có vẻ vội chắc vì đã vào ca trực nên cúp máy trước, Cung Tuấn nghe xong dù là bảo yếu theo nghĩa kia nhưng Cung Tuấn cậu tự nghĩ theo nghĩa khác làm cho gương mặt mỏng của Cung Tuấn đỏ thêm một lần vội vàng cúp máy.

                  "Thế nào,bác sĩ Cung không khỏe chỗ nào". Trương Triết Hạn vui vẻ chọc được người kia lại quá đáng chọc tới không thèm nể mặt cũng càng không có tiết tháo, anh phát hiện ra trêu chọc người này cũng là một điều rất thú vị.

                  "Baba người xấu xa". Cung Tuấn bỏ lại câu kia rồi chạy xuống giường một mực khó khăn lê thân tàn vào nhà tắm, mà quên đi mất bản thân hiện tại chả có mặt gì ngoài quần lót làm cho Trương Triết Hạn ở phía sau sáng rực hai mắt mà nhìn mỹ cảnh đang chạy trốn. Chân dài eo thon, nhớ lại đêm qua vòng eo mảnh mai kia cong dẻo nằm dưới thân anh, hai cánh mông cong vểnh bị chơi đùa làm cho Trương Triết Hạn cảm nhận được bụng nổi lên một luồng khí nóng, anh chầm chậm bước xuống giường đi vào nhà tắm nơi Cung Tuấn đang ở bên trong.

Người ta thường nói đàn ông buổi sáng rất dễ hứng thú tinh lục dồi dào, mà tất cả đều là do Cung Tuấn anh mới như thế này vì vậy phải tìm Cung Tuấn để chịu trách nhiệm thôi, như thế là phòng tắm lại thêm một cảnh xuân sắc không dứt của ngày mới. Còn bác sĩ Cung của chúng ta lại đau khổ khóc thét trong lòng đêm qua rõ ràng đã làm bốn năm lần bây giờ lại bị Trương Triết Hạn lăn qua lăn lại cả buổi sáng nữa vòng eo của Cung Tuấn muốn rụng rời rồi.

Một buổi sáng mây mưa đầy trời, bây giờ Trương Triết Hạn lại bị ông nội Cung gọi đến sự việc đêm qua anh dùng đến cả kiểm soát quân sự của thành phố thì chắc chắn chấn động cả ông nội Cung rồi, dù là tư lệnh nhưng việc anh làm quả thực là gan trời cho rồi.

Dù sao anh cũng không lo lắng, chỉ là một tên vô danh nhỏ bé đập vài cái cũng không có gì to tát huống hồ trước kia khi còn ăn chơi thì anh cũng đập không biết bao nhiêu người bị gọi lên Viện Kiểm sát cũng không ít lần.

Trương Triết Hạn về đến nhà lớn thấy ông nội Cung ngồi trước bàn pha trà nhâm nhi, Trương Triết Hạn quy củ chấp tay phía trước chờ nghe ông nội Cung.

                  "Thái tử gia vừa về đã muốn lên báo ngồi à". Ông nội Cung cầm ly trà uống một ngụm không nhìn anh mà nói.

                  "Không ạ, do con nóng nảy cứu người nên mới ra tay hơi mạnh". Anh nhớ mình cũng không ra tay mạnh lắm, chỉ là chắc có hơi quá tay thôi.

                  "Hơi mạnh, anh đánh con người ta đến què rồi mà còn nói là hơi mạnh sao, thái tử gia của tôi ơi đúng là phong cách làm việc của ngài mà". Lão Ôn đứng bên cạnh cảm thán, ông còn nhớ trước đây Trương Triết Hạn chính là một thiếu gia ăn chơi trác táng chính hiệu, nên mới được gọi là thái tử gia của giới ăn chơi, sau này đi nhập ngũ thì mất tích cũng không còn ai có thể ngồi lên vị trí kia như Trương Triết Hạn bây giờ vừa về nghỉ phép đã um sùm một trận.

                  "Thằng nhóc kia thế nào rồi". Ông nội Cung mặc dù nói như thế nhưng đã dùng người của mình dọn dẹp sạch sẽ cũng biết rõ Trương Triết Hạn cứu người là cứu ai, hơn nữa ông cũng cho người nhúng tay vào một chút đem tên kia bỏ vào tù giam vài năm, đụng đến người nhà họ Cung thì sẽ không thể nào yên ổn với ông được đâu.

                  "Dạ thưa ba vẫn ổn ạ, không có vấn đề gì". Cung Tuấn ở nhà được nhắc đến mà hắt xì liên tục hai cái, bây giờ ngoài cái eo muốn gãy đôi cái mông đau rát thì không có gì là không ổn, từ trên xuống dưới đều ngập dấu hôn của người nào đó mà thủ phạm bây giờ lại hí hửng bỏ cậu chạy đến chỗ ông nội Cung rồi.

                  "Về giáo huấn lại thằng nhóc kia một chút đi, phía sau nó là bộ mặt nhà họ Cung đấy". Ông nội Cung biết rõ hôm qua sự việc thế nào, toàn bộ mọi chuyện cũng đều được người ta báo lại cho ông biết.

                  "Vâng thưa ba con biết rồi, đêm qua và sáng nay đã nghiêm túc giáo huấn". Trương Triết Hạn nói đùa như thật, đêm qua giáo huấn người ta cả đêm buổi sáng lại một trận lần sau muốn Cung Tuấn chạy đi uống rượu nữa thì chắc chuyện đó khó như lên trời rồi.

                    "Thưa ba, con muốn chuyển công tác về đây". Trương Triết Hạn nãy giờ im lặng cuối cùng cũng nói ra quyết định mình suy nghĩ bấy lâu nay, anh cảm thấy ở quân khu cũng đủ lâu rồi bây giờ muốn chuyển công tác về đây không muốn xa nhà, hơn nữa bây giờ cũng có thêm một cục thịt mềm Cung Tuấn làm anh cũng luyến tiếc không muốn rời xa. Ông nội Cung vẫn không nói gì chắc vẫn đang im lặng suy nghĩ vè việc đấy cũng không biết là có đồng ý hay là không.

Cung Tuấn ngồi bên cạnh ba mình làm nũng, chuyện là anh sắp trở lại quân khu rồi nhưng mà cậu một mực xin đi theo

                    "Baba cho con theo đi mà dù sao thì số ngày tình nguyện còn chưa hết". Cung Tuấn ỉu xìu cọ cọ vào chân mà ba mình năn nỉ.     

                  "Không được, baba về quân khu làm việc con nên ở lại lo làm bác sĩ của mình đi". Trương Triết Hạn lần này nhất định không cho cậu làm theo ý mình, quân khu là một nơi không phải đơn giản cũng rất nguy hiểm Cung Tuấn lại một thân mềm mại anh không muốn lại bị tổn thương thêm chút nào hơn nữa Cung Tuấn quá đẹp trai anh không muốn người khác suốt ngày dòm ngó con trai mình.

                    "Baba người nỡ bỏ con một mình chỗ này sao, rõ là người không thương con".Cung Tuấn giận dỗi úp mặt vào bụng của Trương Triết Hạn dụi dụi làm nũng, sao có thể được lúc trước hai người là quan hệ ba con cậu đã nhớ ngày nhớ đêm bây giờ hai người đã khác thì sao cậu có thể chịu được nỗi nhớ xa người yêu lâu như thế.

                    "Ngoan nào, baba sẽ sớm về". Trương Triết Hạn vuốt ve mái tóc mềm mại đã rối bù của Cung Tuấn bậc cười, thằng nhóc này lại còn biết làm nũng với anh nữa cơ à, nhưng mà lần này nhất định phải cứng rắn không thể mềm lòng như mọi lần, anh cũng muốn cho Cung Tuấn một bất ngờ nên mới không cho cậu đi theo.     

                  "Không muốn, con xin chuyển đến quân khu của baba làm nhé". Cung Tuấn nhất định một mực không đồng ý rời ra ba mình dù gì thì gì cậu cũng không muốn hai người phải xa cách thêm lần nào, mỗi lần Trương Triết Hạn ít nhất là mười lăm ngày có khi gần nữa năm mới về nhà như vậy làm sao cậu có thể nhịn nỗi cơn nhớ mong.

                  "Xằng bậy. Hiện tại bệnh viện Nhân Ái biết bao nhiêu người muốn vào đấy con lại muốn rời đi, là baba chiều hư con nên con mới cứng đầu không nghe lời sao". Giọng nói pha chút tức giận của Trương Triết Hạn vang trên đỉnh đầu làm cho Cung Tuấn cảm giác bản thân không rét cũng run, cậu thật sự sợ ba mình tức giận nhưng cũng không muốn rời xa anh.

                  "Baba con xin lỗi mà". Lần này biết mình chọc giận đến người kia rồi nên mới xuống nước dịu dàng làm hòa trước, nếu cứ nói mãi vấn đề này có khi hai người lại gây nhau mất thôi.

                  "Đi ngủ sớm đi, ngày mai con còn phải đi làm đấy". Anh lên tiếng nhắc nhở giờ này cũng đã trễ, với một bác sĩ thì yêu cầu đầu tiên phải là ngủ đủ giấc tỉnh táo mới có đủ tinh thần làm việc cho một ngày.

                  "Con biết rồi, baba cũng nhanh đi ngủ". Cung Tuấn sau khi chúc ngủ ngon ba mình xong liền lủi thủi vào phòng ủy khuất, tối hôm nay còn định ngủ cùng ba mình nhưng bây giờ xem ra là không xong rồi, Cung Tuấn mang bộ mặt sầu đời lên giường ngủ trong tiếc nuối. Sau khi say giấc thì cửa phòng bậc mở Trương Triết Hạn từ bên ngoài đi vào nhẹ nhàng chui vào chăn đem Cung Tuấn ôm vào lòng thở dài, anh không phải không hiểu lòng của Cung Tuấn nhưng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp, đành phải để cho Cung Tuấn chịu ủy khuất thêm một thời gian.

Nhìn gương mặt mềm mại ngủ say trong ngực mình khiến Trương Triết Hạn nhớ lại không lâu về trước Cung Tuấn từng nói sẽ ở bên cạnh anh suốt đời không ngờ rằng ý của cậu chính là yêu anh. Bây giờ nghĩ lại mới biết Cung Tuấn đã rất nhiều lần gợi ý cho anh nhưng Trương Triết Hạn lại vô tình bỏ qua thật may lần này anh không còn vô ý như thế nữa, thật may mắn lần này đã bắt được một ánh sáng nhỏ mang tên Cung Tuấn.

                  "Tuấn Tuấn ngoan, bảo bảo ngoan baba sẽ sớm trở về bên cạnh em". Trương Triết Hạn thì thầm bên cạnh tai người đang ngủ kia sau đó sủng nịnh hôn lên gò má mềm mại của đối phương một cái rồi mới chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng sau khi Cung Tuấn thức dậy liền thấy mình nằm trong vòng tay ấm áp của Trương Triết Hạn bất giác nở nụ cười, bản thân sáng sớm mở mắt ra được nhìn thấy Trương Triết Hạn đầu tiên thì không còn mong muốn gì hơn,chỉ mong cả đời này hôm nào cũng như thế này. Cậu rướn người dậy muốn trộm hôn vào đôi môi mỏng kia nhưng còn chưa đạt được ý đồ đã bị bắt quả tang.

                  "Buổi sáng muốn làm chuyện xấu à". Anh mang gương mặt còn buồn ngủ nhìn người đang muốn làm loạn trong lòng mình mà hỏi, vòng tay ôm Cung Tuấn cũng chặt hơn đem cậu dán sát vào lòng mình.

                  "Cái gì mà xấu chứ, con là quang minh chính đại". Cung Tuấn dẫu môi phản bác, làm chuyện xấu bị bắt quả tang mà còn chưa được lợi gì khiến cho Cung Tuấn không vui ra mặt.

                  "Vậy con quang minh chính đại làm cái gì hửm?". Trương Triết Hạn không nghĩ Cung Tuấn lại đáng yêu đến mức thế này, anh hiện tại đã hối hận rồi không muốn về quân khu sớm đâu bỏ lại một tiểu ngốc béo mềm trắng tươi ở đây anh không an tâm chút nào.

                  "Quang minh chính đại hôn ba". Nói rồi hôn một cái chụt lên môi Trương Triết Hạn sau đấy cũng rất nhanh thoát khỏi vòng tay của anh chạy xuống lầu, cần phải làm bữa sáng cho hai người hơn nữa da mặt của cậu cũng rất mỏng nên mới chạy khỏi đấy.

Trương Triết Hạn cũng lười biếng bò về phòng mình thay quần áo, hôm nay trở về quân khu nên phải mặc quân phục, còn đang đứng trước gương chỉnh trang thì Cung Tuấn đã lên tới gọi anh xuống ăn sáng.

                  "Baba đẹp trai quá". Cung Tuấn đứng phía trước gương nhìn anh mà cảm thán, Trương Triết Hạn mặc quân phục thật sự rất đẹp trai khí chất cũng ngời ngời khi anh mặc lên bộ quân phục này rồi con người anh trở nên hoàn toàn khác.

                  "Đẹp trai như thế con có thích không". Anh đem nút áo quân phục cuối cùng cài lại, từ gương nhìn lên gương gương mặt đang mê say nhìn mình mà bậc cười hỏi.

                  "Rất thích. Baba để con đeo bảng tên cho người". Cung Tuấn thấy anh cầm lên bảng tên liền nhanh tay hơn chạy đến đoạt lấy, đây không phải là lần đầu tiên cậu được cầm tấm bảng tên này nhưng là lần đầu tiên làm chuyện này cũng có chút hồi hợp.

Trương Triết Hạn đứng xoay qua đối diện với Cung Tuấn để cậu dễ dàng thực hiện hơn, Cung Tuấn cầm trên tay bảng tên mạ vàng có khắc rõ ba chữ Trương Triết Hạn mà cài lên ngực áo của anh, sau đó còn vuốt vuốt hai ba lần cho phẳng càng nhìn càng cảm thấy đến cái tấm bảng tên này khi đeo lên người Trương Triết Hạn cũng có khí chất.

Riêng anh cứ chăm chú nheo mắt nhìn chằm chằm vào người đang khom xuống cài bảng tên cho mình, cần cổ trắng nõn còn lộ ra vài vết hôn nhợt nhạt do hôm trước còn để lại, lấp ló sau lớp áo sơmi chính là cơ thể bao người mơ ước của Cung Tuấn da thịt cũng mềm mại sờ vào liền cảm thấy thích.

                  "Xong rồi ba..". Cung Tuấn vừa ngẩng đầu liền gặp phải ánh mắt như sói đang rình mồi của Trương Triết Hạn mấy lời tiếp theo còn chưa kịp nói đã tự động nuốt vào trong, hôm trước buổi sáng cũng là ánh mắt này mà mông cậu phải chịu thêm mấy lần làm cho Cung Tuấn vô thức nuốt nước bọt khan một cái.

                  "Được rồi, rất đẹp đi thôi". Trương Triết Hạn nhanh chóng chuyển mắt sang chỗ khác cũng không nhìn bảng tên một cái mà khen rồi đi ra ngoài nếu còn ở đó nhìn Cung Tuấn thêm giây phút nào nữa anh nghĩ rằng mình khỏi cần về quân khu đâu, Cung Tuấn đi sau có chút thất vọng phải chi hôn một cái thì tốt rồi không ôm một cái cũng không tệ mà không khí tốt như thế sao mình không chủ động gì hết vậy hả.

________

HAPPY NEW YEAR 🎆🎆🎉🎉

QUÀ TẾT CHO MỌI NGƯỜI 💙❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro