Chương 8 Đính Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, mình đã trở lại.
Mọi người còn ở đây không ?

________

Như thường lệ buổi sáng ngài tổng tư lệnh Cung sẽ uống trà và đọc sách ở thư phòng nhưng hôm nay ông lại bỏ thói quen đó mà ra ngoài phòng khách ngồi, Trương Triết Hạn đứng bên cạnh có vẻ như chờ ông lên tiếng trước, anh vẫn duy trì im lặng của chính mình, cuối cùng vẫn là ông nội Cung lên tiếng :"Không có gì giải thích".

Tập tài liệu để trước mặt, xem ra đã điều tra ra được sự việc của anh và Cung Tuấn, vốn dĩ anh muốn khi bản thân được điều về thành phố này làm việc rồi sẽ tự đi khai báo, nhưng ông nội vẫn là thành thần rồi nhanh hơn anh một bước :"Thưa ba, con không có gì giải thích thêm"

Ông nội Cung tức giận đem cả sấp tài liệu ném thẳng xuống đất chính là hình ảnh Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cùng ra ngoài với nhau, thân thiết đến mức thế này thì sao gọi là cha con được. Ông đã phải tốn một số tiền rất lớn để mua những tấm ảnh này về để rồi nhận được câu không có gì giải thích của Trương Triết Hạn ":Ta tin tưởng ngươi đem Cung Tuấn giao cho ngươi dạy dỗ, ngược lại ngươi lại đem nó làm hỏng".

Trương Triết Hạn đứng bên cạnh cũng không biết nên nói thế nào, tuy rằng đã phụ niềm tin của ông nội Cung nhưng anh không hề muốn quay đầu, bản thân đã lún sâu vào cái hố tình yêu kia rồi ":Thưa ba, con đã dạy dỗ Cung Tuấn thật tốt, hiểu chuyện, hiểu nhân nghĩa trên biết đạo lý dưới thấu tình thâm, nhưng tình yêu chính là xuất phát từ trái tim lẫn cảm xúc của cả hai, con không thể khống chế trái tim mình cũng như không thế ngăn cấm Cung Tuấn yêu bất cứ ai".

Ông nội Cung luôn muốn có cháu chắt để ẩm bồng như bao người bạn già của ông, cũng như muốn Cung Tuấn lấy người tiểu thư kia, huống hồ họ người còn làm việc ở trong hệ thống quân đội Nhà Nước làm sao có thể chấp nhận một tình yêu đồng tính, không những thế hai người còn là cha con nhưng một Trương Triết Hạn đã làm cho mọi thứ đảo lộn ":Ngươi"

Một tiếng đồ vật vỡ giòn tan. Chính là chén trà đã cạn của ông nội Cung, vì quá tức giận ông đã ném nó đi không ngờ vị trí lại chính là trán của Trương Triết Hạn khiến cho một bên thái dương chảy máu bị rạch một lằn.

Cung Tuấn từ bên ngoài vội vã chạy vào, nhìn thấy chén trà bị vỡ nát còn dính máu cũng biết ông nội tức giận đến mức nào, lại nhìn thấy trên thái dương của Trương Triết Hạn đang chảy máu liền hốt hoảng đến hốc mắt đều đỏ bừng bàn tay nắm lấy bắp tay của anh lay nhẹ để hỏi :"Ông nội, baba người có sao không".

Ông nội Cung nhìn thấy một màn thế này càng tức giận, trước mặt ông còn thế này thì bên ngoài bọn họ còn thế nào, có phải người khác sẽ cười vào mặt ông dạy ra hai người nam nhân bị bệnh đồng tính này không ":Trương Triết Hạn ngươi trở về quân khu thu xếp hành lí chuẩn bị chuyển công tác đến khu A. Không có lệnh của ta mãi không được trở về".

Khu A chính là quân khu huấn luyện khắc nghiệt nhất trong hệ thống quân đội, nếu không cẩn thận đến mạng cũng không còn, hiện tại Trương Triết Hạn mà đi đến đấy thì chính là đi nộp mạng vì nơi đó có một nhà tù chuyên giam giữ tội phạm cấp bậc nguy hiểm, có thể chết ngay khi vừa đến đó.

Cung Tuấn không phải không biết khu đó như thế nào liền kịch liệt vội vã lên tiếng ngăn cản :"Không được, ông nội người không được để baba đến đấy, người muốn baba chết sao. Con không đồng ý con xin ông mà ông nội"

Ông nội Cung vừa nhìn thấy Cung Tuấn cầu tình liền cảm thấy đã đúng ý đồ của mình, giọng nói vẫn còn thập phần tức giận mà đưa ra điều kiện, ông biết điều kiện này Cung Tuấn sẽ đồng ý :"Nếu con đồng ý lấy Hạ tiểu thư thì ta coi như không có chuyện gì xảy ra"

Nghe ông nói Cung Tuấn như ngớ người ra một hồi, lại là Hạ tiểu thư lại là lấy người cậu không yêu, lại là đem cậu làm vật hy sinh cho lợi ích chính trị của ông. Nấm tay của Trương Triết Hạn siết chặt tiến lên một bước, nếu đã như vậy anh tình nguyện rời đi chỉ cần Cung Tuấn một đời bình an hạnh phúc là được, rồi sau này sẽ tìm được một người khác mà thôi, từ trước đến nay anh chưa hề đặt cho Cung Tuấn một sự chọn lựa nào để bắt cậu chọn, bây giờ cũng không thay đổi  :" Thưa ba, con sẽ ... Con đồng ý."

Lời của Trương Triết Hạn còn chưa nói hết thì Cung Tuấn đã lên tiếng ngắt lời của anh, cậu thà đổi một Cung Tuấn vô dụng này lấy một Trương Triết Hạn dương quang rực rỡ chứ không muốn dùng một Cung Tuấn vô dụng đổi lấy cái xác lạnh của anh. Cậu thà chấp nhận tất cả chứ không chấp nhận để Trương Triết Hạn đến địa ngục kia.

Cung Tuấn chấp nhận mối hôn sự này còn có thể nhìn thấy được Trương Triết Hạn nhưng nếu vì tự do của bản thân mà để Trương Triết Hạn rời đi, thì e là có lẽ cả đời này cũng không còn được nhìn thấy Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn đứng bên cạnh mà trong lòng siết chặt, người này luôn là như vậy luôn nghĩ cho anh mãi không nhìn xem bản thân mình đã thiệt thòi đến mức nào :"Nhưng con không đồng ý, con sẽ theo lệnh của ba đến Khu A không cần Cung Tuấn phải cưới người phụ nữ kia".

Ông nội Cung đã mở cờ trong lòng từ khi Cung Tuấn đồng ý, trước nay cậu luôn là người thích mềm không thích cứng nhưng chỉ cần đụng đến việc có liên quan đến Trương Triết Hạn sẽ không còn kiên định giới hạn gì nữa :"Trong cuộc giao dịch giữa ta và Cung Tuấn con không có quyền lên tiếng đâu Trương Triết Hạn".

Trương Triết Hạn trước nay xem trời bằng vung, không sợ trời càng không sợ đất nhưng đối với uy lực của người trước mặt này anh cũng phải nhún nhường.

Trong lòng đau khổ không thể nào nói hết, tâm can ngoài Trương Triết Hạn ra cũng sớm nguội lạnh với thứ khác :" Nhưng con còn một điều kiện, ông phải đồng ý để ba về thành phố công tác".

Cung Tuấn cứ tưởng ông nội Cung sẽ gây khó dễ nhưng ông rất nhanh đã đồng ý ngược lại từ nay về sau Cung Tuấn phải dọn về nhà lớn mà sống tức là phải li khai hoàn toàn khỏi Trương Triết Hạn.

Ông nội Cung hoàn toàn đồng ý với Cung Tuấn ông biết, một khi Cung Tuấn đã hứa sẽ không nuốt lời vì ông rõ ràng hơn ai hết Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn như thế nào nhưng tình yêu này vô căn cứ, không có luân thường đạo lý ông không thể chấp nhận :"Tính xa không qua được tính gần, mùng 9 tháng sau sẽ cử hành lễ đính hôn của con và Hiểu Tuệ con chuẩn bị đi".

Cung Tuấn ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng mơ hồ vô định tất cả đối với cậu như một giấc mơ trôi thật nhanh thật nhanh, cậu xoay người đi khỏi phòng mình bước đến bên kia nhìn thấy Trương Triết Hạn cũng ngờ nghệch đứng một góc suy nghĩ gì đó liền đi lại từ phía sau lưng ôm lấy hắn:" Ba ba con mệt mỏi".

Trương Triết Hạn không nói gì cũng không có động tác gì chỉ im lẳng lặng cho Cung Tuấn ôm, hắn biết rõ nếu hôm nay Cung Tuấn không thỏa thuận với Ông nội thì cả hai sẽ không còn đường lui nên đã quyết định đi đến khu A, nhưng Cung Tuấn lại lựa chọn đính hôn cùng người kia khiến lòng hắn tan nát vỡ vụn, giọng nói cũng mang đầy ưu tư muộn phiền :" Cung Tuấn để ba đi, nếu bắt ba chọn ba thà chịu đừng đau đớn trên thân thể còn hơn nhìn con kết hôn với người kia".

Cung Tuấn cười khẽ, trước nay đều là Trương Triết Hạn dang rộng vòng tay bảo hộ cậu an an ổn ổn dù có gây họa lớn cỡ nào cũng được Trương Triết Hạn xử lý gọn gàng bảo vệ cậu mặc kệ cậu gây họa gì đo chăng nữa, thì bây giờ Cung Tuấn đã trưởng thành đã đến lúc rồi :" Ba ba con không phải không tin năng lực của baba, chỉ là con không tin năng lực của con nếu ba đến đó con ở nơi này có lẽ giống như sống không bằng chết. Con không thể thử cũng không dám thử. Trương Triết Hạn người chính là vảy ngược của con là giới hạn cuối cùng của con. Ai cũng không thể làm tổn thương Ba cho dù người đó là ba đi chăng nữa".

Trương Triết Hạn lần đầu tiên muốn khóc rống thật to, đứa nhỏ năm nào còn sợ hãi núp trong vòng tay của hắn bây giờ đã trở thành một thiếu niên dương quang rực rỡ, hiểu chuyện hiểu lý lẽ rồi, xoay người nhẹ nhàng ôm Cung Tuấn vào trong lòng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu :" Cung Tuấn ngoan. Cho ba thời gian ba sẽ sớm mang con về. Tin tưởng ba".

Trương Triết Hạn không phải chỉ là một cái danh để gọi cho vui miệng, cũng không phải là một kẻ vô dụng hắn e dè ông nội Cung chỉ vì một vài lý do cũng không phải để hắn phải luôn luôn cúi đầu phục tùng ông nhưng đây là giới hạn cuối cùng của Trương Triết Hạn rồi.

.

Ngày hai người đính hôn cũng không mời nhiều người càng không công bố rộng rãi ra bên ngoài, chỉ âm thầm làm giống như một buổi tiệc gặp mặt nhỏ. Cung Tuấn hôm nay mặc tây trang màu xám kết hợp với đôi chân dài miên man kia càng làm tôn lên nét quyến rũ của cậu. Hiểu Tuệ vui vẻ đứng bên cạnh dựa sát vào Cung Tuấn cầm ly rượu hướng tới mọi người vui vẻ mà cụng ly làm cho Cung Tuấn chán ghét nhất là việc bị nàng ôm chặt không buông, cậu chỉ muốn chạy lại chỗ Trương Triết Hạn đang ngồi thôi.

Nhìn Trương Triết Hạn ngồi đó còn có mấy cô em gái họ hàng từ xa nào đó ngồi gần mà lửa ghen muốn trào khỏi mắt. Liền không nói không rằng dắt tay Hiểu Tuệ đến chỗ hắn đang ngồi :"Ba con và Hiểu Tuệ đến kính rượu ba".

Trương Triết Hạn nào không biết Cung Tuấn đang ghen, từ lúc mấy cô gái này ngồi xuống hắn đã cảm nhận được có một ánh mắt nóng cháy phừng phừng nhìn mình nhưng hắn lại giả vờ không để ý, môi mỏng đã nhếch thành một đường tuyệt mỹ, ngón tay thon dài tiếp nhận ly rượu trên tay Cung Tuấn còn không quên trêu đùa cào nhẹ mu bàn tay của cậu làm Cung Tuấn bị trêu đùa đến luống cuống :" Được, ba cũng kính hai đứa".

Nói rồi một hơi uống cạn ly rượu, Hiểu Tuệ nhìn thấy một màn này cũng rất hiểu ý mà uống rượu của mình, nhưng cô lại cảm giác giữa Cung Tuấn và Trương Triết Hạn hình như có gì đó kì quái lắm nhất là ánh mắt Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn không giống như nhìn con trai. Giống như là nhìn người yêu hơn thì phải.

Buổi tối càng kì lạ, đến giờ này khách cũng đã tàn tiệc cũng đã tan nhưng mà Cung Tuấn không hề trở về phòng ngủ của mình Hiểu Tuệ chờ đợi ngày hôm nay đã lâu lắm, cô muốn bước chân vào nhà họ Cung đã lâu lắm rồi muốn lợi dùng quyền lợi nhà họ Cung để giúp đỡ sự nghiệp của cô hôm nay chỉ còn bước cuối là lên giường với Cung Tuấn nhưng chờ mãi không thấy cậu đâu.

Cô vội vàng muốn đi tìm lại vô tình đi đến phòng Trương Triết Hạn gần đó, không những vậy những thứ kinh hoảng cô chứng kiến càng đáng sợ hơn. Từ khe hở của cửa phòng cô có thể nhìn thấy Cung Tuấn đang lõa lồ cưỡi lên bụng của một nam nhân khác nhưng đã khuất sau cánh cửa cái cô nhìn thấy chỉ là cơ bụng săn chắc của người kia và biểu cảm dâm đãng của người chồng mới đính hôn của cô. Móng tay ghim chặt vào da thịt nỗi uất hận cứ thể trào lên cô lẽ nào còn không biết người kia là ai. Cung Tuấn, Cung Gia, Trương Triết Hạn các người phải trả giá cho sự sỉ nhục lừa dối này với tôi.

Trương Triết Hạn mặc kệ cửa có đóng kính hay không, hiện tại hắn cũng không muốn che giấu nữa, nhìn qua tấm gương mơ hồ đã phát hiện ra nhân vật kia nhưng Trương Triết Hạn chỉ nhếch môi xem như đã đạt được mục đích, mạnh mẽ siết eo Cung Tuấn mà chuyển động mặc cho Cung Tuấn khóc lóc xin hắn tha thứ.

Đêm đính hôn chú rể không ở cạnh cô dâu lại chạy đến cưỡi trên người của ba mình mà rên rỉ nếu ông nội Cung biết được chuyện này chắc hẳn sẽ thổ huyết.

________

Hello các chị em mình đã trở lại đây.

Một phần do công việc, một phần do mình bận đi công tác liên miên đến bây giờ mới có xíu thời gian xem như dễ thở nên bắt đầu update lại nha.

Tuy là không update đều đều được cho mọi người đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro