Chương 1 - Trong Sạch Rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn nhớ rõ mùa hè năm đấy, dân mạng lại một lần nữa dậy sóng khắp nơi dạo trước quảng điện đã đưa ra rất nhiều quy tắc khắt khe khó hiểu cũng vô cùng vô lý do vậy một số hot search của nghệ sĩ diện viên đều sẽ vị ép xuống khó khăn lắm mới trèo lên được no1 nhưng không bao lâu sẽ rớt xuống ngay.

Nhưng ngày hôm đấy là một ngày gần tháng năm, nói đúng hơn chính là ngày mười một tháng năm bỗng dưng một hot search mà ai đọc vào cũng không tin vào mắt mình leo thẳng lên no1 một cách chống mặt.

Chính là hot search [ WEIBO CỦA TRƯƠNG TRIẾT HẠN MỞ LẠI ]

Cái hot search này khiến cho cư dân mạng đột ngột xôn xao dậy sóng còn fans của anh hiện tại không thể nói thêm gì chỉ có thể nhìn màn hình weibo hiển thị tên Trương Triết Hạn cùng con số 18,9 triệu fans đang follow mà khóc, họ khóc vì họ hạnh phúc, họ khóc vì ngày này cuối cùng cũng tới, họ khóc vì bao nhiêu uất ức bấy lâu nay cuối cùng cũng giải bày được rồi.

Anh ấy cuối cùng cũng trở lại, anh ấy đã trở lại anh ấy đã quay về anh ấy không bỏ rơi bọn họ nữa anh ấy đã quay về bảo bọc bọn họ rồi, các chị em nào yếu đuối thì chỉ có thể ngồi khóc, có người đang ngồi trên bàn làm việc cũng bật khóc, có người mạnh mẽ hơn thì update bài viết mừng vui.

Nhưng hơn hết là sự khó hiểu của mọi người cho đến cư dân mạng lẫn blogger, tại sao đột ngột weibo của Trương Triết Hạn đã bị khóa lại được mở, e rằng trong đấy còn có ẩn khuất mà không ai có thể biết được.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi đột nhiên tài khoản đấy lại update một bài viết, mà bài viết chỉ vỏn vẹn mười từ

Trương Triết Hạn Phong Tử Update Weibo : CHÀO MỌI NGƯỜI, TÔI LÀ TRƯƠNG TRIẾT HẠN PHONG TỬ

Mười từ này lần nữa đánh gục sự mạnh mẽ của fans cũng như sự kiên cường bấy lâu nay của họ, họ thật sự không phải mơ anh ấy Trương Triết Hạn Phong Tử của họ đã quay trở lại, đã quay trở lại với họ rồi.

Mùa hè mà hoa xuân nở, nở rộ trong lòng họ vốn dĩ hôm nay mọi người đang cắt bánh kem trong sự vui vẻ, các tỷ còn đùa nhau nói rằng ăn thêm mấy cái bánh kem Trương Triết Hạn sẽ về, không ngờ hôm nay họ lại ăn trong nước mắt hạnh phúc đến mức không còn có thể diễn tả bằng lời.

Phía dưới lời bình luận vui vẻ của các fans từ fans only cho đến cp đến bây giờ vẫn còn ở lại cũng xuất hiện, bắt đầu ngày một nhiều, nhưng đi kèm đó cũng có những bình luận mắng chửi như lúc trước.

Nhưng họ không hề biết, chỉ biết dùng cái sự "thông minh" online của mình để mắng chửi mà không biết rằng nếu Trương Triết Hạn được mở khóa weibo chính là anh đã lấy lại được sự trong sạch cho chính mình. Nếu mọi người cẩn thận chú ý sẽ nhìn thấy những tài khoản mắng chửi anh ấy ở dưới bình luận sẽ bị cấm ngôn vĩnh viễn.

Như vậy tuy rằng không có tuyên bố gì về sự kiện 813 kia, nhưng sự kiện anh được mở khóa weibo, siêu thoại..v.v.cũng đã đủ chứng minh là anh trong sạch, chỉ là chứng minh làm sao, khiếu nại kiểu gì thì chỉ có anh và cơ quan có thẩm quyền biết được.

Trương Triết Hạn ngồi trong cửa hàng nhìn chằm chằm vào điện thoại trước mặt sau đấy nhàm chán quăng qua bên cạnh lười nhìn thêm, cái cần làm cũng làm rồi dù sao anh cũng không quay trở lại nơi kia nữa bây giờ an ổn sống ở đây thanh thản cuộc đời.

                  "Tao nói này, mày viết có 10 chữ liệu Hải Triết có biết mày đã quy ẩn sơn lâm không về nơi đó nữa không". Tiểu Vũ ngồi trên ghế dựa nhịp chân lo lắng hỏi, anh đang nghi ngờ Trương Triết Hạn có phải não úng rồi không viết như vậy ai hiểu cho nỗi, hơn nữa ai không biết anh là Trương Triết Hạn Phong Tử                  

                  "Yên tâm mấy đứa nhóc đáng ghét kia là ai chứ, mấy em ấy còn thông minh hơn mày nhiều". Khinh bỉ trả lời Tiểu Vũ một câu, mấy đứa nhóc nhà anh chắc chắn sẽ lây được cái tính thông minh của anh, nhìn như vậy cũng sẽ đoán ra thôi anh tin tưởng vào mấy em ấy mà.

                  "Thôi nín, mày lo giải quyết cái đống hồ sơ này đi rồi ở đó vênh mặt". Dạo gần đây chuyện kinh doanh ngày một đi lên, nhiều người biết đến cửa hàng golf của anh mà đến đặt hàng anh cũng phải nhập hàng từ bên ngoài về nhiều hơn công việc cũng nhiều đến mức đáng sợ.

                  "Nhiều quá vậy". Thở dài ngao ngán nhìn đống tài liệu chờ chữ kí của mình mới có thể xuất ra khỏi kho kia mà lắc đầu, biết vậy anh để cho Tiểu Vũ hay Tô Tô đứng tên để họ làm được rồi anh chỉ ngồi nhìn thôi.

                  "Đừng nhìn tao. Thật may mắn vì trước kia tao không chọn cái trách nhiệm ngồi kí". Tiểu Vũ liếc mắt liền hiểu được ý nghĩ của Trương Triết Hạn mà nói, trước kia là do anh tự thông minh nghĩ rằng làm ăn cũng không lớn đâu ngày kí chỉ hai ba chữ kí là nhiều, không ngờ trời không phụ lòng anh một ngày không những không cần kí hai ba chữ, mà kí gần gần cả mấy trăm chữ tuyệt vời thật Trương Triết Hạn anh ạ.

                  "Bọn mày cũng phải giúp tao đi, tao còn sân golf nữa". Đừng quên trước kia anh có biệt danh gì chính là bạch phú mỹ đấy, bởi phải nói cái biệt danh không hề sai anh nhà chúng ta sau lần đó vì ra ngoài đánh golf khó khăn quá nên quyết định tự mở luôn sân golf chính mình làm chủ, quả nhiên người có tiền luôn có lối đi riêng của họ.

                  "Tao chưa đủ cực hả Tiểu Triết". Tô Tô bên ngoài ôm một đống mô hình mini đi vào, nghe Trương Triết Hạn nói mà khinh bỉ không ngừng, hắn với Tiểu Vũ còn chưa đủ cực hay gì, thân làm ông chủ như Trương Triết Hạn mà gần tới giờ trưa mới có mặt ở cửa hàng, chiều chưa gì đã tan ca mất tích bỏ lại hai người bọn họ kí duyệt kiểm hàng muốn hóa điên, hơn nữa còn phải lo sản xuất mô hình lấp ráp, vì cửa hàng bán gậy đánh golf kia cũng bán mô hình, nhưng mô hình này do Trương Tô cùng Trương Triết Hạn thiết kế nên phải nói cực kì đẹp và vô cùng hút mắt. Về Tiểu Vũ thì anh chịu trách nhiệm mặt hình ảnh internet các mô hình của hai người tạo ra được anh pr một cách vô cùng đẹp mắt cho nên nói mấy năm nay Trương Triết Hạn chưa bao giờ lộ mặt trước công chúng lần nào.

                  "Chuyện cũng giải quyết xong rồi mày lo tập trung vào công việc của mày đi, bọn tao đình công". Tiểu Vũ ngồi bên cạnh được dịp cũng hùa vào nói, trước đây vì lo lắng nên mới để Trương Triết Hạn làm ít việc bây giờ thì khỏi được rồi, tự mình lo cho mấy cái đống mình tạo ra đi, thứ có tiền không biết làm gì thật quá đáng.

     Ba người trong văn phòng của công ty ồn ào một hồi rồi mới có dấu hiệu im lặng Trương Tô thì lo kiểm tra mô hình này xem ổn không mới gửi cho bên sản xuất, còn Tiểu Vũ thì cấm đầu vào vi tính của mình để chuẩn bị phần maketting sản phẩm này mà mãnh nam của chúng ta bao năm quen tay cầm kịch bản nay phải cầm tài liệu để đọc rồi kí tên thì mặt nhăn mày nhó khó coi.

Vẫn không hề hay biết trên mạng vậy lại bắt đầu sôi nổi một vấn đề mới, chính là Cung Tuấn đột nhiên update weibo

Cung Tuấn Simon Update Weibo : HOA NỞ RỒI  [Kèm theo hình ảnh bông hoa màu trắng nở rộ ]

Cư dân mạng bình thường và only sẽ vào khen hoa đẹp,vẫn rất bình thường cho đến khi bài viết đó lọt vào mắt của fans CP, họ hit đến tận trời, mới bị cú sốc của Trương Triết Hạn không bao lâu bây giờ lại thêm cú sốc này, fans Lãng Lãng Đinh chỉ có thể vừa tiếp hơi vừa sốc, vì không phải bông hoa mà Cung Tuấn đăng là hoa dành dành sao? Mà hoa dành dành là tên ai thì họ đều rõ. Quan trọng nhất là Trương Triết Hạn vừa trở lại Cung Tuấn lại nói hoa nở rồi, ôi họ phải ôm bình oxi để hít đường này.

Ở bên này đang quay quảng cáo lúc này đang nghỉ ngơi giữa giờ, Cung Tuấn nhanh chóng cầm lên điện thoại thấy thông báo tài khoản Trương Triết Hạn Phong Tử update bài liền vui vẻ, trên môi giấu không được nụ cười vì vậy mới lên weibo up một tấm hình đóa hoa dành dành cậu trồng ở nhà hôm qua đã nở rộ.

Nhìn dòng chữ Xin Chào kia mà không kìm được sung sướng nhanh chóng nhấn vào biểu tượng tin nhắn để gửi đi cho người kia một tin nhắn.

Bên này Trương Triết Hạn đang vùi đầu vào mới giấy hỗn tạp kia thì nhận được tin nhắn đến của Cung Tuấn

[ Chúc mừng Trương lão sư mở khóa thành công, tối em đến rồi cùng ăn lẩu được không ].

[ Được. Chờ em ]

Trương Triết Hạn vừa mở cửa về nhà đã thấy đèn nhà sáng rực bên trong nhà bốc ra mùi lẩu thơm nức mũi, anh nhanh chóng đem mũ lưỡi trai cùng áo khoác của mình treo cởi dép đặt lên kệ, tất vẫn còn mang trong chán đi vào phía sau.

                  "Anh về rồi, có mệt lắm không". Cung Tuấn đứng trong bếp người mặc tạp dề đang xào nấu thêm món gì đó nghe tiếng của anh mới xoay người chạy ra hỏi.

                  "Anh không mệt, ngược lại là em mấy tuần liên tục quay chụp không mệt sao, bảo chờ anh về làm cùng mà". Trong cũng xoắn tay vào làm tuy chỉ còn việc dọn bát đũa ra nhưng anh cũng rất thành thục làm.

                  "Không sao, em không mệt". Cung Tuấn vui vẻ tháo tạp dề ngồi trên bàn ăn chờ đợi Trương Triết Hạn bưng đồ ăn ra ngoài bàn, cậu mấy năm nay đều đến đây thường xuyên đều xem nơi này như là nhà của mình rồi, cũng xem Trương Triết Hạn là....Trương Triết Hạn nhanh chóng bày biện đủ thứ lên bàn.

                  "Có muốn uống chút bia không chúc mừng anh trong sạch". Nói vậy nhưng Cung Tuấn đã lôi từ tủ lạnh ra mấy lon bia cậu mua từ trước rồi, dù Trương Triết Hạn có đồng ý hay không thì cũng uống.

                  "Uống một lon thôi, em tửu lượng tệ như vậy ngày hôm sau sẽ đau đầu". Thấy Cung Tuấn đang hí hửng mở hai ba lon cùng lúc mà anh lên tiếng ngăn lại.

                  "Em uống một lon còn lại anh uống. Hí hí hí". Vui vẻ đây ba lon bia được khui còn lại đưa cho Trương Triết Hạn, anh cũng hết cách với cậu cầm lên một lon cụng nhẹ vào lon bia của cậu mà uống một hơi.

Đối với Trương Triết Hạn mà nói cũng không phải vui mừng gì, vì từ ngày có kết quả và phía trên hứa sẽ trả lại trông sạch cho anh thì anh đã biết sớm muộn thôi, không ngờ lại là ngày mười một tháng năm ngay ngày sinh nhật của anh. Hôm nay Tiểu Vũ và Tô Tô có hẹn anh đi ra ngoài ăn nhưng đã hứa với Cung Tuấn nên đành từ chối hẹn họ ngày mai.

                  "Chờ em một chút". Cậu nhanh chóng chạy vào phòng trước sự bất ngờ của Trương Triết Hạn thì trên tay mang ra cái bánh kem vui vẻ đến bên cạnh đứng nhìn anh, trên tay là bánh kem hình một con sứa rất đáng yêu, còn có ghi dòng chữ Triết Hạn sinh nhật vui vẻ

                  "Triết Hạn sinh nhật vui vẻ". Cung Tuấn để bánh lên bàn, rồi nói năm nay có lẽ đây là sinh nhật vui vẻ nhất đối với anh đi, vì cuối cùng cái nên trong sạch đã trong sạch rồi.

                  "Cảm ơn em, bảo". Trương Triết Hạn nhìn thấy cái bánh kem mà vui trong lòng, có lẽ năm nay là sinh nhật vui nhất của anh vì có Cung Tuấn kề bên hơn nữa nỗi oan cũng được giải rồi.

                  "Anh mau nhắm mắt lại cầu nguyện đi". Cung Tuấn bên cạnh hối thúc, sinh nhật là phải cầu nguyện, thấy vậy Trương Triết Hạn cũng rất nghe lời nhanh chóng nhắm mắt lại cầu nguyện rồi mới thổi nhẹ nến trên bánh kem. Còn chưa xong đã bị Cung Tuấn bên cạnh trét bánh kem lên mặt.

                  "Sinh nhật như này mới đúng nghĩa". Sau đó còn trét thêm vài miếng kem màu trắng xanh lên mũi của anh, nhìn Trương Triết Hạn bây giờ đáng yêu vô cùng.

                  "Này em đừng có nghịch, cho em này". Sau đó anh cũng nhanh tay quét một miếng bánh kem trét lên mặt cậu, thành ra hai người một người đuổi một người chạy để trét kem, nồi lẩu sôi sùng sục chỉ mới ăn vơi đi một chút đã bỏ, ngược lại là bánh kem bị hai người bôi qua trét lại muốn hết rồi.

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn đè lên sofa cả người cậu ngồi trên người anh ha ha hi hi mà trét, hết trét lên mũi lại trét lên mặt nhưng hơi khó khăn phải nằm sấp đè anh mới không bị Trương Triết Hạn lật ngược tình thế, đến khi hai người phát hiện tư thế có chút dị thường của chính mình liền hóa đá, Cung Tuấn hiện tại mặt mũi dính đầy bánh kem bán đè lên người Trương Triết Hạn đang nằm nghiêng dựa trên tay vịn sofa, hai người cách nhau một chút là mũi đã chạm mũi rồi.

Nhìn miếng kém còn dính bên khóe miệng của Trương Triết Hạn, cậu có cảm xúc thèm, không biết là thèm miếng kem dính ở đấy hay cái khác không nghĩ ngợi liền chậm rãi cuối xuống muốn hôn lên đó, Trương Triết Hạn cũng bị cái nhìn kia làm cho mơ hồ im lặng để cậu cuối xuống hai người còn chưa đầy một cm nữa đã hôn nhau thì điện thoại Cung Tuấn đột nhiên reo lên, làm cho bầu không khí đang lãng mạn trở nên ngượng ngùng. Cậu nhanh chóng ngồi qua một bên lúng túng lấy điện thoại lên bắt máy thầm nguyền rủa rằng nhất định người gọi tới phải có lý do chính đáng, riêng Triết Hạn ngồi bên cạnh tay chân luống cuống rút khăn giấy lau mặt.

                  "Không phải chỉ là quay quảng cáo thôi sao, em nhớ rồi, được mà ổn lắm". Chính là chị quản lý kính yêu gọi điện đến bảo rằng ngày mai đừng quên có quảng cáo với LV phải chú ý. Cung Tuấn ngồi bên cạnh dạ vâng một hồi mới được ân xá

                  "Nhanh đến ăn cho xong nồi lẩu này Tuấn Tuấn". Trương Triết Hạn dẹp đi sự lúng túng của mình lúc nãy ngồi trên bàn ăn réo cậu, anh không hiểu lúc nãy đột nhiên sao lại muốn hôn Cung Tuấn như thế nhỉ thật đau đầu. Cung Tuấn sau khi dẹp điện thoại cũng nhanh chóng chạy qua, quả thật là mấy tuần nay chỉ ăn uống tạm bợ nên bây giờ vẫn còn thèm.

                  "Ăn nhanh nào còn đi ngủ, mai em còn phải quay quảng cáo nữa". Trương Triết Hạn nhìn đồng hồ đã trễ nên lên tiếng nhắc nhở, anh biết rõ làm việc phải ở trạng thái tốt nhất mới đạt được hiệu quả tốt nhất.

                  "Không vội, chỉ là quay quảng cáo thôi mà". Với cậu trạng thái bây giờ là tốt nhất rồi vui vẻ không thôi bao nhiêu ngày xa anh cuối cùng cũng gặp được thì thử hỏi sao ngày mai tinh thần không tốt được.

                  "Khi nào vào đoàn". Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh gắp thêm vài đũa rồi cũng buông đũa bắt đầu dọn dẹp, đâu thể nào để người ta nấu cho mình ăn rồi để người ta dẹp được dù anh có thù với nấu ăn nhưng không có nghĩa là có thù với dọn dẹp

                  "Cũng sắp vào rồi, sẽ bận chết mất". Cậu chống tay lên bàn rầu rĩ, sắp phải xa Trương Triết Hạn lần nữa rồi không muốn chút nào.

                  "Lo mà ăn uống cho đầy đủ đấy, nếu không coi chừng cái dạ dày em chuẩn bị cắt bỏ đi". Cung Tuấn là ai chứ, là kẻ cuồng công việc còn hơn anh có khi còn bỏ bữa luôn dù biết rõ mình có cái bệnh đau dạ dày nhưng vẫn không thèm để ý

                    "Em biết mà anh không cần lo cho em đâu, ngược lại anh phải giữ gìn sức khỏe kìa nhất là chân đấy". Biết là từ sau khi trở về đây Trương Triết Hạn đã có nhiều thời gian tập luyện hồi phục chân bị thương kia nhưng cậu vẫn không an tâm.

Hai người nói qua lại thêm vài câu cũng nhanh chóng lên giường ngủ, là ngủ bình thường thôi không có vấn đề gì xảy ra đâu nhé, buổi sáng sau khi thức dậy là quá giờ rồi đoán hẳn là Trương Triết Hạn cũng rời đi rồi, hôm qua anh nói rằng hôm nay có vài kiện hàng về nên phải đến kiểm tra.

Nhìn xung quanh trống rỗng Cung Tuấn chán chường lăn lộn thêm vài vòng rồi gọi điện bảo trợ lý đến đón cậu, trước tiên là ăn đồ mà nhanh mà Triết Hạn gọi sẵn cho cậu, uống thêm ly sữa đã được chuẩn bị từ trước kia trong lòng dâng lên cảm giác vui vẻ, quả nhiên chỉ có Trương Triết Hạn là tốt nhất với cậu.

                  "Alo bảo, em đi chưa". Trương Triết Hạn một tay cầm điện thoại tay còn lại kiểm tra mấy túi golf đang được vận chuyển vào trong kia thật kĩ lưỡng

                  "Em vừa lên xe, mặt nạ trong balo là anh cho em à". Lúc nãy soạn đồ cậu thấy trong balo mình có thêm mấy túi mặt nạ hàng loại tốt của Trương Triết Hạn thường dùng, chắc chắn là do anh để vào rồi lần nào đến đây lúc đi cậu cũng có quà

                  "Đúng rồi anh đoán là em dùng hết rồi nên để vào". Trương Triết Hạn có thói quen đắp mặt nạ một ngày hai lần, kết quả cho thấy da mặt anh dù đã qua ba mươi nhưng vẫn rất trắng sáng và láng mịn, thói quen này được truyền sang cho Cung Tuấn cho nên dạo gần đây cậu cũng đã có thói quen đắp mặt nạ, nhưng cậu không có can đảm vừa đắp vừa đi lại khắp nơi như anh đâu.

                  "Anh thật là em mua cũng được mà". Cậu cầm hộp mặt nạ ngồi trên xe vui vẻ ra mặt ngón tay thon dài vuốt vuốt lên nắp hộp, tuy là nói như vậy nhưng nếu Trương Triết Hạn cho cậu thì cậu rất vui

                  "Được rồi không nói với em nữa, anh kiểm tra cho xong đã". Nhóc con này tới bây giờ đã mấy năm còn nói lời khách sáo như thế, sau khi cúp máy lại bắt đầu vui vào mớ công việc chất thành núi của mình.

Sau khi Trương Triết Hạn được mở lại weibo chỉ trong một đêm đã lên tận 19M follow siêu thoại đột ngột được mở lại khiến ai ai cũng vui mừng tràn vào up ảnh để chúc mừng, có lẽ đối với tất cả mọi người yêu quý anh đặc biệt là Hải Triết thì ngày hôm qua là ngày vui vẻ nhất đời họ rồi.

Họ chờ bao nhiêu lâu nay không phải là chờ Trương Triết Hạn quay trở lại giới giải trí chỉ chờ Trương Triết Hạn quay trở lại báo với họ anh vẫn ổn là họ đã vui vẻ rồi, như vậy là đủ rồi không cần thứ gì hơn nữa.

_____

HẾT CHƯƠNG 1

Hé lô chị em tôi quay lại rồi, lần này là thể loại nhẹ nhàng trong cuộc sống he he.

Này chắc cũng ngắn lắm, nên đọc giải trí thôi ha còn không giải trí thì giải lao giải gì đó cũng đượccc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro