Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn ngồi trong văn phòng trên mặt là chiếc mặt nạ yêu thích, ngồi hết kí rồi lại kí khiến anh muốn phát điên rồi, ở đâu mà nhiều tài liệu như thế chứ. Tiểu Vũ và Trương Tô từ bên ngoài đi vào nhìn thấy Trương Triết Hạn ngồi trên bàn làm việc liền hốt hoảng không thôi

                  "Nó bị ma nhập hả". Tiểu Vũ hoài nghi nhìn người vừa đắp mặt nạ vừa làm việc kia mà xoay qua hỏi Trương Tô bên cạnh.

                  "Quỷ nhập rồi". Nhìn đồng hồ treo trên tường quả nhiên là quỷ nhập rồi, nếu không sao hôm nay tổ tông của bọn họ đi làm đúng giờ vậy chứ bình thường không quá trưa cũng là chiều, không chiều thì cũng không qua hôm nay đột nhiên đi làm mà còn đúng giờ kiểu này khiến hai người kia lo lắng.

                  "Ma nhập bọn mày ấy, hôm nay tao dậy sớm nên đi làm sớm một chút có vậy cũng hoảng hồn à". Trương Triết Hạn cách lớp mặt nạ vẫn khinh bỉ liếc hai người bạn của mình cũng đâu phải Trương Triết Hạn không bao giờ đi làm đúng giờ à mà nghĩ lại thì thấy hình như mấy năm nay số ngày đi làm đúng giờ của Trương Triết Hạn chỉ có thể điếm trên đầu ngón tay.

                  "Tao nói mày nhanh lấy thêm tài liệu ra đi, lâu lắm nó mới khùng tới vậy". Trương Tô bên cạnh vừa thúc giục xong thì Tiểu Vũ đã bưng lại một chồng tài liệu cao ngất mang lại để lên bàn, ai mà không biết chứ lâu lâu Trương Triết Hạn mới nổi cơn điên đi làm đúng giờ không tranh thủ cho anh xử lý xong mấy thứ cù cặn này thì đến khi nào chứ.

                  "Quả nhiên là bạn tao". Trương Triết Hạn nghiến răng nghiến lợi nhìn đống tài liệu dày cộm kia mà nói, quả nhiên anh có hai người bạn đáng đồng tiền bát gạo thật sự, trên đời này không ai tốt như hai người, hai người là nhất rồi.

                  "Được rồi bây giờ mình đi thôi Trương Tô". Tiểu Vũ hí hửng nhanh chân muốn chạy khỏi văn phòng, nhưng còn chưa đi được hai bước đã bị bóng đen vượt qua chặn ngay cửa, đem cửa phòng khóa lại sau đó bỏ chìa khóa vào túi rồi thảm nhiên đi qua mặt hai người đang vui vẻ kia.

                  "Ý mày là gì hả thằng kia, mày mở cửa". Trương Tô nhìn cánh cửa duy nhất có thể ra khỏi đây bị khóa lại mà một bụng tức giận, cái thằng này nó muốn kéo theo hai người bọn anh ở lại đây à.

                  "Như mày thấy, tao phải làm việc thì bọn mày không được đi chơi đâu, đừng hòng bỏ tao lại một mình". Mơ cũng không đẹp như vậy đâu, bỏ lại một mình anh để đi chơi à đâu có dễ như thế.

                  "Mặc kệ thằng khùng đó tao với mày đánh game". Tiểu Vũ ngồi trên sofa lôi laptop ra, đã quá quen với tên điên này rồi dù có muốn đòi lại chìa khóa cũng không đòi lại được, chấp nhận số phận thôi hai người đánh game chứ không có ý định giúp đỡ Trương Triết Hạn chút nào đâu ha.

Và thế là hai người vui vẻ đánh game một người hậm hực làm việc cả một ngày nhưng tài liệu cũng không vơi đi được chút nào.

                  "Này Trương Triết Hạn mày chuẩn bị đến Hoành Điếm chưa". Tiểu Vũ cấm mặt vào game mà hỏi

                  "Gửi bưu phẩm đi không được à". Thật sự là không muốn đến Hoành Điếm một phần là do anh lười phần còn lại là do nóng, nó quá nóng anh không thể chịu được sức nóng khắc nghiệt từ mùa hè Hoành Điếm đâu.

                  "Mày cũng nể mặt đạo diễn Lâm chút đi, ông ấy đặt lần này là hàng giới hạn, mày mang đi coi bộ sẽ tốt hơn". Lần này đạo diễn Lâm đặt một túi golf hàng giới hạng của cửa hàng Trương Triết Hạn buôn bán, ông đã nhiều lần mua gậy golf ở chỗ của anh rồi, lần này là loại đặt biệt mắc tiền hơn nên Trương Triết Hạn tự tay vận chuyển sẽ tốt hơn nhiều.

                  "Được rồi để tao chọn ngày rồi đi". Về phải hỏi xem trong tuần này Cung Tuấn có đến Hoành Điếm vào ngày nào để anh sẵn tiện qua thăm cậu một chút cũng mang cho cậu ít kem dưỡng vì cậu sắp vào đoàn sợ Cung Tuấn bị nắng hung đến đen thì lại khổ cho nhóc nhà anh.

Vì vậy chủ nhật này Trương Triết Hạn một mình lái xe cùng với túi golf bảng thượng hạng đặc biệt đến Hoành Điếm, vì sợ nắng nên anh chọn lựa đi buổi tối mặc dù lái xe sẽ hơi mệt nhưng còn đỡ hơn là đi dưới tiết trời nóng bức.

                  "Cung Tuấn à, đúng rồi,..em có ở nhà không anh sắp đến,..được anh sắp đến". Cung Tuấn ngồi trong nhà vừa nhìn kịch bản vừa nói chuyện với anh, biết rõ Trương Triết Hạn sẽ không đi vào ban ngày nên giờ này mới gọi cho anh.

                  "Vâng em biết mà, anh cẩn thận đấy". Sau khi cúp máy thì dừng đèn đỏ một hồi lái xe khoảng ba mươi phút nữa cũng đến chung cư của Cung Tuấn, nơi này bảo an rất tốt là nơi ở của nhiều nghệ sĩ nên an ninh phải nói là được đặt hàng đầu cho nên anh cũng không cần lo sợ, đội mũ lưỡi trai đậu xe vào gara cầm thêm mấy túi lớn nhỏ đi vào bên trong.

Đến căn hộ của Cung Tuấn liền nhấn chuông cửa chờ đợi,chưa quá ba giây Cung Tuấn đã xuất hiện đập vào mắt chính là nụ cười vui vẻ luôn nở trên môi khi thấy anh.

                  "Anh có chìa khóa mà còn bấm chuông làm gì".

                  "Anh bỏ quên ở nhà rồi, cái này cho em". Trương Triết Hạn đi vào trong trước tiên là đưa cho Cung Tuấn mấy túi quà là đặc sản Giang Tây mẹ anh mới gửi cho anh không lâu, dù sao anh cũng không ăn hết nên mang cho Cung Tuấn dùng, cậu hình như rất thích mấy món ăn nơi quê nhà của anh.

                  "Anh đến thăm em là tốt rồi còn mang quà làm gì". Cung Tuấn vui vẻ ôm túi lớn túi nhỏ trong tay như đứa trẻ nhận được kẹo hí hửng nói bao nhiêu lâu nay Trương Triết Hạn vẫn là tốt như vậy lần nào có dịp đến chỗ cậu cũng mang cho cậu rất nhiều quà.

                  "Sau này em trả lại cũng không muộn mà". Anh nhanh chóng bước vào trong theo chân cậu liền nhìn thấy sắp xếp ở đây so với lần trước anh đến có chút khác biệt, chính là có thêm một cái tủ trưng bày đi nhìn mấy thứ trưng bày trên kia không khỏi bật cười toàn là mấy thứ liên quan đến Sơn Hà Lệnh và concert năm ấy.

                  "Anh mau đi tắm đi, em đã chuẩn bị quần áo rồi". Cậu biết rõ Trương Triết Hạn không thích nóng bức khó chịu nên dù là khuya cỡ nào cũng sẽ tắm rửa cho nên bản thân đã chuẩn bị sẵn quần áo trong nhà tắm, Trương Triết Hạn cũng không nói gì nhanh chân đi vào bên trong quả thật là nóng đến bức chết anh rồi, bên ngoài này Cung Tuấn cầm điều hòa hạ xuống thêm một bậc, tuy bình thường như vậy là đủ rồi nhưng hôm nay có thêm Trương Triết Hạn hạ xuống một bậc để anh cảm thấy mát mẻ hơn, mèo lớn nhà cậu chính là khắc tinh với cái nóng huống hồ nơi đây là Hoành Điếm.

                  "Tiểu Tuấn, em vào mang giúp anh cái khăn". Từ bên trong nhà tắm Trương Triết Hạn vừa gọi đầu vừa nói vọng ra bên ngoài, lúc nãy vào quên mang rồi lúc đang gội đầu thì mới ra là quên mất cái khăn lau người.

Cung Tuấn thấy cái khăn vắt trên ghế còn tưởng là khăn lau tóc cứ thế mở cửa đi vào không ngờ lại nhìn thấy thứ không nên nhìn, Trương Triết Hạn trên người không hề có mảnh vải nào đứng gội đầu từng làn bọt nước chảy xuống cơ ngực hoàn hảo cơ bụng săn chắc kia rồi từ từ lặn khuất sau cánh mông đầy đặn, làm cho mặt Cung Tuấn bất giác đỏ lên.

Trương Triết Hạn mặc dù nghe tiếng cậu bước vào nhưng cũng không có xoay người nhìn lại do anh đang bận gội đầu, với lại đều là nam nhân nhìn một chút cũng không mất thịt nên anh không ngại nhưng ngược lại người ngại lại là Cung Tuấn.

                  "Được rồi em để trên kệ giúp anh". Bên này Trương Triết Hạn vừa xả vòi nước vừa nói, Cung Tuấn mới nhớ lại bản thân đang thất thố nhìn người ta liền vội vã chạy đến đặt khăn trên kệ không ngờ lại đạp lên cục xà phòng chà chân của Trương Triết Hạn mà té, còn tưởng bản thân sắp tiếp đất đẹp đẽ không ngờ nơi cậu va vào lại là lồng ngực săn chắc của anh.

                  "Bảo, cẩn thận". Trương Triết Hạn đang gội đầu thông qua dòng nước nhìn thấy Cung Tuấn luống cuống muốn té không ngần ngại đưa tay vòng qua ôm lấy eo cậu kéo trở lại, khiến anh cũng phải lùi về sau mấy bước dựa vào tường, hai người dán sát vào nhau nước trên vòi sen cứ thế chảy xuống tưới ướt Cung Tuấn đang mặc quần áo chỉnh tề.

Mặc dù đang đứng trong dòng nước nhưng mặt Cung Tuấn dùng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy nó đỏ bừng lên rồi, hai má rồi lan sang hai vành tai cuối cùng là cần cổ đều đỏ bừng vì hiện tại nơi nào đó của cậu đang va vào nơi nào đó của anh, mà hai tay cậu lại đặt trên cơ ngực săn chắt kia.

Trương Triết Hạn từ phía trên thông qua dòng nước nhìn thấy Cung Tuấn vì ngượng ngùng mà đỏ bừng mặt liền muốn trêu chọc người kia hơn thế, nghĩ là làm bàn tay trên eo cố ý siết một cái đem Cung Tuấn kéo sát vào quả nhiên gương mặt kia đã đỏ nay còn đỏ hơn, dưới ánh nước ướt át mở to hai mắt nhìn anh.

                  "Làm sao lại đỏ như vậy, có phải không khỏe không". Trương Triết Hạn xấu xa thừa biết là tại sao còn cố ý giả vờ hỏi như vậy làm cho Cung Tuấn không biết phải trả lời như thế nào chẳng lẽ phải nói cậu ngại vì nhìn thấy thứ không nên thấy sao.

                  "Em..em à..em ra ngoài anh tắm nhanh đi". Nói rồi không cho Trương Triết Hạn cơ hội trả lời đã ba chân bốn cẳng chạy khỏi đó, xấu hổ quá đi mất cư nhiên cứ như thế mà đập mặt vào cơ ngực to lớn của Trương Triết Hạn nhưng không thể phủ nhận cơ ngực kia quả thật rất đẹp, còn còn cơ bụng 6 múi đều đẹp kia, hơn nữa mông cũng...â.aaa cậu đang nghĩ cái gì thế này ngồi trong phòng ôm đầu ảo não, mấy hình ảnh kia cứ chạy qua chạy lại trong đầu cậu khiến Cung Tuấn muốn tĩnh tâm cũng khó khăn.

Bên này Trương Triết Hạn bật cười khanh khánh vì sự đang yêu kia, rồi nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ mặc quần áo Cung Tuấn đã chuẩn bị sẵn kia, là size của anh cầm khăn lau tóc đi ra ngoài nhìn thấy cún nhỏ đang ôm gối nghĩ gì đó cũng không đến làm phiền mà tìm máy sấy cấm vào bắt đầu sấy tóc. Đến khi khô mới đi đến bên giường.

                  "Sao không ngủ đi, em còn muốn nhìn anh tới chừng nào". Từ khi anh sấy tóc đã bắt gặp ánh mắt Cung Tuấn nhìn chằm chằm anh đến khi anh đến giường ánh mắt kia vẫn không dời đi như thể muốn nhìn thủng anh luôn vậy

                  "Em chưa buồn ngủ...anh anh ngủ trước đi". Mặc dù hai người nhiều lần ngủ cùng một phòng cùng một giường nhưng hôm nay đột nhiên Cung Tuấn lại ngại ngùng không thôi, chỉ cần nhìn thấy Trương Triết Hạn thì nhớ đến mấy hình ảnh sống động chạy dọc trong đầu mà không ngủ được.

                  "Không được trễ lắm rồi mau ngủ đi". Anh mặc kệ người kia nói gì liền kéo cả người Cung Tuấn xuống đem chăn đắp lên người của cậu, vừa nằm xuống liền đột ngột chồm người trở qua người Cung Tuấn khiến cậu giật bắn mình.

                  "Anh..anh muốn làm gì". Cung Tuấn thấy đột ngột Trương Triết Hạn tràn qua người mình, thì lo lắng run giọng hỏi

                  "Bảo em sao vậy, anh tắt đèn thôi mà, em nghĩ anh làm gì em hửm". Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn phản ứng như thế thì bậc cười, sao hôm nay lại thấy người này có mấy hành động đáng yêu như thế nhỉ.

                  "Không.. không có em tưởng anh muốn lấy thứ gì". Gì vậy sao cậu lại nghĩ là anh muốn hôn mình chứ, đầu óc Cung Tuấn hôm nay thế nào vậy.

                  "Được rồi...ngủ ngon". Trương Triết Hạn chồm qua tắt đèn, nương theo ánh đèn ngủ mờ mờ nhìn thấy Cung Tuấn hai má đỏ bừng liền nổi hứng trêu trọc lần nữa, trước khi quay trở về chỗ nằm của mình còn cố tình hạ thấp mặt đem môi lướt nhẹ qua gò má trắng nõn của cậu. Quả nhiên Cung Tuấn bị hôn lướt qua như thế liền ngây người tại chỗ.

Cái kia không phải không phải anh ấy cố ý chứ, cái kia hình như môi anh ấy mới chạm má mình, trong bóng tối Cung Tuấn lặng lẽ đưa tay chạm vào chỗ vừa bị lướt qua kia cảm xúc ấm áp vẫn còn nơi đó, riêng kẻ đầu xỏ gây ra việc này lại vui vẻ hí hửng chìm vào giấc ngủ, đúng là trêu chọc Cung Tuấn cũng là một thú vui trong cuộc sống.

Thế là một người được ăn đậu hủ thì vui vẻ ngủ thẳng cẳng một người bị ăn đậu hủ thì bàng hoàng hồi hợp thức tận khuya, buổi sáng dậy sớm vẫn là  Trương Triết Hạn, đến khi Cung Tuấn dậy thì nhìn bên cạnh đã trống không, vừa vệ sinh cá nhân xong thì Trương Triết Hạn cũng từ bên ngoài đi về trên tay cầm theo mấy túi chắc là mua đồ ăn cho hai người.

                  "Đến đây ăn này bún cá đấy". Chỗ chung cư của cậu có một dì bán bún cá rất ngon buổi sáng nếu không có lịch trình Cung Tuấn rất hay đến đấy mua

                  "Còn tưởng anh đi đâu thì ra đi mua đồ ăn, em nấu cũng được mà". Ngồi bên cạnh được Trương Triết Hạn chăm sóc bày biện đầy đủ mọi thứ vào tô sau đó mang thức ăn trong hộp đổ ra ngoài rồi mới bưng ra cho cậu.

                  "Lâu lâu mới có một ngày nghỉ buổi sáng em nên nghỉ ngơi thật tốt. Mau ăn đi". Anh ngồi bên cạnh cũng ôm một tô to bằng cậu, buổi sáng ra ngoài chạy bộ sẵn tiện về nên mua luôn.

                  "Khi nào anh đi gặp đạo diễn Lâm". Cậu cũng rất nhanh bắt tay vào chén tô bún cá yêu thích kia

                  "Lát nữa sẽ đi rồi về luôn, em buổi chiều đi chụp hình cho tạp chí phải không". Chờ khi nào Cung Tuấn gần đi rồi anh mới rời đi dù sao hẹn gặp đạo diễn Lâm cũng là buổi chiều, đưa cho ông ấy túi golf rồi quay trở về.

                  "Đúng vậy ạ, nhưng mà không ở thêm vài hôm sao". Cung Tuấn cắn đũa bĩu môi hỏi, lâu lắm anh mới có dịp đến nhà cậu không muốn chỉ mới ở có một đêm đã về đâu, sau này muốn gặp được anh rất khó vì lịch trình cậu kín rồi.

                  "Anh còn không về Tô Tô và Tiểu Vũ sẽ xé xác anh". Hứa với bọn họ đi sớm về nên không thể ở lâu, hơn nữa cửa hàng sắp nhập thêm một số túi golf cùng với sắp sản xuất ra nhiều mẫu mô hình nên công việc sắp tới sẽ rất bận.

                  "Ò vậy anh phải cẩn thận đấy". Biết rõ không thể níu kéo người kia liền cảm thấy có  tiếc núi, cậu rất mong muốn được ở bên cạnh anh ngày ngày đêm đêm muốn bên cạnh anh một bước cũng không rời.

                  "Lát nữa anh đi trước em đi sau. Cẩn thận cẩu tử bắt gặp thì lại không tốt". Anh bây giờ không cần lo cho bản thân mình bị cẩu tử bắt gặp bị phiền toái nữa, anh chỉ lo cho Cung Tuấn nếu bị bắt gặp đo cùng anh sẽ bị bàn tán xôn xao dư luận chính là con dao hai lưỡi đáng sợ.

                  "Vâng em biết mà". Thật sự bây giờ cậu rất muốn được như Trương Triết Hạn thông thả thoải mái sáng đi đánh golf chiều thì đi làm thản nhiên biết bao nhiêu, không như cậu mỗi lần ra ngoài phải trùm kín từ đầu đến chân lo sợ cẩu tử bắt gặp, mỗi bước đi mỗi lời nói đều phải cẩn trọng từng li từng tí, cũng chỉ vì cái danh hiệu lưu lượng mà người đời gán ghép cho.

Buổi chiều hẹn gặp ở một quán cà phê cũ cổ kính, Trương Triết Hạn đội mũ lưỡi trai thản nhiên kéo theo túi golf đi vào bên trong quả nhiên là thấy đạo diễn Lâm chân sau cũng theo vào.

                  "Tiểu Triết dạo này thấy có da có thịt hơn chắc là khỏe rồi". Ông vỗ vỗ vai của anh mấy cái khen ngợi, so với trước kia ông thấy thì anh bây giờ có vẻ tốt hơn trước.

                  "Chú đang chê con mập lên đấy hả chú Lâm". Anh nhanh chóng ngồi vào bàn đã đặt từ trước mà trêu lại chú.

                  "Sao, giờ sạch rồi muốn làm đạo diễn như mơ ước không". Ông phát hiện ra không chỉ Triết Hạn của ông có năng khiếu tài năng diễn xuất, mà ở mảng làm đạo diễn ông cũng phát hiện anh có khả năng hơn người, chính là trước đây từng hợp tác có một số tình tiết anh thêm vào vô cùng hài hòa và vô cùng thích hợp.

Đạo diễn Lâm biết rõ Trương Triết Hạn là người được đào tạo qua trường lớp hẳn hoi bài bản, được nhiều lão sư trong trường dạy bảo cho nên khi là một diễn viên chỉ cần nhìn anh diễn cũng có thể cảm thụ được, về mặt đạo diễn phải nói là nếu Trương Triết Hạn bước vào con đường đấy sẽ vô cùng có lợi.

                  "Chú à, con dạo này bận bù đầu bù cổ không muốn quay lại giới giải trí đâu, Tiểu Vũ với Tô Tô không cho đâu". Tuy nói là Tiểu Vũ với Tô Tô không đồng ý nhưng thật ra đó chỉ là cái cớ, anh bây giờ thật sự không còn nhiệt huyết với nó nữa rồi, anh bây giờ sống thảnh thơi đã quen thuộc rồi không muốn cạnh tranh trong giới nữa.

                  "Nếu Tiểu Vũ với Tô Tô cản được con thì con đâu phải phong tử, được rồi nếu hôm nào đột nhiên muốn trở lại thì nói với chú". Ông rất quý trọng người cháu này, không chỉ vì hai người chơi golf rất ăn ý mà vì tính tình thẳng thắn không sợ trời không sợ đất của anh, trong giới giải trí phức tạp này rất khó mới có thể gặp được một viên ngọc trong và sáng như anh.

Giới giải trí trước kia nói là thanh lãng cho sạch, nhưng họ không hề biết người sạch sẽ nhất đã bị họ thanh lãng rồi.

                  "Con biết mà chú đừng lo, nếu muốn con sẽ làm phiền chú ngay". Trương Triết Hạn cười cười gật đầu đồng ý với yêu cầu của ông, hai người ngồi nói chuyện cả buổi chiều cũng đến lúc phải tạm biệt ra về.

Quả thật nói bận là bận thật Trương Triết Hạn sau khi trở về liền bị hai người bạn của mình bắt ép cấm đầu vào công việc, thời gian liên lạc với cậu chỉ có buổi tối anh cũng không muốn làm phiền cậu nhập đoàn nên hờn toàn để cho cậu không gian khi nào cậu gọi anh mới nghe.

Cung Tuấn đến Giang Tây chính là thành phố quê nhà của Trương Triết Hạn để quay hai ngày, hôm nay là ngày cuối rồi công việc quay cũng giảm được mấy phần vì sắp hoàn thành.

                  "Tiểu Thất, buổi chiều nay hình như bốn giờ mình về phải không". Cung Tuấn ngồi trên xe riêng nghỉ ngơi mà hỏi

                  "Dạ đúng rồi". Tiểu Thất là tiểu trợ lý nhỏ theo cậu mấy năm nay rồi.

                  "Trước khi về đến hồ tiên nữ một chút đi". Cung Tuấn ngồi cầm điện thoại nhìn địa điểm được hiển thị trên bản đồ vui vẻ nói

                  "Đến đó làm gì ạ". Tiểu Thất không hiểu Cung Tuấn đột nhiên sao lại muốn đến đấy

                  "Cầu nguyện". Cung Tuấn nghĩ đúng rồi đến đấy để cầu nguyện.

Thế là buổi chiều xe dừng trước cổng của địa điểm đã bàn, Cung Tuấn nhìn xung quanh có vẻ hơi vắng đúng như ý cậu muốn, kéo mũ lưỡi trai che khuất khuôn mặt đeo kính râm lẫn khẩu trang thật kĩ rồi đi vào bên trong, mua một tấm thẻ cầu nguyện rồi chậm chậm ngồi xuống ghế viết lên vài chữ. Sau đó không một tiếng động mà treo lên cuối cùng là cứ như thế rời đi, tấm theo cầu nguyện mới toanh bay phấp phới trong làn gió chiều mang theo tâm tư của một người gửi lại nơi đấy, nơi quê nhà của người cậu mến thương.

Có lẽ Cung Tuấn không hề biết trong số những tấm thẻ ở đây có một tấm thẻ đã phai màu nhưng dòng chữ cứng cáp trên đó vẫn vẹn nguyên là cầu mong cho cậu một đường thuận lợi bình an trong công việc, kế bên cạnh lại có một tấm thẻ khác có vẻ người viết này là một, tấm thẻ này mong cho Hải Triết sống vui vẻ cả đời tự do tự tại không lo không nghĩ, hai tấm thẻ được treo sát bên nhau nhưng đã cũ có vẻ đã được treo lên mấy năm về trước, còn người treo là ai thì không ai biết.

                  "Triết Hạn tuần sau em về rồi, vâng ạ, được nghĩ ngơi hai ngày, muốn làm gì à muốn đánh golf với anh, dạ em biết rồi anh cũng như thế nhé, tạm biệt". Tuần sau Cung Tuấn được trở về nghỉ ngơi hai ngày, muốn hỏi cậu làm gì thì bảo là muốn đánh golf với anh chỉ cần ở bên cạnh Trương Triết Hạn thì làm gì cậu cũng thấy vui.

Vậy là Trương tổng của chúng ta đột nhiên siêng năng chăm chỉ hơn mọi ngày, sáng đúng giờ đến làm chiều tan làm trễ hơn nhân viên.

                  "Tao nói mà nó có cơn lắm. Ma nhập theo thời điểm mày ạ". Tiểu Vũ không tin nhìn thằng bạn chí cốt của mình mấy năm nay có năm nào chăm chỉ vậy đâu.

                  "Khủng khiếp thật, ma nhập hay con quỷ tình yêu nhập". Tô Tô bên cạnh ngồi lắp ráp mô hình mà hất cằm nói.

                  "Hai tụi mày chừa chỗ cho tao điên với, tình yêu gì ở chỗ này". Trương Triết Hạn nhặt cục tẩy trên bàn mà phi tới chỗ Trương Tô đang ngồi.

                  "Người ta là anh em, là huynh đệ chí cốt mày nói gì mà tình yêu". Tiểu Vũ dùng giọng điệu trêu ngươi để nói, anh em chí cốt ăn ngủ cùng giường ở cùng nhà, chí cốt này huynh đệ tình thâm này cũng quá tình đi.

                  "Mặc kệ bọn mày tao phải làm hết việc, hai ngày tới đừng hòng tìm tao. Tao nghỉ phép hai ngày".

                  "Mày còn phép à". Tiểu Vũ lẫn Tô Tô đồng loạt khinh thường lên tiếng, nếu Trương Triết Hạn mà còn phép chắc là phép từ miệng anh ra chứ có phép nào chịu nổi Triết Hạn nhà này muốn nghỉ thì nghỉ muốn làm thì làm.

                  "Hai tụi mày cút đi đừng làm phiền ông đây làm việc". Anh nghĩ mình có phải bạn bè của hai người kia không, sao bản thân toàn bị bắt nạt vậy nè nhưng anh không hề biết là anh toàn bắt nạt người ta.

Thế là Trương Triết Hạn cấm đầu vào làm việc mấy ngày đến khi Cung Tuấn trở về thì anh đã thảnh thơi nghỉ phép để ở nhà chơi với cậu hai ngày, quả nhiên Triết Hạn tính toán như thần mà công việc mấy ngày trước còn tồn đã làm hết số còn lại cũng đã giao cho hai người kia.

Còn hai người bạn nào đó của Trương Triết Hạn bây giờ đang nghiến răng nghiến lợi thầm rủa anh, đang ngồi ở văn phòng xử lý tàn cuộc cho Trương Triết Hạn.

                  "Tao nói mày sau này thằng kia nó muốn mở thêm thứ gì chúng ta phải sống chết ngăn lại".

                  "Mẹ, nó còn muốn mở tiệm cà phê mày nghĩ coi mở thêm tiệm cà phê thì chúng ta ngủ cũng đừng nghĩ được ngủ ngon".

                  "Thứ đàn ông có tiền thật khác người. Quá đáng sợ".

 
__________
HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro