Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Tuấn đúng hẹn chiều tối thứ sáu đã về đến nhà Trương Triết Hạn, hôm nay tốt hơn mọi khi khi mà Trương Triết Hạn có ở nhà bình thường cậu đến đều là một mình quanh quẩn chờ đợi cả buổi tối anh mới về.

                  "Em đến rồi". Cung Tuấn từ bên ngoài quảy balo đi vào bên trong nhà còn không kịp cất balo đã chạy lại ôm anh một cái như đứa em nhỏ trong nhà ôm anh trai mình vậy.

                  "Được rồi mau cất balo rồi ra ăn này". Trương Triết Hạn một tay dùng mui khuấy canh trong nồi một tay ôm eo đáp lại Cung Tuấn.

                  "Lại mua đồ ăn ở ngoài nhà hàng à". Cung Tuấn nhìn anh hăm lại đồ ăn mà hỏi nhưng cậu cũng biết rõ rồi, anh cái gì cũng giỏi nhưng riêng việc bếp núc thì có vẻ nhưng chỉ là con số không.

Hai người ăn qua loa vài món, rồi cùng nhau xem phim giải trí một chút là phim của Cung Tuấn đóng vai chính.

                  "Thấy em giỏi không, cảnh hôn này là dùng kĩ thuật đấy". Nhìn hai người nam nữ chính trên màn hình hôn nhau mà Cung Tuấn không khỏi tự khen chính mình, dùng kĩ thuật siêu đẳng đến mức cậu bây giờ nhìn lại nếu không phải bản thân mình đóng chính thì Cung Tuấn nghĩ là hôn thật rồi.

                  "Xem ra cũng rất giỏi". Anh để ý dạo gần mấy phim của Cung Tuấn đều dùng kĩ thuật che mắt để qua cảnh hôn, không biết ý kiến này là của cậu hay của bạn diễn mà mấy bộ trước cũng như thế. Nhưng Trương Triết Hạn nào biết là do Cung Tuấn không muốn môi mình chạm vào môi người khác ngoại trừ một người.....

Hai người xem thêm một lúc cũng đến giờ đi ngủ, Cung Tuấn rất thích những lúc như thế này mọi áp lực đều biến mất cũng không quan tâm thế sự bên ngoài, khi ở ngôi nhà này cậu nghĩ rằng mình chỉ là một chàng trai bình thường không phải là diễn viên lưu lượng Cung Tuấn như thế sự ngoài kia đồn đại.

                  "Cung Tuấn em phải dùng tư thế này này". Trương Triết Hạn sau khi đánh vài đường golf rồi quay qua quan sát Cung Tuấn đứng bên cạnh, thấy cậu làm sai mới lên tiếng nhắc nhở rồi bỏ gậy mình xuống đi qua bên chỗ Cung Tuấn đứng.

                  "Đừng có cứng ngắc như thế, đúng rồi thả tay ra eo cũng đừng cứng như vậy nhuyễn xuống một chút". Anh một bên chỉ dẫn một bên vuốt vuốt eo cậu ý bảo cậu không cần gồng mình như thế, tay khác cũng vỗ vỗ lên cánh tay đang gồng cứng ngắc của Cung Tuấn mà dạy.

                  "Đúng rồi là tư thế này, chân bước nhích lên một chút". Anh lấy chân mình đẩy đẩy mấy cái để cho Cung Tuấn tách chân ra một chút, và nhờ như vậy mà tư thế của Cung Tuấn trở nên đẹp hơn vô cùng nhìn cũng rất giống một golf thủ chuyên nghiệp.

                  "Đấy như thế này đấy, được rồi em đánh đi". Cung Tuấn định gật đầu nhưng vừa xoay mặt qua đã chạm phải gương mặt gần trong gang tấc kia. Ánh nắng sáng hắc lên làm cho gương mặt kia mang màu bình minh rực rỡ, đôi môi mím chặt lâu lâu lại hé ra nói vài câu chỉ cậu hai mắt tập trung nhìn về phía sân golf phía trước, trong lúc này anh vô cùng đẹp.

                  "Trên người anh quả thật có ánh sáng". Cung Tuấn đứng bên cạnh đột nhiên vô thức thốt ra mấy lời mà năm đó Ôn Khách Hành nói với Chu Tử Thư, làm cho Trương Triết Hạn đang đứng bên cạnh hướng dẫn liền xoay qua muốn hỏi gì đó nhưng hình như hai người môi đã chạm môi rồi.

Do khoảng cách quá gần mà Cung Tuấn còn đang xoay mặt nhìn anh cho nên chỉ cần Trương Triết Hạn xoay nhẹ trở qua cũng đủ khiến hai đôi môi chạm nhau, đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó ấm áp trên môi mình làm cho Cung Tuấn bất ngờ mà mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào anh, Trương Triết Hạn ở cự ly gần như thế này có thể thấy rõ hai mắt trừng lớn kia của Cung Tuấn chỉ có hình bóng của mình anh.

Người phản ứng lại đầu tiên là Trương Triết Hạn, anh nhanh chóng bước ra phía sau một bước kéo xa khoảng cách của hai người làm cho không khí đột nhiên lúng túng không biết nói gì.

                  "Em..em đánh đi anh đi lấy nước". Thế là mãnh nam sắt thép của chúng ta lật đật chạy đi lấy nước bỏ lại Cung Tuấn đứng như trời tròng ở đây một mình, quả nhiên Cung Tuấn không có năng khiếu trong việc này đánh bao nhiêu lần cũng là không vào, cậu thật sự khâm phục Trương Triết Hạn năm đó chỉ tập luyện có một năm đã đi đánh giải rồi.

Đánh đến mức hay tay tê cứng mới chạy vào trong hiên ngồi nghỉ, bây giờ mới có thời gian quan sát sân golf này quả nhiên rất lớn, quang cảnh xung quanh cũng rất đẹp, đây là thiết kế theo sở thích của Trương Triết Hạn nhưng sau này lại có nhiều người biết đến nên nó càng được mở rộng quy mô hơn, an ninh nơi này rất tốt cậu cũng không lo có cẩu tử đi vào, vì người trong nghề nhiều năm như Trương Triết Hạn biết rõ cách chặn đường cắt đuôi cẩu tử rất giỏi.

Nhìn phía xa xa thấy bóng dáng quen thuộc quần thể dục màu trắng sọc kẻ màu xanh, áo thun màu trắng găng tay dài cũng màu trắng, kể cả mũ lưỡi trai lẫn giày cũng là màu trắng, Cung Tuấn không khỏi cảm thán Trương Triết Hạn là người thích hợp với màu trắng mà anh cũng rất thích màu này, nhìn Trương Triết Hạn khi diện quần áo trắng là một loại khí chất vươn giả sang trọng, còn màu đen thì là quyền lực tài giỏi lạnh lùng.

Nhìn thấy anh đang đi đến gần bờ hồ đột nhiên lại quay đầu bỏ chạy thục mạng về phía này, còn tưởng là có vấn đề gì thì ra là bị mấy chú ngỗng dưới hồ rượt chạy...Cung Tuấn ôm bụng gập người cười mấy phát thấy Trương Triết Hạn thở hồng hộc mà càng cười đến lợi hại.

                  "Haha, em đã bảo đừng chọc bọn chúng mà haha". Cung Tuấn đã nói anh đừng dại mà chọc chúng nhưng Trương Triết Hạn là ai chứ đã tò mò thì nhất định phải thử anh mới chạy lại cà khịa bọn chúng không ngờ là bị rượt thật, bọn yêu tinh này quá đáng sợ tại sao Tiểu Vũ lại nuôi chúng vậy.

                  "Em đừng nói nữa, anh chưa đủ thảm sao". Trương Triết Hạn ngồi thục xuống ghế bên cạnh mà thở hơi lên, thuận tiện cầm chai nước mở nắp còn một phần của Cung Tuấn một lượt uống hết, không để ý người kia đang ngây người nhìn anh.

                  "Em nhìn gì vậy". Trương Triết Hạn uống xong mới thấy kì lạ, nhìn qua thì thấy Cung Tuấn đang nhìn mình vô cùng kì lạ còn tưởng mặt anh dính thứ gì.

                  "Anh...vừa uống chai nước của em, không ngại bẩn hả". Tuy hai người sinh hoạt ăn ở với nhau nhưng Cung Tuấn vẫn nghĩ là Trương Triết Hạn cũng có giới hạn riêng.

                  "Đồ ăn thừa của em anh còn ăn thì nước có là gì". Còn không phải bình thường Cung Tuấn ăn được một phần liền đưa cho anh sao, bánh đồ ăn vặt thứ gì mà Cung Tuấn ăn một nữa liền chán rồi đưa cho anh. Không phải Trương Triết Hạn keo kiệt mà là nhiều thứ Cung Tuấn cậu chỉ mới cắn một cái bỏ đi thì hoang phí quá cho nên anh mới đành ăn luôn.

                  "A..". Cậu cũng chỉ a lên một tiếng, trước đây đưa cho anh còn tưởng là Trương Triết Hạn sẽ bỏ đi không ngờ đều là ăn hết, nói như vậy hai người đã hôn môi gián tiếp nhiều lắm rồi đếm không hết, thật là kích thích quá đi mà.

                  "Đúng rồi chiều nay muốn ăn gì". Anh lấy thêm một chai nước khác mở ra rồi uống thêm mấy ngụm không quên hỏi Cung Tuấn muốn ăn gì cho buổi chiều

                  "Đi siêu thị được không em muốn tự mình nấu". Cung Tuấn dạo gần đây không xuống bếp nấu gì cho Trương Triết Hạn ăn rồi nên hôm nay muốn trổ tài làm vài món cậu vừa nghiên cứu được.

                  "Được vậy chiều đi". Siêu Thị cũng không xa nhà của anh lắm cho nên hai người không vội, Cung Tuấn ngồi đấy nhìn Trương Triết Hạn đánh golf trong lòng dấy lên cảm giác thỏa mãn, ước mong khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại ở thời khắc này.

Nhìn Trương Triết Hạn đứng ngược ánh bình minh mà vung gậy một cách tài giỏi bất giác cậu đem điện thoại của mình ra, hướng camera đến chỗ người kia mà bấm nút chụp, bức đầu tiên chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh do anh đứng ngược ánh bình minh, nhưng bức thứ hai đã thấy anh xoay mặt lại nhìn nhưng do ngược sáng nên cũng không nhìn được ngũ quan. Thánh tia camera Trương Triết Hạn đúng là danh bất hư truyền cảm nhận có máy ảnh chỉa vào mình rất hay chỉ mới tấm đầu đã bị anh phát hiện.

                  "Lại nghịch gì đấy". Thấy anh đang đi về phía mình liền cất điện thoại.

                  "Không có gì bình minh đẹp em muốn chụp lại thôi". Người nào đấy nói dối không chớp mắt, chụp bình minh hay là chụp người đứng trong bình minh thì chỉ có Cung Tuấn biết rõ.

                  "Được rồi mau về thôi, anh đói rồi à lát nữa phải qua chỗ Tiểu Vũ đưa đồ cho bọn nó nữa". Tuy là anh nghỉ phép nhưng vẫn rất nhân từ mua vài món ngon mang qua cho bọn họ.

                  "Được vậy đi thôi, anh mau lau mặt". Đưa khăn qua cho Trương Triết Hạn rồi cậu mới đứng lên dọn dẹp xung quanh, nói là cùng Trương Triết Hạn đánh golf thật ra là ngồi nhìn anh đánh là chính cậu chỉ đi vài đường liền trở vào ngồi ngắm ai kia rồi.

                  "Được rồi, mấy món đơn giản thôi,gà quay này, đậu hũ chiên, sủi cảo, thêm vài cái trứng bách thảo thịt bầm hầm khoai tây, gà hầm nấm được rồi à mua thêm màn thầy hoành thánh với mấy túi hạt dẻ đi". Tiểu Vũ kẹp điện thoại bên tai mà nói ra vài món đơn giản cho Trương Triết Hạn nghe, lâu lâu mới có dịp Trương Triết Hạn mua đồ ăn cho bọn họ hai người kia chỉ hận không thể rinh hết cái nhà hàng ngon nhất Bắc Kinh qua thôi.

                  "Mày thấy đủ đơn giản chưa, mày kể mười mấy món rồi". Anh vừa lái xe vừa đeo tai nghe Airpods mà nói, mấy món này cũng đơn giản quá đi thôi, bọn này muốn ăn hết mấy món đặc sản luôn rồi.

                  "Anh em còng lưng làm cho mày đi chơi với trai, mày cũng phải biết chăm sóc bọn tao một chút chứ".

                  "Được rồi bọn mày chờ đi, sau này tao có cơ hội thì tao ăn hết cái Bắc Kinh này". Anh cúp máy trong nụ cười hả hê của Tiểu Vũ, không phải chứ làm dùm có hai ngày mà hai người bọn họ muốn rinh cả cái bắc kinh luôn rồi.

Và thế là mãnh nam của chúng ta hậm hực vào nhà hàng gọi vô số món để mang đi, lúc ra nhìn thấy Cung Tuấn đang ngồi nhìn anh cười không thôi. Không ngờ có ngày anh cũng bị bạn bè chỉnh thành thế này quả nhiên hai người đó chỉ có Tiểu Vũ và Tô Tô.

Sau khi mang thức ăn qua cho hai người bọn họ thì cũng đến lúc Trương Triết Hạn với Cung Tuấn đến siêu thị, đem mũ lưỡi trai đội lên đeo kính râm lớn che khuất nữa gương mặt còn mang thêm khẩu trang màu đen đi vào bên trong, ở phía này Trương Triết Hạn chỉ cần đội mũ mang khẩu trang đơn giản không che giấu đi vào bên trong đi vào, bình thường anh cũng không cần mang khẩu trang nhưng hôm nay đi cùng với minh tinh nổi tiếng nên phải cẩn trọng một chút.

Hai người vào trong siêu thị Trương Triết Hạn tìm xe đẩy đẩy theo phía sau Cung Tuấn, cậu đi phía trước hết chọn thứ này lại lựa lấy món kia, anh cũng không biết nên mua cái gì nên là an phận làm người phục vụ đẩy xe cho cậu, nhìn Cung Tuấn lựa chọn đồ ăn mà anh không khỏi cảm thán kêu bản thân anh lựa chọn đồ ăn nhanh làm sẵn hoặc đồ ăn vặt thì rất nhanh còn lựa thực phẩm sống để chế biến thì thôi dẹp đi.

Lâu lâu vẫn hỏi anh cái này cái kia, mà Trương Triết Hạn làm gì biết chỉ gật đầu đồng ý với cậu thôi, chứ kêu anh chọn lựa mấy thứ thực phẩm kia thì anh đầu hàng, cuối cùng đã chọn được đầy đủ nên anh đẩy ra bên ngoài thanh toán từng món vật phẩm được để lên bàn.

                  "Công chúa để em bảo nhân viên mang ra ngoài dùm anh". Cô tiếp tân ở đây chính là fan ruột của anh, lúc trước cô ấy bảo dự định nghỉ làm ở nơi này về quê làm thêm không ngờ hôm đấy lại gặp anh ghé mua táo như thế là quyết định ở lại đây làm để có ngày gặp lại anh, không ngờ mấy năm nay tuần nào tháng nào cũng gặp được anh, phận làm một fan girl như cô đây là hạnh phúc nhất rồi.

                  "Không cần anh tự mang ra được mà". Trương Triết Hạn hai tay xách lên hai túi lớn mà rời đi, cô bây giờ đã lớn rồi cũng không phải là cô nhóc năm xưa gặp anh cứ réo lớn tên anh, bây giờ cô chỉ lặng lẽ theo đuổi anh như vậy thôi, chỉ đơn giản thấy anh vui vẻ xuất hiện rồi vui vẻ rời đi là được rồi. Mấy hôm trước khi thấy weibo anh hoạt động trở lại cô đã khóc.

                  "Được tạm biệt anh". Cô gái vui vẻ vẫy tay chào anh một cái trên môi treo nụ cười không tắt được, cô biết rõ người bên cạnh là ai năm xưa cô chính là cuồng nhiệt theo đuổi anh như thế nào chả lẽ bạn diễn của anh dáng hình ra sao cô không nhớ sao, chỉ là cô không nói cũng xem như là chưa thấy đây cũng là một cách bảo vệ an toàn cho cả hai người bọn họ.

                  "Này công chúa anh biết cô ấy hả". Cung Tuấn rõ biết chỉ có fans của họ mới xưng hô với anh như thế thôi mà vẫn cố ý hỏi.

                  "Là fans của anh thôi. Em vừa gọi anh là gì. Ai cho em gọi như thế hả". Giờ mới phản ứng lại được Cung Tuấn đang gọi anh là gì.

                  "Em gọi là công chúa, sao cô ấy được gọi em thì không chứ". Cậu tỏ ý không đồng tình bĩu môi phảng kháng, không được anh cho người khác gọi mà không cho em gọi là không công bằng đâu.

                  "Em khi nào là fans của anh đi thì gọi".

                  "Vậy em bây giờ là fans của anh này Trương lão sư".

                  "Anh không chấp nhận fans như em đâu".

                  "Anh quá đáng là đang phân biệt đối xử đấy".

                  "Thì đúng rồi"

Hai người người đối người đáp qua lại cuối cùng cũng về đến nhà, còn vấn đề được gọi hay không thì cũng không ai để ý nữa.

                  "Alo, em ngày mai có về không, không à..ừm..ừm anh biết rồi". Đem điện thoại tùy ý quăng bên bàn, bình thường cuối tuần Cung Tuấn hay về nhưng ngày mai bảo là bận gì đó nên không về, thôi vậy anh về nhà đưa mẹ đu khám tổng quát một chút cũng đủ lâu để đi khám rồi.

Cuối tuần anh với mama Trương chạy lên bệnh viện thành phố trong nội thành để khám, bình thường thì chỉ khám bệnh viện dưới này nhưng hôm nay Trương Triết Hạn đổi gió muốn cùng mẹ đi xa hơn thế nên là lái xe đi lên tới trên đấy.

                  "Mẹ chờ con một chút con đi lấy số cho mẹ". Trương Triết Hạn để mẹ Trương ngồi nghỉ trên ghế rồi mới tới quầy thông báo lấy số, trên đường đi dọc trên hành lang bệnh viện để tìm số phòng trên giấy đã ghi.

Khám xong một loạt tất cả thì bác sĩ bảo mẹ Trương rất khỏe mạnh, nhưng phải ăn uống điều độ uống thêm sữa bổ sun dinh dưỡng vậy thì mới mong tim mạch luôn luôn được tốt.

                  "Mẹ nghe chưa, con mua sữa cho mẹ thì mẹ toàn đem cho thôi". Trương Triết Hạn dắt mẹ Trương ra khỏi phòng cũng không quên càu nhàu bà, anh hay mua nhiều loại sữa cho mẹ mình để bà uống hợp loại nào thì mua một loại duy nhất ai mà ngờ bà toàn đem cho hàng xóm.

                  "Ây da mẹ biết rồi. Cũng đâu phải đau bệnh gì mẹ còn khỏe lắm con đừng mua mấy thứ đó cho mẹ". Bà vỗ vỗ vào cánh tay con trai mình mấy cái, thay gì uống sữa bà chọn uống nước trà ấm thì tốt hơn, bà không thích mùi vị của mấy lon sữa kia, hơn nữa còn là loại đắc tiền bà lo con trai mình phung phí.

                  "Mẹ này, con lần sau mua nữa mẹ không uống thì con không thèm về nhà nữa". Trương Triết Hạn bắt đầu choai chiêu tỏ ra giận dỗi mà nói với mẹ Trương, anh biết mẹ mình không thích nhưng lớn tuổi rồi phải bổ sung dinh dưỡng nhiều một chút sau này lớn tuổi thêm mới không có bệnh tật gì nhiều.

Đột nhiên đang đi thì Trương Triết Hạn dừng lại nhìn chầm chậm người đối diện, người kia ban đầu nhìn thấy anh là bất ngờ rồi tỏ ra lúng túng, phía sau lớp khẩu trang kia là gương mặt bất ngờ, hai mắt mở to nhìn anh và mẹ Trương. Trương Triết Hạn muốn nói gì đó nhưng anh không biết nói gì, cũng không biết nói từ đâu.

                  "Làm sao vậy, người quen à". Mẹ Trương bên cạnh thấy khác lạ nên mới lên tiếng hỏi anh

                  "Không ạ, con không quen mình đi thôi". Trương Triết Hạn lạnh lùng bỏ lại câu kia rồi dẫn mẹ Trương rời đi, ở đây Cung Tuấn đứng đó với tiểu trợ lý của mình vẫn chưa hoàn hồn vì câu nói kia, hình như Trương Triết Hạn giận cậu thật rồi.

                  "Boss ơi,..cái kia...cái kia là anh Triết Hạn hả". Tiểu Thất đứng bên cạnh lo lắng nhìn gương mặt trắng bệch của boss mình mà hỏi.

                  "Ừm". Cung Tuấn bây giờ mới giật mình lại mà đáp lời, nhìn cánh tay bị băng bó một cục của mình không khỏi lắc đầu thở dài, đúng là trời trêu người cậu đã cố chạy lên tới bệnh viện thành phố để che giấu việc mình bị thương cánh tay ở phim trường với tất cả cẩu tử, ai mà ngờ rằng lại gặp Trương Triết Hạn ở nơi này, mới hôm qua còn nói dối với anh là mình bận lịch trình kín không về được, nhìn nét mặt hôm nay là đủ biết Trương Triết Hạn giận cậu cỡ nào rồi.

                  "Vậy..cái kia..anh có cần gọi điện giải thích không". Hôm kia cô cũng có nói rồi là báo cho Trương Triết Hạn biết đi, nhưng boss cô không chịu, đi theo cậu mấy năm chẳng lẽ chút tâm tư của Cung Tuấn với Trương Triết Hạn mà cô lại không biết sao. Không có người bạn nào mà tuần nào tháng nào cũng đến thăm, không có người bạn nào mà giữ ảnh của người kia trong điện thoại có khi ngồi ngắm lại cười ngốc một mình. Không có người bạn nào mà vừa hết cảnh quay liền cầm điện thoại xem Trương Triết Hạn có nhắn gì không. Đấy không phải là tình bạn đơn thuần.

Cho nên hôm kia lúc cậu bị thương ở tay cô đã hỏi ý xem có nên báo cho Trương Triết Hạn biết không, nhưng cậu lại từ chối còn mang lí do lịch trình kín ra để nói dối, hiện tại thì tốt rồi Trương Triết Hạn cũng giận thành cái mức nói không quen biết cậu, Cung Tuấn cảm thấy hình như lần này mình sai rồi, trước đây có việc gì Trương Triết Hạn điều gọi điện báo cho cậu không ngờ Cung Tuấn lại vì chuyện này mà giấu anh.

Trương Triết Hạn ngồi trên xe lái xe nhưng tâm trạng không tốt chút nào, cứ nghĩ tới cái tay đang bó bột của Cung Tuấn mà lòng nhộn nhạo không yên tâm, việc lớn như thế mà Cung Tuấn cũng giấu anh không biết trước đây đã từng giấu anh nhiều thứ như thế nào, haiz chung quy hai người cũng chỉ là huynh đệ thân thiết có một số chuyện cũng không nên nói cho nhau nghe, nhưng hình như Trương Triết Hạn có việc gì cũng đem nói cho Cung Tuấn nghe, không biết cậu có thấy phiền không nữa.

                  "Đưa điện thoại cho anh". Cung Tuấn nhận lấy điện thoại tử tay trợ lý của mình, chọn dãy số có tên quen thuộc luôn nằm ở đầu danh sách mà nhấn nút gọi, đang chuẩn bị tâm lý giải thích nhưng chuông đổ hết hồi này đến hồi khác vẫn không ai nghe máy.

                  "Tiểu Triết sao không nghe điện thoại đi con". Mẹ Trương ngồi trong xe nghe điện thoại run liên tục mà không thấy anh nghe nên hỏi.

                  "Không sao đâu nhầm số đó mẹ". Trương Triết Hạn nhìn dãy số quen thuộc kia mà không khỏi đau lòng, bây giờ mới gọi cho anh muốn giải thích là vì sợ anh lo lắng mới không dám báo cho anh biết hả, hay thế nào đây.

                  "Anh ấy không thèm nghe máy rồi". Cung Tuấn ngồi trên giường bệnh mà nói với Tiểu Thất, xem ra lần này Trương Triết Hạn là giận cậu thật rồi rõ ràng lúc nãy vừa gặp thì làm thế nào mà bận việc gì cho được.

Cung Tuấn vẫn kiên quyết bấm thêm một lần nữa, nhưng không ai nghe máy kiên trì vài lần bên kia mẹ của anh thấy là lạ nên kêu anh nghe thử đi không chừng là có việc gấp. Cuối cùng Trương Triết Hạn cũng phải mở máy lên nghe.

                  "Alo". Giọng điệu lạnh lùng vang lên làm cho Cung Tuấn bên đây như ngừng thở tay cầm điện thoại cũng run lên một cái.

                  "Anh chuyện đó". Chuyện đó thật sự cậu không cố ý giấu anh muốn để cho tay lành lại rồi mới gặp anh để nói.

                  "Anh đang lái xe, nếu không có việc gì anh cúp máy nhé. Giữ gìn sức khỏe". Nói xong cũng dập máy cái rụp luôn bỏ lại Cung Tuấn một mình ngờ nghệch nhìn cái màn hình điện thoại còn sáng đèn kia trước đây dù đang làm gì cũng sẽ không bao giờ dập máy của cậu, cũng không nói mấy lời xa cách như thế

                  "Sao rồi ạ, anh ấy..". Tiểu Thất đứng bên cạnh cũng lo lắng không kém nhìn sắc mặt boss mình còn trắng bệch khó coi.

                  "Xem ra là giận thật rồi". Cũng đúng trước đây hai người từng hứa với nhau nếu có việc gì đều gọi báo cho nhau, hôm nay không báo còn dám nói dối.

                  "Chuẩn bị đi, chúng ta đến Giang Tây một chút". Nhất định phải đi giải thích không được để lâu hơn, cậu không muốn đột ngột lại bị mất đi mối quan hệ này

                  "Dạ được em đi lấy giấy xuất viện rồi chúng ta đi". Cung Tuấn vì bị thương ở tay nên được nghỉ ngơi tận một tháng trời, cũng may là là cậu chưa nhận thêm phim nào nên chưa vào đoàn, và cứ như thế là Cung Tuấn rất nhanh đã lên xe trở về Giang Tây.

______

HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro