Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Tuấn trở về ngôi nhà quen thuộc nhưng không giống lần trước tự ý mở cửa đi vào, lần này cậu đứng phía trước nhấn chuông hai lần. Chờ khoảng 2s bên trong có động tĩnh mở cửa. Cánh cửa bật mở tiếp theo là bóng dáng quen thuộc xuất hiện, Trương Triết Hạn thấy cậu đội mũ đeo khẩu trang trên tay còn quấn băng gạc treo lên cổ cánh tay bị gãy kia thì hít một ngụm khí lạnh.

                  "Không cho người ta vào nhà hả". Chớp đôi mắt vô tội bày ra vẻ đáng thương nhìn anh, Trương Triết Hạn cũng không thừa biết cậu đang cố ý nên đứng qua một bên cho người kia đi vào, Cung Tuấn trên lưng đeo balo rất vui vẻ chạy vào bên trong để Trương Triết Hạn đóng cửa lại.

Muốn khom người xuống tháo giày thì người bên cạnh đã nhanh hơn một bước ngồi xổm xuống, nhìn thấy hành động kia của anh làm cậu vô cùng ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó đã phối hợp nhấc chân để Trương Triết Hạn dễ dàng kéo giày ra khỏi chân cho Cung Tuấn, trong lòng cậu lại vì hành động này mà có dòng nước mát chảy qua khắp nơi, anh đem đôi giày thể thao mới toanh kia đặt lên kệ, rồi lấy đôi dép đi trong nhà ra để xuống cho Cung Tuấn xỏ vào. Xong xuôi mới đứng lên đi vào bên trong.

                  "Triết Hạn, đừng giận mà". Cung Tuấn thấy vậy phản ứng rất nhanh từ phía sau đã đuổi theo ôm chầm lấy Trương Triết Hạn từ phía sau với cái tay lành lặn của mình có chút ủy khuất mà nói, biết rõ người kia là lo lắng cho mình mới giận thành ra cái dạng này.

Anh không nói cũng không vùng vẫy vì lo sợ đụng trúng cánh tay bị thương của Cung Tuấn, chỉ là đứng im lặng mặc người kia muốn làm gì thì làm quá đáng thật mà chuyện lớn như thế này không nói cho anh nghe, rốt cuộc Cung Tuấn đã giấu anh bao nhiêu chuyện rồi chứ.

                  "Hạn Hạn, em xin lỗi mà lần sau sẽ không giấu anh nữa, đừng ghét bỏ mà". Đứng phía sau gò mà vùi vào hõm cổ của anh cọ cọ mấy cái để làm nũng biết rõ người này lòng rất mềm chỉ cần dỗ vài câu sẽ hết giận, bấy lâu nay Cung Tuấn luôn dùng cách này tuy cũ nhưng mà lúc nào cũng hiệu quả.

                  "Em đáng bị ghét bỏ lắm". Trương Triết Hạn xoay người lại vẫn không quên chú ý cái tay đang bị thương kia, nhìn chằm chằm vào cậu mà nói, đáng bị ghét bỏ lắm như vậy mới cho cậu một bài học nên người, lại nhìn đến hai mắt cún con kia đã muốn đỏ ửng thầm mắng trong lòng chết thật lần nào cũng bị đôi mắt này làm cho mềm lòng.

                  "Hạn Hạn...anh cứ như thế mà ghét bỏ, ghét bỏ đứa nhỏ bị thương đáng thương này". Cung Tuấn mếu môi lại mà nói, trong lòng đang nghĩ sẽ trêu anh nhưng đột nhiên bản thân lại thấy ủy khuất, cậu cũng muốn nói cho anh biết nhưng lo sợ Trương Triết Hạn sẽ lo lắng cho mình nên mới giấu, lúc vừa bị thương người đầu tiên cậu nghĩ đến chính là anh, muốn gọi báo cho anh để được nghe anh dỗ dành như lí trí ngăn lại, để hôm nay gặp lại anh anh lại dùng ánh mắt lạnh nhạt kia nhìn cậu nghĩ lại càng thêm ủy khuất muốn khóc.

                  "Em còn dám nói, lại kia ngồi". Trương Triết Hạn đem bàn tay còn nguyên của Cung Tuấn kéo cậu lại ghế ngồi xuống, giúp cậu đem balo tháo xuống để bên cạnh rồi lại tập trung nhìn xung quanh xem ngoài bị thương ở tay này còn nơi nào không.

                  "Em hôm trước bị té ở phim trường, không cần lo lắng chỉ là nứt xương em sợ anh lo nên mới không gọi báo dự định khi nào khỏe hơn sẽ nói cho anh nghe, Triết Hạn, Hạn Hạn,....đừng giận em có được không". Lúc đó đang quay quảng cáo do phân cảnh này có đoạn khá khó nên cậu mới sơ ý sau đó té xuống thì mới biết là bản thân mình té rồi, tay thật sự đau đến muốn chảy nước mắt đến bệnh viện thì mới biết là bông gân nứt xương, cậu thấy cũng không có chuyện gì lớn nên thôi không báo cho anh.

                  "Biết tự mình nói rồi à". Giờ này bị anh phát hiện rồi mới tự mình khai ra toàn bộ, nghĩ cũng đừng nghĩ dễ dàng được tha thứ như thế, lần này không cho em một giáo huấn em sẽ bị chiều hư.

                  "Báo cũng đã báo rồi, xong việc rồi thì để anh gọi Tiểu Thất đến đón em về". Nói là phải làm lần này kiên quyết phải dạy cho người kia một bài học thích đáng, nếu không sau này không biết người kia còn giấu anh bao nhiêu chuyện động trời nữa đây.

                  "Hạn Hạn,..đừng đuổi em mà, Tiểu Thất không thèm em đâu". Cung Tuấn đem tay lành lặn của mình ôm chặt lấy cánh tay của Trương Triết Hạn không buông.

                  "Không thèm cũng là do em tự mình làm, anh không thích mấy đứa trẻ nói dối đâu, đã không muốn cho anh biết còn đến đây làm gì mau về nhà đi". Mặc dù là nói vậy nhưng mà Trương Triết Hạn không có gọi điện thật chỉ là đang muốn hù dọa người kia cho người kia bài học thôi không ngờ cứ như thế mà cậu lại khóc....

                  "Hạn Hạn ghét bỏ em sao". Chiêu bài này Cung Tuấn nghĩ trong lòng nếu không thành công nữa thì mười năm diễn xuất coi như bỏ, quả nhiên chỉ chưa đây năm giây Trương Triết Hạn đã đem người kia ôm vào lòng, trong lòng Cung Tuấn thầm mở cờ, quả nhiên mày giỏi lắm Cung Tuấn ơi.

                  "Không ghét bỏ, ngoan không được khóc. Tay còn đau không". Cung Tuấn nằm trong lòng người kia vui đến mức muốn bay luôn rồi, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại để trả lời anh cho thật giống.

                  "Hôm lúc té rất đau chỉ nghĩ đến anh, bây giờ tuy là hơi còn đau nhưng anh không giận thì đỡ đau rồi". Đem gò má dùi vào lòng ngực rộng lớn của anh mà nói, trên người Trương Triết Hạn có mùi thơm đến mức Cung Tuấn ngửi mãi cũng không chán, cứ muốn như thế này mãi tuy là Trương Triết Hạn rất ít khi ôm cậu nhưng mỗi lần ôm cậu lại không muốn anh buông ra.

                  "Biết lỗi chưa". Cằm đặt trên đỉnh đầu của Cung Tuấn cọ nhẹ, một tay vuốt lấy tấm lưng rộng của cậu mà hỏi.

                  "Biết lỗi, sẽ không nói dối sẽ không giấu anh nữa, sau này chỉ cần bị kiến cắn một vết cũng sẽ báo cho anh nghe". Có cho cậu vàng cậu cũng không dám nói dối nữa.

                  "Anh có chuyện gì cũng nói cho em nghe, là vì tin tưởng em, anh mong em cũng như vậy". Anh rất tin tưởng trân trọng mối quan hệ này nên mới cái gì cũng bàn cũng nói với cậu cho cậu nghe, cho cậu được phép ý kiến vào công việc của anh mà Trương Triết Hạn cũng mong Cung Tuấn tin tưởng anh như vậy.

                  "Hạn Hạn tin tưởng em, em sẽ không làm anh tức giận nữa, sau này sẽ không giấu diếm anh chuyện gì cả". Vấn đề bây giờ không còn là lo lắng hay không vấn đề bây giờ chính là lòng tin cho nhau, Trương Triết Hạn cho cậu lòng tin tuyệt đối tin tưởng cậu nhưng ngược lại Cung Tuấn cậu lại luôn dấu anh, có lẽ Trương Triết Hạn nghĩ cậu không tin tưởng anh, cậu biết rõ nó khó chịu cỡ nào.

                  "Ừm, tay đau lắm sao".

                  "Không đau nữa, chỉ cần bên cạnh Hạn Hạn thì không đau nữa".

                  "Miệng cũng ngọt quá rồi. Được nghỉ bao lâu". Người này làm cho anh không giận lâu được, đang muốn cố gắng giận thật lâu lại vì mấy câu với gương mặt đáng thương kia mà tức tối bay sạch mất trong một giây.

                  "Miệng ngọt có muốn thử không". Muốn trêu chọc người kia một chút liền không ngần ngại ngước lên nhìn cứ tưởng bị Trương Triết Hạn chửi là ấu trĩ như thường ngày không ngờ ngược lại anh không mắng cậu còn là cuối xuống ngậm luôn đôi môi kia.

Cung Tuấn trợn tròn mắt bất ngờ nhìn anh, Trương Triết Hạn đem đôi môi mềm mại kia ngậm vào, đầu lưỡi tinh quái đảo quanh mô tả họa lại đường nét của đôi môi, rồi đem hai cánh môi tách ra đi vào bên trong liếm mút, nhìn thấy Cung Tuấn vẫn còn ngờ nghệch như thế Trương Triết Hạn mạnh mẽ mút mạnh một cái.

                  "Ư..m". Đột nhiên bị anh nhắc nhở có chút giật mình hai cánh môi cũng hê rộng để Trương Triết Hạn thoải mái tiến vào càn quét, Cung Tuấn nữa ngồi nữa nằm trong lòng anh dần nhắm chặt đôi mắt mặc cho người kia làm loạn trong miệng mình. Đầu lưỡi sau khi đi vào thì bắt đầu mạnh mẽ cuồng chiếm bên trong, đem từng tất bên trong khoang miệng đều liếm mút chiếm lấy mùi vị chỉ thuộc về riêng Cung Tuấn.

Hai người đều là người giỏi về vấn đề này, nhưng Cung Tuấn vẫn là kĩ thuật thua đàn anh bị Trương Triết Hạn hôn đến đỏ bừng hai gò má do thiếu dưỡng khí, đánh nhẹ lên vai anh vài cái mới được người phía trên tha thứ, buông đôi môi bị hôn đỏ mọng sưng lên kia trong mắt tràn ý cười mà cuối xuống nhìn cậu.

                  "Quả nhiên rất ngọt".

                  "Lưu manh". Cung Tuấn bị mấy hành động lẫn lời nói không biết ngại này của Trương Triết Hạn mà ngượng ngùng không thôi, lần nữa đánh anh thêm vài cái rồi vùi mặt vào ngực của anh mà trốn tránh sự ngượng ngùng, đây là Cung Tuấn tự bê đá đập vào chân mình muốn trêu người ta ngược lại bản thân mình bị trêu đến hai má đỏ bừng.

Sự kiện kia cứ như thế trôi qua trong êm xui, Trương Triết Hạn cũng không giận được Cung Tuấn ngược lại có chút cưng chiều cậu nhiều hơn lần nghỉ ngơi ngày xem ra là cũng lên được vài cân ấy chứ, nhìn người ốm đến xanh người kia thật sự thương đến mức không nói nên lời mà.

Vậy là một tháng trôi qua êm đẹp, hôm nay ngày đi làm đầu tiên của cậu cũng là ở Giang Tây, buổi sáng hí hửng vui vẻ dậy sớm vì tháo bột được một tuần rồi cử động cũng dễ dàng hơn không còn cảm thấy khó chịu, tuy nói ở nhà rất khỏe nhưng cũng rất buồn Cung Tuấn muốn đi làm kiếm tiền muốn được phát tài như Trương Triết Hạn như vậy ấy, cậu thật không hiểu mình đi làm Diễn viên tám chín năm tiền kiếm ra được cũng không bằng phân nữa của Trương Triết Hạn khi ở nhà kinh doanh.

Ngày đi làm đầu tiên kết thúc trong sự vui vẻ, Cung Tuấn cũng có muốn mấy ly rượu bản thân biết là tửu lượng không tốt nên cũng đã xin về sớm cuối cùng cậu bị chuốc thêm vài ly mới được thả cho về nhà, trợ lý không đưa cậu về khách sạn mà đưa Cung Tuấn đến nhà Trương Triết Hạn như bình thường cô hay làm.

Cung Tuấn cẩn thận đi lên, tuy là tướng đi có hơi xiêu vẹo nhưng cũng xem là còn biết đường đến này anh đi, không nhanh không chậm bấm chuông cửa, khi mà cánh cửa vừa mở ra thì Cung Tuấn nhìn anh cười ngốc một cái sau đó ập đến.

Cũng may Trương Triết Hạn rất nhanh tay đỡ lấy cậu kéo vào trong, anh đã dặn rồi uống ít thôi bản thân tửu lượng kém mà không nghe lời gì cả.

                  "Bảo, em đừng nháo ngồi yên anh đi lấy trà gừng cho em". Cung Tuấn ngồi trên giường ôm eo anh chặt cứng không thả, không cho người kia nhúng nhích một chút nào.

                  "Không bỏ, Triết Hạn chúng ta yêu nhau có được không". Cậu có chút vội vã sau khi nói xong liền ngước mắt lên quan sát, nhưng vừa nghe Cung Tuấn đột nhiên Trương Triết Hạn cứng ngắc cả người ngây ra đó nhìn Cung Tuấn, cậu vừa mới nói cái gì vậy.

                  "Bảo em say rồi, có gì ngày mai nói được không bây giờ ngủ đi". Trương Triết Hạn không hề biết là nhờ men rượu này bao nhiêu lời thật lòng giấu diếm bấy lâu nay cũng được tiết lộ theo miệng chủ nhân nó.
                 
                  "Em không say, em đủ tỉnh táo để biết mình nói gì. Em hiện tại muốn cùng anh yêu đương". Cung Tuấn siết chặt lấy cổ tay nổi gân tráng kiện của Trương Triết Hạn mà nói thêm lần nữa, bình thường cậu rất ngại ngùng không dám nói nhưng hiện tại không muốn ngại nữa, lúc nãy đi về thông qua cửa xe nhìn thấy đôi tình nhân kia cùng nắm tay đi bộ trên đường trong lòng Cung Tuấn bất giác dâng lên cảm giác ghen tị, phải rồi cậu ghen tị vì nếu cậu là một người bình thường không phải diễn viên Cung Tuấn thì có lẽ bây giờ cậu và Triết Hạn cũng hạnh phúc như thế.

                  "Bảo trước tiên em ngủ đi, có gì ngày mai nói em say rồi. Anh ra ngoài lấy trà gừng cho em". Trương Triết Hạn thật sự không dám đối thoại cũng không dám nghe tiếp, anh sợ mình sẽ mềm lòng gật đầu đồng ý, nhưng nếu anh đồng ý thì sự nghiệp của Cung Tuấn sẽ thế nào đây, lỡ một ngày nào đó hai người bị bắt gặp thì làm sao đây, lỡ một ngày nào đó hai người họ bị chụp ảnh thì thế nào mười năm cố gắng của Cung Tuấn sẽ đổ sông đổ biển mất.

                  "Trương Triết Hạn nếu hôm nay anh rời khỏi căn phòng mà không trả lời, em xem như là anh từ chối". Chợt Triết Hạn hơi khựng người lại, nhưng cũng không quay đầu lại nhìn cậu anh hít một hơi thật sâu vẫn là quyết định đẩy cửa bước ra ngoài, anh xin lỗi Cung Tuấn.

Cung Tuấn nhìn bóng lưng cô quạnh của Trương Triết Hạn mà lòng nhói lên, cậu thừa biết Trương Triết Hạn suy nghĩ cái gì cũng thừa biết anh lo cái gì nhưng Cung Tuấn không cần cậu thật sự không cần anh lo cho cậu như thế.

Đến khi Trương Triết Hạn lần nữa quay lại cùng ly trà gừng đã thấy Cung Tuấn nằm trên giường hai mắt nhắm tịt giống như đã ngủ, anh nhẹ nhàng đặt ly trà gừng lên bàn đến gần vén vài sợi tóc mái phủ đi gương mặt đẹp như tranh vẽ kia, hơi cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán của cậu kèm theo một lời xin lỗi rồi cũng rón rén rời đi.

Cửa phòng đóng sầm lại cũng là lúc nước mắt cậu rơi ra, rõ ràng Trương Triết Hạn yêu cậu mà, rõ ràng anh ấy yêu Cung Tuấn nhưng chỉ vì cái sự nghiệp diễn viên của cậu mà hai người không thể bên cạnh nhau, hai mắt nhắm nghiền nước mắt lăn dọc theo gò má thấm ướt một mảng gối nằm hai tay siết chặt môi cũng cắn chặt che đậy tiếng khóc nức nở của chính mình.

Trương Triết Hạn ngồi ngoài ban công, gió lạnh đập vào mặt anh tan tát nhưng anh cũng không hề quan tâm nhìn vào phía khoảng không vô định trước mắt thở dài, không phải anh không biết tình cảm của Cung Tuấn dành cho mình mấy năm qua tình cảm đó cho dù Cung Tuấn có muốn giấu cũng không giấu được con mắt của anh, chỉ là Cung Tuấn cũng có sự nghiệp riêng của chính mình Trương Triết Hạn biết rõ đột ngột mất đi thành quả cố gắng kiên trì mười năm nó sẽ không dễ chịu, có lẽ hai người không thể nào bên cạnh nhau được rồi, Cung Tuấn ở phía trên cao như thế sự nghiệp ngày một đi lên không thể chỉ vì một Trương Triết Hạn bình thường này mà mất tất cả.

Hai người dù là cách một bức tường nhưng lòng giống nhau đều nặng trĩu khó khăn đến mức nghẹt thở.

Sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy Cung Tuấn cũng đã rời đi từ lâu, ly trà gừng đã uống hết trước đây cậu từng nói sẽ không bỏ phí thứ gì anh làm cho cậu. Nhìn cái ly trống không kia trong lòng chợt nhói thằng nhóc này rõ là biết bản thân uống rượu buổi sáng sẽ đau đầu nhưng vẫn cố gắng mới sáng sớm đã đi mất.

Gọi điện một hai cuộc vẫn không bắt máy anh quyết định gọi qua cho Tiểu Thất trợ lý của cậu.

                  "Nhắc em ấy uống nước nhiều một chút, ừm không có việc gì tôi cúp". Cô báo là cậu đã về nhà hiện tại còn đang ngủ, nhưng anh biết rõ chỉ là nói dối, Trương Triết Hạn cũng không có hỏi thêm bản thân ăn tạm cái bánh hamburger rồi cũng đến cửa hang nhưng hôm nay đến sớm mà tâm tình lại treo đọt cây xa tít.

                  "Sao vậy thất tình hả". Tiểu Vũ thấy tinh thần anh cực kì tệ nên lên tiếng hỏi thăm

                  "Cũng giống như vậy". Triết Hạn cắn đầu bút suy nghĩ nói

                  "Kể tao nghe". Tiểu Vũ là bạn lâu năm của anh, Tô Tô cũng vậy nên là anh trước nay chưa từng giấu bọn họ việc gì

Thế là đem đầu đuôi kể lại cho hai người bọn họ nghe cũng nói ra khúc mắc trong lòng anh chính là hai người quá thật không hợp.

                  "Mày còn nói không hợp, Cung Tuấn không sợ mày sợ cái gì".

                  "Còn gì nữa, biết là mày lo cho sự nghiệp của nó nhưng mà rồi cũng có cách giải quyết thôi".

                  "Tao biết, nhưng mà một ngày nào đó bỗng dưng bọn tao bị chụp được, bị cẩu tử bắt gặp rồi chúng nó đơm đặt thì tao thì không sao, về em ấy thì lại là vấn đề lớn đấy". Cái anh lo là nếu đột nhiên một ngày Cung Tuấn đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, chỉ vì một cái nắm tay một cái tấm hình mà rơi xuống địa ngục thì phải làm sao đây. Cung Tuấn không giống anh, cả đời cậu ấy có ước mơ làm diễn viên còn anh chỉ là đam mê nếu anh cảm thấy bản thân buông bỏ được sẽ buông còn Cung Tuấn chắc chắn sẽ không buông được.

                  "Mày chắc chắn mình sẽ không hối hận đi".

Trương Triết Hạn đi bộ về nhà trong vô thức ngón tay khẽ miết lên cái túi của mình trên đó có một cái móc khóa hình ngôi sao mà Cung Tuấn mua tặng cho anh, câu nói của Tiểu Vũ vẫn cứ văng vẳng bên tai, anh chắc mình sẽ không hối hận không, anh sẽ hối hận sao, Trương Triết Hạn mày phải biết rõ không phải ai cũng sẽ vượt qua được cú sốc tâm lý như mày đâu, huống hồ dư luận là con dao hai lưỡi tàn khốc đến nhường nào.

Lòng buồn đến mức không thiết tha xung quanh, trời mưa dần nặng hạt cũng như thế thấm ướt của người của Trương Triết Hạn, cũng giống như là ông trời muốn mang thêm nỗi sầu cứ thế theo hạt mưa trút xuống làm nặng trĩu đôi vai của anh.

Trương Triết Hạn Phong Tử Update Weibo :

❝ 相思相見知何日❞
Dịch : Tương tư tương kiến tri hà nhật ( nhớ nhau không biết khi nào mới gặp nhau )

Anh là người rất ít quan tâm đến mạng xã hội, chỉ là hôm nay đi về từ trong mưa nỗi buồn trong lòng cũng đi hơi xa nên mới muốn lên weibo than thở một chút, không ngờ đã lâu như vậy mà lượng tương tác weibo của anh còn rất khủng khiếp, chỉ trong giây lát lượt like lẫn share đã lên tới hàng nghìn lẫn chục nghìn rồi. Trương Triết Hạn ngồi trên sofa nhìn màn hình điện thoại lắc đầu cảm thán, Hải Triết của anh vẫn là như vậy vẫn tốt tính đáng yêu như lúc nào. Không ngờ chỉ cần nhìn thấy mấy cô nhóc nhỏ nhắn đáng yêu khi xưa bây giờ vẫn xuất hiện dưới khu vực bình luận của anh để trêu đùa chê anh thả thính tệ này kia anh liền bật cười.

Trạm Fan 张哲瀚|511 "Lâu rồi không gặp, vẫn là sến rện như ngày nào"

Trương Triết Hạn Phong Tử rep : " Lâu rồi không gặp, vẫn là đáng ghét như ngày nào".

" Ôi trạm tỷ ổn không hahaha cười chết em rồi".

"Trạm tỷ chị phải bảo trọng thương chị 2s hahaha"

"Lâu rồi không gặp vẫn là cái nết đanh đá như ngày nào"

"Lâu rồi không gặp vẫn thiếu đánh như ngày nào"

Và tiếp theo là một tràn lâu rồi không gặp, cuối cùng trên khắp các mạng xã hội bỗng dưng nổi lên trend lâu rồi không gặp và hàng loạt câu nối đuôi buồn cười khác, mà chính chủ khi nói ra câu này đã chui vào chăn nằm suy nghĩ về tình yêu của mình rồi.

Cung Tuấn bên này mệt mỏi một ngày dài sau khi đi làm về liền đọc dòng trạng thái của người kia, lòng thầm thở dài vẫn là anh biết cách làm em nhớ đến anh ngày đêm không dứt, Trương Triết Hạn rốt cuộc em phải làm sao đây làm gì mới là tốt cho cả hai người chúng ta.

___________

HẾT CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro