Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Triết Hạn hôm nay quá giờ trưa mới xuất hiện ở cửa hàng, hôm qua về trễ còn dầm mưa hôm nay chưa gì đã đổ bệnh sắc mặt khó coi quá đi, dù là có uống tạm hai viên thuốc rồi.

                  "Sắc mặt khó coi vậy, dầm mưa về hả". Hôm qua trời mưa to nhưng mà Trương Triết Hạn đã về từ sớm rồi mà nhỉ, Tiểu Vũ hỏi thì hỏi vậy cũng rất nhanh đi rót cho tổ tông nhà mình ly nước.

                  "Ừm". Giọng nói cũng khàn đặt khoa nghe, cổ họng khô khốc khó chịu.

                  "Bệnh thì về nhà nghỉ ngơi đi, bọn này làm được". Bình thường tuy là có ép anh làm việc nhưng mà nhìn Trương Triết Hạn bệnh thế này hai người bọn họ lo nhiều hơn

                  "Không sao, tao là ai chứ mấy thứ cảm cúm lặt vặt này không làm khó được tao". Nói như vậy cũng không ra về chỉ tiếp tục ngồi làm việc.

                  "Êi nhìn Tiểu Tuấn nhà mày này". Tô Tô ngồi trên ghế dài mà nói, trên màn hình laptop đang phát đoạn video trực tiếp cậu đi vào thảm đỏ, nhưng tạo hình hôm nay có vẻ...

                  "Cái đệt". Tiểu Vũ bên cạnh đột nhiên hét lên anh còn tưởng Cung Tuấn đã bị gì chứ, vừa cất bước đi lại nhìn vào màn hình thì liền ngây người.

Hôm nay là ngày hội 919 của đài Chiết Giang, mọi người đều là tạo hình cổ trang để dự tiệc cũng như sẽ mặc bộ y phục đó lên sân khấu và đi thảm đỏ, không ngờ Cung Tuấn là mặc bộ trang phục của tạo hình Ôn Khách Hành mà đi thảm đỏ.

Trên tay cầm quạt, đai lưng bảng bự kết hợp với bộ quần áo màu trắng thêu hình lá trúc kia làm cho nhan sắc trời phú của cậu được tôn vinh đến đỉnh điểm. Nhưng chỉ cần quan sát kĩ sẽ nhìn thấy trên eo Cung Tuấn treo miếng lưu ly giáp, còn trên tay....trên tay là đeo thanh bạch y kiếm được chế tạo đặc biệt trở thành chiếc vòng nhỏ.

Cung Tuấn là muốn làm gì đây...

Bên này Cung Tuấn thông dong tự tại cầm quạt khí thế ngút trời chậm chầm bước lên thảm đỏ, trước bao nhiêu ống kính nở nụ cười tươi rạng rỡ còn cố ý dùng tay có đeo chiếc vòng kia lên vẫy chào mọi người, hôm nay cậu chính là muốn cho Trương Triết Hạn thấy được.

Tạo hình này đối với mọi người đặc biệt là fans của cậu là yyds rồi, mọi người reo hò đến mức khàn cả giọng vì quá khích, còn lãng lãng đinh lại được một dịp tụ lại gáy không ngừng nghỉ gáy từ nhà ra ngõ. Có người còn gan dạ trực tiếp tag tên Trương Triết Hạn vào dưới bài viết của họ.

Couple của họ không cần họ chèo, hai người kia trực tiếp gắn động cơ lên thuyền rồi nổ máy cho bọn họ chạy thẳng tới luôn rồi quá khích mà

Trương Triết Hạn coi được một đoạn Cung Tuấn đi thảm đỏ thì đã chạy mất tâm, mặc kệ là bây giờ cậu đang ở đâu anh nhất định phải chạy đi gặp em ấy, thế là tức tốc lái xe đến Chiết Giang.

Riêng Cung Tuấn vẫn không biết là Trương Triết Hạn đến tìm mình, anh lẳng lặng ngồi dưới khán đài nhìn Cung Tuấn đứng trên kia phát biểu, là nhờ vào quan hệ tốt với đạo diễn Lâm mới có thể vào giờ cuối lấy một vé của nhân viên hậu đài vào bên trong. Sau khi nhận giải xong Cung Tuấn phát biểu thêm vài lời.

                  "Chào mọi người, cám ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua, sau này mong sẽ được cùng các bạn đi tiếp trên con đường này, hy vọng sau này dù có chuyện gì xảy ra chúng ta sẽ vẫn cùng nhau tiến bước".

Sau khi phát biểu xong cậu cuối đầu cám ơn rồi bước xuống đi vào cánh gà muốn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút dù sao chụp hình cũng chụp xong rồi, phát biểu nhận giải cũng xong rồi.

Vừa đi vào đã bị một bóng đen ập tới kéo cậu vào bên trong, còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy mùi hương quen thuộc định la lên thì liền dừng lại.

                  "Anh đến đây làm gì". Mấy tuần này Cung Tuấn cực lực trách mặt anh như tránh tà, anh gọi thì sẽ đưa cho trợ lý nghe, tối về cũng không nhắn lại cho anh một tin nhắn nào.

                  "Tuấn Tuấn, đừng giận anh". Giọng anh do bệnh nên đã khàn đi vài phần nhưng hiện tại Cung Tuấn giận anh đến bóc khói thì còn hơi sức nào để tâm tới mấy thứ đó, cố gắng muốn thoát khỏi vòng tay người kia.

                  "Anh bỏ ra, là ai không cần em hả, ai giận anh hồi nào chúng ta là quan hệ gì".

                  "Ai nói anh không cần em chứ". Trương Triết Hạn đứng phía sau siết chặt vòng tay ôm Cung Tuấn trong lòng ngực mình sống chết không buông

                  "Anh từ chối em rồi còn không cần là cái gì, anh bỏ ra". Cung Tuấn cứng rắn vùng một cái muốn thoát khỏi gọng kìm phía sau.

                  "Anh không có từ chối nha, anh còn chưa nói câu nào có chữ "từ chối" mà". Trương Triết Hạn thầm kêu trong lòng hôm đấy chỉ là nói lệch đi chứ không thẳng thừng từ chối Cung Tuấn.

                  "Đồ vô sỉ, mặt dày". Cung Tuấn nghe anh nói như thế cũng không biết chối thế nào, hôm đấy chỉ bảo cậu đi ngủ chứ không nói ra câu nào từ chối, nhưng ý nghĩa cũng giống nhau mà, không được không thể mềm lòng được.

Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay kia kéo ra lại đột nhiên phát hiện sao tay anh nóng như thế, có chút nghi ngờ nên mới xoay người áp tay lên gò má của Trương Triết Hạn để cảm nhận.

                  "Sao anh lại nóng thế này, Hạn Hạn anh sốt rồi phải không". Cung Tuấn nhíu chặt đôi mày kiếm được mekup chau chuốt kia mà hỏi, thân nhiệt nóng thế này lúc nãy do cậu mặc nhiều lớp đồ nên không cảm nhận được sức nóng của anh.

                  "Không sao chỉ là cảm một chút thôi". Giờ cậu mới để ý thêm giọng nói khàn đặt của anh, kết quả cậu chắc chắn một trăm phần trăm là Trương Triết Hạn đã sốt rồi.

                  "Anh bỏ tay ra, em đi tẩy trang chúng ta về nhà". Giờ phút này cơn nóng giận của cậu cũng bay sạch rồi, lo cho Trương Triết Hạn đang nóng như lửa kia mới là quan trọng. Trương Triết Hạn rất nghe lời bỏ tay ra khỏi người cậu.

   Sau khi tẩy trang xong Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn lên xe đi về nhà cậu, Cung Tuấn có chút vội vã mong cho nhanh đến nhà mình, hôm nay đi sự kiện cậu không hề đem theo viên thuốc nào, bản thân tự trách mình bất cẩn, nhìn Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh cả người nóng đỏ như tôm luộc nhưng vẫn quy củ ngồi khép nép như vậy trong lòng Cung Tuấn có chút buồn cười, là ai đã lạnh lùng từ chối cậu kia chứ để rồi hôm nay mang một thân bệnh trạng đến đây làm nũng là thế nào.

Hai người về đến trước chung cư, Cung Tuấn mặc kệ liền nắm tay Trương Triết Hạn kéo lên nhờ sự nhắc nhở của cô trợ lý mà cậu cầm luôn cái hộp bánh kem của fans tặng nhân ngày Cung Tuấn giành được giải, bỏ lại Tiểu Thất một mình khóc không ra nước mắt, boss cô thấy người kia bệnh thì giống như ngồi trên đống lửa, vậy mà mới hôm qua còn mạnh miệng bảo quên anh ta rồi,quên cái gì mà quên chứ.

Trương Triết Hạn bị bệnh liền ngoan ngoãn hẳn ra để cho Cung Tuấn kéo lên nhà mở cửa, anh ngồi trên ghế sofa, không quên để hộp bánh kem trên bàn rồi mới đi vào trong lấy thuốc, nhìn Cung Tuấn đằng đằng sát khí đi ra cùng túi thuốc, trước tiên là đem miếng dán hạ sốt dán lên trán của anh, sau đó là đem thuốc hạ sốt đưa cho Trương Triết Hạn uống. Anh rất nghe lời uống hai viên thuốc đặc trị cảm cúm, rồi mới như nhớ ra gì đó đột nhiên cách xa cậu.

                  "Anh thái độ gì". Cung Tuấn thấy đột nhiên mình bị xa cách liền xù lông mà hỏi, có ý tốt cho anh về đây còn cách xa như vậy có tin tôi tống anh đi luôn không.

                  "Anh sợ mình lây cho em". Trương Triết Hạn trả lời xong như dòng nước mát tưới vào lòng của cậu, bao nhiêu giận dỗi cứ như thế trôi đi mất tâm mất tích, người này bệnh như thế này còn lo lắng cho cậu, còn dám bảo không yêu cậu nữa không.

                  "Đã ăn uống gì chưa". Nhìn con mèo kia cứ gật đầu hai ba cái rồi lắc đầu cũng đủ biết là chưa ăn rồi, từ chỗ anh đến chỗ của cậu không phải gần nên là càng thêm chắc chắn.

   Thế là không lâu sao Cung bảo mẫu đã nấu xong nồi cháo cùng mấy món ăn kèm, muốn ra gọi anh nhưng thấy Trương Triết Hạn nằm co người trên sofa ngủ mất rồi, đến gần sờ nhẹ thì mới thấy có vẻ là hạ sốt chút rồi, nhìn con mèo đáng ghét kia bị sốt đến đỏ cả người làm cậu có chút đau lòng, bản thân sốt cao như thế còn chạy đến đây chỉ để nói với cậu là đừng giận anh sao.

Cung Tuấn khom người quan sát gương mặt lúc ngủ của anh, dù cậu đã nhìn nhiều lần nhưng không lần nào là không khỏi cảm thán nó đẹp đến mức hoàn mỹ, năm xưa chính là vì cậu một lần nhìn thấy anh ngủ mà say đến tận bây giờ.

                  "Hạn Hạn dậy đi, ăn một chút cháo rồi ngủ tiếp được không" tuy không đành lòng nhưng vẫn phải gọi anh dậy biết rõ nếu không ăn sẽ không có sức đấu với con virut trong người đâu.

                  "Bảo, anh mệt đừng nghịch". Thấy má mình bị sờ qua sờ lại Trương Triết Hạn có chút khó chịu nhíu mày nắm lấy cổ tay kia kéo, không ngờ Cung Tuấn cư nhiên mất đà ngã người đè lên Trương Triết Hạn.

                  "Bảo, anh đang bị bệnh em còn muốn làm gì anh đấy hả". Trương Triết Hạn mở mắt trêu trọc người kia, rõ là biết do anh làm nhưng trong tình thế này Cung Tuấn không biết nói gì thêm, chỉ trừng mắt liếc anh.

                  "Nếu em đã nhiệt tình như vậy anh cũng nên bồi em". Nhanh như cắt đem Cung Tuấn lật trở lại áp dưới ghế, Trương Triết Hạn cả người nóng hừng hực áp phía trên, không đợi cậu phản ứng đã cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của Cung Tuấn, bàn tay không chịu yên ổn luồn vào bên trong vạt áo sơmi của cậu để làm loạn.

                  "Ưm..hừm..Triết Hạn đừng, anh đang bệnh". Khó khăn mới có thể nói từng chữ lọt qua khẽ răng, mấy chữ phía sau đều đã bị Trương Triết Hạn nuốt mất vào bụng rồi, mặc kệ người phía dưới có phảng kháng hay không bàn tay hư đốn kia vẫn tìm đến vuốt ve vùng bụng có đường nét đẹp đẽ của Cung Tuấn.

   Hôm nay Trương Triết Hạn đặc biệt nhiệt tình hay là sốt đến hỏng não rồi, nụ hôn mang theo dục vọng to lớn không che giấu cứ thế rớt xuống đôi môi mềm của Cung Tuấn một lần nữa, đầu lưỡi mang theo mạnh bạo đi vào bên trong càng quét khắp nơi trong khoang miệng của cậu, đem tất cả hương vị trong đấy cướp đi.

                  "Ừ..m..Hạn...Hạn." Trương Triết Hạn cứ như là người khác, bàn tay nóng rực không biết do sốt hay do dục vọng nguyên thủy che dấu bấy lâu bị bùng phát, luồn vào quần nắm ngay hạ thân đã bán cương cứng của Cung Tuấn mà vuốt ve.

Nụ hôn rơi xuống gò má, vành tai, cần cổ mỗi nơi đi qua đều để lại một ấn kí màu hồng nhạt, Trương Triết Hạn mặc kệ ngày mai ngày kia dấu ấn kia có che được hay không, hiện tại anh muốn chiếm được thể xác lẫn tâm hồn của người này đem về làm của riêng của một mình anh.

Mỗi nơi Trương Triết Hạn hôn qua Cung Tuấn đều cảm nhận được sự bỏng rát nóng rực khó tả, bên dưới được bàn tay có chút chai sần kia nắm lấy để di chuyển lên xuống khiến dương vật đã cương lên từ lúc nào của Cung Tuấn nay càng thêm cứng rắn, nụ hôn rơi xuống lòng ngực của cậu, cách lớp áo sơmi mà vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng kia

               "Nơi này chứa anh sao". Dứt câu hỏi chính là cái hôn nhẹ xuống lòng ngực nơi trái tim của Cung Tuấn đang đập bang bang không ngừng, với giọng điều khàn khàn đầy gợi tình của Trương Triết Hạn làm cho Cung Tuấn cứ như thế bị kéo vào, không đợi cậu trả lời anh đã hé môi ngậm lấy nhũ hoa của Cung Tuấn tuy là cách một lớp áo sơmi nhưng vẫn cảm nhận được sự cương cứng kia.

               "Ư.m..Hạn...đừng như vậy..kì lạ lắm". Đột nhiên đầu nhũ hoa bao nhiêu năm không có cảm giác tê dại ngứa ngáy như bây giờ, lại vì nằm trong miệng của Trương Triết Hạn bị đầu lưỡi kia chơi đùa mà ngứa ngáy.

               "Bảo, mang áo của em cởi ra". Cung Tuấn như bị Trương Triết Hạn thả bùa chú, nói gì nghe đó hai tay có chút run rẩy đem áo sơmi của chính mình tự lột ra, đôi mắt ướt át nhìn Trương Triết Hạn, liền thấy anh lần nữa cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ màu hồng nhạt vào miệng mút mát, đầu lưỡi màu đỏ vươn ra liếm quanh lên đó khiến cho gương mặt Cung Tuấn nay đỏ càng đỏ thêm, cảnh tượng này quá dâm mỹ rồi.

               "Ưm..Hạn..em chịu không nổi nữa...". Dưới sự dẫn dắt của Trương Triết Hạn làm cho dương vật chóng cứng đến dọa người của cậu lần đầu tiên bắn ra trong quần bí bách đến khó tả nhưng kèm theo đó là sự sung sướng đến muốn ngất đi. Lần này Trương Triết Hạn đem quần áo của cậu lột sạch hoàn toàn không chừa một mảnh kể cả quần lót lộ ra thân hình trắng mịn mềm dẻo làm cho côn thịt trong quần khó chịu muốn nổ tung.

               "Giao cho anh có được không". Đem người của Cung Tuấn lật úp trở lại,Trương Triết Hạn ở bên tai cậu hết liếm rồi mút làm vành tai đỏ bừng mới khàn giọng hỏi. Ngược lại Cung Tuấn không dám trả lời chỉ có thể thẹn thùng gật đầu sao đó cả người như được phủ thêm một tầng sương mỏng đỏ rực, nhận được cậu tả lời thích đáng Trương Triết Hạn di chuyển cánh tay đem tinh dịch lúc nãy cậu vừa tiết ra chầm chậm đẩy vào bên trong nơi bí ẩn núp sau hai cánh mông trắng mịn của cậu.

               "Ưm..đừng..thật kì quái". Cung Tuấn là lần đầu tiên trong suốt ba mươi mấy năm qua bị đối xử như vậy, cả người căng cứng gồng mình hậu huyệt ép chặt lấy ngón tay kia cản trở bên ngoài.

               "Bảo, ngoan nào thả lỏng người nhà em có gel không". Trương Triết Hạn cảm nhận được vách tràng bí bách phía sau siết chặt không khỏi lo lắng, đây là lần đầu tiên nếu không chuẩn bị tốt sẽ lộng cậu bị thương.

               "Em không hừ..".Cung Tuấn trả lời xong cũng không biết giấu mặt đi đâu, cậu thân là xử nam một mảnh bạn gái cũng không có làm sao có thể tồn tại mấy thứ đó trong nhà, Trương Triết Hạn phía sau đột nhiên dừng tay làm cậu tưởng anh muốn dừng lại định quay ra nói rằng cậu chịu được nhưng nhìn thấy cảnh kia làm cho Cung Tuấn muốn chết quách cho rồi.

Trương Triết Hạn cư nhiên lại đem bánh kem từ trong hộp lấy ra ngoài, còn mang lớp kem mịn mềm phía trên quẹt lên tay sau đó đẩy vào bên trong, Cung Tuấn cảm nhận phía sau truyền đến một mảng lành lạnh không khỏi rùng mình một cái.

               "Có biết phía sau là gì không bảo bối". Ngón tay dính đầy kem màu trắng của Trương Triết Hạn thuận lợi đi vào bên trong, anh hơi hạ người ở bên tai của Cung Tuấn thổi một tràn khí nóng rực mà trêu đùa quả nhiên có hiệu quả ngón tay cảm nhận được nội bích co rút liên tục kẹp ngón tay đến phát đau.

               "Trương Triết Hạn anh biến thái hừ". Cung Tuấn mất mặt cả người vùi mặt vào cái áo khoác Trương Triết Hạn để trên ghế mà thầm thì, cảm nhận được kì lạ phía sau dính nhớp, kem tươi cứ như thế càng bị đẩy sâu vào bên trong, tràng thịt lại co bóp liên tục làm nó chảy ngược trở ra lại bị ba ngón tay của Trương Triết Hạn nhét vào.

               "Bảo, không phải đây là bánh kem fans chúc mừng em sao, một miệng ăn thì phí lắm để anh bồi cho miệng còn lại cũng được ăn". Trương Triết Hạn giọng điệu thắm mùi dục vọng cứ quanh quẩn bên tai của Cung Tuấn.

               "Đừng..ưm..đừng nói nữa..a...a". Đột ngột ba ngón tay đã đâm trúng vào điểm nào trong nội bính mà Cung Tuấn cong người lên run rẩy bắn ra lần thứ hai, luồn điện kích thích truyền đến đại não ngay lập tức làm cho Cung Tuấn chỉ có thể run rẩy mà tiết ra lần nữa.

               "Thì ra là nơi này, bảo em nhớ cho kĩ hôm hay là ai khai mở em". Cung Tuấn mờ mịt nghe anh nói, sau đó là cảm nhận một trận trướng đau khó tả, Trương Triết Hạn phía sau kéo khóa quần lôi ra cự vật lo lớn trướng đau của mình mang theo lớp kem trắng mịn đẩy sâu vào bên trong.

               "A...a..Hạn...đừng...". Tuy rằng có khuếch trương rồi nhưng côn thịt kia to đến mức dọa người, đi vào hậu huyệt nhỏ bé kia khiến Cung Tuấn không khỏi đau đến nước mắt sinh lý cũng chảy thành dòng.

               "Bảo ngoan, một chút là hết đau đừng khóc thả lỏng người được không nào". Trương Triết Hạn phía sau áp tới càng làm cho côn thịt đẩy tận sâu vào bên trong, khiến cho mấy lời rên rỉ đang ngậm chặt trong miệng cũng bị ép ra ngoài, hậu huyệt dần được thả lỏng cũng là lúc Trương Triết Hạn bắt đầu điên cuồng nắm lấy eo của Cung Tuấn giã mạnh như đinh đóng cộc, côn thịt to lớn nổi gân xanh rút ra rồi lại đâm sâu vào nội bích nhạy cảm.

               "A..ha..Hạn..từ..từ chậm thôi..". Cung Tuấn đã quen với sự ra vào của côn thịt to lớn kia nhưng tốc độ đâm rút của Trương Triết Hạn ngày một nhanh, mỗi lần đi là sâu vào tận bên trong ruột như muốn đâm vỡ ổ bụng của cậu

               "Em thích mà phải không, nói cho anh nghe đi". Trương Triết Hạn tà ác đem đầu nhũ hoa cương cứng kia chà xát trong tay rồi không thương tiếc mà kéo căng chúng, phía sau lại như không biết mệt mỏi mà thúc mạnh từng cú sâu vào bên trong tràng thịt, đỉnh quy đầu dính đầy bọt nhờn màu trắng sữa thúc sâu chèn ép nội bích bên trong.

               "Ưm...a..thích..rất thích.hư.". Ngoại trừ mấy lời rên rỉ mềm mại quyến rũ kia thì mấy lời nói này chính là liều thuốc kích dục tốt nhất cho Trương Triết Hạn bây giờ, cứ càng nghe cậu nói càng nghe cậu xin tha thì con thú hoang trong người Trương Triết Hạn càng cuồng loạn muốn đem Cung Tuấn xé thành từng mảnh khảm vào da thịt.

               "Bảo..nói hừ..nói cho anh nghe em thích gì". Một tay ôm chặt lấy eo của Cung Tuấn đẩy mạnh về phía sau, còn ở phía sau côn thịt to lớn nóng như sắt thép đâm tới, bên tai chính là giọng nói quyến rũ cùng với âm thanh va chạm chát chúa của cả hai, Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn đâm đến mức mơ hồ, hai mắt dường như mất tiêu cự, nước mắt sinh lý thấm đầy cả mặt..

               "A..ưm..Hạn...tha cho em, xin anh ưm...đừng sâu như vậy...hư...hưm...". Không những không được tha thứ mà đổi lại tốc độ va chạm dưới hạ bộ ngày càng nhanh, không biết là dịch nhờn của người nào nhưng màu trắng xóa của kem kia cứ dính nhớp trên hai cánh mông của Cung Tuấn loang lổ, côn thịt mang theo chút bọt sữa kia ra vào không ngừng sau khi rút ra có thể thấy rõ hậu huyệt khép lại không kịp mà bên trong xuất hiện một lổ hỏng lớn, đỏ au dọa người.

               "Nói, nói được anh sẽ tha cho em". Trương Triết Hạn đầu ngón tay không chút lưu tình mà giầy xéo trên lồng ngực đáng thương của Cung Tuấn, phía dưới hạ thân di chuyển mỗi lúc một nhanh, mồ hôi thấm ướt miếng dán hạ sốt kia anh cũng không màng.

               "Hạn...ưm..thích...em thích được anh làm...tha cho em..a sâu quá đừng". Cung Tuấn những tưởng nói ra liền được tha cho không ngờ vừa nói ra liền cảm nhận được côn thịt đột nhiên to thêm một vòng cứ như thế mà liên tục đẩy đưa đâm sâu vào bên trong, tiếng va chạm của da thịt làm cho Cung Tuấn mơ hồ nghĩ Trương Triết Hạn như muốn giã nát cậu.

               "Nếu em đã thích thì anh làm sao có thể làm em thất vọng". Anh di chuyển hông eo của mình với tốc độ kinh người như muốn đem hậu huyệt mài nhuyễn, hai túi trứng vì va chạm mạnh với cánh mông mà tạo ra tiếng vô cùng dâm mỹ,còn Trương Triết Hạn đâm mạnh vào trong không chừa một kẽ hở nào hòa hợp một cách đáng sợ.

               "Trương Triết Hạn lưu manh,...a...hư....anh lừa người...ưm đừng em sai rồi..hức...a...sâu quá đừng nhanh như vậy mà". Cậu vừa mở miệng chửi phía sau lại nện cho cậu một cú mạnh đến mức đáng sợ, Cung Tuấn chỉ có thể khàn giọng gục mặt cầu xin tha thứ, nhìn ổ bụng của mình lâu lâu lại bị đỉnh đến đội lên, da đầu tê dại muốn bắn thêm lần thứ ba.

               "Han....Hạn tha cho em..em muốn bắn a...".

               "Bảo ngoan, chờ anh một chút nữa được không".  Thế là Trương Triết Hạn bắt đầu chạy nước rút đem hậu huyệt mềm mại cấm thêm biết bao nhiêu lần, bàn tay di chuyển xuống xoa nắn dương vật nhầy nhụa của Cung Tuấn không ngừng.

               "A...hừ". Hai người đồng loạt tiết ra Cung Tuấn run rẩy cong người tiếp nhận tụm dịch nóng rực phun sâu vào trong cơ thể của mình, nếu không nhờ Trương Triết Hạn giúp đỡ cậu đã nằm bẹp dí xuống sofa rồi.

Trương Triết Hạn nằm gục mặt lên lưng Cung Tuấn mà thở dốc, tiện tay tháo xuống miếng dán hạ sốt kia.

               "Làm một chút liền hạ sốt, em mới đúng là thuốc hạ sốt tốt nhất của anh". Trương Triết Hạn thở phì phò giọng trầm khàn còn mang đậm mùi dục vọng mà nói, Cung Tuấn nằm dưới thân anh thở dốc nghe Trương Triết Hạn không biết liêm sỉ nói mấy câu kia mặt càng đỏ hơi, không trả lời ngược lại co rút mông một cái, nhưng Cung Tuấn nào biết nhờ hành động này mà ngày mai cậu không xuống giường được.

               "Trương Triết Hạn anh lại cương, anh mau rút ra em không muốn". Giọng nói bị khàn đi vì rên rỉ của ai kia bây giờ nghe vào tai của anh chính là gợi cảm nhất.

               "Vẫn còn sớm chúng ta lại thêm một lần nữa thôi bảo bối". Không đợi được Cung Tuấn trả lời anh đã mang cậu lần nữa nhấn chìm vào biển dục do Trương Triết Hạn tạo ra.

Kết quả một lần của Trương Triết Hạn nói chính là đến ba giờ sáng, Cung Tuấn trước khi ngất đi còn thầm mắng Trương Triết Hạn chỉ thấy anh mỉm cười bảo một lần nữa rồi thôi, sau này cho dù có đánh chết Cung Tuấn cậu cũng không tin một lần nữa trong miệng của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn sau khi ăn uống no nê liền ôm bảo bối đã ngủ say trong lòng đi tẩy rửa, tuy là dính bánh kem có hơi cực nhưng rất tình thú, anh phát hiện Cung Tuấn càng bị ngược thì càng bị kích thích, trong đầu Trương Triết Hạn lại nghĩ đến mấy cảnh đen tối mà không khỏi mỉm cười. Sớm thôi bảo bối của anh sẽ được nếm thử.

Sau khi lên giường ngủ cũng là chuyện của bốn giờ sáng, hai người ngủ một mạch đến tận một giờ chiều, do bụng đã đói meo hôm qua nói là nấu ăn nhưng Trương Triết Hạn còn chưa ăn được miếng cháo đã bận ăn cái khác.

               "Bảo bối dậy rồi, có muốn ngủ thêm không". Anh ngồi trên giường chầm chậm vuốt mái tóc có chút rối tinh rối mù của cậu mà hỏi, Cung Tuấn vừa dậy liền thấy cả người như bị vần qua mấy chục lần nhớ đến câu một lần nữa thôi của Trương Triết Hạn mà phát cáu.

               "Anh cút đi". Lần đầu tiên trong đời dám bật câu chửi với Trương Triết Hạn rất nhanh cậu đã hối hận sợ không biết anh có giận hay hiểu lầm cậu không

               "Không cút,làm sao bỏ bảo bối một mình được, được rồi đừng giận nữa được không, anh có mua đồ ăn rồi , anh mang em đi rửa mặt rồi ăn có được không". Anh mặt dày trèo lên giường ôm lấy eo cậu không buông, thế là người nào đó nữa ép nữa dìu Cung Tuấn vào nhà tắm để vệ sinh.

               "Có còn đau không, anh đã bôi thuốc rồi nếu còn đau thì anh bôi lại cho em lần nữa". Cung Tuấn đang ngồi ăn canh nghe anh nói thiếu chút nữa đã phun hết ra ngoai tại sao bây giờ cậu mới biết mặt của Trương Triết Hạn dày như vậy chứ, thấy Cung Tuấn đỏ mặt làm anh không khỏi bật cười khanh khách.

               "Đúng rồi bảo bối em có muốn ăn bánh kem không". Rất đúng ý anh, vừa muốn trêu trọc Cung Tuấn liền nhắc đến bánh kem là được, quả nhiên lần nữa gương mặt kia đỏ như quả cà chua chín.

Nhớ lại hình ảnh đêm qua làm cho Cung Tuấn muốn thề cả đời này không đụng không nhìn đến bánh kem nữa.

               "Anh lo mà ăn cơm đi". Nói rồi gấp cho anh cái bông cải to đút hết vào miệng của Trương Triết Hạn tránh cho anh nói thêm gì nữa.

Hai người vui vẻ ăn uống với nhau, nhưng không hề biết trên mạng bắt đầu dậy sóng.

______

HẾT CHƯƠNG 5

Lần đầu tiên trong đời dám viết ngược couple ta lói ló phê á trời, hay trời sinh tôi thích viết ngược vậy nè 🤔🤔.

Dù là Tuấn Hạn hay Hạn Tuấn thì họ vẫn yyds với mị nha 💙❤.
              

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro