Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                  "Cung Tuấn em lên mạng coi, em làm gì vậy". Cung Tuấn đang ngồi trong nhà xem tivi chờ Trương Triết Hạn mang đồ ăn ra cho cậu thì chị quản lý gọi tới, xem ra là lớn chuyện rồi. Cậu vội vàng cúp máy để mở weibo lên xem đập vào mắt cậu chính là

No1. Hot Search : Cung Tuấn Mang Bạn Trai Về Nhà

Bên dưới đính kèm tấm ảnh cậu nắm tay Trương Triết Hạn chạy đi.

Cư dân mạng :

+ Ghê tởm quá toàn là bọn đồng tính với nhau thôi

+ Làm ơn đi có đồng tính thì cũng đừng lộ liễu quá, kinh quá đi, giới cbiz này thật bẩn.

+ Chờ thông tin đính chính từ phòng làm việc, Tuấn Vị Tiên phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói.

+ Đều là con người không lẽ mấy người được quyền yêu còn nghệ sĩ thì không, người ta có bạn trai thì liên quan gì mấy người cút hết đi.

+ Ơ ngộ thời đại 5.0 rồi có bạn trai là chuyện bình thường, trong giới có bao nhiêu cặp đồng tính công khai yêu nhau chứ, mắc gì phải làm quá lên.

+ Bọn kì thị nên cút về núi sống đi, ở đây người ta hiện đại hết rồi, bọn phong kiến né xa bọn tao ra đi.

+ Không liên quan nhưng nhìn đẹp đôi vậy ạ

+ Tuy là hơi không liên quan, nhưng mọi người đoán xem ai công ai thụ
-> Tuấn Tử nhà tôi công
-> Nhìn anh kia giống công hơn mà nhỉ
-> Tuấn tử nhà chúng tôi là 1 phải là 1 nhất định là 1.
-> Hahaha sao lại có 1 trúa hề ở đây vậy, tôi đoán Tuấn là 0 nhé, con mắt nhà nghề mách bảo.

Phản ứng đầu tiên cậu thấy chính là thật may vì không ai chụp được mặt của anh ấy, cậu rất lo sợ Trương Triết Hạn sẽ bị công kích lần nữa, bản thân Cung Tuấn thì chịu mấy lời này quen rồi không lo lắng gì cả, nếu đã như vậy thuận nước đẩy thuyền công khai rằng cậu có người yêu luôn.

                  "Làm sao sắc mặt khó coi vậy". Trương Triết Hạn từ bên trong mang ra cho cậu ly sữa tươi để trên bàn rồi hỏi, nhìn thấy sắc mặt nhăn nhúm cầm điện thoại trong tay chắc chắn là tin không tốt lành gì rồi.

                  "Cũng không có gì nghiêm trọng". Cậu đưa điện thoại cho Trương Triết Hạn nhìn sơ qua liền thấy vẻ mặt anh còn đen hơn đít nồi, quả nhiên là chỉ cần sơ xuất một chút liền bị bắt gặp, hôm qua bản anh cũng chủ quan mặc kệ Cung Tuấn kéo đi mà không lo nhìn trước nhìn sau chết thật.

                  "Đây là quá nghiêm trọng, phòng làm việc nói thế nào". Anh trả lại điện thoại cho Cung Tuấn ngồi trên ghế âm trầm nhìn cậu

  Vừa nói xong thì chị quản lý cũng gọi điện đến cho Cung Tuấn, cậu chậm rãi bắt máy nghe

                  "Chị nói cậu có yêu đương thì biết tiết chế một chút đi, lộ liễu như thế làm sao mà được hả". Chị quản lý vừa được mở máy đã nói một tràng giáo huấn Cung Tuấn. Trước đây cô không biết mối quan hệ này, gần đây là Tiểu Thất nói cho cô nghe cô mới biết, cũng rất khó chấp nhận nhưng biết làm sao được, làm sao cấm cản được.

                  "Chị em biết mà, em có lộ đâu". Cung Tuấn ngồi trước máy điện thoại gãi đầu nhì nhìn vào camera mà nói, cậu có thấy bản thân mình lộ liễu đâu.

                  "Cậu không lộ liễu, là chúng tôi lộ liễu là chúng tôi nắm tay ai kia chạy vào nhà, là chúng tôi được chưa". Quả nhiên chị quản lý bốc hỏa rồi mà còn gặp thêm Cung Tuấn thì càng bốc hỏa, nếu Cung Tuấn không lộ liễu thì ai lộ liễu, ai giận người yêu mà mặt mày ủ dột, đi làm không có tinh thần, tới khi hết giận thì vui vẻ hí hí hí hí ra mặt.

                  "Chị này, đừng có nói thế". Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh nghe cũng không khỏi bật cười, anh thầm nghĩ trước kia phòng làm việc của mình xem ra là nhẹ nhàng hơn nhiều, Cung Tuấn gặp được bà chị cầm tinh con hổ làm quản lý rồi

                  "Còn cậu cười cái gì, hai người xử lý làm sao đây hả". Chị quản lý bắt đầu bắt lửa sang Trương Triết Hạn mà nói, cũng không phải tại tên xú nam nhân thì này Cung Tuấn đâu có bị lên hot search chửi mắng.

                  "Vậy lên tiếng đính chính là anh em họ hàng xa đi". Trương Triết Hạn thu lại nét cười suy nghĩ một hồi rồi âm trầm lên tiếng, hiện tại chỉ có thể đính chính như vậy mới an ổn lòng người và fans hâm mộ.

                  "Được vậy....Không được, em không muốn". Chị quản lý dự định đồng ý thì Cung Tuấn ngồi bên cạnh chen vào, cậu không muốn dùng mối quan hệ này lấp liếm cho mối quan hệ của cậu.

                  "Em không muốn, cứ để họ làm gì thì làm, không thôi cứ công khai em là đồng tính đi". Cung Tuấn ngồi khoanh tay trước ngực nóng nảy mà nói, cũng đã đến lúc bản thân công khai để được tự do hơn rồi, không muốn giấu diếm nữa, nếu bây giờ không công khai sau này hai người cơ hội đi chung cơ hội gặp nhau rất khó.

                  "Tuấn tử em điên rồi, em mà không khai đính chính như vậy sự nghiệp em sẽ đổ xuống sông xuống biển". Chị quản lý khiếp sợ nhìn Cung Tuấn, không ngờ chỉ vì tình yêu mà cậu có thể hy sinh từ bỏ sự nghiệp đang ngày càng phát triển của mình, Cung Tuấn không sợ nhưng cô sợ.

                  "Tuấn, em đừng nháo nữa, cứ như vậy mà làm đi". Trương Triết Hạn nhanh chóng cướp điện thoại của Cung Tuấn nói với chị quản lý rồi tắt máy không cho cậu có cơ hội phản kháng, bà chị bên kia thầm rủa đôi tình nhân thúi tha này đứng là làm khổ đời cô.

Thế là chưa đầy một tiếng đồng hồ sau văn bản đính chính của phòng làm việc được đăng lên, nội dung cơ bản rằng người Cung Tuấn dẫn về là anh em họ hàng xa của cậu ấy, lâu lâu được lên thành phố chơi hai người là anh em thân thiết nên là gặp nhau có chút phấn kích.

Cách đính chính của Trương Triết Hạn hướng dẫn này quả nhiên rất hợp lòng người, quả nhiên dẫn dắt được được dư luận hướng mũi về mấy blogger tung tin xấu, Cung Tuấn cứ như thế được bảo vệ.

                  "Êi nhìn anh em họ của Cung Tuấn nè, haha". Tiểu Vũ ngồi trên ghế trong cửa hàng hướng điện thoại tới chỗ Trương Tô, hắn chỉ nhìn qua cái dáng mặc quần áo rộng thùng thình như em bé kia cũng biết là ai rồi.

                  "Gọi cho nó đi, tao phải trêu nó haha". Tô Tô nhanh chóng nối máy tới Trương Triết Hạn chưa kịp để anh mở lời Tiểu Vũ đã lên tiếng trước.

                  "Xin chào anh họ của Cung Tuấn nha".

                  "Hai đứa mày nắm tin cũng nhanh lắm". Trương Triết Hạn nhìn hai đứa bạn mình đang cười haha hô hô mà nổi xúc động muốn đấm bọn nó hai phát.

                  "Anh em họ của Cung Tuấn khỏe rồi hả, hết sốt rồi à. Cũng phải được nạp đầy năng lượng vậy mà". Nhìn vết đỏ lấp ló sau cần cổ của Trương Triết Hạn cũng biết rõ là được nạp năng lượng kiểu gì rồi.

                  "Tao bận lắm, hai đứa mày cút đi". Anh nghe hai người bọn họ nói mà trán nổi đầy đường đen, trực tiếp đem máy dập đi không thương tiếc.

                  "Anh đi, anh mau đi về nhà, em không cho anh ở đây nữa". Cung Tuấn tức giận đi vào phòng không thèm để ý tới Trương Triết Hạn đang lủi thủi sau lưng cậu.

                  "Bảo, sao tự dưng đuổi anh thôi mà đừng đuổi anh về". Mặc kệ người kia giận dỗi anh cứ mặt dày lên giường nằm đem  Cung Tuấn ôm vào lòng đem tấm lưng kia dán lên lòng ngực săn chắc của mình.

                  "Chúng ta là anh em họ, ôm ấp cái gì anh mau về đi". Cung Tuấn nằm trong lòng anh càng thấy uất ức, rõ ràng nhân cơ hội này cậu muốn nói thẳng với cả thế giới biết Cung Tuấn yêu anh, vậy mà bị anh ngăn cản còn chuyển thành tình tiết cẩu huyết là anh em họ.

                  "Bảo ngoan, đừng buồn anh không muốn em gặp khó khăn trong sự nghiệp, nếu bây giờ công khai ra thì sự nghiệp của em sẽ thế nào, nó là ước mơ hoài bảo của em kia mà". Trương Triết Hạn thầm thở dài trong lòng, anh biết rõ cậu là muốn cho anh một danh phận đường đường chính chính có thể nắm tay cậu đi trên đường có thể đường đường chính chính up ảnh cả hai lên mạng xã hội, nhưng anh thà chọn che giấu để sự nghiệp của Cung Tuấn được một đường thăng hoa.

                  "Trương Triết Hạn anh hoàn toàn không hề yêu em, anh không hiểu em, đúng nó là hoài bảo là ước mơ của em. Nhưng anh là lý tưởng của em anh không hề biết điều đó. Ngay cả khi em có thể đi làm ăn mày đi bốc vác đi làm gì đi chăng nữa em cũng muốn nói với cả thế giới rằng em yêu anh. Nhưng anh thì không anh nói rằng anh lo cho sự nghiệp của em nhưng anh không nghĩ tới cảm xúc của em". Cung Tuấn nói một tràng dài đem uất ức bấy lâu nay tuôn ra hết, đúng vậy anh chính là lí tưởng của Cung Tuấn nếu lý tưởng này không còn thì hoài bảo thì ước mơ thì diễn viên có còn ý nghĩa không.

                  "Cung Tuấn, em nhìn anh". Trương Triết Hạn mặc kệ cậu giận dỗi liền đem cả người kia xoay lại, nhìn gương mặt đỏ bừng vì nghẹn ngào của cậu mà đau lòng, ngón tay vuốt nhẹ lau đi mấy vệt nước trên gương mặt, Cung Tuấn nhà anh thật là rất là hay khóc mà việc này chính là điểm yếu của Trương Triết Hạn.

                  "Anh yêu em là thật anh không nói cho vui, anh lo cho em cũng là thật, được rồi đừng buồn nữa,sau này còn nhiều cơ hội thích hợp hơn chúng ta sẽ công khai được không". Đem cậu ôm chặt vào trong lòng thì thầm than thở, anh biết hơn ai hết Cung Tuấn rất muốn công khai nhưng hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp, có lẽ sau này hay mãi mãi vĩnh viễn về sau cũng không phải là thời điểm thích hợp, nhưng lời đó anh chỉ nghĩ trong lòng cũng không nói cho Cung Tuấn biết.

                  "Trương Triết Hạn anh hèn nhát, em còn không sợ gì cả nhưng anh lại sợ, nam nhân hèn nhát cút đi". Cung Tuấn giận dỗi há miệng cắn một ngụm lên ngực của anh để trút giận, còn Trương Triết Hạn biết mình đuối lý nên làm gì dám phản kháng lại ai kia, để đến khi người kia nghiến đến mức đau đớn anh mới được tha.

                  "Bảo độc ác". Vừa kéo áo lên liền nhìn thấy vết cắn đỏ bừng bầm tím dấu răng còn in lồ lộ lên trên đấy, anh quả thật khóc không ra nước mắt mà, cún con nhà anh thật đáng sợ.

Cung Tuấn nhìn thấy dấu răng mới biết mình xuống tay hơi quá đáng nhìn chỗ ngực bị cắn đỏ một mảng mà đau lòng muốn vuốt ve lại nhớ đến còn giận Trương Triết Hạn nên chỉ vùi mặt vào ngực người kia không nói gì.

Thế là sự kiện kia cũng trôi qua trong êm điềm, Cung Tuấn đã thề phải giận Trương Triết Hạn rất lâu không ngờ đêm đó bị đem lên giường lăn mấy lần đã hết giận người kia, cậu tự thầm phỉ nhổ bản thân mình là cái phường nhan khống chỉ cần nhìn gương mặt kia kề sát lại làm nũng xin lỗi thì cho dù có một trăm một ngàn lỗi cậu cũng tha cho, ai bảo cậu yêu anh ta làm gì.

                  "Được, anh biết rồi em phải tự lo cho mình, không sao khi nào khỏi rồi đi làm lại". Cung Tuấn ngồi trong lòng Trương Triết Hạn mà trả lời điện thoại, đầu dây bên kia là Tiểu Thất gọi cho cậu.

                  "Tiểu Thất ốm nên xin em nghỉ vài ngày". Cậu nhanh choáng báo cáo lại với người yêu của mình bên cạnh, anh ngồi kế bên cũng đã nghe rồi

                  "Vậy sự kiện chiều nay em không có trợ lý à".

                  "Báo gấp như vậy hẳn là không rồi, mà không sao em tự lo được mà". Tiểu Thất là cô bé mạnh mẽ mà cậu từng biết nếu không phải đã bệnh đến mức mơ hồ sẽ không chịu nghỉ ngơi cho tốt đâu, lần này cậu phải ép cô ở nhà một tuần mới được sự kiện quảng cáo chiều nay cũng không có gì đặc biệt cậu với stylist đi là được rồi.

                  "Như vậy có ổn không". Cung Tuấn bây giờ là một diễn viên có tầm quan trọng rồi, nếu không có trợ lý đi theo anh lo sẽ có vài việc không ổn thỏa.

                  "Ổn mà, anh nghĩ em là ai". Trước đây khi chưa nổi tiếng đoàn đội của cậu chỉ có vài người, nhưng thực ra bây giờ nổi tiếng rồi đoàn đội cũng không nhiều lắm, cậu trước kia từng hâm mộ Trương Triết Hạn rất nhiều vì dù có nổi tiếng hay không thì đoàn đội của anh đến tận  bảy tám người, khi nổi tiếng rồi lại càng nhiều hơn.

                  "Không ổn đâu, để chiều nay anh làm trợ lý của em đi". Trương Triết Hạn suy nghĩ một hồi mới trả lời, anh chiều nay thật ra cũng không có bận gì, nếu đi theo cũng được chỉ cần ăn mặc kín đáo như vậy là ổn rồi.

                  "Có làm phiền anh không, hay thôi không cần đâu". Tuy nói là không cần nhưng Cung Tuấn rất thích anh đi theo, mặc dù là vậy cậu cũng rất lo đã lâu anh không xuất hiện trước công chúng lỡ bây giờ đi bị phát hiện thì thế nào.

                  "Không cần phải lo, em an tâm". Đã rất lâu anh không xuất hiện trước công chúng, cho nên cẩu tử hay hoàng ngưu gì đó khó mà nhận ra, nếu có nhận ra anh thì chỉ có hai người một là Hải Triết thứ hai là Lãng Lãng Đinh.

Buổi chiều Trương Triết Hạn theo đoàn xe của Cung Tuấn để đi đến nơi diễn ra sự kiện quảng cáo, hôm nay anh mặc quần tây đen phối với áo sơmi, bên ngoài là áo khoác jean, trên đội mũ lưỡi trai màu đen tổng thể nhìn rất hút mắt, tới Cung Tuấn còn phải nhìn đi nhìn lại mấy lần vì quá đẹp trai.

                  "Bắt ở đâu được một tiểu trợ lý đẹp trai vậy". Anh stylist ngồi phía trước thông qua kính chiếu hậu mà hỏi, nhìn phong cách ăn mặc rất hợp thời trang hơn nữa nhìn cũng đủ biết là công tử con nhà giàu da trắng mặt nhìn còn non mềm vô cùng.

                  "Em chỉ nhờ anh ấy một bữa thôi, là anh Triết Hạn". Cung Tuấn phía sau bĩu môi nói, anh stylist kia còn chưa bao giờ khen cậu câu nào, ấy vậy mà nhìn Trương Triết Hạn đang bịt khẩu trang lại khen

                  "Cái gì, là anh Triết Hạn hả có thật không". Anh stylist hốt hoảng ngồi thẳng dậy quay phắt ra phía sau nhìn cho kĩ, bây giờ nhìn kĩ thì thật sự có nét giống thật.

                  "Em gạt anh làm gì". Chẳng lẽ cậu lại đi nói đùa mấy chuyện như thế này.

                  "Huhu anh ơi, nếu là thật có thể cho em xin chữ kí của anh được không. Em đã hứa với em gái em lâu lắm rồi. Cứ tưởng không thực hiện được". Trước kia anh stylist này hứa với em gái mình sẽ xin đủ chữ kí của hai người Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cho em ấy, vì em ấy là một trong những fans cp của hai người, ấy vậy mà đến tận bây giờ anh ấy vẫn chưa làm được.

                  "Không được, anh ấy đã rời khỏi làng giải trí rồi không được tùy tiện kí tặng đâu". Cung Tuấn không phải không muốn cho anh kí tặng, nhưng cậu sợ chỉ một chữ kí của Trương Triết Hạn đặt xuống sẽ có hậu quả rất lớn xảy ra.

                  "Không sao. Cậu đưa đây". Nãy giờ Trương Triết Hạn ngồi im lặng bây giờ mới cất giọng trầm ấm của mình lên nói, một chữ kí cũng không to tát lắm.

                  "Đây ạ". Thế là anh stylist nhanh chóng rút tấm ảnh kẹp trong quyển sổ tay đã mang theo lâu nay đưa cho Trương Triết Hạn, đó là tấm hình anh đã chuẩn bị lâu nay vẫn kẹp trong quyển sổ tay của mình, mong chờ ngày có cơ hội không ngờ cơ hội cũng tới.


Trương Triết Hạn nhận lấy tấm hình, sẵn tay cầm cây bút của Cung Tuần đưa qua, để tấm hình lên đùi,bắt đầu vặn bút múa may vài đường thì chữ kí đã xuất hiện, bỗng dưng lại nghĩ gì đó đặt bút ghi thêm dòng chữ. Sau đó đưa cho Cung Tuấn, cậu cũng rất nghe lời mà kí tên mình lên rồi ghi nốt đoạn cuối của dòng chữ. Chữ trên ảnh bên cạnh tên hai người chính là "Sơn Hà không đủ nặng. Nặng ở gặp tri kỷ".

Nhìn nét chữ cứng cáp của hai người mà anh stylist vui vẻ trong lòng, nói cám ơn rất nhiều lần, cẩn thận chờ mực khô mới kẹp lại vào quyển sổ tay. Anh đoán là tối nay về bé em gái sẽ rất vui cho xem.

Xe dừng lại bên cạnh hậu trường phía sau, đầu tiên là Trương Triết Hạn bước xuống đi qua bên này kéo cửa cho Cung Tuấn đi ra, cậu vừa bước ra đã có hàng trăm cái máy ảnh dí vào muốn chụp muốn quay, bảo an nhanh chóng tiến lên ngăn lại, Trương Triết Hạn cũng dang tay bảo vệ Cung Tuấn ở trong lòng để cậu có thể an toàn đi vào.

Bên ngoài này sau khi Cung Tuấn đi vào các chị trạm tỷ bắt đầu lật đật update bài viết, bỗng dưng có người vào thắc mắc Tiểu Thất đâu, sao hôm nay không thấy tiểu Thất lại thấy người nào đó đi cùng với Cung Tuấn, nhưng người đi cùng kia rất bảnh trai. Họ còn bảo nếu là trợ lý mới thì tốt rồi cả trợ lý lẫn idol đều ăn ảnh như nhau. Quả thật mà nói thì Trương Triết Hạn xuất hiện trong ống kính rất ăn ảnh.

Buổi hoạt động diễn ra rất suôn sẻ đến lúc buổi tối ra về, vô cùng nhiều fans đứng bên cạnh để chờ đón cậu tan làm, có vẻ lần này đã trật tự hơn, Cung Tuấn cũng tự động đứng lại giao lưu với mọi người không hề hay biết nguy hiểm dần xuất hiện.

Trương Triết Hạn đứng phía sau cẩn thận quan sát xung quanh kinh nghiệm nhiều năm làm diễn viên của anh cho biết không lúc nào an toàn cả, nên phải cảnh giác không ngờ trong tầm mắt của anh xuất hiện một nam sinh ăn mặc kín đáo kéo khẩu trang lẫn nón cao che giấu gương mặt, trên tay cầm thứ gì đó không thấy rõ.

Chờ khi phản ứng lại anh thấy có gì đó không ổn liền chạy nhanh lên một bước, người nam sinh kia vậy mà hất thứ gì đó vào người Cung Tuấn nhưng lần này Trương Triết Hạn đã nhanh chân hơn nên tấm lưng của anh hứng trọn.

                  "Là axit đó, mau bắt hắn ta lại aaaa". Mọi người xung quanh bắt đầu la lên tán loạn, bảo an nhanh chóng cử người đuổi theo tên kia.

                  "Hạn Hạn anh làm sao rồi làm sao rồi Hạn Hạn đừng dọa em mà". Cung Tuấn đến khi nghe tiếng la kia dọa cho hoảng hồn trở lại, mới biết người chắn trước mặt cậu là Trương Triết Hạn nhìn anh nhíu chặt mày mà Cung Tuấn lo lắng rối loạn cả lên, cậu biết rõ thứ kia là gì...

                  "Đừng lo lắng anh không sau. Đến viện". Anh nhíu chặt mày đem áo khoác jean cởi bỏ cũng may là có mặc áo khoác nếu không tấm lưng anh cũng bỏ rồi.

Trên đường đến bệnh viện Cung Tuấn cứ thấp thỏm không yên, lo sợ nhất là nếu Trương Triết Hạn có chuyện gì cậu sẽ ân hâm suốt đời.

Vừa đến liền nhanh chóng vào phòng để làm kiểm tra đặc biệt, thật may mắn cho anh chỉ là axít được pha loãng còn may mắn hơn là Trương Triết Hạn có mặc áo khoác nên chỉ bị bỏng nhẹ, chăm sóc kĩ sẽ không để lại vết sẹo nào nên không cần lo lắng.

Sự việc xảy ra quá đột ngột bao nhiêu máy quay chỉa vào đều quay lại được cảnh đấy, trên mạng bắt đầu nổi lên hot search lượng truy cập đã lên đến mấy chục nghìn người quan tâm

NO1 HOT SEARCH : CUNG TUẤN BỊ FANS TƯ SINH TẠT AXÍT

• Ahuhu Tuấn tử của tôi, xém là không ổn rất cảm ơn vị nam trợ lý hôm nay, cả đời này Tuấn Vị Tiên sẽ không quên ơn của người trợ lý này đâu [ 🥺 ]

• Tiểu Tuấn Tử của chị bình an rồi, thật may mắn, mong phòng làm việc kiện tới cùng.

• Phòng làm việc báo bình an rồi mừng thật, sau này cẩn thận hơn nhé Tuấn Tử, mong phòng làm việc kiên quyết giải quyết chuyện này.

• Anh trợ lý kia là ai mà dám dùng lưng mình chắn ngang vậy, hi sinh lớn như thế chắc chắn là Cung Tuấn phải quan trọng lắm 👍
-> có gì mà quan trọng chỉ làm đúng phận trợ lý
-> mày ngu thì câm đi, đặt là mày mày có dám chắn nguyên lọ axít không ? Mày nói coi ?  Ngu thì đừng thích thể hiện người ta chửi ngu ngục đấy
->Bọn ngu phát biểu có khác, tao cho mày làm trợ lý rồi mày có dám chắn không, không lo hủy dung bỏng chết cũng là sợ xấu đó thằng ngu này cút mẹ mày đi.

• anh trai trợ lý này vip quá, tôi mới xem đoạn clip anh ấy chạy lên chắn này, ngầu lắm chị em ơi có thể cho tôi xin info anh ta không?

• Anh trai này là ai mà soái ngầu quá vậy, thấy anh ta đột ngột từ sau chạy lên xoay lưng đỡ Tuấn Tử đem cậu ôm vào lòng mà máu hủ tôi trào dâng ý aaaaa.

• Làm ơn ai cho tôi xin info của anh trợ lý nàyyy. Bí ẩn quá không ai biết thật hả.

-> Thật sự không biết, mới xuất hiện cùng Tuấn Tử chiều hôm nay thôi.

Nhìn Cung Tuấn ngồi trong xe hai mắt đỏ hoe, đáng thương mà cũng buồn cười, người bị thương là anh anh còn chưa khóc cậu đã khóc tới mức này, chậm rãi nhấn nút để màn che của xe kéo lên đem Cung Tuấn đang nhịn khóc đỏ mắt ôm vào lòng.

                  "Bảo, ngoan anh không có vấn đề gì lớn chỉ là bỏng nhẹ em không cần cảm thấy áy náy". Bây giờ Cung Tuấn mới thực sự nhịn không được mà rơi nước mắt nếu không phải anh dùng tấm lưng kia chắn trước mặt cậu thì bây giờ dung nhan của Cung Tuấn đã thành thể loại gì rồi, hơn nữa mấy năm nay anh đều sống tốt chỉ vừa ra ngoài liền gặp phải xui còn là vì cậu mà gánh, nằm trong ngực anh càng khóc không dừng được.

                  "Hạn,..Hạn anh nhất định không được có chuyện gì em sẽ lo lắng lắm". Vòng tay ôm chặt lấy eo anh mà thút thít, Cung Tuấn bên ngoài càng lạnh lùng với mọi người bao nhiêu thì bên trong khi đối diện với Trương Triết Hạn càng yếu đuối bấy nhiêu, ở trước mặt của anh Cung Tuấn rất khó để kìm nén được cảm xúc của mình, có bao nhiêu cũng tuôn ra hết không thể giữ lại.

                  "Không phải vẫn còn ở đây bên cạnh em, ôm em sao? Không cần lo anh không sao mà". Trương Triết Hạn đem cằm nhỏ thon gọn của cậu nâng lên, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng lau đi từng vệt nước dính trên đấy mỉm cười nhìn người đang khóc nhè kia. Nếu không phải anh từng chứng kiến cậu lạnh lùng đáng sợ thì sẽ không tin thanh niên thích khóc nhè này và Cung Tuấn lạnh lùng kia là cùng một người.

Sự việc fans tư sinh quá cuồng kia đã được công ty cậu lo liệu, cậu đã nói lúc nãy là phải kiện cho tới khi người kia ngồi tù mới thôi, trước đây Cung Tuấn có kiện nhưng không mạnh tay lần này là không thể tha thứ vì chạm đến giới hạn của cùng của cậu là Trương Triết Hạn.

Hai người nhanh chóng về đến nhà, vừa vào cửa còn chưa kịp tháo giày Cung Tuấn đã bị Trương Triết Hạn đè lên tủ giày ngấu nghiến đôi môi anh thèm khát, Trương Triết Hạn từ lúc ngồi trong xe đã nhịn xuống muốn hôn cậu chờ về đến nhà đã không chờ được nữa.

                  "Ưm..Hạn". Cung Tuấn bán ngồi trên tủ giày, một tay siết lấy cạnh tủ tay còn lại đặt trên cổ của Trương Triết Hạn kéo gần lại để nụ hôn thêm cuồng nhiệt, Trương Triết Hạn một tay chống trên tủ hơi nghiêng người về trước để bá đạo chiếm giữ đôi môi ngọt ngào kia.

Trương Triết Hạn đem cậu ấn vào tủ giày phía sau, cánh môi như chớp nhoáng hạ xuống chiếm lấy đôi môi mềm mại của Cung Tuấn, đầu lưỡi được nước lấn tới cứ thế đi vào bên trong tìm kiếm mút lấy hương vị ngọt ngào bên trong khoang miệng của Cung Tuấn.

Hôn đến mức Cung Tuấn đỏ bừng má anh mới chầm chậm thả ra, thỏa mãn nhìn Cung Tuấn đỏ bừng mắt không dám nhìn thẳng anh mà bật cười thành tiếng, đưa tay xoa đầu nhỏ đang cúi xuống của Cung Tuấn đầy yêu thương.

Cậu nhìn thấy Trương Triết Hạn vui vẻ cười trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào, tuy nụ hôn lúc nãy có phần mạnh bạo và hối hả nhưng mà nó giúp cho Cung Tuấn an tâm phần nào.

Cứ thế cậu nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo, bỏ lại một mình Trương Triết Hạn bên ngoài này mỉm cười, anh biết rằng Cung Tuấn lo lắng cũng sợ hãi nỗi sợ kia lớn đến mức anh có thể cảm nhận được, cho nên vừa về đã không kìm được mà đè cậu ra hôn.

Ngồi trên ghế nghỉ ngơi, vừa vặn lại nhận được cuộc gọi từ đạo diễn Lâm.
 
                  "Triết Hạn, đúng rồi là chú đây, kịch bản con nghiên cứu lần trước đã được phê duyệt". Đạo diễn Lâm trước kia có đưa cho anh một kịch bản để nghiên cứu, kêu anh biên kịch cho tốt sau này nếu được xét duyệt sẽ đề cử anh làm đạo diễn anh cũng gật đầu đồng ý không ngờ là được xét duyệt thật rồi.

                  "Vậy mừng quá rồi, chọn được nam nữ chính chưa ạ". Vấn đề cốt lõi phải chọn được nam và nữ chính phù hợp nếu không kịch bản hay cũng coi như bỏ

                  "Nam thì chọn được Cung Tuấn, nữ đang đàm phán với Bạch Lộc chắn sẽ thành công. Con còn muốn cùng chú làm đạo diễn không". Đạo diễn Lâm rất mong muốn một lần được hợp tác cùng làm đạo diễn phim với Trương Triết Hạn vì ông rất quý cũng rất nể trọng tài năng của Trương Triết Hạn.

                  "Tất nhiên rồi, hậu bối mong còn không được". Anh vốn không định đồng ý nhưng nghe đến nam chính là Cung Tuấn thì lại muốn đồng ý, chỉ muốn ngồi đấy nhìn cậu diễn xuất. Anh làm đạo diễn một bộ rồi thôi cũng không phải là triệt để xuất hiện lại, xem như là kỉ niệm anh với Cung Tuấn đi.

Mấy hôm trước mới chúc mừng Cung Tuấn nhận được kịch bản phim hay không ngờ bây giờ anh trở thành đạo diễn của phim đấy rồi, thật là có duyên mà tuy vậy sẽ tạo cho Cung Tuấn bất ngờ

                 _________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro