Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế Cung Tuấn vào đoàn phim mới đã hai tuần, vẫn duy trì ngày ngày gọi điện cho Trương Triết Hạn nhưng anh không nói cho cậu biết sớm thôi anh sẽ có mặt ở đoàn làm phim, mà Cung Tuấn quay phim lần này cũng có điểm lạ, hiện tại chỉ thấy được hai đạo diễn còn nghĩ là đoàn phim không đủ tiền thuê đạo diễn hay sao ấy nhỉ nhưng rồi thắc mắc cũng bỏ sau đầu.

                    "Tuấn Tử em chuẩn bị cho phân cảnh mới, nghỉ ngơi một lát trước hai người ngồi nói chuyện đi". Phân đoạn tiếp theo là đoạn nam chính Hàn Thuyên cùng với nữ chính Giản An đi dự tiệc, sau đó nam chính do ngà ngà say nên kéo cô ấn vào tường hai người bắt đầu hôn môi. Cung Tuấn lần này phải hôn thật vì góc quay lấy cận cảnh, không thể nào dùng kĩ thuật lấp liếm như trước kia được,cho nên hai người phải ngồi nói chuyện để tăng độ tình cảm lên trước, nhưng Bạch Lộc là ai đóng phim với cô gái này cậu cứ tưởng đóng với một người đàn ông nào chứ, mạnh mẽ vô cùng.

Hai người ngồi nói chuyện thì Cung Tuấn nghe loáng thoáng tiếng của Trương Triết Hạn, cậu còn nghĩ là mình mơ rồi nhớ anh tới phát điên à thật sự là gần một tháng rồi không gặp được Trương Triết Hạn chỉ nói chuyện qua điện thoại, nên cậu nghĩ là mình mơ rồi.
               
Hai người vẫn tập trung vào cho việc chuẩn bị cảnh diễn sắp tới, nào biết từ lúc nào đã có một thân ảnh quen thuộc ngồi vào ghế đạo diễn, anh đội mũ lưỡi trai với kinh râm bản lớn che đi gần nữa khuôn mặt, quần áo đều là màu trắng nhìn có vẻ là quần áo đi chơi golf của anh.

                  "Hàn Thuyên, Giản An chuẩn bị vào phân đoạn tiếp theo nào". Đạo diễn bên ngoài hô to, Cung Tuấn được tổ phục trang chỉnh trang lại quần áo, vì là đóng phim hiện đại cho nên quần áo được tự mang theo chỉ cần phù hợp với cảnh phim cho nên Cung Tuấn rất thích đóng hiện đại là vì như thế.

                  "Chuẩn bị 3 ..... 2..... 1 ACTION " Đạo diễn bên này hô to, máy quay cũng bắt đầu lia đến cận hai người.

Hàn Thuyên cùng Giản An đi trên hành lang của khu dự tiệc, cậu đi phía trước đang day day thái dương cô ở phía sau không ngừng luyên thuyên, đi lên đỡ tay của cậu để đề phòng cậu ngã

"Anh đi chậm một chút, uống nhiều lắm rồi".

Thế là Hàn Thuyên nhìn xuống cô gái nhỏ bé đang bĩu môi đỡ mình kia, không nhịn được đẩy cô vào tường bên cạnh chuẩn bị cuối xuống hôn cho xong

                  "C.Ắ.T". Đột nhiên nghe tiếng đạo diễn lên tiếng thì bên này Cung Tuấn cũng đứng hình, không phải cậu vừa nghe tiếng của Trương Triết Hạn chứ.

                  "Cung lão sư cậu hôn người yêu chứ không phải hôn khúc gỗ, gương mặt có chút biểu cảm được không". Trương Triết Hạn nãy giờ ngồi phía sau quan sát nhìn Cung Tuấn cứ như hôn khúc gỗ liền muốn bật cười mà hô cắt để hướng dẫn lần này Cung Tuấn triệt để hú hồn, nghe nguyên một tràng như vậy cậu liền xoay người lại nhìn.

Đập vào mắt Cung Tuấn là Trương Triết Hạn ngồi trên ghế đạo diễn cầm bộ đàm nói chuyện, bên tai của Cung Tuấn bắt đầu ù ù đến nơi rồi, không phải hồi sáng anh còn bảo mình bận sao bây giờ sao lại ở đây, sao lại ngồi ghế đạo diễn, Cung Tuấn không tin trố mắt nhìn chằm chằm như muốn nhìn thủng Trương Triết Hạn.

                  "Bạch Lộc em phải tình cảm một chút, người trước mặt lac người yêu của em đấy". Trương Triết Hạn lần này nhắc nhở Bạch Lộc thể hiện cảm xúc tốt hơn, thấy cô vẫy tay với anh rồi gật đầu anh cũng không tiết kiệm tặng cô nụ cười.

                  "Nào chuẩn bị lại này, 3 2 1 ACTION ". Sau khi đạo diễn hô chuẩn bị lại thì hai người bắt đầu quay lại đối diện với nhau, đến khi hô action thì Cung Tuấn đưa tay hơi nâng cằm của Bạch Lộc lên, nhưng phía sau như bỏng rát khi có ánh mắt của ai đó nhìn chăm chăm vào cậu.

Lần đầu tiên diễn cảnh thân mật này trước mặt Trương Triết Hạn làm cho Cung Tuấn tay chân cứ luống cuống không biết phải làm sao, sau khi nâng cằm cô lên liền đứng ngây người tại chỗ Còn Trương Triết Hạn đã nhịn cười đến nội thương, đây là đang lo anh nghĩ gì về cậu mà không dám hôn đây à.
                  "C.Ắ.T - Cung lão sư đây là đang hôn người yêu, không phải hôn kẻ thù cậu như lâm đại dịch vậy". Trương Triết Hạn ngồi phía sau nhìn chằm chằm vào hai người ở phía trước mà phàn nàn, Cung Tuấn cứ như lâm phải đại dịch khớp vô cùng khớp.

                  "Lại lần nữa nào, máy chạy....ACTION".

                  "Anh ổn không, sao tay anh run vậy". Bạch Lộc lợi dụng góc máy để hỏi Cung Tuấn cứ như thế là càng nhón chân sát người Cung Tuấn hơn, đột ngột có hành động như thế làm cho Cung Tuấn run rẩy còn lợi hại hơn, cậu không biết có gì mà bản thân phải lo sợ đây là diễn cảnh hôn thôi mà, nhưng cứ bị Trương Triết Hạn nhìn thì cậu không thể nào tập trung được.

Lần tiếp theo diễn cảnh này nhưng vẫn như cũ chính là NG thử hỏi ai có thể diễn được cảnh hôn nữ nhân khác trước mặt người yêu mình, vậy mà Trương Triết Hạn còn cố ý bêu xấu cậu còn cố ý dùng giọng điệu đạo diễn để dạy dỗ Cung Tuấn cậu thật khóc thét trong lòng.

Phía hậu đài cùng nhân viên đoàn phim đã thầm đổ mồ hôi hột, Trương lão sư nghiêm khắc đến đáng sợ a, bọn họ lần đầu thấy Trương lão sư không kính sợ ai mà chỉnh thẳng Cung Tuấn với Bạch Lộc như thế, quả nhiên là có máu lắm.

                  "CẮT....Mọi người giải lao đi, Cung Tuấn từ từ lấy lại cảm xúc đi". Đạo diễn Lâm thấy cậu mất tập trung không thể nào diễn được liền hô cắt, sau đó quay sang bàn với Trương Triết Hạn một hồi

Cung Tuấn sau khi nghe cắt liền thở hắc ra một cái, cùng trợ lý đi về xe RV của mình nghỉ ngơi.

                  "Chú Lâm con nghĩ cảnh này chúng ta nên kéo góc máy ra xa một chút, đúng vậy...nếu cậu ta không diễn được cảnh hôn chúng ta dùng kĩ thuật đi nếu không sẽ không qua được cảnh này". Trương Triết Hạn giả vờ nghiêm túc đưa ra ý kiến, anh cảm thấy nếu khi nào anh còn ngồi đây thì Cung Tuấn sẽ không diễn được cảnh hôn đâu.

                  "Được nghe theo con, một lát nữa sẽ kêu mọi người chú ý lại". Đạo diễn Lâm cũng gật đầu đồng ý tán thành với ý kiến của anh.

                  "Con đi thăm Cung Tuấn với Bạch Lộc một chút đều là người quen".

                  "Đi đi". Được cho phép anh liền nhanh chóng đứng lên.

Trương Triết Hạn đi đến gõ cửa xe RV của Cung Tuấn, thấy Tiểu Thất ra mở cửa nói là Cung Tuấn đang rửa mặt, rồi cô cũng rất thức thời mà rời đi. Nói đùa à ai lại muốn ăn cẩu lương chứ chuồn lẹ là hợp lý.

                  "Tiểu Thất lấy dùm anh cái khăn". Cung Tuấn đang cuối đầu rửa mặt kêu Tiểu Thất, Trương Triết Hạn cầm theo cái khăn đứng phía sau đưa cho cậu, Cung Tuấn rất nhanh nhận lấy lau sạch gương mặt của mình rồi ngẩng đầu từ trong gương nhìn thấy Trương Triết Hạn đứng phía sau liền giật mình xoay người nhìn anh.

                  "Anh...anh sao anh lại ở đây". Cung Tuấn có chút bất ngờ nhìn anh lúc nãy thấy anh đang nói chuyện với đạo diễn kia mà.

                  "Tới làm đạo diễn, còn tới hướng dẫn em". Trương Triết Hạn mỉm cười nhìn Cung Tuấn hai người cùng nhau đi ra ghế ngồi, cậu còn tiện tay chỉ là tiện tay đem nước khoáng ra mở nắp đưa cho Trương Triết Hạn đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, anh cũng rất tự nhiên nhận lấy uống một hơi rồi đóng nắp cẩn thận.

                  "Hướng...hướng dẫn cái gì cơ chứ". Cậu có gì cần anh hướng dẫn à.

                  "Hướng dẫn em làm sao hôn cho đúng cách". Nói rồi cũng rất nhanh tiến lại, chèn ép Cung Tuấn vào thành ghế dựa phía sau khiến cả Cung Tuấn phải nghiêng về phía sau dựa hẳn vào thành ghế còn Trương Triết Hạn đã nữa áp nữa nằm trên người Cung Tuấn không chừa cho cậu một kẽ hở.

                  "Hạn...anh muốn làm gì". Cung Tuấn bị ép sát vào ghế như vậy có chút bất ngờ ngước mắt nhìn anh , phía sau là ghế sofa mềm mại phía trước là Trương Triết Hạn muốn trốn cũng không trốn được hai mắt có chút mê man nhìn vào Trương Triết Hạn mà hỏi.

                  "Nói rồi, là đang hướng dẫn em". Ngón tay đem cằm của Cung Tuấn nâng lên giống như lúc nãy cậu làm với Bạch Lộc, tiếp theo sao đó đưa môi đến gần môi của cậu, Cung Tuấn tưởng anh hôn nên nhắm chặt mắt chờ đợi, ai mà có ngờ Trương Triết Hạn không hôn cậu ở khoảng cách gần như vậy nhìn chằm chằm vào Cung Tuấn.

                  "Bảo, em bây giờ phải ôm anh mới đúng chứ nhỉ". Chờ đợi cái hôn kia không có ngược lại nghe tiếng Trương Triết Hạn trêu trọc, hai má Cung Tuấn đỏ bừng nhớ lại lúc nãy là Bạch Lộc hai tay nắm lấy áo mình Cung Tuấn cũng rất phối hợp hai tay chậm rãi đưa lên nắm lấy vạt áo của Trương Triết Hạn.

                  "Như..như vậy đúng chư...ưm". Còn chưa dứt câu nói thì phía trên đã ấn xuống chiếm lấy đôi của Cung Tuấn mà cắn mút, đầu lưỡi tinh tế quét qua vẽ loạn trên môi của Cung Tuấn, sau đó mạnh mẽ xâm nhập vào bên trong cướp lấy hơi thở của cậu.

                  "Diễn viên Cung Tuấn, lúc hôn phải hít thở". Luyến tiếc rời đi khi Cung Tuấn đã đỏ bừng mặt do thiếu dưỡng khí, Trương Triết Hạn ngồi trở lại bên cạnh bật cười trêu trọc.

                  "Em..em". Quẫn bách đến đỏ mặt, cậu tự tin khả năng hôn môi của mình không thua kém ai, nhưng khi ở trước mặt Trương Triết Hạn lại yếu thế hơn rất nhiều.

                  "Nhớ kĩ lát nữa phải hôn như thế hành động cho chân thật vào". Anh ngồi bên cạnh nhéo má cậu mà nói, chuyện sử dụng góc máy để lấp liếm cảnh hôn kia không nói cho Cung Tuấn biết.

                  "Dạo này nghe Tiểu Thất nói rằng dạ dày em hay đau, anh có mang theo một vài loại thực phẩm chức năng cho em. Nhớ kĩ mấy tháng này không được dùng rượu". Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh xoa nhẹ quả đầu có hơi bù xù của Cung Tuấn mà dặn dò nói hay đau nhưng thực chất có đêm đau đến chảy mồ hôi lạnh, những gì Cung Tuấn trải qua Tiểu Thất ngày ngày đều đúng giờ nhắn tin báo cho anh, cô báo cho anh là vì tin tưởng Trương Triết Hạn.

                  "Trợ lý của em hay của anh chứ". Cậu bĩu môi, rõ ràng là trợ lý của cậu nhưng cái gì cũng Anh Triết Hạn không cho, Anh Triết Hạn dặn là này nọ.

                  "Vậy em phải quản mình tốt vào, nói đúng hơn là cấm em đụng tới một giọt rượu bia nào, nếu không đừng trách anh". Nhìn cậu bĩu môi đột nhiên muốn bật cười, con người này thời thời khắc khắc luôn đáng yêu như thế.

                  "Mọi người tập trung, giới thiệu với mọi người. Đạo diễn của chúng ta Trương Triết Hạn. Kịch bản lần này là do cậu ấy chỉnh sửa và biên kịch đấy". Sau khi nghỉ ngơi trở ra mọi người tập hợp lại theo lời đạo diễn Lâm. Đứng thành một nhóm người nghe ông giới thiệu Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn thì ai ai cũng biết rồi sự kiện năm đó quá lớn hơn nữa anh còn lấy lại được công bằng cho mình tiếng tâm trong giới cũng càng không phải nhỏ.

                  "Xin chào mọi người, mong mọi người về sau giúp đỡ".Tràng vỗ tay chào mừng vang lên bôm bốp. Anh mỉm cười đem kính mắt bảng to tháo xuống,nụ cười hòa nhã vô cùng khiến mấy cô nàng trong đoàn làm phim cuống cuồng cả lên vì quá đẹp trai. Trong đó có cả nam chính của chúng ta, dáng người cậu cao ráo đứng phía sau nhìn Trương Triết Hạn nổi bật giữa đám đông trong lòng là một tràn ngưỡng mộ.

                  "Chuyện cậu ấy vào đoàn mọi người bí mật chút nhé. Đừng nên truyền ra ngoài". Ông dặn dò người trong đoàn phim là muốn bảo đảm an toàn cho Trương Triết Hạn không bị người khác soi mói.

                  "Cám ơn bác Lâm". Sau khi mọi người tản ra anh liền nhanh chóng nói cám ơn, cảnh quay tiếp theo không như dự đoán của Cung Tuấn cảnh quay này chỉ cần dùng kĩ thuật, mà Trương Triết Hạn rất tận tâm hướng dẫn kĩ thuật để hai người có thể có góc máy thật giống như đang hôn môi, đến Bạch Lộc cũng phải khen anh một câu vì quá giỏi.

Biết rõ mình bị Trương Triết Hạn lừa liền giận dỗi mà liếc anh một cái nhưng Trương Triết Hạn chỉ có mỉm cười với cậu làm cho Cung Tuấn có muốn giận cũng không giận nổi, nhớ lại cảnh lúc nãy trong xe RV cậu liền đỏ mặt. Nếu được đóng cảnh đấy cùng Trương Triết Hạn thì tốt rồi....aaaaa Cung Tuấn cậu nghĩ gì vậy...bậy bạ quá rồi.

Trương Triết Hạn ở lại một ngày cũng rời đi vì anh còn việc phải làm ở cửa hàng golf của mình không thể ở lâu, trước khi đi cũng nói tạm biệt với mọi người đặt biệt là tạm biệt nam chính Cung Tuấn.

Cuối tuần mọi người trong đoàn phim rủ nhau đi ăn nhậu, đã nói trước là không say không về Cung Tuấn nhớ lời Trương Triết Hạn dặn nên muốn từ chối nhưng bị mọi người chèo kéo cậu cũng phải đành nhận lời.

Móc điện thoại ra nhắn cho Trương Triết Hạn một câu "em còn bận một số việc ở đoàn phim sẽ không về". Nói dối tuy là có hơi xấu nhưng mong là Trương Triết Hạn không biết, anh mà biết cậu đi uống rượu sẽ càm ràm mấy ngày cho xem.

                  "Tiểu Thất em nhớ kĩ, không được báo cho anh ấy nghe không". Còn không quên dặn mật báo của Trương Triết Hạn là trợ lý nhỏ của mình, không được bép xép, cô có chút khó khăn gật đầu xem ra lần này phải giúp boss mình rồi.

Thế là hai người vui vẻ đi đến nhà hàng đã được chọn từ trước, mọi người không hề biết Cung Tuấn bị đau dạ dày nên một mực muốn chuốt say nam nữ chính, về sau đem chuyện hai người tửu lượng kém mà trêu đùa cho nên rượu cứ liên tục đưa tới, Tiểu Thất bên cạnh cuống cuồng nhắc nhở nhưng Cung Tuấn nào có nghe cô.

Đột nhiên mọi người tập trung vào người đang đi đến kia, Cung Tuấn cứng đờ người ngồi im re tại chỗ không dám nhúng nhích, có phải cậu hoa mắt không, vội vã đưa mắt nhìn qua Tiểu Thất.

                  "Là anh Triết Hạn. Em không có báo gì với anh ấy cả". Cô cũng lên tiếng giải thích không phải là trùng hợp quá rồi sao.

Nhìn Trương Triết Hạn mặc bộ quần áo vest màu trắng, bên trong là áo thun trắng trên mắt đeo mắt kính vô cùng nho nhã đi đến, sắc mặt chuyển lạnh khi nhìn thấy Cung Tuấn còn cầm trên tay ly bia đầy kia, nhưng rất nhanh đã chuyển mắt qua đạo diễn Lâm nở nụ cười.

                  "Làm phiền mọi người rồi, vừa vặn đi gặp đối tác thấy mọi người ở đây nên qua hỏi thăm, con tưởng đoàn phim giờ này còn làm việc chứ". Trương Triết Hạn đứng bên cạnh cố ý kéo dài đoạn cuối, cũng dửng dưng nhìn Cung Tuấn.

Cậu vì bị nhìn mà có chút run rẩy giống như đứa trẻ bị phát hiện làm chuyện xấu, chột dạ bỏ xuống ly bia còn uống dỡ, lúc sớm còn nói với anh đoàn phim bận làm việc ai mà có ngờ trời không chiều lòng người gặp anh ngay tại nơi này.

                  "Nào có bận bọn tôi ở đây uống cả buổi chiều rồi. Này uống một ly đi, Cung Tuấn tửu lượng mạnh lắm giết chúng tôi sắp te tua rồi". Bên kịch ngồi bên cạnh kéo ghế cho anh ngồi rồi lên tiếng Cung Tuấn nãy giờ thầm đổ mồ hôi lạnh, trong lòng thầm mắng biên kịch nói ít một chút sẽ không chết đâu.

                  "Vậy à, Cung lão sư tửu lượng tốt vậy hả, uống cả một buổi chiều. Nhưng mà thật tiếc tôi bị đau dạ dày cho nên không uống được rượu bia". Trương Triết Hạn liếc qua Cung Tuấn sắc mặt chuyển trắng kia mà nói, giỏi lắm dám nói dối để đi uống rượu bia, anh đã dặn đi dặn lại nhiều lần nhưng cậu hình như bỏ ngoài tai lời của anh nói, nếu hôm nay đối tác cung cấp gậy golf của anh từ nước ngoài qua đây để kí thêm hợp đồng dài hạn anh phải đi tiếp thì làm sao biết được Cung Tuấn ở nơi này uống bia rượu vô độ.

Cung Tuấn nghe anh xưng hô như thế càng sợ toát mồ hôi lạnh hơn, chết thật rồi nói dối còn bị bắt gặp thế này thì toang thật rồi.

                  "Không làm phiền mọi người chiến với Cung lão sư nữa, tôi phải về trước đã hẹn mọi người bữa khác đi". Anh đứng lên chào hỏi bắt tay với đạo diễn Lâm rồi cất bước rời đi. Bản năng cho Cung Tuấn biết nếu không đuổi theo là không xong đâu.

Cho nên rất nhanh cậu đã lên tiếng bảo rằng chống mặt muốn về, rồi ba chân bốn cẳng chạy theo Trương Triết Hạn, chỉ thấy anh vừa ngồi lên chiếc xe sang trọng của mình muốn rời đi. Cung Tuấn đi đến bên cạnh vỗ nhẹ cửa kính, bên trong có động tĩnh liền hạ xuống đôi mắt sau lớp kính mỏng lạnh lùng nhìn cậu.

                  "Cung lão sư là có việc sao". Trương Triết Hạn lạnh lùng nhìn cậu hờ hững như có như không, đẩy nhẹ gọng kính kim loại của mình mà hỏi

                  "Em em... Triết Hạn, em có thể anh, anh nghe em giải thích được không". Không có trả lời chỉ có tiếng mở cửa xe, sau đó cánh cửa bật mở đẩy ra ngoài, ý nói rằng Cung Tuấn có thể đi vào. Cậu nhanh chóng chạy vào ngồi bên trong, Tiểu Thất đứng trước cửa từ xa thấy cậu lên xe cũng an tâm mà lên xe đi về.

                  "Em có 2 phút để giải thích". Trương Triết Hạn nhấn nút cánh cửa xe dần đóng lại, màn che ngăn cách giữa anh và tài xế cũng được kéo lên. Chiếc xe này nói là xa hoa thì chính là xa hoa rực rỡ, ghế ngồi được thiết kế đặc biệt mềm mại dễ chịu, màn che cách âm cũng được nâng lên cho nên Cung Tuấn cũng không lo sợ lời nói của mình lọt ra ngoài, hơn nữa tài xế là thân cận của Trương Triết Hạn.

                  "Em sợ anh lo lắng cho nên nói dối, thật ra em uống không nhiều, anh đừng giận được không". Cung Tuấn lựa chọn nói thật nhúng việc uốn nhiều uống ít cậu chọn nói dối, có điên mới dám nói với anh cậu uống một bụng rồi.

                  "Chỉ bấy nhiêu".

                  "Ừm..chỉ bấy nhiêu".

                  "Ừm". Trương Triết Hạn nhàn rỗi ừm một tiếng trong mũi sau đó nhắm mắt dưỡng thần không nhìn đến Cung Tuấn đang ngồi bên cạnh, thấy anh lần đầu không quan tâm cậu như vậy trong lòng Cung Tuấn có chút sợ hãi, anh như vậy là tin hay không tin.

                  "Anh...cái kia có phải đang giận em". Cung Tuấn ngồi bên cạnh lý nhí nói ra, ngón tay thon dài khẽ xoắn xuýt, không dám nhìn thẳng mặt Trương Triết Hạn mà hỏi, trong tháng này đã nói dối anh hai lần rồi.

                  "Không giận". Vừa nói ra câu kia làm cho Cung Tuấn thờ phào nhẹ nhõm nhưng đoạn sau thì không như vậy

                  "Không giận,...chúng ta có liên hệ gì với đối phương mà giận, em là diễn viên tôi là thương nhân kinh doanh việc em mang cái bao tử bị loét nghiêm trọng của mình đi uống rượu bia là chuyện của em". Con ngươi phía sau lớp kính của Trương Triết Hạn đen láy nhìn chằm chằm sắc mặt Cung Tuấn chuyển từ xanh sang trắng kia. Là do anh nhiều lần nuông chiều Cung Tuấn để cậu càng ngày càng không xem lời nói của anh ra cái thệ thống gì trực tiếp bỏ ngoài tai. Hơn nữa không những xem nhẹ lời nói của anh còn là dám nói dối Trương Triết Hạn.

Không khí trong xe băng lãnh đến cực độ, bức cho Cung Tuấn ngồi bên cạnh cũng cảm thấy hít thở không xong, đây là lần đầu tiên trong ba năm qua cậu cảm nhận được sự áp bức từ người kia, từ lúc Trương Triết Hạn một thân tây trang đi vào khí thế lạnh lùng kia cho đến bây giờ từng câu từng chữ đều sắc sảo khó đoán của anh, Cung Tuấn thật sự thầm nghĩ nếu hôm nay anh không mang bộ dáng này ra đối với mình thì cậu cũng thật sự quên Trương Triết Hạn đáng sợ đến mức độ như thế nào.

                  "Triết Hạn đừng như vậy mà". Cung Tuấn trong giới cũng được mệnh danh là người dám ăn dám nói, thần tính lớn miệng không ngờ lọt vào tay Trương Triết Hạn thì như đứa trẻ làm sai, chỉ dám nói trong miệng.

                  "Tôi hỏi em, đạo diễn mời em đi uống rượu em từ chối được không". Đến xưng hô cũng thay đổi đủ hiểu hôm nay lãnh khí trong người Trương Triết Hạn nhiều cỡ nào, nhưng mà cũng thật đúng như vậy đã bị cậu xem như con rối xoay vòng vòng một hồi, còn bị cậu giấu diếm ai mà không giận.

                  "Có thể từ chối". Nếu hôm nay cậu từ chối cũng không ai trách được cậu, vì Cung Tuấn đặc thù là diễn viên cho nên cũng hạn chế xuất hiện bên ngoài nhiều tiệc như vậy cũng ít khi đi.

                  "Em dùng lý do đau dạ dày từ chối nhận rượu có được hay không". Trương Triết Hạn lãnh đạm hỏi thêm một lần

                  "Có thể từ chối được". Nếu Cung Tuấn nói dạ dày mình không tốt như Trương Triết Hạn lúc nãy thì cho dù ông trời xuống cả đoàn phim tụ lại cũng không dám ép cậu uống rượu dù chỉ một giọt.

                  "Tốt lắm, em ba lần bảy lượt nói dối tôi, tôi không tính toán với em, ngược lại buổi sáng tôi vừa dặn dò em lo cho dạ dày mình tốt một chút, thì buổi tối đã chạy đi uống rượu cùng đoàn phim". Trương Triết Hạn nhếch môi cười lạnh một cái nhìn cậu ánh mắt không có chút cảm xúc nào, bất quá không quá ba giây chạm mắt với nhau đủ cho cậu thấy sợ hãi.

                  "Tôi quá thất vọng về em. Cung Tuấn". Giọng nói trầm khàn nhưng không còn chút cảm xúc lẫn độ ấm như bình thường cậu hay nghe, làm cho Cung Tuấn nghe xong tim cũng như kịch liệt muốn ngừng đập, lúc nãy anh nói hoàn toàn không sai. Cậu có thể từ chối đi tiệc cũng có thể từ chối uống rượu cũng có thể thành thật nhắn tin báo cho anh nhưng không cậu chọn cách nói dối

Cung Tuấn lấy lí do anh lo lắng để ém nhẹm tất cả những chuyện cậu làm sau lưng anh, nhưng Cung Tuấn không hề biết tất cả việc cậu làm Trương Triết Hạn đều rõ mồn một anh chỉ là không muốn nói không muốn chen vào cuộc sống riêng tư của Cung Tuấn.

Xe dừng trước chung cư của Trương Triết Hạn, nơi đây bảo an nghiêm ngặt, ngoại trừ những người mua nhà ở đây và có thẻ thì trong phạm vi ba mét không ai được đi vào, Trương Triết Hạn không nhanh không chậm đẩy cửa xe bước ra ngoài, đi vào trong nhân viên bên trong mở cửa cho anh cứ như thế đi vào.

                  "Cậu Cung nhanh đuổi theo thiếu gia đi, cậu ấy rất ít khi sinh khí lớn như thế" bác tài xế đã làm việc cho Trương Triết Hạn nhiều năm lần đầu tiên ông thầy Trương Triết Hạn tức giận như vậy, ông cũng biết rõ quan hệ của hai người.

Cung Tuấn gật đầu với bác rồi một bước thành hai đuổi theo Trương Triết Hạn, thật may anh vừa lên tới nhà mở cửa, rất nhanh đi vào bên trong, đèn cảm ứng thấy có nhiệt độ của con người liền sáng lên, cả ngôi nhà bừng sáng trong chốc lát 

Anh chầm chậm đi vào phòng cũng không quan tâm mình có cái đuôi đang lẽo đẽo theo phía sau, đem ví da, đồng hồ mắt kính dây chuyền, bông tai ngồi trên mép giường lần lượt tháo ra.

Cung Tuấn đứng bên cạnh nhìn anh thông thả làm xem cậu giống như là người vô hình, liền đánh liều nhào đến chui vào lòng anh mặc kệ Trương Triết Hạn có đuổi cũng sẽ không đi.

Ngược lại Trương Triết Hạn không lên tiếng đuổi cậu, thân người hơi ngả về sau dựa vào thành giường nhìn người trong lòng đang làm loạn kia, Cung Tuấn còn tưởng bản thân sắp nghe mấy câu khó lọt tai ai mà ngờ một từ cũng không.

                  "Hạn...Triết Hạn..anh đừng im lặng như vậy mà, anh nói đi bây giờ anh muốn em làm thứ gì anh mới hết giận em đều làm". Cung Tuấn chui rút trong lòng anh thân người một trận lạnh lẽo mà nói, hiện tại cậu đã cảm nhận sâu sắc được cái gì gọi là sự tức giận của Trương Triết Hạn trong truyền thuyết rồi.

                  "Thứ gì cũng làm". Đây là lần đầu tiên sau khi trở về nhà anh mở lời.

                  "Đúng vậy". Cung Tuấn liên tục gật đầu ngọ nguậy trong ngực anh.

                  "Hiện tại anh muốn làm em, nhưng rất không may anh lười động". Từ trong ngực đem cằm Cung Tuấn nâng lên cao để lộ ra cái yết hầu sáng bóng đang di chuyển lên xuống kia, sau khi nghe yêu cầu của anh mặt của Cung Tuấn chuyển từ xanh sang đỏ lỗ tai cũng bắt đầu đỏ như máu, cái này chả phải là đang gián tiếp bảo cậu tự mình làm hết thẩy tất cả hả.

                  "Em..". Cung Tuấn tuy trước giờ có làm cùng anh một hai lần cũng giúp nhau an ủi rất nhiều nhưng kiểu tự mình thực hiện tất cả còn chưa bao giờ làm, lúc trên giường là Trương Triết Hạn chủ động dẫn dắt cậu, càng nghĩ mặt càng đỏ bừng bất kham.

                  "Hay thôi vậy, em cũng không tự nguyện đâu". Trương Triết Hạn giả vờ buông tay muốn đứng lên không bàn tới chuyện này nữa thì Cung Tuấn đã phản ứng nhanh hơn cản người anh lại.

                  "Em...em tự nguyện là được". Trong miệng liên tục nói lí nhí mấy câu, chuyện này là do cậu làm sai, nếu có thể làm cho Trương Triết Hạn hết giận cậu cũng nguyện thử. Trương Triết Hạn rất tỏ ý chờ đợi nhướng mày nhìn Cung Tuấn xem cậu làm được gì.

Trước tiên đem quần áo chính mình từng tầng lột xuống, đến lúc trên người cậu không còn một mảnh vải lộ ra thần hình đầy cân đối trắng nõn, eo thon chân dài trên ngực hai đầu nhũ đỏ bừng vì không khí lạnh mà dựng thẳng phía dưới vòng eo là cái mông nộn thịt, cuối thấp không dám nhìn mặt Trương Triết Hạn hai má đã đỏ bừng lan sang vành tai trên người cũng nhiễm một tầng phiếm hồng tiến đến cạnh chỗ Trương Triết Hạn đang ngồi.

Trương Triết Hạn vẫn như cũ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Cung Tuấn đến khi thấy cậu rụt rè tiến lại gần, chân mày hơi nhướn lên thích thú nhìn con cún ngốc lăn kia, em giỏi lần này dám lừa gạt tôi để xem ngày mai còn có thể xuống giường hay không, dùng loại hình này để nghiêm khắc giáo huấn để cho Cung Tuấn khắc sâu không quên.

_________________

HẾT CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro