Untitled Part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lam Nhi, chàng đến chưa?".

Ta ngồi trên giường hỉ. Hôm nay có lẽ là ngày ta vui nhất, ta sẽ gả cho chàng Thượng Quan Thương Tiêu, mặc dù là ta ép chàng nhưng nếu là được bên chàng ta không ngại trả giá. Ta biết lúc ta ép chàng lấy ta cả Hoàng Thành này sẽ liệt ta vào danh sách Oán phụ, là một nữ tử vô liêm sĩ, nhưng ta không để ý. Mũ Phượng lấp lánh châu sa nặng trịch nhưng vì chàng ta có thể chịu đựng được. Khẽ hỏi tỳ nữ thiếp thân, có tiếng bước chân chạy vội đến mang theo mùi thức ăn đến.

" Tướng Quân của ta ơi, ngài đói chưa đấy. Cả ngày hôm nay tướng quân chưa ăn gì rồi. Thành thân thật rắc rối ấy, sau này Lam Nhi sẽ không lấy chồng đâu... Oa tướng quân hôm nay thật đẹp a~".

" Tướng Quân ... Tướng Quân ngài ăn một ít đi, một lát nữa hỷ nương đến lại cản đó. Nhanh lên nhanh lên..." bộ dạng nàng ta gấp đến mức dường như người đang đói là nàng chứ không phải ta. Khẽ cười, ta định ăn miếng thịt nàng gắp đến thì hỷ nương đến

" Ai da~ Tân Nương của ta ơi tân lang sắp đến rồi không được ăn a~. Nào nào dìu tiểu thư nhà ngươi ra cửa a~''.

Phủ Tướng Quân ta chỉ cần đi qua hai khu phố là đến Phủ Thân Vương của chàng. Trên đường dìu ta ra cửa, Lam Nhi cứ cằn nhằn hỷ nương mãi vì nàng ta không cho ta ăn. Đứa trẻ ngốc này, cái gì cũng suy nghĩ cho ta, từ nhỏ đã theo ta, ta cũng coi nàng chẳng khác nào tỷ muội.

Bước chân ta vội vàng muốn thấy chàng nên càng bước nhanh đi. Qua lớp khăn hỷ mỏng, ta chợt thất vọng vì người đón Tân Nương không phải chàng mà là Hậu vệ thân cận của chàng Nam Dương. Không sao, chỉ cần là lấy chàng ta không để ý. Dìu ta lên kiệu, hỷ nương nhét vào tay ta quả táo đỏ, Lam Nhi tưởng nàng ta đã thỏa hiệp cho ta ăn nên vui vẻ hô :" Khởi kiệu".

Có lẽ đã đến Thương phủ nên kiệu hoa hạ xuống, nhưng mãi một lúc lâu ta vẫn không thấy Thượng Quan Thương Tiêu đến dắt tay ta ra khỏi kiệu. Ta thầm cười mỉa chính mình, ta ép chàng lấy ta, đánh gãy uyên ương mà cầu chàng sẽ toàn tâm toàn ý lấy ta sao? Định tự bước ra thì ta nghe giọng Hoàng Thượng

" Kiệu Tân Nương đến rồi, cũng ra đây rồi sao đệ vẫn chưa chịu đá kiệu?"

Hừ lạnh một tiếng, chàng nghiến răng, giong nói trầm thấp mà ta yêu thương bấy lâu nay:" Chân ta đau..."

Cũng phải, từ nhỏ xương chân chàng đã bị yếu, mỗi lần mùa đông đến sẽ vô cùng đau nhức. Cơ hồ toàn bộ than phải đốt hết các phòng của chàng. Ta biết chàng đang bịa lý do để không đá kiệu, chỉ cần đá nhẹ cho có lệ chàng cũng không vì ta. Ta biết chàng ghét ta. Lam Nhi định nói gì đó,ta thấy nàng cơ hồ đã tức giận. Đến đứa trẻ ngốc này còn biết chàng đang ức hiếp ta, đang ủy khuất ta thì làm sao ta lại không biết chàng đang cố ý ?.Khẽ thở dài, ta gọi một tiếng Lam Nhi, nàng ta bên ngoài vén rèm dìu ta ra ngoài.

Hôm nay chàng thật anh tuấn, giống y như tưởng tượng của ta. Đôi mày tuấn lãng đang nhíu chặt, đôi môi mỏng khẽ mím chặt lại, hỷ bào đỏ rực càng tôn lên vẽ đẹp yêu mị của chàng. Ta khẽ xòe tay ra để chàng nắm lấy, chàng mím môi :" Có chân thì tự đi vào đi.". Chàng phất tay áo, tà áo hỷ bào cũng theo bước chân chàng rời xa ta. Ừ thì không sao. Dân chúng im lặng , hoàng thượng khó xử nhìn ta một cái rồi bước vào Thương Vương Phủ. Ta biết hôm sau cả Hoàng Thành này sẽ biết được ta mặt dày thế nào, bị từ chối thế nào nhưng vẫn không biết liêm sĩ bước vào Thương Phủ...

Hoàng Thượng Thượng Quan Vân Du ngồi trên vị trí chủ vị để chủ hôn cho hôn lễ của ta và chàng. Hỉ Nương đối với hôn lễ này có chút khó xử nhưng vẫn hô to :" Nhất bái thiên địa" để mau chóng hoàn thành hôn lễ kỳ lạ này. Ta xoay người ra trước khẽ quỳ xuống lạy một cái nhưng cảm nhận được người bên cạnh không phản ứng gì. Ta khẽ ngẩng đầu nhìn chàng, chàng đang đứng cao cao tại thượng liếc nhìn ta một cách ghét bỏ. Nếu hắn biết sau này sẽ không còn được như thế này, hắn nhất định sẽ không làm nàng tổn thương như vậy. Chàng liếc ta lạnh lùng:" Ngươi muốn làm Thương Vương Phi ta đã đưa ngươi vào cửa... Nhưng... ha. Ngươi thích bái đường thì ngươi tự mình mà bái, ngươi thích ở đâu thì ở . Hôm nay đối với ta như vậy là đủ rồi". Bàn tay trong tay áo ta nắm chặt, ta thực sự tức giận, không kiên kỵ gì nữa , ta thẳng tay vứt bỏ khăn hỷ xuống nhìn thẳng vào đôi mắt chàng.

" Chàng đừng quá đáng. Ta nhượng bộ chàng bao nhiêu vẫn chưa đủ sao?. Thượng Quan Thương Tiêu, chàng được lắm. Hàn Tử Ly ta, một ngày nào đó sẽ bắt chàng tổ chức hôn lễ này. Hôm nay, ta sẽ cho chàng nợ ta lại một hôn lễ."

Thượng Quan Thương Tiêu khẽ nhếch môi :" Ta chờ ngày đó của ngươi. Ngươi nên nhớ không ai tắm hai lần trên một dòng sông".

Ta tức giận cùng Lam Nhi đi theo tỳ nữ đến phòng hắn. Hôm nay hắn cho thuộc hạ đón nàng, bứt nàng tự mình ra khỏi kiệu, không bái đường cùng nàng, còn sĩ nhục nàng trước mặt nhiều người như vậy. Ta thầm nghĩ, nếu hắn không thương ta thì ta vẫn mặt dày theo đuổi hắn. Ai bảo ta lại nhìn trúng hắn chứ? Sắc trời còn sớm, ta thay bộ giá y ra mặc vào nam trang trở về xử lý quân vụ. Lam Nhi sợ ta giống những nữ tử kia sau cú sốc ấy sẽ tự tử nên theo ta gắt gao. Nhìn nét mặt bất an của nàng, nàng nhìn ta như không chớp mắt, cứ như chớp mắt một cái ta sẽ biến mất vậy...,Đứa ngốc này nàng nghĩ ta không biết nàng nghĩ gì sao?

" Tướng Quân... rõ ràng vương gia là cố ý, hắn ... hắn làm sao có thể làm vậy với tướng Quân được chứ ô ô hu hu hu".

" Đứa Ngốc này, là ta ép chàng nên chàng mới như vậy, ngoan đừng khóc nào, Lam Nhi ngủ đi. Ngươi tạm thời ở bên này trông coi sổ sách cho ta. Chuyện đó ta giải quyết..." Ta nhẹ nhàng cưng chiều xoa đầu Lam Nhi. Ta biết nàng thương ta nên mới đau lòng đến vậy.

" Nhưng..Nhưng Vương Gia..."

" Chàng sẽ không đến đâu cho nên vẫn là ta chủ động tìm chàng..."

Ta biết chàng Hận ta như vậy chắc chắn sẽ không đến... Chàng sẽ không đến.....

....

Thương Vương phủ.

" Vương gia, Vương Phi cùng tỳ nữ của nàng trở về phủ tướng quân đến giờ vẫn chưa về. Vậy..."

Nam tử ngồi trong thư phòng lười biếng phê duyệt sổ sách. Chàng một thân trường bào đỏ rực, viền chỉ ống tay áo vàng kim, một tay chống đầu, một tay viết viết. Nghe Nam Dương nói xong, khẽ lấy tay dụi mắt, ngáp dài một cái, đôi môi mỏng khẽ mở, tùy tiện lấy quyển sách kế tiếp tùy tiện nói:

" Nàng ta có tay chân thì tự mà về. Tốt nhất là biến mất luôn cũng được. KHông cần phải gọi vương phi, trước đây gọi sao thì giờ vẫn như vậy đi'. Im ắng một lát hắn lại bồi thêm một câu :" À ngươi xếp cho nàng ta ở Tây Uyển ngay phòng cuối cùng ấy. Hừm... ngươi thu dọn, ta trở về ngủ".

Khi hắn tắm rửa xong, cũng là giờ Hợi rồi, nàng ta vẫn chưa về nghĩa là biểu hiện hôm nay của hắn thành công chọc tức nàng bỏ về luôn rồi. An tâm lên giường ngủ, hắn chợp mắt được một lúc thì nghe tiếng ồn ào ngoài cửa. Bực dọc khó chịu nhíu mày, nàng ta về bị Nam Dương cản không cho vào phòng đây mà...

Hắn nghe tiếng đánh nhau ngoài cửa, ha... nàng ta là nữ nhi dù gì sao có thể đánh lại Nam Dương theo hắn nhiều năm kia. Sau một hồi im ắng, chắc nàng ta đã thua nên về Tây Uyển. Cửa phòng nhè nhẹ đẩy ra, thường thì Nam Dương sẽ thổi tắt nến khi hắn ngủ. Một hồi im ắng vẫn còn thấy ánh đèn nhè nhẹ , một bên giường của hắn lún xuống, một mùi hương nhẹ nhàng nhưng không phải mùi son phấn chui nhẹ vào khoang mũi hắn. Cảm giác không tốt, hắn mở mắt ra nhìn, Hàn Tử Ly đang ngồi cởi giày bên cạnh hắn. Nghĩa là... nghĩa là Nam Dương thất thủ...

" Ngươi...'"

Nàng ta nằm xuống bên cạnh, sau đó hai cánh tay ôm chặt hông hắn, vùi đầu vào lưng hắn. Để thoát khỏi tình trạng bối rối này hắn tùy tiện hỏi

" Ta bày trí ngươi ở Tây Uyển, đây là phòng ta, ngươi... Như thế nào mà ngươi lại đến đây?"

Nghe xong lời chàng,dường đây là câu hỏi ngốc nghếch, nàng ta cười ha ha vài tiếng :" Chàng là Phu quân của ta dĩ nhiên ta phải ngủ ở đây. không có chàng ta không ngủ được"

"..."

" Tướng Công... chúc chàng ngủ ngon"

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro