Chương 2: Đố Phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ ta và chàng diễn ra vào tháng Bảy, như ta đoán ngay ngày hôm sau cả Hoàng Thành sẽ biết được chuyện của ta và Thương Thân Vương. Sau hôm đó, ta không biết vô tình hay là cố ý, ta chưa gặp chàng, lúc nào tìm chàng, thị vệ đều báo là chàng đã ra ngoài.

Hôm nay là thất tịch, ta mặc bộ trường bào màu trắng, ngọc quan màu tím nhạt. Mái tóc ta được Lam Nhi buộc cao lên dùng trâm ngọc Lưu ly tím gài lại. Ta muốn gặp chàng nên cứ ngồi chờ chàng mãi nhưng đến tối rồi chàng vẫn không về. Có lẽ thất tịch năm nay, ta lại không thể bên cạnh chàng. Cơn mưa ngâu tháng Bảy lất phất rơi ướt đẫm mái hiên. Chợt Lam Nhi hớt hải chạy vào :

" Tướng Quân... Tướng Quân, lúc nãy Lam Nhi về Tướng phủ lấy sổ sách cho người... Lam Nhi...Lam Nhi thấy Thương vương gia đi thả hoa đăng cùng Hạ Minh Châu tiểu thư ở...". LAm Nhi chưa kịp nói hết đã không còn thấy thân ảnh của Hàn Tử Ly. Được... Được lắm Thượng Quan thương Tiêu, chàng dám ra ngoài với nữ nhân khác.

Lúc ta đến bờ sông, trong hàng trăm ngàn người chen chút ấy, ta vẫn thấy chàng một thân Lam y đi cùng một nữ nhân ôn nhu như ngọc, nàng ta nhẹ nhàng như nước,khoát tay cành vô cùng vui vẻ, mỗi cái đầu mày cuối mắt, mỗi cái cười mĩm cũng khiến nam nhân say đắm. Ta biết... Nàng ấy là người mà chàng thương yêu, là người chàng sẽ lấy làm vương phi nếu không có ta xen chân vào. Nhưng như vậy thì sao? Chàng là của ta... là của ta..

" Thượng Quan Thương Tiêu!" Tiếng gọi của ta làm chàng chú ý, khẽ đưa mắt nhìn sang. Từ ánh mắt của chàng mọi người cũng đổ dồn ánh mắt vào ta. Phải rồi ta đang là tiêu điểm của Hoàng Thành trong mấy ngày qua mà.

" A ngươi biết không? Nàng ta là ả Nữ tướng quân đố phụ đây mà. Chắc đến đây bắt gian phu quân".

"Này... đây là cái người đòi lấy bằng được Thương Vương gia mà còn đòi cả đời một đời một đôi gì đó, chỉ khi nàng ta đồng ý hòa ly mới được lấy người khác à?"

" Nàng ta dám ra ngoài kìa. Nhìn nàng ta xem, nhìn cứ như nam nhân đấy, nếu là ta cho ta, ta cũng không lấy nàng".

" Nếu ta là Thương vương gia đương nhiên là thích Hạ Tiểu thư mềm mại như nước rồi, chậc chậc...ngươi nhìn xem".

Ta khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu, nhìn vào đôi mắt chàng, chàng cười khẩy một cái, qua khẩu miệng của chàng ta thấy chàng khẽ buông hai chữ:" đố phụ". Nữ nhân bên cạnh chàng nhìn ta với ánh nhìn khiêu khích. Đố phụ thì đố phụ, ta chỉ cần chàng là đủ. Bước đến cạnh chàng, có lẽ chàng nghĩ ta không dám làm gì trước bàn dân thiên hạ . Nhưng có lẽ chàng đánh giá quá cao độ mặt dày của ta rồi. Ta bước đến lạnh lùng nhìn đôi tay kia khoát lên tay chàng, ta hất bàn tay Hạ Minh Châu ra. Nàng ta như mất đi điểm tựa ngã xuống khóc như hoa lê đáy vũ khiến nam nhân thương tiếc. THượng Quan Thương Tiêu ngạc nhiên trợn mắt nhìn ta như không thể tin được.

" Tiêu, nàng ta... huhu nàng ta đẩy ngã thiếp, nàng ta cư nhiên dám ức hiếp thiếp."

Thượng Quan Thương Tiêu định đến đỡ nàng ta dậy nhưng ta kịp thời lôi chàng lại nắm chặt. Ta nghĩ, vì chàng, thanh danh ta kể từ đây triệt để mất sạch rồi.

"Hạ Tiểu Thư, hắn là nam nhân của ta, ngươi nên tự trọng một chút, người của ta ngoài ta ra không để kẻ khác nhúng chàm... Nếu có lần sau, đừng trách ta ác độc".

" Ngươi.." Thương Tiêu nhìn ta nghiến răng. Ha... chàng muốn vùng tay khỏi ta nhưng chàng từ nhỏ thân thể yếu ớt sao có thể vẫy ra khỏi người học võ từ nhỏ như ta. Ta dịu dàng nhìn chàng :" Đừng vùng vẫy, sẽ đau". Sẽ đau...Ha.. ta tự giễu mình, là ta tự nói với ta hay nói với chàng đây? chàng vùng vẫy trái tim ta đau hay là tay ta nắm chàng quá chặt khiến tay chàng đau...

Ta kéo tay chàng đi ra khỏi đám đông, người ngoài nhìn vào nếu không biết sẽ nghĩ chúng ta nắm tay đi về nhà. Nhưng trong gấu áo, chàng véo ta bầm cả tay.

Về vương phủ ta vẫn không nói lời nào, chàng ghét ta nên chàng cũng không nói. Vào tiền sảnh, Ta đẩy chàng lên ghế, hung hăng gặm cắn môi chàng. Chàng không đáp trả cũng không đẩy ta ra, chàng cứ như pho tượng mặc cho ta phát tiết. Khẽ rời môi chàng, ta hỏi chàng :

" Nàng ta đã từng làm vậy với chàng chưa?".

Ta khẽ gặm cắn tai chàng, hôn nhẹ và hỏi khẽ:

" Vậy... nàng ta đã từng làm như vậy với chàng chưa?".

Chàng vẫn không trả lời ta, chàng xem ta như vô hình. Ha... hỡi thế gian còn gì đau lòng hơn người mình yêu lại xem mình không tồn tại? Ta ôm chặt chàng, đầu chôn hõm vai chàng, hai tay run rẩy, nước mắt trong hốc mắc gần như muốn rơi xuống, hỏi chàng lần nữa:" Vậy nàng ta từng làm như vậy với chàng chưa?"

Chàng giận dữ đẩy ta ra, không phòng bị nên bị chàng đẩy xuống đất. Mặt đất lạnh lắm, nhưng lòng ta càng lạnh hơn, trái tim chàng còn lạnh hơn.

" Rồi rồi rồi... ngươi nghe rồi đấy ! Cút ngay cho ta!"

" Được... ta đi". Đứng dậy ta đạp cửa dứt khoát đi ra ngoài...

....

Hôm nay ta bảo Lam Nhi ở phủ tướng quân nên có lẽ nàng nghĩ sau khi ta đưa Thương Tiêu về ,sẽ ở lại Vương Phủ. Ta một mình đi trên đường không biết đi đâu. Sao tim ta lạnh thế này, phải rồi... rượu.. rượu sẽ sưỡi ấm trái tim ta. Bước vào Túy Hương Lâu ta gọi một bình Đăng Đồ Tửu . Một bình không đủ làm ấm tim ta, nên một bình rồi lại một bình. Ta uống đến trời đất quay cuồng. Đang định uống tiếp thì một cánh tay giật bình rượu ta lại, nhướng mày nhìn người trước mặt nhưng ta không thấy rõ là ai. Trường bào lam nhạt... là Thương Tiêu, là chàng, nhất định là chàng...

" Thương Tiêu... Thương Tiêu..."

" Hừm! Nữ nhân ngu ngốc nhà ngươi! Nhìn kỹ lão nương nhà ngươi! "

" Ngươi không phải chàng... ha"

"Dĩ nhiên! Lão nương xinh đẹp , cute phô mai que vậy mà...'

"... Vì chàng sẽ không bao giờ muốn thấy ta... là chàng không thương ta... Thương.."

"..."

" Nương Tử! Hàn cô nương như vậy..." Nam nhân đứng bên cạnh bối rối nhìn nàng. Bỏ lại Hàn cô nương ở đây thì không ổn, nếu mang về thì Nương tử nhà hắn lại bám theo cô nương nhà người ta mà không đẻ ý đến hắn a!~

" HỪm! mang nàng ta về cho ta. Lần này ta cho vương phủ hắn gà bay chó chạy! Tiểu Nhị tính tiền!" Nữ nhân vô tâm vô phế kia dường như không để ý, tức giận nói. Nam nhân đi phía sau mang theo Hàn Tử Ly với vẻ mặt ủy khuất vô cùng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro