1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói, Hàn Tuyết đến để tham gia chương trình TTĐGRS. Trong chương trình này còn có thêm hai mươi chín chị đẹp nữa, một trong số người đó có Hà Khiết. Người mà Hàn Tuyết chỉ mới nghe đến tên chứ chưa một lần gặp mặt.
Sau một lúc tự nghi hoặc về việc mùi hương ngô đồng, Hàn Tuyết mới trở mình ngồi lại vị trí cũ. "Kì lạ, mùi hương ngô đồng tận Tam Sơn, và chỉ có ở Tam Sơn mới có hoa ngô đồng mọc vào mùa này. " Hàn Tuyết lắc lắc đầu."Hay là do mình buồn ngủ quá mà ngửi nhầm."
"Này chị Tuyết." Belinda nhìn cô."Chị làm gì mà thất thần vậy."
"Không gì" cô xua tay

Một lúc lâu sau, phía bên kìa thợ trang điểm cũng hoàn thành xong phần mình.
"Xong rồi! Cô nhìn xem, quá xuất sắc"
"Ừm, rất đẹp." Vẫn là một giọng nói thanh mảnh.
Hà Khiết nhìn vào gương kiểm tra một chút, rất đẹp. Không khác biệt lắm, nàng năm nay cũng gần bốn mươi, nếp nhăn cũng đã lên nhiều. Thân hình cũng không quá thon thả như lúc trước nữa. Lâu lâu nghĩ đến vẫn có chút tự ti, lúc nhận được thư mời, nàng có chút lưỡng lự. Nhưng khi nghĩ đến người bạn đã quá cố, nàng lại hạ quyết tâm nhận lời. "Mong anh ấy ở trên cao thấy được, mình đã tham gia ĐGRS theo ý nguyện của anh ấy" Hà Khiết hồi tưởng. Nàng rũ mắt, nhìn một cách vô hồn vào trong gương. Rồi lại bật cười, đưa tay sửa sửa lại một chút váy để chuẩn bị cho tiết mục.

"Đã tới giờ ghi hình rồi thưa các vị mỹ nữ." Tiếng nhân viên đài truyền hình truyền đến. Mọi người lục đục đứng dậy cho ngày quay đầu tiên.

Nơi đó là một khách sạn nổi tiếng ở Hà Đông, khách sạn An Tri. Mọi người lần lượt chuẩn bị bước vào sảnh khách sạn, nơi quay hình chính của chương trình.

Trước khi tới lượt Hàn Tuyết, đã có vài chị đẹp bước vào.
Hàn Tuyết đẩy cửa, một thân váy suông màu đen, sẻ một chút đường phía dưới. Eo lại thắt thêm đai lắp lánh, khoác thêm một chiếc vest màu đen. Rất hợp với khí chất cao lãnh của cô. Như thói quen, tay phải của cô mang thêm một chiếc đồng hồ rất giá trị.
"Xin chào. Tôi là Hàn Tuyết." Cô cười một chút, rồi tìm cho mình chỗ ngồi. Đang định tìm kiếm người quen để trò chuyện thì cô nghe mọi người ồ lên.
"Là Hà Khiết"
"Hà Khiết kìa"
"Nghe nói từ năm năm trước, cô ta sống ẩn dật. Hôm nay sao lại tới đây rồi."
"Wow."
Nghe mọi người xôn xao, Hàn Thuyết mình đầy thắc mắc mà quay đầu lại. Chưa kịp phản ứng, mùi hoa ngô đồng đã bay đến trước mũi cô. Làm cô hoảng hốt mà nhém xíu làm bật ngửa ghế. Cũng may chân cô dài, trang thủ dùng chân níu lại góc bàn đã giữ thăng bằng. Lúc cô lấy lại được "phong độ", khi ngước mắt lên, đập vào mắt Hàn Tuyết là một vị công chúa, à không một người phụ nữ với chiếc váy sắc hồng, đứng nghiêng về phía cô. Hàn Tuyết nhìn góc mặt, thật quen thuộc. Như đã nhìn thấy hàng trăm nghìn lần rồi. Đúng vậy, Tuyết tỷ, chị đã nhìn hơn trăm nghìn lần rồi đấy ạ.
Hàn Tuyết nghiêng đầu thắc mắc, người này sao nhìn quen thế. Cô nhăn một chút trán, trầm tư lật lại trí nhớ của mình." Aizzz, cái đầu có tuổi của tôi. Đúng là không thể xem thường tuổi già mà. Sao lại không nhớ ra được gì ấy nhỉ.?" Chưa kịp để Hàn Tuyết tự than thở xong, đã có một giọng nói len lẻn đến
"Chào cô, tôi là Hà Khiết. Nghe danh cô đã lâu, vẫn chưa có cơ hội gặp mặt." Hà Khiết chìa tay ra trước mặt Hàn Tuyết.
"Nhìn vẻ mặt của cô không tốt lắm, cô có ổn không?"
Lúc này Hàn Tuyết mới sực nhớ ra mình đang ở đâu nên cũng đưa tay bắt lấy tay Hà Khiết
"Hàn Tuyết. Tôi cũng nghe danh cô đã lâu, thưa cô Hà Khiết." Nói xong không quên tranh thủ hít thêm một chút mùi hương ngô đồng phát ra từ người phụ nữ này.
Trong khi Hà Khiết và mọi người đã ổn định chỗ ngồi hết, thì Hàn Tuyết vẫn đang nghĩ ngợi là mình đã thấy người phụ nữ ở đâu ra ấy nhỉ?

(Mọi chi tiết đều không có thật, xin đừng thắc mắc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro