"Ngô Đồng."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm sau,
Hôm nay là một ngày bận rộn, mùa đông vừa đi. Ngoài trời còn chút gió rét, tuy vậy nhưng không thể nào làm vơi đi sức nóng nhộn nhịp của những người ngồi trong phòng. Hàn Tuyết ngồi trước bàn trang điểm của mình mà mân mê mấy bộ móng tay." Belinda! Em thấy màu xanh này có hợp với chị không." Cô quay sang người phía sau đang chỉnh bộ tóc cho mình mà hỏi.
"Hm...Tuyết tỷ, ngón tay xinh đẹp của chị thì màu nào chả hợp." Belinda phớt lờ nói một câu.
"Aizzz, cái con bé này." Hàn Tuyết bĩu môi.
Bĩu mỗi xong Hàn Tuyết tiếp tục miệt mài ngó qua ngó lại mấy cái móng tay của mình. Trong đầu suy nghĩ "Thật kì lạ, mình cao tận 1m72. Nhưng sao mấy ngón tay của mình là không quá thon dài như những chị em khác. Ừm, tuy rằng nhìn thì cũng được."
"Xong rồi." Tiếng Belinda kéo Hàn Tuyết ra khỏi miên man suy nghĩ." Chị nhìn xem, được hay không được? Em chăm chút tỉ mỉ lắm rồi đó. Này này, kiểu uốn xoăn này thật khó thành hình lắm. Mà vào tay em thì chả là gì. Haha" Belinda vừa chỉ vào trong gương vừa nói. Hàn Tuyết chắc cũng bị mấy câu ba hoa của Belinda thao túng nên cùng "ừm ừ" cho là đúng, dù cho kiểu tóc nào Be tỷ đã làm qua làm lại cho cô biết bao nhiêu lần. Ừ một cái rồi Hàn Tuyết phất tay.
"Em lo thu dọn đồ lại đi kìa. Rồi nghỉ ngơi một chút, em cũng đã ở đây từ sớm rồi mà." Hàn Tuyết nhẹ nhàng quan tâm hắng giọng. "Dạ em biết rồi nè thưa đại tiểu thư." Belinda giả dạng ngoan ngoãn vâng lời rồi tay chân hùng hục dọn đống đồ trang điểm của mình. Làm riết quen tay, chỉ trong chóc lát là xong. Trong khi đó, vẫn còn chưa tới thời gian ghi hình nên Hàn Tuyết với một bộ dạng trang điểm chỉnh chu, tranh thủ đi qua giao hữu với mọi người trong phòng trang điểm. Vì đã xuất đạo hai mươi bốn năm, nên trong giới giải trí hoa ngữ. Hàn Tuyết cũng quen biết không ít. Đại đa số những người tham gia tiết mục lần này, Hàn Tuyết đều đã từng gặp qua hoặc nghe qua. Ngoại trừ những vị ngoại quốc, đi một vòng chào hỏi, đến vị trí gần cuối phía đằng sau của mình, Hàn Tuyết thấy một ghế trống. Hỏi ra mới biết đó là của một vị minh tinh tên là Hà Khiết. Tên này Hàn Tuyết cũng đã nghe qua, nhưng chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt. Đứng ngây ra một chút, cô lại trở về vị trí của mình. Belinda cũng vừa hay dọn xong. Cô quyết định chợp mắt một tí.
"Cạch" người ngủ trầm như Hàn Tuyết giật mình mở mắt khi có tiếng của mở. Cô biết là có ai đó vừa mới vào nhưng đôi mắt nặng trĩu kéo cô tiếp tục đi vào giấc ngủ, nhưng bỗng một mùi hương quen thuộc khiến cô tỉnh người. Hàn Tuyết nhấc mình lên và quay sang tìm kiếm mùi hương đó." Là ngô đồng, mùi hương của cây ngô đồng. Sao ở đây lại có mùi hương đó." Hàn Tuyết trong người đầy thắc mắc.
Lúc này, chỗ ghế trống đã có người ngồi vào, là một cô gái thân hình mảnh mai với chiếc váy mang sắc hồng, cất lên giọng nói nhẹ nhàng của mình. "Xin lỗi vì tới trễ, trên đường có chút kẹt xe." Thợ trang điểm thật thà phất tay, "Không sao không sao! Đường từ núi Tam Sơn của các cô khó đi ai mà chả biết. Đến là được, giờ vẫn còn kịp, cô ngồi im để tôi trang điểm." Anh vừa nói vừa ra hiệu cô gái ngồi ngay ngắn để mình làm việc.
Nói tới, hôm nay là ngày đầu xuân. Mùa đông vẫn chưa tan hết, vẫn lưu luyến gửi một chút gió lạnh phía bên ngoài. Trong kháng phòng chủ đạo màu xanh trắng có ba mươi chị em, là các chị em đã trên ba mươi tuổi. Người đã lập gia đình, người đã ly hôn. Người thì làm mẹ tận hai đứa trẻ, họ là những vị người nổi tiếng đã được biết đến của trung hoa dân quốc. Họ là ca sĩ, là diễn viên, là người MC,... họ được mời đến để tham gia "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" để cháy hết mình một lần nữa cho những niềm đam mê của mình. Một lần nữa để bù lại tiếc nuối thời còn tuổi đôi mươi chưa dám làm hay tưởng tượng tới. Đó là trở thành thành viên của một nhóm nhạc. Hôm nay, ở đây. Chương trình này, sẽ cho họ cơ hội, nào các chị em. Thành đoàn thôi!

( Những chi tiết đều là hư cấu, xin đừng thắc mắc thêm.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro