9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn tháng sau,

Hàn Tuyết ngồi trong phòng, cô thẫn thờ nhìn chiếc cup trong tay. Không ngờ bốn tháng đã trôi qua, và diều không ngờ hơn là cô đã thành đoàn.

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Hàn Tuyết lại tiếp tục sắp xếp lại dồ từ vali. Tối hôm qua cô đã quay về Hà Đông, vì có chút mệt mỏi nên cô lăn lên giường đánh luôn một giấc, sáng nay mới đủ tỉnh táo để dọn dẹp.

Đang xếp xếp lại đồ trên tủ, cô bồng thấy một cái album cũ của mình đặt ở đó, cung lâu rồi cô chưa mở ra xem. Trong đó là những bức ảnh mà cô đã chụp khi đi du lịch khắp nơi, tất cả đều nằm trong đây. Hàn Tuyết lấy tay phủi đi bụi rồi bắt đầu mở ra xem.

Bức ảnh đầu tiên là khi cô đi Mông Cổ vào khoảng mười hai năm trước. Trên bức ảnh có vài ba đứa trẻ đang há miệng cười rực rõ, bộ đồ đầu màu sắc bắt mắt Hàn Tuyết bất giác cũng mỉm cười theo, cô tiếp tục lật tiếp từng trang, mỗi tấm ảnh là một kỉ niệm. Cho đến khi Hàn Tuyết lật đến những tấm ảnh mà cô đã chụp ở Tam Sơn khoảng mười năm trước, trong dó có một tấm từng khiến cô thổn thức rất lâu rất lâu.

Một người con gái đang mặc bộ dân tộc ở Tam Sơn., thân thể cô nhỏ bé ngược lại hoàn toàn với cây ngô đồng to lớn kia. Thân hình nhỏ nhắn dường như đang tận hưởng mà nhắm chặc mắt ngước lên cảm nhận từng tia nắng xuyên qua tán lá. Hoa Ngô Đồng đỏ rực một bên, bao phủ lấy than thể nhỏ nhắn. Màu đỏ ấy không thể so sánh với gương trong trẻo sạch sẽ đó được.

Hàn Tuyết nhếc lên một bên miệng nhìn như đang cười.

"Ý trời. Đúng là ý trời."

Người con gái khiên co rung động năm đó, tưởng chừng như chẳng thể gặp lại. Mười năm sau, lại bằng cách nào đó lại xuất hiện trước mặt cô.

Lần này, cô nhất định không buông tha

—————-
End

(Tui viết tới đây thui nhe. Oi như là phần một đi, nếu sau này tui siêng tui viét tiếp, còn bây giờ tui đi viết bộ khác của chị Tuyết với chị Mạn đây. Baiii.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro