Chương 2 : Nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó:

Trường Lê Quý Đôn - nó đang ngồi học để chuẩn bị cho kiểm tra giữa kì . Bỗng nhiên nó thấy ba mẹ nó đứng trước cửa lớp nhìn nó , cô giáo ra và nói chuyện gì đó ... 5' sau cô vào và nói với giọng là lạ :

"Nhi , em lên đây " . Nhi bước lên bục giảng với suy nghĩ rối rắm , cô nói tiếp :

"Các em à ! Bạn Nhi  sắp chuyển vào Hải Phòng , ngày mai bạn ấy sẽ lên đường  , các em ... "

Nghẹn ngào , cô nói tiếp : 

"... Các em hãy chào tạm biệt bạn ấy đi "

 Nó cứng người với  1 mới suy nghĩ rối rắm trong đầu , nó đã ở đây ở Thành phố Hồ Chí Minh này từ khi nó sinh ra , nó quen rất nhiều bạn bè ở đây nó không muốn chuyển đi , thực sự không muốn . Nó chạy nhanh ra cửa nơi ba mẹ nó đứng , nó tự trấn an mình và nói với ba mẹ : 

"Chuyện gì vậy ba mẹ , sao lại chuyển nhà là như thế nào , sao lại vào Hải Phòng , hay là trò đùa của bố phải không  "

Ba mẹ nó im lặng , nó rưng rưng nước mắt và nói tiếp với giọng cầu khẩn  :

"Nói đi mà , hãy nói với con là đây là trò đùa phải không "

Mẹ nó ấm áp ôm nó vào lòng và an ủi :

"Ba mẹ xin lỗi , ở đây quá bất tiện , họ hàng nhà mình thì ở ngoài Bắc hết , chuyển vào Hải Phòng con có thể gặp ông bà con tùy thích và bố mẹ có thể thuận tiện phát triển công việc hơn ".

Nó lau nước mắt và khẩn khoản nói :

''Không chuyển đi không được sao mẹ , nhà mình đã ở đây hơn chục năm rồi mà "

Giờ ba nó mới lên tiếng :

"Ba xin lỗi , ba vô dụng quá , công việc của ba ở đây không tốt lắm , ba chỉ có thể vào Bắc phát triển công việc . Bà xin lỗi con nhiều lắm ".

Một lúc sau nó , nó vào lớp . Lớp giờ đây tâm trạng rất nặng nề , đứng trên bục giảng nó nói :

"Các bạn , mình ... " nước mắt cứ chảy trên khóe mi nó nói tiếp : 

"... mình sắp vào Bắc , mình sẽ nhớ tất cả các bạn , có những người bạn , có những bạn đã học từ cấp 2 thậm chí cấp 1  với mình như Linh .... mình sẽ nhớ các bạn nhiều lắm "

Nó cúi đầu khóc nghẹn ngào . Bạn thân của nó Linh bước lên ông nó và cũng khóc :

"Nhi àk ! nín đi có phải chúng ta chia tay mãi đâu , khi vào đấy rồi nhà cậu thấy lạ lẫm không thích nghi được rồi quay lại đây thì sao".

Nó cười . Thêm 1 vài người bạn bước lên và rồi dần dần cả lớp đã đứng bao quanh nó thành hình tròn trên bục giảng nhỏ bé , cùng đồng thanh :

" Chúng mình sẽ nhớ cậu , Nhi àk , cậu có đi đâu thì hãy luôn nhớ lớp của cậu , lớp của chúng ta . lớp 11b2 "

Nó cảm động lắm , nó nín khóc và cười nói :

"Chúng ta là 11b2 , các bạn nhớ thi cho tốt đây , dở là chết với mình "

Cả lớp cùng khoác vai nhau và đồng thanh lần 2 :

 " Chúng Ta là 11b2 "

Khi tạm biệt xong nó ngậm ngùi bước khỏi lớp , ra cổng trường nói thì thầm :

"Tôi sẽ nhớ Lê Quý Đôn , lớp 11b2 của tôi  "

Cả nhà bước vào chiếc ToYoTa màu đen phóng ra sân bay ra Hải Phòng .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro