Chương 3 : Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn :

Tiếng trống vang , hắn vùng mình thức dậy khỏi cái bàn khi trước đó hắn đã ngủ nguyên 1 tiết của môn của bà cô Hóa "nhàm chán" . Hắn vác chiếc xe đạp cũ kĩ ra cổng trường và  đôi chân nhanh nhẹn trên con đường quen thuộc đi đến quán KFC để làm việc .

Quán nằm trên đường Nguyễn Đức Cảnh cũng không xa Trường hắn lắm , Trường Trần Phú . Hắn đạp xe trước vào vỉa hè gửi xe và nhanh chân bước vào quán, quán giờ đã gần kín người rồi , hắn vội nói và cười trừ với chị gái quầy thu ngân :

"Chi Phương , Xin lỗi em đến hơi muộn , em bận đi học"

Chị Phương - Trần Thu Phương , Chị họ của hắn, 23 tuổi , chưa có chồng , chị mở quán cùng với vài người bạn khi ra trường này , mở được gần 1 năm nay rồi , lúc nào cứ đến 11h30 trưa thì quán sẽ đông kín người . Thấy gia cảnh hắn thế , chị đã kêu hắn về làm , cứ tan học hắn sẽ qua đây làm phục vụ (trừ chủ nhật ) . Chị Phương nói gấp và dục nhẹ :

"Chị biết rồi nhanh chân lên , vào thay đồ rồi mang 2 phần Cánh gà giòn cay A qua bàn 12 nha..."

Hắn tươi cười đáp :

"ok . Đợi em 2 phút "

 Hắn bước lẹ vào phòng thay đồ nhân viên để thay bộ đồng phục . Đúng 2 phút sau hắn bước ra trong bộ đồng phục của quán với cái áo đỏ sơn chữ KFC đẹp mắt và cái quần Jean đen xì . Hắn chạy nhanh vào quầy bếp gần đó , 2 phần Cánh gà giòn cay A đã chuẩn bị sẵn trên bàn , hắn để lên 1 khay nhựa và mang cho bàn 12 , lúc sau hắn quay và với hàng tá thực đơn trên tay , hắn lại quay vào bếp nhận hàng ...

Đến 3 giờ , quán đã đỡ đông hơn , nói đúng hơn là vắng tanh , ca làm của hắn đã hết , hắn lau mồ hôi rồi ngồi nghỉ một chút trên chiếc ghế bàn 1 . Khoảng 3 phút sau hắn bước vào quầy thu ngân chào chị Phương , lúc đó chị Phương đang tính sổ sách , hắn nói :

" Chi phương , em về nha "

Xong hắn định quay  về nhưng chị gọi hắn lại và rút 1 mớ tiền trong túi chị đưa cho hắn , chị nói :

" Về nhanh thế , đợi chị chút . Đây là tiền thưởng của em hôm nay "

Hắn nghe thế liền dúi lại số cho chị , nói :

" Chị cầm lại đê , đây là công việc công ra công , tư ra tư , những người khác còn làm cực hơn em nhiều "

Chị cười nhẹ và đáp bằng giọng quả quyết :

"Em đúng là ông cụ non , đây là tiền thưởng của em , không phải tiền chị cho em công tư cái gì gì đó , ok . Cứ cầm đê không là chị giận đây "

Hắn ngậm ngùi cầm số tiền cho vào túi và đáp :

" Được rồi , em sẽ cầm " . Nhìn đồng hồ , hắn vội nói :

"Thôi em về , 3 rưỡi rồi , em chào chị "

Chị nghe vậy cười và đáp nhẹ :

"Uk , Chào em "

Hắn chạy vội ra cửa lấy chiếc xe đạp phóng nhanh ra "Quán nét " . Thực ra hắn ra net để cầy thuê ,  game hắn cầy có tựa là Liên minh huyền thoại - League Of Legends gọi tắt là LOL , chỉ cần hắn cầy nick đó từ Đồng , Bạc , Vàng ... lên Cao thủ hoặc Thách đấu thì đã có 500k đút túi . Hắn rất nổi tiếng trong chuyện cầy thuê này , hắn có hẳn 1 kênh Stream trên sTalk .  Hắn lấy càng xe xong chạy vào quán mở ví rút tờ 100k và nói với chủ quán :

"Anh ơi , nạp 50k vào tài khoản toiyeutien "

2s sau anh chủ quán trả lại hắn tờ 50k . Hắn đi thẳng vào kiếm máy ngồi và ngồi dí ở đó . 

Đến 4 giờ 37 , hắn đăng xuất và tắt máy , hắn đứng dậy vươn vai : 

" ok , ra chỗ mami thôi nào " ( mami là mẹ ; hắn thường giọ mẹ hắn như vậy

Hắn bước ra tháo càng  và dắt chiếc xe 1 lúc rồi nhảy lên , phóng xe chầm chậm trên con đường đông nghịt vì tàu hỏa vừa đi ngang qua , hắn phải mất khoảng 5 phút sau mới có thể thoát được cái bầu không khí kinh khủng của mấy trăm chiếc xe máy "phả vào mặt" . Lết mãi rồi cũng đến chợ , hắn nhìn quanh tìm mẹ mà chả thấy đâu , hắn gửi xe và bước vào cười và hỏi cô bán hàng bên cạnh :

"Cô Hà ! má mi cháu đi đâu rồi "

Cô cười đáp : 

" Vừa ông nào đi SH rủ mẹ cháu đi rồi "

 Hắn cười lại và đáp :

"Trời thế thì còn gì bằng " . Hắn ngồi "buôn" rôm rả , đến chừng khoảng 15 phút sau mẹ hắn về mang theo 1 đống giấy tờ trong bao bì và 1 mớ rau ngót được vót sẵn , hắn đứng dậy bước nhanh ra chỗ mẹ hắn và nói :

" Mami của con đi đâu thế , vừa cô Hà bảo mami đi với ông nào đó trên Sh mà , sao giờ về đy căng hải thế này " 

Mẹ hắn - Tên Phạm Thu Hoa . Tuổi 46 . Vóc dáng gầy ,  nhưng cao gần bằng hắn , những vẻ khắc khổ hiện rõ trên từng đường nétkhuôn mặt mẹ hắn . Mẹ hắn cười và đáp : 

"Bố ông ,chỉ biết xạo sự là giỏi "

Ngồi bán hàng khoảng 1 tiếng mẹ hắn bảo :

"Chợ ế thế thôi dọn hàng đi con ơi "

Cứ thế hắn và mẹ hắn dọn hàng ... Dọn hàng căng bạt xong xuôi , hắn chào các bác các cô ở chợ và mẹ nó rồi lại ngồi trên con xe phóng ra làm thêm ở Siêu thị điện máy Samnec ở đường Hồ sen , công việc của hắn là phát tờ rơi và đứng vẫy cái cờ ghi chữ Samnec ...

Cứ thế đến chập tối khoảng 8 giờ hắn nhận lương , tiếp tục lên xe nhưng lần này mỗi tội là về nhà , ngôi nhà cấp 4 đầy tồi tàn , ngôi nhà mang cho lại hắn sự ấm áp của Gia Đình ... 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro