Chương 4 : Đụng mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng Reng ... tiếng chuông báo thức vang lên . Nó lười biếng lấy tay tắt nó đi và định ngủ tiếp trên chiếc giường ấm cúng nhưng mẹ nó mở cửa phòng kéo chăn nó ra giục :

"Nhi dậy đi , trễ rồi hôm nay là ngày con nhập ở học trường mới đấy "

Nó kéo chăn lại đáp nhỏ :

" 1 tý nữa thôi mà mẹ , tý nữa con xuống "

Mẹ nó lần này không kéo chăn nữa , ba cười cười "nham hiểm " nói giọng đe dọa:

" Được rồi ! mẹ cho con 15 phút để xuống dưới nhà không thì tiền tiêu vặt tuần này sẽ tan vào không khí đấy "

Nghe thế nó tức tốc đứng phắt dậy chạy ngay vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân và thay đồ . 14 phút 59 giây sau , nó bước xuống với bộ đồng phục áo trắng quần đen quen thuộc đeo chiếc cặp đen bé xíu với mái tóc dài buông xõa trông nó thật ... thế nào nhỉ ... Cute . Mẹ kéo nó vào phòng ăn đưa cho nó đĩa trứng ốp lát và cốc sữa và giục:

" Ăn nhanh đi con  , 6 giờ 34 rồi đấy đến 45 là là phải lên xe đấy "

Nó ăn hết cả đĩa chưa đầy 5 phút , ôm bụng cười toét và nói :

" Mẹ của là nhất " . Mẹ nó dặn :

" Ăn xong rồi thì ra chào bố , rồi  đi đi "

Nó dang tay và nũng nịu nói :

" Mẹ an ủi con đi , con nhớ nhà cũ quá , ở đây con thích nghi kém lắm "

Mẹ nhẹ nhàng ôm nó vào lòng và an ủi : 

" Không sao đâu , tý về mẹ chở con qua nhà bà nội chơi , có chị Hường mới từ Hà Nội về , 2 đưa tha hồ buôn chuyện , thôi nào có chịu không "

( Chị Hường . Trần Thu Hường - Tuổi 19 , cao 1 m 64 là chị họ của nó nhưng 2 đứa thân nhau như chị em ruột )

Nó tươi tỉnh nói : 

"Chị Hường mới ra hả mẹ ? sao chị không gọi cho con ? "

Mẹ sua tan cả đống câu hỏi của nó bằng một câu :

" Thôi , Thôi ! Trễ học giờ , có gì thì tý hỏi chị con là biết , giờ thì đi nhanh "

Nó dang tay lần nữa và nói :

" Ôm con lần cuối đi " 

Bà ôm nó cái nữa và đuổi   :

" Được rồi ! Đi nhanh đi "

Nó bước ra phòng khách cười và chào Ba nó :

" Con chào , Ba yêu con đi học "

Ba nó đang đọc báo , nhìn lại chào con gái : 

 " Đi học vui vẻ nha con ! Có gì gọi cho ba  "

Nó cười , bước ra cửa  quay đáp :

" Yes.Sir "

Bước ra cổng anh tài xế mở cửa chiếc Limosine và nói :

" Mời cô chủ vào xe "

Nó với anh tái xế bằng nói giọng trách móc :

"Em đã bảo cứ gọi em là Nhi thôi được rồi , cứ cô chủ , cô chủ hoài nghe nó cứ thế nào ấy "

Anh tài xế đáp qua lao để giục nó vào xe :

" Được rồi , được rồi ! cô chủ lên xe đi trễ học rồi " . Thấy nó nhìn anh chằm chằm anh vội chữa lại :

" À ... , Nhi lên xe đi , sắp trễ học rồi "

Nó tưng tửng bước lên xe , dần rồi chiếc xe lăn bánh rồi đi trên những đọan đường  . Nó ngồi bên trong ngắm nhìn từng cung đường xa lạ . Lúc sau xe dừng lại , dừng lại trước 1 ngôi trường , cái biển viết là trường Trần Phú . Nó bước ra khỏi xe trước sự trầm trồ của không ít người , anh tài xế mở kính xe nói vọng ra dặn nó  :

" Cô ... , à nhầm Nhi này  đây là Hồ sơ Xin học em tìm và đưa cho hiệu trưởng và nhận lớp nha, thôi anh trễ rồi , đi học tốt nha " ... "à quên nữa  khi nào về gọi cho anh để anh đón , PP "

Anh tài xế kéo kính xe  rồi phóng đi luôn , để lại nó một mình đứng trước cổng trường . Nó tự an ủi mình :

" Thôi ! cố lên Hà Tuyết Nhi , ngay cả chuyện này mày cũng không làm được thì tự lập cái nỗi gì , mày làm được mà vào nhận lớp thôi nào"

Nó tung tăng bước vào trường tìm Phòng Hiệu trưởng để nhận lớp .  Lần mò lúc khá lâu nó mới tìm được , nó mở cửa bước vào thấy có 1 cô giáo rất trẻ đang ngồi làm việc với máy tính và đống giấy máy tính , nó đang cứng họng không biết nói gì  thì cô ta đứng dậy và lên tiếng :

" À , Em là Hà Tuyết Nhi phải không "

Nó nhanh nhẹn đáp :

" Vâng ! đúng ạ "

Cô ta giới thiệu :

" Chào em tôi là Bùi Thanh Thúy , là Hiệu trưởng của trường này , em tới mang hồ sơ đến nhận lớp phải không ? đưa đây cô xem nào " 

Nó đưa  xấp hồ sơ cho bà ta , bà Hiệu trưởng gỡ ra xem một lúc rồi , dặn nó :

" Em sẽ được chuyển vào lớp 11a1 , của cô Nương Chủ nhiệm . Nhớ đi nhanh chân lên đây sắp trống rồi "

Nó chào Hiệu trưởng , xong bước ra tiếp tục công cuộc lần mò Ngôi trường này , nhưng tìm một lúc nó mới nhớ ra 1 điều và hét nhỏ :

" Chết rồi ! Quên chưa hỏi cô ấy số phòng bao nhiêu rồi "

Nó bối rối định quay ra hỏi những người xung quanh thì  tiếng trống vang lên , mọi người ào ào chạy vào lớp , chưa kịp hỏi han ai  sân trường đã vắng tanh như chùa bà đanh . Nó vẫn cố tìm kiếm lớp 11a1 nhưng vô dụng , đang đi chợt nó thấy 1 dáng người cao nằm trên chiếc ghế đá và ngủ . Nó nhận ra người này cũng là học sinh nên bước nhanh đến hỏi :

" Bạn ơi , bạn ơi ... " , Gọi mãi cậu ta không dậy nó lấy tay sờ sờ cậu ta và hỏi tiếp :

" Bạn ơi dậy đi cho mình hỏi cái này " , vẫn không trả lời , xem nhiều phim trinh thám quá nên trong đầu nó bắt đầu nghi hoặc : "Bạn ấy có làm sao không ? hay là chết rồi" . Suy nghĩ ấy làm nó dựng tóc gáy , nó vội vàng  rờ vào mũi xem có thở không , nó nhẹ nhõm khi thấy cậu ấy vẫn thở . Trong đầu nó lại dấy lên ý nghĩ : "hay là bạn ấy bị ngất , chết rồi không được . thấy nạn giữ đường phải ra tay tương trợ " . Trong phim người ta cứu người bằng cách Hô hấp nhân tạo bằng miệng nhưng nó thấy kinh kinh kiểu gì ấy , nó lấy túi giấy ăn ra che ở miệng cậu ta và chuẩn bị hô hấp nhân tạo ...

Đang ngủ hắn thấy cái gì đó nhột nhột ở môi , hắn mở hé mắt lấy mi giấy ra tự nhiên : .... ! môi chạm môi . Mắt hắn mở to mặt đỏ bừng tim hắn đập mạnh , tốc độ siêu mạnh . Hắn vùng dậy đẩy con bé ra và quát : 

" Cái gì vậy , con nhỏ kia ... nhóc là ai mà dám ... cướp ... đi nụ hôn đầu của tôi "

Nó bị đẩy văng ra mông hôn đất , nó đứng dậy mắt híp lại quát :

" Cái cậu kia , tôi thấy cậu bị ngất nên có lòng tốt giúp cậu hô hấp nhân tạo để cứu cậu , sống lại rồi lấy oán trả ơn thế hả " 

Mặt hắn méo xệch đáp  :

" Cái Goát Thờ Hợi gì thế ! ... Nhóc à , tôi ngủ chứ không phải ngất  , còn nữa nhóc là ai mà dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi vậy hả "

Nó đáp hồn nhiên :

" Tôi lót giấy rồi mà , tự nhiên cậu lấy ra ấy chứ "

Hắn ứ khẩu 1 lúc mới đáp :

" Được rồi , được rồi ! Rốt cuộc nhóc là ai muốn gì ? nói đi rồi phắn nhanh ".

Nó đổi giọng cười cười , nói :

" Hihi , Tôi là học sinh mới , được chuyển đến lớp 11a1 , cậu có biết lớp ấy  phòng bao nhiêu hôk "

Hắn sờ môi , chỉ tay và lơ đãng đáp :

"Ngay kia kìa , Phòng số mười ... ", đang nói hắn nhớ ra 1 điều gì đó  và nói to :

"Cái gì , nói lại xem nào nhóc tìm lớp nào ? "

Nó trêu và lắc đầu đáp :

" Thì lớp 11a1 đây thôi , tai lãng à . haizzz đẹp zai mà điếc "

Hắn nhìn nó quát :

" Cái gì nói lại xem nào ? " . Nó nói lại : 

" Đẹp zai mà ... " Hắn chen nói giọng đe dọa rồi vờ quay đi : 

" oh , vậy  muốn kiếm lớp không thì bảo , không thì tôi đi đây  "

Nó đổi giọng  :

" Đẹp zai mà con học giỏi , hihi ". Hắn cười nhẹ quay lại . Nó nói tiếp :

" Zậy chỉ cho mình về lớp đi "

Hắn giới thiệu :

" Chào Nhóc , Tôi là lớp trưởng lớp 11a1 , rất không hân hạnh gặp nhóc , tôi học ở đây hơn 1 năm rồi hãy gọi tôi là tiền bối "

Rồi hắn vác cặp bước đi . Nó theo sau cảm thán :

" Tiền bối á , mơ đê "

Hắn đang bước đột ngột quay lại làm nó không kịp phản ứng gì ngã và lòng hắn . Tim hắn giờ lại tiếp tục đập nhanh như lúc nãy , không nó đập mạnh hơn  . Hắn đẩy nhẹ nó ra quay đi thật nhanh để che đi bộ mặt đỏ như vừa ăn ớt của hắn , hắn quay lại ấp úng nói :

" Đi nào ... Đi nào, tôi cũng vào lớp đây "...





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro