Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào, vợ ta đã sinh chưa?" Những tiếng chân vội vã vang lên giữa hành lang vắng lặng cùng thời giọng một người đàn ông cất lên với bao nỗi lo lắng cho người vợ đang đau đớn sinh con trong căn phòng sinh đầy mùi sát trùng kia.

"Ngài đừng lo lắng quá, phu nhân sẽ không sao đâu, sẽ là mẹ tròn con vuông" Một người phụ nữ cất tiếng xoa dịu đi nỗi lo toan của người đàn ông trung niên kia.

Nhưng cái sự sợ hãi của ông nào dễ dàng bị đánh bay như vậy được. Ông không chỉ lo lắng cho tính mạng người vợ cùng đứa con của mình mà ông còn băn khoăn và nghi ngờ bởi lời tiên đoán của một lão già lang thang ngoài đường cách đây 3 ngày. Đôi chân của ông không ngừng đi qua đi lại dọc hành lang bệnh viện, mồ hôi không ngừng tuôn ra trên gương mặt đã tuổi đến trung niên nhưng vẫn mang một nét oai phong lẫm liệt cùng sự lạnh lùng.

"Oeoe....oeoe...." Cả hành lang bệnh viện như muốn nổ tung ra với tiếng khóc lanh lảnh của một đứa con nít trong phòng sinh. Trái tim ông như ngừng đập khi nghe được tiếng khóc giòn giã của đứa con mới chào đời. Nếu không có những người xung quanh ngăn lại chắc chắn ông đã không ngừng ngại mà đá bay cánh cửa đang đóng im ỉm kia để chạy vào với người vợ yêu dấu. Niềm vui của kẻ làm cha nó lớn như vậy đấy.

"Oeoe...oeoe...." Một tiếng khóc ồn ã lại được vang lên, xé tan phút lí trí cuối cùng của ông. Mọi người xung quanh không kịp ngăn ông lại thì đã thấy cả thân hình tráng kiệt đó chạy sầm sậm vào phòng sinh.

Trên chiếc giường sinh trắng tinh là một người phụ nữ đang mệt mỏi gục đầu lên giường mà thở dốc, sau khi hạ sinh đứa con thứ hai thì bà cũng hết sức nên không buồn bận tâm người mới chạy vào là ai. Gương mặt xinh đẹp kiều diễm của bà trắng bệch và thấm đẫm mồ hôi sau một hồi sinh đẻ như tra tấn.

"Như Lan, em không sao chứ?" Người đàn ông cầm lấy tay bà nhẹ nhàng vuốt vẻ, hai hang lông mày rậm cũng nheo lại thành một đường thẳng. Trong đôi mắt đó chứa bao nhiêu là nỗi lo âu cùng xót xa cho người vợ của mình.

"Nhất Kiệt....em không sao. Con...con chúng ta...." Vì quá mệt mỏi nên bà Lan chỉ có thể nhẹ giọng thốt ra từng chữ nhưng vẫn không ngăn được niềm vui sướng muốn nhìn thấy hai đứa con mình đã dứt ruột sinh ra.

"Chúc mừng hai ông bà, một cặp sinh đôi gái" Tiếng bác sĩ vang lên đồng thời bế đứa nhỏ lại gần cho hai bậc sinh thành ngắm. Tưởng chừng đâu họ sẽ hạnh phúc khi được nhìn thấy những đứa con của mình nhưng trên gương mặt họ giờ đây là một cỗ sợ hãi cùng ngạc nhiên.

Quay trở lại thời điểm 3 ngày trước.

Đó là một đêm mưa gió tầm tã, đất trời rung chuyển bởi những tiếng sấm rền vang, ánh chớp thì thoắt ẩn thoắt hiện sau những đám mây mưa như thể muốn xé toạc bầu trời ra làm hai. Lúc này trong ngôi biệt thự khang trang to lớn là đôi vợ chồng, ông Dương Nhất Kiệt cùng bà Phùng Như Lan đang ngồi thảnh thơi dùng trà thì đột nhiên tiếng chuông cổng reo lên. Ở bên ngoài, dưới trời mưa như trút nước là một ông lão với mái tóc đã bạc gần hết đầu, trên người là bộ quần áo rách rưới của kẻ hành khất.

"Có thể cho tôi vào trú tạm một chút không? Xin hãy rủ lòng thương" Giọng nói ông rên lên qua cánh cửa khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải rủ lòng thương hại.

"Cho ông ấy vào đi" Bà Lan là một người phụ nữ hiền lành và nhân hậu liền không suy nghĩ mà hạ lệnh cho ông già vào mặc kệ sự khó chịu của chồng mình.

Ông lão ấy nguyên bản chính là một người ăn xin, đang lang thang ngoài đường thì đột nhiên trời mưa xối xả mà ông không biết chạy đi đâu để kiếm chỗ trú thì thấy ngôi biệt thự này đành đánh liều vào nhờ xin trú chân trong giây lát. Hiện tại ông đang được đãi ngộ rất lớn, trên bàn ăn là đầy ắp những món ăn thơm lừng gọi dậy cái bụng đã chết đói từ lâu. Vì đã lâu ngày không được ăn no nê nên ông không ngừng ngại mà bay vào đánh chén một cách thỏa thích. Ông Kiệt là một người lạnh lùng (Ngoại trừ với vợ) nên nhìn thấy cảnh này liền không cảm thấy vừa mắt chỉ muốn ném ông già ra ngoài đường mặc kệ trời mưa bão bùng như thế nào. Nhưng bà Lan lại khác, bà lại cảm thấy rất vui rất hạnh phúc khi làm được một việc tốt nên cũng rất hứng chí khi nhìn thấy ông lão ăn say sưa như vậy.

"Thôi nào, coi như tích đức cho con cái sau này đi" Bà Lan cưng chiều nhìn người mình yêu trước mặt mà cảm thấy buồn cười.

"Có hay chăng phu nhân đây sắp sinh?" Ông lão dừng đũa nhìn cái bụng tròn lẳng của quý phu nhân tốt bụng.

"Ông hay thật, đúng là vậy đấy." Bà Lan cảm thấy ngạc nhiên khi được đoán ra như vậy và không giấu nỗi niềm xúc động sắp được làm mẹ liền đưa tay đến sờ vài cái.

"Nhìn bụng em to vậy thì biết thôi có gì hay đâu." Trái lại ông Kiệt vô cùng ghét cái thứ thầy bói xem voi như vậy, chỉ toàn lừa bịp

"Đứa bé trong bụng là sinh đôi phải không, còn là một cặp gái nữa?" Lúc này ông lão xẹt qua một tia hàm tiếu, ý cười trong đáy mắt.

"Làm sao ông biết?" Bà Lan ngạc nhiên cùng cực.

"Thứ cho lão già nói thẳng, hai đứa bé trong bụng phu nhân sẽ có một đứa là điềm xui của gia đình. Đứa bé ấy có một vết bớt ngay trán sẽ mang đến tai ương bất hạnh cho gia đình phu nhân, niệm tình phu nhân đã cứu lão già một mạng nên lão già mới báo cho phu nhân hay."

Khi nghe xong tin dữ như vậy cả cơ thể bà Lan như bị hút hết sức lực mà ngã xuống, may thay có chồng đứng sau đỡ dậy.

"Láo toét, đừng có ăn nói hàm hồ. Chúng ta đã có lòng tốt lưu ông lại mà ông còn nói những điều xui rủi đó sao. Người đâu đưa ông ta ra ngoài." Ông Kiệt không giữ nổi bình tĩnh liền quát lên, một lúc sau còn có một đám người lôi ông lão ra ngoài cửa và ném ra ngoài.

Nhưng tuyệt nhiên ông lão không có một câu trách cứ nà còn mang theo ý cười trên môi mà bước đi trong mưa và ngâm nga vài câu không rõ lời. Còn bà Lan thì mặt không còn một giọt máu, cả người run lên bần bật bởi sợ hãi điều ông lão mới nói. Ông Kiệt ôm người vợ trong lòng mà đau xót hận không thể cho lão già kia một phát súng chết ngay.

Và giờ đây tại nơi bệnh viện này, một cặp song sinh nữ đã được sinh ra. Đúng như lời ông lão đã nói, một trong hai đứa bé có một vết bớt ngay trán mang điều xui xẻo cho gia đình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro