Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã 6 năm kể từ cái ngày mà hai đứa trẻ được sinh ra. Nó—Dương Gia Băng, là đứa trẻ được sinh ra trước và cũng là đứa trẻ có vết bớt đen ngay trán đã bị gia đình hay chính xác hơn là cả gia tộc họ Dương ruồng bỏ bởi nó chính là điềm xấu của cả gia tộc. Trong thời gian 6 năm đó, gia tộc họ Dương vốn là gia tộc có truyền thống kinh doanh lâu đời và vô cùng nổi tiếng trong giới thượng lưu đã gặp liên tiếp bao nhiêu là chuyện xui xẻo. Người đứng đầu gia tộc, người nó gọi 1 tiếng là ông cố đột nhiên chết bất đắc kỳ tử trong khi đang họp, tiếp đến là bà nội nó bị tai biến mạch máu não và cũng ra đi theo ông cố, thêm nữa là người cậu của nó cũng bị tông xe mà chết, kế đến là kinh doanh bị thua lỗ trầm trọng, hàng loạt các công ti, xí nghiệp của gia tộc bị thiệt hại nặng nề về tiền bạc dẫn đến xém chút nữa là phá sản và ngay cả mẹ nó cũng bị ảnh hưởng, chỉ vì cứu nó khỏi bị xe tông mà mẹ nó phải nằm bệnh viện sống thực vật đến nay vẫn chưa tỉnh. Và liên tiếp những điều xui xẻo khác nữa. Sau khi cả gia tộc biết lời tiên đoán của lão hành khất thì liền đem nó tống giam vào một căn nhà nhỏ bị bỏ hoang ở đằng xa xa ngôi biệt thự khi ấy nó mới chỉ 3 tuổi.

Còn đứa em song sinh của nó, Dương Gia Gia thì sống trong nhung trong lụa và không hề biết đến sự tồn tại của người chị sinh đôi. Đều là chị em song sinh cùng trứng cùng cha cùng mẹ ấy vậy mà nó phải chịu sự ghẻ lạnh của gia tộc chỉ vì lời tiên đoán ác ý của ông lão hành khất kia. Ngay cả cha nó, một người anh minh cũng vì tai nạn của người vợ mà đồng ý đem nó nhốt và cưng chiều đứa em song sinh kia.

Sau khi đem nó nhốt đi thì những chuyện xui xẻo cũng dần dà không còn xuất hiện nữa. Các công ti, xí nghiệp của gia tộc cũng trở về quỹ đạo ban đầu, những người trong gia đình cũng sống an bình yên ổn hơn duy chỉ có mẹ nó vẫn đang sống thực vật, vẫn nhắm mắt và ngủ say. Cuối cũng tất cả mọi người đều quan niệm rằng: "Chỉ cần nó không ra khỏi đó thì gia đình sẽ được yên ổn" và cứ như thế nó chỉ sống sau cánh cửa gỗ dày mà không hề có ý định dịch chuyển.

Một đứa trẻ đột nhiên bị xa cha xa mẹ, bị nhốt trong bóng đêm tối tăm lạnh lẽo thì còn gì đáng sợ hơn. Nó cứ khóc mãi, khóc mãi, nó cứ xin lỗi, xin được thả ra nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng đến rùng mình của mọi người. Nó la hét, nó khóc suốt 3 ngày 3 đêm và cuối cùng nó bị mất giọng. Cả cổ họng nó đau rát dù nó có cố gắng mở miệng hét như thế nào đi chăng nữa thì vẫn chỉ là im lặng hay những tiếng khều khào phát ra nơi cổ họng. Và nó im lặng, không la hét, không quấy nhiễu, không đạp cửa, nó chỉ ngoan ngoãn ngồi sau cánh cửa gỗ im lìm kia mà nhìn lên bầu trời lúc xanh lúc tối, lúc rực rỡ ánh mặt trời lúc thì đen tối đáng sợ. Hằng ngày vẫn có người mang đồ ăn thức uống cho nó nhưng tất cả chỉ là thức ăn ôi thiu.

Một ngày nọ nó nghe được mấy người lớn bên ngoài nói chuyện.

"Bà mang thức ăn cho con nhỏ đó không sợ nó đem điều xui đến à" Một bà cô nói vang lanh lảnh, nó đứng bên trong nhướng người lên nhìn hai bà thím đang to nhỏ bên ngoài.

"Sợ sao không, mỗi lần đưa xong là tui chạy bán sống bán chết ấy chứ. Cái con nhỏ đó đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện xui xẻo cho gia đình ông chủ rồi. Ông chủ nhốt nó vào chỗ này là đúng, nhìn vết bớt trên mặt nó là khó ưa rồi" Nói xong bà liền ngoảnh đít đi luôn.

Nó nghe từ đầu tới cuối và cũng đã hiểu lí do tại sao mình lại bị nhốt trong này. Lí giải cho lí do nó bị nhốt là vì cả gia tộc đều tin rằng nó chính là điềm dữ của gia đình, là đứa gây ra hết tất cả những xúi quẩy. Nó không còn là 1 đứa trẻ 6 tuổi chưa biết gì, trong thâm tâm nó đã hiện hành nên một con quỷ mang tên thù hận.

Nhưng tai ương đâu nào chấm dứt, thảm họa của gia đình nó mới thực sự bắt đầu vào một đêm trăng thanh gió mát. Nó đang cuộn tròn như con mèo mà ngủ trong góc căn nhà gỗ thì nó nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ tòa nhà chính. Những tiếng súng kêu vang rầm trời, những tiếng hét thất thanh của mọi người như những hồn ma oan uổng và nó thấy những ánh lửa cháy bập bùng ở tòa biệt thự. Màn đêm sáng hơn nhờ ánh lửa khổng lồ bốc lên từ phía biệt thự. Nó nhìn ngọn lửa thiêu đốt tòa biệt thự nguy nga, nó nghe tiếng súng gầm vang khắp trời, nó nghe tiếng người khóc thét bỏ chạy. Trước mắt nó chính là cảnh thảm sát mà nạn nhân chính là gia đình mình nhưng tuyệt nhiên nó không hề cảm thấy sợ hãi mà còn có chút hả hê và vui sướng. Đừng nói nó ác chỉ là những kẻ đang hoảng sợ bỏ chạy kia đã đối xử với nó như vậy.

Đột nhiên có một người bước lại gần phía căn nhà gỗ nơi nó bị nhốt. Từng chút từng chút một, trên tay là một khẩu súng ngắn. Nó bước lùi ra sau và trong lòng mang một chút niềm hy vọng và chờ đợi. Sau 3 năm thì cánh cửa ấy đã được mở ra. Một luồng gió nhẹ thổi vào mang theo chút tro tàn. Nó ngước mắt lên nhìn người đàn ông đã mở cánh cửa đóng im ỉm suốt thời gian qua, vì ngược chiều ánh sáng nên nó không nhìn rõ gương mặt nhưng nó thấy rõ được đôi mắt sáng quắc ấy. Đó là đôi mắt lạnh lẽo nhất mà nó từng thấy. Cả đôi mắt mắt đều toát lên vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn, ngay cả trong hơi thở cũng vậy, không hề thấy được sự ấm áp nào từ người đàn ông áo đen ấy. Tuy đáng sợ là vậy nhưng nó không cảm thấy sợ hãi, có một điều gì đó ở người đàn ông này khiến nó muốn đi theo . Bốn mắt nhìn nhau như vậy một hồi lâu có người lên tiếng gọi thì nó mới sực tỉnh. Nó nghe loáng thoáng là "Giải quyết xong hết rồi". Người đàn ông áo đen quay lại nhìn nó, đột nhiên bàn tay ông ấy đưa ra hướng về phía nó và cất giọng nói ồm ồm thập phần nghiêm túc và lạnh lẽo.

"Đi theo ta"

Nó ngơ ngác hồi lâu rồi cũng chậm rãi cầm lấy bàn tay đang dơ ra giữa không trung ấy. Ông dắt nó đi qua những cái xác của mọi người trong gia đình. Mùi máu tanh bốc lên nồng nặc khiến nó khó chịu, những vệt máu loang lỗ chảy dài trên nền gạch đá, những cái xác chằng chịt những vết chém cùng vết đạn nằm bất động dưới nền mà đôi mắt vẫn mở thao láo và cả tòa biệt thự đang chìm trong khói lửa. Tất cả nó đều nhìn thấy, tất cả đều bị nó quăng lại sau lưng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro