Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reeng....reeng....reeng...." Tiếng chuông báo thức vang lên ở đầu giường đánh thức nó ra khỏi cơn mộng mà cũng không hẳn là mộng. Từ ngày đó hầu như đêm nào nó cũng thấy lại cảnh tượng hùng vĩ đó, đã 14 năm trôi qua nhưng mọi thứ vẫn vẹn nguyên trong lòng nó như ngày nào. Hiện tại nó là thiếu nữ 20 tuổi đang học tại một trường đại học lừng danh. Nó của bây giờ và quá khứ chưa bao giờ là người nhà họ Dương ngoại trừ các tế bào máu trong người nó là của gia tộc Dương chết tiệt đó. Sau khi được người đàn ông áo đen mang về nó cũng thay đổi tên mình thành Bạch Gia Băng—con gái của Bạch Bá Long. Nó không cảm thấy chán ghét người đã giết hại toàn bộ gia đình mình mà còn thấy biết ơn vì ông ấy đã cứu nó ra khỏi căn nhà gỗ đã giam cầm nó, nếu không nhờ ông ấy thì nó đã bỏ mạng một cách lãng xẹt tại nơi thối rữa đó rồi.

Nó sửa soạn mọi thứ rồi xuống nhà ăn sáng cho ngày mới đi học. Vừa bước vào bàn ăn nó đã thấy người cha của mình yên vị trên ghế từ lúc nào và đang chăm chú đọc báo buổi sáng.

"Cha đã về" Nó cúi người chào và nhẹ giọng cất tiếng.

"Ừ, ta mới về tối qua. Ăn đi rồi đi học" Ông không buồn ngước mắt lên nhìn nó mà chỉ chăm chăm vào tờ báo. .

Nó không dám cãi lời cha liền ngoan ngoãn ngồi ăn và cắp sách đi học. Nó không thích ngồi xe nên chỉ đi bộ đi học. Cái cảm giác gió lùa qua từng kẽ tóc, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi gương mặt đều khiến nó yêu thích không thôi. Nó cảm thấy bình yên khi được hưởng thụ những điều giản đơn ấy. Đang khoan khoái hưởng thụ niềm vui nho nhỏ thì đột nhiên có một chiếc xe từ đằng sau lao nhanh tới chỗ nó làm cắt đứt mạch cảm xúc tốt đẹp của nó. Đôi mắt màu tro xám khẽ liếc nhìn chiếc xe đang chao đảo hướng về phía mình rồi cả thân hình ấy như có như không bay lượn trên không trung .

RẦM—Một tiếng động thật lớn phát ra. Cả chiếc xe đều bay thẳng vào cái cây tội nghiệp, đầu mũi xe va chạm nặng nên liền bốc khói. Đến lúc này, sau khi lộn 2 vòng trên không thì nó mới yên vị đáp xuống đầu mũi xe. Nó cao ngạo đứng từ trên nhìn xuống hệt như một ác ma đang khinh thường loài người ngu ngốc. Không nói không rằng nó liền bỏ đi mặc kệ một đám người đang mất hồn kia. Sau khi nó ngoảnh đầu bước đi thì người cầm lái ban nãy mới bước xuống xe. Cảnh sắc nó nhảy lên không trung nhẹ nhàng thấp thoáng một chú chim đang bay và đáp xuống không tiếng động thì như một thiên thần hạ phàm. Tất cả đều đẹp, đều sống động, đều ghi lại trong tim người ấy một hình ảnh có chết cũng không quên và mang lại cho người một dòng cảm xúc không tên.

Buổi sáng tự dưng gặp một tên say xỉn đi xe không chú ý xém nữa cho nó vào bệnh viện nên tâm tình vui vẻ của nó bị đá bay một đi không trở lại. Nó uể oải bước vào lớp. Ở trong cái trường này nó vốn được xưng tụng là Nữ hoàng Băng giá vì nó xinh đẹp theo kiểu lạnh lùng và bí ẩn đồng thời cũng là học sinh danh giá của trường bởi lực học hạng khủng. Thằng con trai nào cũng hầu như là thầm thương trộm nhớ đến nó nhưng tất cả chỉ là "thầm thương" không có một ai có gan đến tỏ tình nếu không thì sẽ nhận được một câu từ chối vô cùng đau đớn. Vì lẽ đó nên đám con gái cũng gọi là ghét nó dữ dội nhưng không dám làm gì bởi nó rất đáng sợ.

"Gia Băng à, sao nhìn cậu khó chịu vậy? Sáng sớm có kẻ nào chọc cậu à?" Đang nằm gục trên bàn thì nó nghe thấy giọng lanh lảnh đầy vẻ con nít của cái người mà nó có thể miễn cưỡng gọi là bạn.

"Nếu biết vậy thì tránh ra đi" Nó chẳng thèm ngóc đầu dậy mà trả lời.

"Xì, người ta có tâm hỏi han mà cậu vậy hả? Đáng ghét" Dạ Nguyệt phụng phịu nhìn nó.

Nhỏ từ khi mới gặp Gia Băng hồi đầu cấp 3 thì giống như là bị trúng sét. Nhỏ liên rắp tâm bày mưu tính kế để Gia Băng có thể chấp nhận mình làm bạn, mặc kệ bị nó xua đuổi như thế nào đi chăng nữa. Không biết tại sao mình lại cố chấp như vậy nhưng nhỏ chỉ biết rằng mình rất muốn được người này cùng làm bạn bè. Sau một thời gian dài làm keo dán thì nhỏ cũng được nó gật đầu đồng ý làm bạn mặc dù chỉ là miễn cưỡng. Ấy vậy mà nhỏ đã bám theo làm bạn nó được 4 năm rồi, mỗi lần hồi tưởng thì nhỏ lại cảm thấy khâm phục mình vô cùng. 

Tiếng chuông réo rắt vang lên báo hiệu giờ học đầu tiên đã bắt đầu. Căn phòng một phút trước còn ồn ào lắm thay nay lại chìm trong sự im lặng, chỉ nghe được tiếng thao thao bất tuyệt của giáo sư trên bục giảng cùng tiếng lách cách của bàn phím vang lên. Nó thờ ơ chống cằm ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, tiết học Toán cao cấp này luôn khiến nó cảm thấy nhàm chán mà không hiểu sao lúc đầu nó chọn môn này làm môn tự chọn cho khóa học của mình. Giờ nghĩ lại cảm thấy ão não vô cùng. Bầu trời xanh và đẹp biết bao, nó muốn đưa tay nắm lấy những đám mây trắng đang trôi lửng lờ trên nên xanh ngắt đó. Nó thầm ước hóa cánh chim để cảm nhận được cái vị của gió thoảng, ngửi được mùi của nắng vàng. Tất cả chỉ là mơ ước. Nó thầm thở dài.

"Em kia, sao đến trễ vậy?" Tiếng ông giáo sư quát lên làm tất cả đám học sinh giật mình và quay người về phía cửa.

"Xe hư" Giọng nói cất lên mang vài nét bực mình cùng chán ngán nhưng trên hết là cái hương vị lạnh lùng đến thấu xương này khiến nó quen thuộc.

Đầu nó từ từ quay lại nhìn người mới tới. Nó không phải là một kẻ mê trai nhưng giờ đây nó phải công nhận rằng người con trai ấy thực sự quá đẹp trai. Dùng từ đẹp trai thì không thể biểu lộ hết cái vẻ đẹp mà hắn mang trên người. Ngũ quan tinh xảo, sắc nét, đôi mắt màu đen, một màu đen tuyền như hố đen vũ trụ càng nhìn càng bị hút vào không lối thoát đang tỏa ra những ánh nhìn lạnh lẽo được che phủ bởi hàng mi dài, từ chiếc mũi cao thẳng đến đôi môi mỏng đỏ ửng đều đẹp, đều hoàn hảo. Nếu như có thần Apollo thật thì cái tên này còn đẹp hơn gấp vạn lần. Cả người đều tỏa ra một hàn khí rợn người nhưng chỉ làm tăng thêm vẻ đẹp tuyệt mĩ ấy. Cả thấy lẫn trò đều nhìn hắn không chớp mắt thậm chí có vài cô nàng không kiềm lòng nỗi liền chảy máu cam. Nó đánh giá sơ bộ người con trai ngạo nghễ đó liền ra kết luận: tên này nguy hiểm, không dây dưa; rồi quay đầu lại không chú tâm tới nữa.

Nhìn những gương mặt thèm nhõ dãi kia nó liền cảm thấy chán ghét, chán ghét hắn, chán ghét tất cả những kẻ thèm thuồng như hổ đói 3 năm kia. Không khách khí nó liền đóng máy tính thật mạnh khiến tất cả mọi người phải dừng lại hành động biến thái của mình. "Thầy có dạy hay không?" Nó lãnh đạm cất tiếng vừa như hỏi vừa như đe dọa khiến ông giáo sư trên giảng đường phải sợ mất mật. Đến lúc này mọi người mới quay về vị trí ban đầu, tuy là mắt dán lên bảng nhưng tâm trí đã bay thẳng về phía hắn rồi.

Lúc mới bước vào hắn đã thấy nó đầu tiên, thực ra hắn đã phát hiện ra nó từ phía dưới sân trường kia, khi nó còn đang thả hồn mình vào những niềm mơ ước không thật nên hắn mới tới đây. Không ngại ngần hắn lại ngồi gần nó. Cái hành động vô tư vô ý này của hắn làm nó khó chịu nhưng không thể làm gì được bởi hắn muốn ngồi đâu là quyền của hắn. Mọi việc hắn làm chỉ là nhìn nó mà thôi chứ chả nghe 1 tí gì trên bảng.

"Đừng có nhìn tôi nữa" Nó gằn giọng nói.

"Tôi thích" Hắn không quan tâm chỉ hờ hững đáp lại.

Nó biết có nói gì với tên này nữa cũng chỉ là vô ích nên mặc hắn muốn làm gì thì làm, muốn nhìn thì có hắn nhìn đến chán thì thôi. Cái đầu nó đầu xuống nằm ngủ, mái tóc dài đen nhánh được cột gọn gàng cũng xỏa dài trên bàn. Một lọn tóc nhỏ được hắn cầm lên và ngửi, mùi bạc hà liền xộc thẳng vào mũi hắn và dường như cái hương vị lành lạnh đó cũng len lỏi vào trái tim chưa từng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro