Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nó mở mắt dậy thì lớp học đã kết thúc, căn phòng rộng rãi chỉ có nó đang lờ mờ bò dậy từ giấc ngủ ngon lành. Nó nheo nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh và giật mình nhận ra bên cạnh mình còn có một người nữa. Không ai khác chính là cái tên có nhan sắc khuynh thành tuyệt mĩ đã làm điên đảo chúng sinh kia. Nhưng điều khiến nó ngạc nhiên hơn cả là nó đã ngủ một cách không hề phòng bị trước mặt hắn đã thế nó còn không cảm nhận được sự hiện diện của hắn suốt trong thời gian đó. Chẳng lẽ giác quan của nó đã bị mai một đến mức thậm tệ như vậy sao? Nghĩ tới điều này nó liền cảm thấy vô cùng khó chịu và không cam lòng, suốt 10 năm trời luyện tập mà giờ đây mọi thứ đã trở thành công cốc. Một cỗ cảm giác tội lỗi ngập tràn trong lòng nó.

Hắn không nói gì chỉ chớp chớp đôi mắt màu đen tuyền kia nhìn nó, từ khi gặp nó buổi sáng thì hắn đã bị nó hớp hồn rồi. Cái hình tượng thiên thần giáng trần kia đã khắc sâu vào tâm khảm hắn, có đánh chết chắc hắn cũng chẳng quên. Hắn không hề để ý đến những con mắt đang dán chặt lên người mình, hắn cũng chẳng quan tâm đến cái hành động chờ đợi của mình đã gây ra không biết bao nhiêu tò mò của đám học sinh trong trường.

"Anh ở đây nãy giờ!!!" Đó không phải một câu hỏi, đó chính xác một câu khắng định.

Hắn không đáp lại chỉ gật đầu.

Nó vô lực ôm đầu càng cảm thấy thất vọng về bản thân mình nhiều hơn. "Về phải kêu cha cho mình luyện tập thêm mới được, cứ thế này không ổn rồi" Nó thầm nghĩ trong đầu và nhanh chóng li khai khỏi phòng học mặc kệ người kia đang nhìn mình chăm chú. Khi bước ra khỏi phòng học gương mặt vốn đã lạnh lùng tái màu bây giờ càng trông đen hơn hẳn, toàn bộ người nó đều được bao bọc trong sát khí dày đặc, bất cứ ai dám làm nó phật lòng thì chắc chắn sẽ chịu hậu quả không chút êm đẹp. Ấy vậy mà, hắn, Hàn Thiên Phong kia vẫn ngang nhiên không chút sợ hãi bám theo sau nó. Cái ấn tượng ban đầu về một mỹ nam hoàn hảo của nó đã bay đi không trở lại, trước mắt nó chỉ là một tên dai như đỉa đói.

"Tại sao anh lại đi theo tôi miết vậy?" Nó bực mình quay lại đối diện với hắn, trong mắt nó chỉ là những tia chán ghét cùng cực.

"Em không nhận ra tôi?" Hắn trả lời bằng cách hỏi ngược lại nó.

"Anh là ai mà tôi phải nhận ra" Nó càng tức khí hơn bởi cái câu hỏi không ăn nhập vấn đề của hắn.

"Hồi sáng tôi xém chút nữa tông trúng em đấy nhưng em đã tránh được một cách ngoạn mục" Không hiểu sao nó lại nghe ra trong câu nói có vài phần thích thú nhưng được gắn với gương mặt đẹp trai mà lạnh như tiền ấy thì thực sự khiến nó phải xem lại mình có nghe nhầm hay không.

"Tôi còn tính đi tìm tên khốn đó là ai hóa ra là anh, hôm nay thực xúi quẩy mà"

Nói một mạch nó liền bỏ đi nhưng không quên quăng cho hắn một câu: "Đừng có đi theo tôi"

Nó cúp học luôn một ngày để về nhà. Tâm trạng nó bực bội vô cùng nên chẳng có hứng thú mà học. Nghĩ lại đến việc mình đã ngủ không hề phòng bị trước một kẻ lạ mặt như hắn còn không hề phát giác được hơi thở của hắn bên cạnh thì nó càng điên tiết hơn, nếu như cha biết chuyện này chắc nó sẽ bị giáo huấn khắc nghiệt.

Tòa biệt thự nho nhỏ màu ngà xuất hiện trước mắt nó. Có một cảm giác bình yên khi nó nhìn thấy ngôi nhà ấy. Chiếc cổng sắt được mở ra đồng thời vang lên những tiếng kẽo kẹt chói tai. Nó chậm rãi bước vào nhà.

VÚT VÚT VÚT—Một loạt mũi tên từ tứ phía bay ra lao thẳng vào người nó. Cả thân hình nhỏ nhắn của nó như được gắn thêm một đôi cánh liền tung mình lên trời tránh những mũi tên sắt nguy hiểm kia. Nó nhặt một cành cây bên cạnh làm vũ khí đánh bay những ngọn giáo tử thần đang muốn lấy mạng mình. Vừa nhảy vừa đánh vừa né, nó linh hoạt và nhanh nhẹn như một chú sóc nhưng cũng mềm dẻo và đáng sợ như một con rắn bởi lực đạo mạnh mẽ quyết đoán được hạ xuống đánh bay mũi tên. Sau một hồi tránh né đủ đường thì màn ám sát cũng dừng lại. Nó vứt cành cây trong tay mình và hiên ngang bước đi giữa bãi tên ngổn ngang trong sân. Dù là màn mưa tên như vậy nhưng cũng chẳng làm nó bị thương dù chỉ là một vết cắt nhỏ, trên người nó chỉ có vài vết rách của bộ quần áo.

"Con đã về thưa cha" Nó cúi đầu chào người đàn ông đang yên vị trên ghế dựa.

"Lần này tốt hơn nhiều rồi" Ông Long chậm rãi ngước đầu lên nhìn đứa con của kẻ mà mình đã giết.

"Cảm ơn cha, con đi luyện tập đây ạ" Giọng nó nhẹ nhàng nhưng trong đôi mắt tro xám kia là những xúc cảm quyết liệt.

"Có việc gì sao?"

"Dạ không, chỉ là con muốn luyện tập thêm thôi" Nó chột dạ cúi đầu.

"Tùy con"

"Cảm ơn cha" Nói xong nó khẽ khàng đóng cửa rồi đi ra ngoài.

Bạch Bá Long là cha hiện tại của nó và cũng là người đã cướp đi mười mấy sinh mạng của Dương gia chỉ trong một đêm. Ông là người đứng đầu tập đoàn chuỗi khách sạn KING nhưng đó chỉ là bề nổi. Trong giới ngầm thì ông là kẻ cầm đầu tập đoàn MAFIA Hắc Long lớn nhất nhì thế giới với nhiều phi vụ giết người cũng như là buôn bán vũ khí cho các nước. Ngày đó ông sát hại cả gia đình họ Dương cũng chỉ vì có người mua tính mạng bọn họ với giá cao và cũng không ngờ rằng ngày hôm đó ông đã có một đứa con mà đứa con này lại là con của kẻ chết trong tay mình. Lần đầu tiên gặp nó trong căn nhà gỗ hoang tàn đó ông đã bị ngạc nhiên. Sau cánh cửa gỗ ọt ẹt là một đứa trẻ có thân hình còm nhom, đen đủi và bẩn thỉu nhưng lại có đôi mắt sáng rực trong đêm đen. Đó là đôi mắt của một người đã mất hết niềm tin vào cuộc sống, là đôi mắt của kẻ chất chứa những thù hận, là đôi mắt của một sát thủ. Trong đầu ông lúc đấy xẹt qua một tia suy nghĩ muốn đưa nó về nuôi và không chần chừ ông liền dang tay đón nó về. Cầm bàn tay nhỏ nhắn gầy còm không một hơi ấm ấy mà ông liền hiếu kỳ về thân phận đứa trẻ này. Dắt nó qua bãi thây, dắt nó đi trên nền máu ông nghĩ rằng một đứa con nít như nó sẽ có chút kinh hãi nhưng ông đã lầm. Đứa trẻ ấy trên gương mặt không chút biểu tình, đôi con ngươi màu tro xám chầm chậm nhìn những kẻ đã chết và những dòng máu đỏ tươi tanh nồng hơn hết còn có vài tia thỏa mãn cùng thích thú. Cái vết bớt đen trên trán kia càng làm tăng sự lãnh khốc ở người đứa trẻ 6 tuổi. Và từ đấy ông quyết định sẽ dưỡng dục nó thành một sát thủ giỏi nhất thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro