Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng, nó đang nằm vật vã dưới nền đất vì mệt và xung quanh nó ngổn ngang là mũi tên, đạn cùng những con dao nho nhỏ. Sau khi được cha cho phép luyện tập tiếp thì nó đã giam mình trong căn phòng này suốt mấy ngày. Nó thực sự không chịu được cái việc đã nằm ngủ ngon lành trước mặt một kẻ lạ mặt như vậy, điều đó như một điều xúc phạm đối với nó cũng như đã làm cha nó thất vọng. Những dòng mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh tựa băng ấy, từng dòng, từng dòng. Nó lau đi những giọt mồ hôi nóng hổi ấy và cũng vô tình làm trôi đi lớp da đang che đi vết bớt đen trên trán. Thoạt nhìn nó không có gì đặc biệt chỉ là điểm đen xấu xí trên gương mặt xinh đẹp nhưng nếu được quan sát kỹ thì nó mang hình dáng lưỡi liềm, hình dáng của lưỡi hái tử thần, vũ khí của thần chết. Lưỡi hái ấy được nó vuốt ve nhẹ nhàng. Chưa bao giờ nó căm ghét vết bớt đen đủi ấy mặc dù đó chính là lý do nó bị ruồng bỏ bởi đó chính là nó, là con người nó.

"Chăm chỉ nhỉ" Cha nó chậm rãi bước vào lướt mắt nhìn đống vũ khí trên nền gạch trắng tinh đầy vết nứt cùng lỗ khắp nơi.

"Cha" Nó hào hứng đứng dậy.

"Tối nay có một phi vụ, con muốn đi không?" Ông nhẹ nhàng hỏi nó.

"Dạ có" Không nghĩ ngợi giây nào nó liền đồng ý.

Nó theo chân cha vào một căn phòng rộng thênh thang, là nơi cha nó tổ chức những buổi họp với những người lãnh đạo cấp cao của tập đoàn mafia Hắc Long. Trong căn phòng ấy đã có đầy đủ những người tối quan trọng đang mặt nhăn mặt đen ngồi chiễm chệ trên ghế. Những người trong đấy liếc nhìn nó với vẻ đầy cân nhắc, có lẽ phi vụ này quan trọng lắm nên họ mới có vẻ mặt như vậy. Cha nó ngồi trên chiếc ghế trung tâm, lúc này đây ông chính là người đứng đầu tập đoàn mafia đầy đáng sợ và tàn nhẫn. Nó đứng đối diện với cha cách một chiếc bàn dài.

"Bây giờ chúng ta bắt đầu" Giọng cha nó vang lên ồm ồm bén nhọn toát lên đầy vẻ uy lực. "Báo cáo đi"

"Theo như điều tra thì tối nay tại khách sạn PRIZEL sẽ tổ chức một bữa tiệc chào mừng sinh nhật lần thứ 50 của chủ tịch tập đoàn bất động sản LAT cũng chính là mục tiêu của chúng ta lần này. Người trả tiền đã đưa ra một cái giá không nhỏ để lấy mạng của ông ta. Trong bữa tiệc sẽ có rất nhiều vệ sĩ đi kèm cùng những thiết bị tối tân vì trước chúng ta ông ta đã bị ám sát hụt hai lần nên đã đề phòng rất cẩn thận" Một người dõng dạc đứng lên báo cáo cùng phát lên những bức hình được chụp trên màn hình chiếu.

"Gia Băng, ý con như thế nào?" Cha liếc nhìn nó.

"Theo con nên cử hai đội đi. Một đội sẽ trà trộn vào quan khách tiếp cận gần còn một đội sẽ phụ trợ đằng xa được trang bị bằng súng ngắm để yểm trợ những người bên trong" Nó không ngại nói ra suy nghĩ một cách liền mạch.

Nó đứng giữa căn phòng ngẩng đầu đầy kiêu hãnh về phương án của mình giữa những tiếng rì rầm của mọi người.

"Được cứ làm như vậy đi. Gia Băng, con sẽ trà trộn vào đám quan khách đó, cử ra 3 thiện xạ giỏi nhất ám sát từ xa"

"Con sẽ không làm cha thất vọng" Nó cúi chào mọi người rồi bước ra ngoài.

Căn phòng rộng nhất khách sạn giờ đây đã chật ních người ăn vận đẹp đẽ cùng những ánh đèn rực rỡ thắp sáng cả căn phòng không chừa một góc tối. Nó đêm nay cũng rực rỡ chẳng kém ai. Làn da trắng nõn nà mềm mại của nó cùng vóc dáng chuẩn hơn siêu mẫu được tôn lên bởi bộ váy đen ôm sát người. Bộ váy đen nổi bần bật giữa những người khách khiến không ai không thể chú ý đến được, đặc biệt là cánh đàn ông. Đôi mắt họ đã dán lên người nó từ lâu với tấm lưng trần quyến rũ, cả người nó toát lên một vẻ đẹp bí ẩn làm mọi người có mặt trong căn phòng này đều tò mò.

Nhìn những con mắt đang dán chặt vào người mình kia nó thực cảm thấy bực bội vô cùng, chỉ muốn cho họ vài phát đạn chết tươi cho nhanh. Đôi mắt màu tro xám đảo tới đảo lui tìm kiếm mục tiêu đêm nay nhưng cũng không ngừng tạo ra một nụ cười xã giao chào những kẻ giả tạo kia. Vừa đi nó vừa kéo chiếc váy hở hang này, kỳ thực nó rất rất ghét mặc những bộ đồ bó sát cùng lộ liễu như thế này khiến di chuyển của nó không được nhanh nhẹn. Trong chớp mắt, mục tiêu kia hiện ra trước mắt nó. Xung quanh mục tiêu bụng bự đó cũng là những ông già bụng bia tròn quay, cả mặt cũng lộ ra vẻ mập mạp đầy đặn đang nhăn hết cơ mặt lại mà cười.

"Đã thấy mục tiêu, chuẩn bị" Nó nói nhỏ vào điện đàm mini được gắn trong tai để báo cáo với người bên ngoài cùng hai người bên trong rồi bình thản di chuyển tới gần.

"Đã rõ" Tất cả mọi người đều đáp lại.

Nó chậm rãi di chuyển đến gần mục tiêu, dùng ánh mắt màu tro kia quyến rũ hắn một cách đầy phong tình. Và dường như là vô tình nó liền tạo ra một cuộc va chạm nhỏ giữa nó và hắn. Rồi cũng đầy lả lướt rời đi. "Tắt đèn đi" Nó ra lệnh.

Lời nói của nó vừa dứt thì lập tức mọi thứ xung quanh liền chìm trong màn đêm, những ánh đèn rực rỡ sắc màu nay đột ngột biến mất khiến tất cả mọi người đều sợ hãi. Với bộ váy đen ấy nó dễ dàng chìm trong màn đêm mà không hề hay biết. Nó đã dán trên người hắn bột dạ quang nên đồng đội nó bên ngoài dễ dàng nhận ra được hắn giữa đám đông nhốn nháo kia.

BỤP...BỤP...BỤP...RẦM...RẦM...RẦM....Hàng loạt âm thành được phát gần như là đồng thời. Ánh đèn vừa sáng lên thì những tiếng hét của đám đàn bà con gái cũng phát ra. Tất cả mọi người đều xanh mặt bởi trước mặt họ là chủ nhân của bữa tiệc đang nằm bất động trên sàn nhà với một vết đạn ngay chính giữa đầu, xung quanh ông là những tên vệ sĩ lực lưỡng cùng đã chết. Những quan khách trong bữa tiệc trở nên náo loạn và sợ hãi, vợ con ông ta cũng khóc lên khóc xuống thiếu chút nữa là ngất xỉu. Mọi người trong căn phòng đều vội vã chạy ra ngoài, họ dẫm đạp lên nhau để bảo vệ tính mạng mình. Bữa tiệc sinh nhật giờ đây trở thành bữa tiệc chết chóc.

Nó cùng với đồng đội cũng nhanh chóng hòa vào dòng người đang bán sống bán chết chạy trốn kia. Nhìn những cái xác đang nằm trên nền gạch trắng tinh nó cảm thấy nhàm chán với cái nhiệm vụ lần này. Đột nhiên cả chợt đứng lại, đôi mắt nó cứ chăm chăm nhìn vào một nhân ảnh đang đứng đối diện nó phía xa xa kia. Nhân ảnh ấy mang trên mình một bộ váy đỏ rực giống như lửa và hơn hết nhân ảnh ấy có gương mặt giống hệt nó. Người có thể giống nó nhất trên thế gian này không ai khác ngoài người em sinh đôi của nó Dương Gia Gia. Cách nhau một dòng người hối hả, nó nhìn vào gương mặt giống mình kia mà cười thầm: "Không ngờ gặp nhau sớm như vậy" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro