Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oaoa....Ba mẹ ơi" Giữa đống lửa rực cháy xung quanh là những xác chết bất động có một cô bé đang gào khóc kêu to.

Đó là Dương Gia Gia. Cô đang thảnh thơi cùng cha dùng bữa thì đột nhiên bên ngoài có tiếng hét thất thanh của những người làm việc trong gia đình đồng thời tiếng súng cũng nổ vang khắp nơi. Ở bên ngoài cảnh tượng ấy như một màn pháo hoa gần nhưng đây là màn pháo hoa chết chóc. Từ ngoài vào những người mặc áo đen xuất hiện cầm súng nã đạn vào những người có mặt trong nhà. Cha cô nhanh chóng cầm tay cô kéo đến một căn phòng tối om, những gì ông để lại chỉ là câu dặn dò cô hãy ở lại đây rồi ông sẽ quay lại nhưng ông đã không trở lại với cô. Đột nhiên, khói đen từ từ bốc lên, nhiệt độ cũng cao hơn, cô khó thở và đi ra ngoài. Trước mắt cô đây là một bức tường lửa cùng khói đen mịt mù. Cô hoảng sợ gào khóc thật to mặc kệ cho ngọn lửa kia đang bao bọc lấy mình. Một bàn tay kéo cô ra khỏi đống lửa từ thần.

"Baba, ba.... ba chảy máu rồi, baba đau không?" Cô nhìn ba mình đang máu me đầy mình mà run lẩy bẩy vì sợ hãi.

"Gia...Gia. Hãy trốn....khỏi đây. Baba sẽ...không...sao" Ông cố gắng thốt lên từng chữ cuối cùng rồi trút hơi thở.

"BAAAAAAAA......" Thấy người ba cô vô cùng yêu quý nằm bất động trên nền máu cô liền gào lên thật to "Baba....baba tỉnh lại đi mà" Cô vừa khóc vừa lắc lắc cái xác đã bất động.

Cô nhìn mọi thứ xung quanh mình nhưng những gì cô thấy chỉ là một màn lửa rực cháy đang thiêu rụi căn biệt thự mình đã từng sống và những người đang nằm như ba mình. Trên nền gạch trắng tinh là từng dòng máu đỏ chảy dài lênh láng đầy mùi tanh nồng chết chóc khiến cô khiếp sợ. Đằng xa xa những người áo đen đã quay lưng rời đi nên không để ý đến một đứa bé như cô nhưng dường như cô thấy được có một đứa trẻ nhỏ như cô đi theo sau lưng người đàn ông nọ. Nhìn những kẻ đã sát hại cả gia đình mình rồi cô cũng bất tỉnh.

Cô được sống đến bây giờ cũng nhờ ba cô đã hy sinh tính mạng mình. Lúc cô tỉnh dậy thì cô đang nằm trong bệnh viện với bình nước muối bên cạnh. Bất chợt những hình ảnh kinh khủng đó tràn về trong tâm trí cô một lần nữa khiến cô sợ hãi không thôi chỉ mong là mộng. Chỉ sau một đêm toàn bộ gia đình họ Dương không còn một ai sống sót ngoại trừ cô, ít nhất đó là điều cô nghĩ. Dì cô, em gái của mẹ cô, bà Phùng Như Mai sau khi hay tin thì đã nhận nuôi cô. Bà đã kể lại cho cô về người chị gái sinh đôi mà cô không hề hay biết. Bà kể về cho cô nghe về lời tiên đoán của lão ăn xin, bà cho cô biết về cái chết của những người trong gia đình bên phía cha cô cũng như lí do khiến mẹ cô xảy ra chuyện như vậy, bà cho cô hay về những khó khăn gia đình cô đã vấp phải. Và trong lòng cô từ ấy đã hình thành nên một mối thù với người chị sinh đôi chưa từng gặp mặt.

 Sau nhiều năm du học bên Mỹ cô cũng đã trở về với quê hương của mình với hy vọng trả thù người chị sinh đôi năm nào. Giờ đây, đứng trước mặt người chị ấy, cô không cảm thấy ngạc nhiên mà những cảm xúc hận thù đã ăn mòn tâm trí cô.

Sáng hôm sau, nó vẫn đi học bình thường với tâm trạng hào hứng. Đêm hôm qua vô tình gặp được người em gái sinh đôi nó liền cảm thấy cuộc sống sau này của mình chắc chắn sẽ không còn tẻ nhạt nữa. Cái cảm giác này không phải là niềm hạnh phúc khi được đoàn viên với người trong gia đình mà là cảm xúc của một kẻ săn mồi khi thấy miếng mồi ngon trước mặt. Những tế bào máu trong người nó sôi sùng sục, dây thần kinh cũng căng ra vì phấn khích. Bởi gương mặt nó ở dạng đóng băng nên cảm xúc không hề được biểu hiện trên mặt nên phải chú ý rõ, quan sát kỹ mới thấy cái sự thích thú toát lên từ đôi mắt màu tro kia.

Nó vừa bước vô trường thì đã được chào đón một cách nồng hậu của cô bạn Dạ Nguyệt kia. Ngày hôm nay tâm trạng nó vô cùng vô cùng tốt nên cũng không để ý đến việc cô nàng đang ôm mình cứng ngắc không một kẽ hở. Mặc dù đã thấy nó có vấn đề nhưng nhỏ tuyệt nhiên không ngu ngốc nói câu gì khiến cho trời xanh mây trắng biến thành bão táp mưa sa nên chỉ im lặng vui vẻ ôm người bạn này.

"Em đang vui" Hắn cũng đột nhiên xuất hiện bất thình lình và nói ra cảm giác của nó hiện giờ.

"Có sao?" Nó vẫn mặt lạnh như tiền mà trả lời câu hỏi của hắn nhưng giọng nói đã cao thêm vài phần.

"Tối qua em được chơi vui nhỉ" Hắn cười như không cười mà nhìn nó.

"Anh biết?" Nó đề phòng nhìn hắn.

Hắn không trả lời mà nhún vai đi song song cạnh nó. Hắn thực thích cảm giác được ở cạnh nó, cái mùi hương bạc hà mát lạnh ấy cứ chơi đùa với khứu giác của hắn không thôi. Mái tóc dài đen óng ả kia cứ lượn lờ trước tầm mắt như có như không muốn hắn giữ lại. Đôi mắt màu tro buồn bã chất chứa nhiều ưu tư mà hắn muốn biết. Cả gương mặt lạnh lùng hắn muốn một lần nhìn thấy nụ cười. Chắc hẳn sẽ đẹp lắm.

Tâm trạng của nó cực kỳ tốt nên không nói gì về việc hắn tự ý sánh vai đi cùng với nó như vậy. Nó cũng có suy nghĩ muốn tìm hiểu về lai lịch của kẻ tên Hàn Thiên Phong này, chắc chắn hắn cũng không phải dạng vừa đâu. Nhưng chỉ trong chốc lát mọi sự chú ý của nó cũng dồn về phía người em cùng cha cùng mẹ cùng trứng kia. Đến khi nào cô mới xuất hiện trước mặt nó đây. Nó đã biết "em gái" của mình vẫn còn sống. 14 năm trước, sau khi được cha đưa về thì nó liền kêu cha đi tìm xem có cái xác nào của một đứa trẻ giống như nó không và kết quả là không. Nó liền phát giác được chắc chắn em gái sinh đôi của mình đã được cứu thoát. Khi cha hỏi tới thân phận thì nó không đắn đo mà trả lời thành thật về thân thế của mình nguyên lai là đứa con của gia tộc Dương nhưng vì bị tiên đoán là cái rủi của gia tộc nên mới bị đem nhốt tại căn nhà gỗ đó.

Đang đắm chìm trong niềm vui sướng ấy thì một thân hình nhỏ nhắn đã đứng trước mặt nó. Chậm rãi ngước nhìn, nó thấy gương mặt giống hệt mình như thể đang soi gương ngoại trừ đôi mắt kia màu xanh, một màu xanh nước biển êm dịu đẹp hút hồn. Màn tái ngộ này đã được tiên liệu trước nhưng khi nó xảy ra thì cái cảm xúc càng mãnh liệt hơn.

"Chào em gái" Nó khẽ nhếch môi tạo ra nụ cười nửa miệng, ẩn sâu trong đôi mắt lạnh lẽo kia lại phát ra những cái nhìn thích thú.

"Chào chị gái" Cô cũng đáp lại với điệu cười tươi rói nhất hệt như ánh mặt trời

Giữa sân trường đầy nắng và gió, có hai người con gái cực kỳ xinh đẹp nhưng cũng cực kỳ giống nhau nhưng ở hai thái cực đứng đối diện nhau khiến cho toàn thể học sinh trong trường đều phải ngạc nhiên cùng nín thở chờ đợi điều gì xảy ra tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro