Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn chào hỏi vô cùng chấn động giữa hai chị em (có thể gọi là thất lạc đi) đã gây ra một màn sóng dư luận trong trường đại học RIT, trên trang web riêng của trường đã có một bài báo với cái tít: "NỮ HOÀNG BĂNG GIÁ THỨ HAI XUẤT HIỆN" cùng hình chụp nó và cô cùng đứng đôi diện nhau càng làm tăng thêm tính chân thật của bài báo....

Ngồi trước laptop đọc bài báo vừa mới được đăng nó cười khẩy. Từng câu từng chữ hoa văn bay bổng lôi kéo, kích thích tất cả trí tò mò của con người. Nó cảm thấy hài hước vô cùng, những người đã viết bài báo ấy có lẽ vận dụng trí tưởng tượng tối đa của mình, họ đã viết rằng nó và cô lâu ngày gặp nhau, tình mặn ý nồng không nói nên lời chỉ có thể dùng ánh mắt trao đổi, vân vân và vân vân. Ảo diệu vô cùng. Chị em nó tình mặn ý nồng thật, nồng mặn đến mức hận không thể đem người kia ngũ mã phanh thây.

"Còn có hình nữa sao, cũng đẹp phết" Nó ngắm nghía tấm hình to bự được đăng ngay trên trang nhất. Trong ánh nắng vàng dịu buổi sớm nó và cô đứng đối diện nhau như thể giữa hai đứa có một tấm gương phản chiếu. Đương lúc nó đang lặng lẽ ngắm nhìn tấm hình vừa ảo vừa thật kia thì cha nó đã đứng ngay sau lưng nó từ lúc nào.

"Hình đẹp" Cha nó đứng đằng sau lên tiếng bình phẩm.

"Cha" Nó ngạc nhiên đứng đậy, chưa bao giờ nó phát hiện sự xuất hiện của cha, lúc nào cha nó cũng như môt bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện khiến nó khó mà xác định được.

"Sao?" Cha nó làm bộ mặt tỉnh hơn tỉnh nhìn nó.

"Dạ không có gì"

"Bạn trai tới kìa" Cha nó nói xong lẳng lặng rời đi để nó vẫn đang không hiểu ý tứ của cha là gì.

"Bạn trai? Con có bạn trai sao?" Nó mắt tròn mắt dẹt nhìn cha, cả gương mặt giờ đây không còn vẻ băng lãnh nữa mà là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.

"Ừ, ở dưới, xuống đi để bạn trai đợi là không được" Câu vừa dứt, cha đã tặng cho nó một nụ cười rợn da gà.

Không hiểu vì lý do gì trong đầu nó xuất hiện cái mặt của hắn. Gương mặt đẹp trai vạn người mê, vạn người chết. Đột nhiên cả người nó như có một trận gió lạnh kéo tới mà rùng mình, da gà da vịt đồng loạt thi nhau nổi lên. Nó lắc lắc cái đầu xóa đi cái hình ảnh đẹp trai ngời ngợi đó ra khỏi đầu nhưng giác quan thứ 6 của nó vẫn mách bảo rằng đó chính là hắn. Vừa suy nghĩ nó vừa đi chậm chậm xuống lầu. Quả nhiên trực giác của nó vẫn luôn đúng. Khi hắn vừa thấy bóng nó thì người đã đứng dậy từ lúc nào, khuôn mặt đẹp tựa khắc kia đã hiện ra vài phần vui vẻ nhưng biểu cảm trên mặt vẫn lạnh lẽo khiến người không chú ý sẽ không phát giác ra. Ấy vậy mà nó đã nhìn thấy. Nó vô lực ôm trán thầm nguyền rủa tên đỉa đói này.

"Sao anh lại ở đây?" Nó mặt nặng mặt nhẹ hỏi hắn không cảm xúc.

"Anh thích" Vẫn là câu trả lời "Anh thích" thường trực ấy, tên này luôn làm những điều mình thích mà không nghĩ đến cảm giác của người khác. Cái suy nghĩ này hiện ra làm nó chỉ muốn cho tên này một phát chết tươi.

"Mặc xác anh" Nó bực bội bỏ lên phòng nhưng bàn tay nó đã bị hắn nắm kéo lại.

"Buông ra" Nó ghét nhất bị người khác chạm vào nên liền không chút lưu tình mà quay lại cho hắn một cú đấm có trọng lượng.

Hắn thấy được động tác của nó nhanh nhẹn né tránh nhưng vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mà đầy vết chai vì luyện tập quá độ kia. Thấy cú đánh của mình bị hắn né một cách nhẹ nhàng, cả người liền tức khí, phẫn nộ lan rộng khiến cú đánh tiếp theo nặng hơn và nhắm vào điểm chết trên cổ hắn. Lần này hắn vẫn tránh được, đôi môi mỏng kia lộ ra một ý cười như thích thú như thách thức và cũng như đắc ý. Cánh tay rảnh rang kia cũng cầm lấy bàn tay cứ thích huơ huơ lung tung của nó bẻ ra sau và cả thân hình to lớn ấy áp sát vào lưng nó hít hà mùi hương quen thuộc quyến rũ. Máu trong người nó sôi hơn, cái chân thon dài của nó liền đá vào chân hắn tìm đường thoát nhưng bàn tay vẫn bị hắn nắm chặt vờn đùa. Một con dao sắc bén được nó rút ra, nó xoay người thẳng tay chém hắn, đường dao xoẹt qua ngang người hắn và tạo ra một vết rách trên bộ âu phục đen hắn đang mặc, chỉ đến lúc này bàn tay nó mới được giải thoát.

"Có lẽ nên phạt em thôi"

Lời vừa dứt thân ảnh hắn lay động, thoắt cái đã đoạt lại con dao trên tay nó từ lúc nào. Nó ngẩn ngơ, từ trước tới nay chưa có người nào đoạt được vũ khí trên tay nó (cha nó không tính), từ trước tới nay nó luôn tự hào về sự di chuyển nhanh lẹ của mình nhưng bây giờ đây, lại có người làm được, đã có người khiến niềm tự hào của nó trở thành con số 0 tròn trĩnh. Chỉ trong chốc lát, thân hình bé nhỏ đã bị một thân hình lớn hơn áp sát nơi góc tường. Nó ngẩng đầu nhìn cái tên trước mặt đang nở nụ cười sảng khoái vô cùng, đôi mắt màu đen tuyền lấp lánh những tia cưng chiều sủng nịch. Căm ghét, nó cực kỳ căm ghét cái tên này. Vì hắn là con đỉa đói ném đi không được, chém chết vẫn hồi sinh lại, vì hắn đã làm mất đi niềm tự hào của nó, vì hắn đánh thắng nó.

Hắn nhìn người con gái trong lòng mình hồi lâu mà có chút buồn cười. Người con gái này rất rất rất bướng bỉnh. Rõ ràng đã thua hết chối cãi nhưng vẫn cố gắng tìm cách đánh hắn cho bằng được. Thân hình nhỏ bé là thế, thoạt nhìn mỏng manh đến cùng cực bất cứ lúc nào cũng có thể bay theo làn gió nhưng lại quật cường chưa từng thấy. Đôi mắt màu tro kia lúc nào cũng ánh lên những cái nhìn vô cảm, bên trong là những niềm đau ẩn khuất, những vết thương không cách nào hàn gắn. Một lúc sau nó hết giãy giụa liền đứng im nhưng vẫn tặng cho hắn cái nhìn sắc lẻm hận không thể biến cái nhìn đó thành những mũi dao đâm xuyên qua cái mặt đẹp trai đắc ý kia.

Nhìn thân hình nhỏ nhắn đứng yên nhưng vẫn chán ghét mình, hắn không tự chủ được mà đem ngón tay mình vuốt ve gương mặt xinh đẹp băng giá. Ánh mắt nó càng mở to hơn bởi cái chạm nhẹ nhàng như nâng niu một báu vật của hắn. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu tựa hố đen vũ trụ ấy, nó thấy mình đang được một bàn tay thon dài vỗ về, nó thấy niềm hạnh phúc thấp thoáng niềm đau.

"E hèm" Cha nó lên tiếng chấm dứt chuỗi hoạt động không dài cũng không ngắn.

Nó ngại ngùng liền đẩy hắn ra, chỉnh lại trang phục xộc xệch, cả mặt cũng đã hiện ra vệt ửng hồng trên má. Hắn nhìn nó cũng biết ngại ngùng liền không tự chủ mà nở nụ cười lớn hơn mà yêu thương nhìn nó.

"Hai đứa cũng giỡn đủ rồi chứ" Lướt mắt nhìn phòng khách lộn xộn cha nó lên tiếng bình phẩm. "Có vẻ như con đã thua"

"......" Nó im lặng không đáp.

"Làm sao con thắng được cậu ta chứ" Tựa như lời nói ban nãy an ủi đứa con gái đang ấm ức kia. "Cậu ta là Hàn Thiên Phong, người thừa kế tập đoàn xã hội đen lớn nhất thế giới. Con sao đấu lại" Liếc nhìn con gái rồi ông nói tiếp.

Nó bất động toàn tập, làm sao nó nhận ra hắn là người thừa kế tập đoàn xã hội đen lớn nhất thế giới chứ. Từ trước tới nay nó có nghe về tập đoàn này nhưng về người thừa kế thì được giấu kín không một chút tin tức, lúc này biết được mình mới vừa đánh nhau với tên thừa kế ấy, cảm xúc nó có chút lẫn lộn. Quay lại nhìn hắn, cả gương mặt giờ tràn ngập trong sự thích thú. Dù có cảm xúc lẫn lộn thì thủy chung nó vẫn căm ghét hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro