Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi cái đêm hắn "ra mắt" cha nó thì ngày nào hắn cũng bám theo nó mọi lúc mọi nơi, thậm chí buổi sáng hắn cũng siêng năng chạy đến nhà nó đón nó đi học rồi còn mặt dày vào ăn sáng chung. Nhưng điều khiến nó sốc hơn cả là cha nó, người quyền lực nhất dường như không có ý định phản đối điều này, ông chỉ im lặng ngấm ngầm đồng ý. Với cái hành động mắt không thấy tai không nghe của cha thì nó có cảm giác mình vừa bị cha bán đi không chút lưu tình nên nó đã ghét nay còn căm ghét hắn hơn bội phần. (không dám ghét cha nên quay sang ghét hắn).

Đến trường thì còn thảm hơn. Tuy rằng có nhiều người thầm thích nó không ai dám thổ lộ nhưng hắn vẫn ngang nhiên tuyên bố sở hữu nó là của hắn. Qua hành động thông báo trên loa của trường với phát ngôn: "Bạch Gia Băng là của Hàn Thiên Phong này, bất cứ ai dám đụng vào cô ấy thì sẽ lãnh mọi hậu quả khôn lường".  Và thế là, đây là tin hot nhất trường. Nó và hắn đương nhiên trở thành "CẶP ĐÔI HOÀN HẢO" của trường không ai không biết. Sau khi nghe cái màn phát ngôn ngông cuồng đó nó liền chạy thắng đến phòng phát thanh của trường quyết định cho cái tên chết bằm đó một trận mặc dù biết khả năng thắng không cao. Ngay trong phòng phát thanh liền phát ra những tiếng đổ vỡ, tiếng vỡ kính cùng tiếng nói lẫn lộn giữa nó và hắn. Toàn trường nghe được và sốc toàn tập thậm chí thầy cô cũng không biết nói gì hơn. Ngày hôm ấy hắn cực kỳ cao hứng nên cho nó đánh thỏa thích, nhường vợ là một việc làm đúng nghĩa của nam nhi.

Và ngày hôm nay cũng vậy, hắn mặt dày tiếp tục đến ăn chực và cha nó vẫn thực hiện chính sách mắt không thấy, tai không nghe. Sáng nào cũng thấy cái bản mặt đáng ghét đó là sáng nào mặt nó cũng đen thui như giông bão đến. Mỗi sáng nó đều thầm ước hắn bị tông xe chết đi, bị người ta ám sát chém chết hay chết bất đắc kỳ tử khi đang ngủ,... nói chung nó đều thầm cầu nguyện hắn sẽ biến mất khỏi cuộc đời này cũng như cuộc đời của nó. Nhưng chung quy dù thế nào thì sáng mai hắn vẫn sẽ xuất hiện.

"Hừ" Nó liếc nhìn hắn rồi về chỗ của mình.

"Sáng nào mặt cũng đưa đám vậy." Cha nó lên tiếng mặc dù không nhìn lấy nó một cái.

"Nếu như không có con đỉa đói này thì mặt con cũng không như vậy đâu."

Hắn vẫn ngồi im không nói gì chậm rãi thưởng thức món ăn, trình độ mặt dày của hắn cũng đạt đến level max rồi. Nó bất lực tòng tâm, cha đã im lặng ngầm đồng ý rồi thì nó còn có thể làm gì được, huống chi nó không thể đánh thắng hắn, chỉ có khi nào hắn nhường thì nó mới cơ may thắng được.

"Cậu chủ, đã đến giờ đi học rồi." Một người mặc áo vét đen từ đầu đến chân bước vào nghiêm trang chào rồi cúi đầu nói với hắn.

Theo như nó được biết thì người này tên là Quách Minh Vũ, là thân cận của hắn lâu năm, nhìn cung cách thì có vẻ rất trung thành nhưng nó vẫn có cảm giác không thể tin tưởng được người này. Nó ghét đi xe đến trường nên bỏ ngoài tai lời mời của hắn mà đi thẳng. Và hắn cũng bỏ ngoài tai lời nói của cấp dưới mà đi bộ chung với nó. Chầm chậm như vậy, hắn và nó cùng sánh vai nhau bước đi. Tuy rằng hắn mặt dày nhưng hắn vẫn có ưu điểm là mặt dày ít nói. Mỗi lần đi cùng với nó hắn cũng đều rất ngoan ngoãn im lặng không nói không rằng trừ khi nó nổi khùng lên đuổi hắn thì hắn mới lên tiếng phản bác.

Một thói quen được hình thành lâu nay, con đường lại được nó thưởng thức. Tiếng lá xào xạc, ánh nắng dịu nhẹ, làn gió mát rượi thổi tung mái tóc làm nó cảm thấy sảng khoái vô cùng nên quên mất sự hiện diện của tên đỉa bên cạnh. Hắn cũng vậy. Hắn say mê ngắm nhìn nó đang thả hồn theo cơn gió vô định kia. Một cảm xúc bình yên hiện lên trong lòng hắn ngày càng rõ ràng và một niềm ước ao được mãi bên cạnh nó như thế này.

Đương lúc đang ngây ngẩn với cảnh sắc quen thuộc thì đột nhiên những con dao nhỏ chuyên dùng để ám sát bay thẳng đến người nó. Hắn nhanh tay lẹ mắt ôm nó vào lòng rồi nhảy đến một nơi xa. Nó chẳng thèm cảm ơn mà trực tiếp đẩy hắn ra rồi tự mình tránh né những mũi dao đang được tiếp tục phóng tới có đôi khi phóng lại mũi dao đáp trả kẻ ám sát. Con đường buổi sáng sớm ít người qua lại nên không có ai để ý đến hai con người đang bị ám sát một cách kịch liệt. Mỗi lần hắn muốn chạy đến bảo hộ nó thì nó lại không khách khí mà đẩy hắn ra xa hơn khiến hắn thực sự khó chịu. Một lúc sau thì mọi chuyện cũng kết thúc.

"Ây dà, em vẫn tránh được là sao!!!" Từ trên cây, một chàng trai có mái tóc đỏ rực lửa trong nắng vàng nhảy xuống, ngán ngẩm nhìn nó.

"Tại anh quá kém" Nó cũng chẳng thèm nhìn người đó là ai mà xách cặp đi thẳng.

"Anh luyện tập nhiều lắm rồi đó nha" Người con trai ấy không chịu thua mà hét lên chạy lạch bạch theo nó nhưng được vài bước thì bị kéo lại.

"Tránh xa cô ấy ra" Hắn nắm cậu rồi quăng ra sau và bước theo nó. Khi đi song song với nó rồi hắn mới mở miệng: "Tên đó là ai?"

"Không phải chuyện của anh." Nó lạnh nhạt trả lời, môi khẽ nhếch khinh thường.

"Tôi là Triệu Quốc Lãm, là người đã lớn lên cùng Gia Băng" Cậu nhanh nhảu từ đằng sau nhảy tới, bá vai hắn như thân thiết từ lâu.

"Buông ra." Hắn ghét bị đụng chạm vào người nên ngay lập tức bẻ hắn tay cậu ra sau.

"Aaaaaa......au au au, hức, gãy....gãy tay." Cậu nước mắt giàn giụa cầu xin hắn buông ra nhưng vừa dứt lời thì thấy mình đã nằm vật dưới đất một cách thảm bại.

Cả ba người to nhỏ cùng nhau đến trường. Nó dẫn đầu đi trước theo sau là hai tên có nhan sắc hộ tống, phải nói rằng nó rất giống nữ vương đi dạo và có hai nam hầu tháp tùng. Cảnh tượng vạn người thèm muốn.

"Hừ" Đột nhiên nó bị chặn đường bởi người em gái của mình. Cô nhìn nó đầy vẻ chán ghét và khinh bỉ.

Nó cũng chẳng muốn đôi co gì với cô em của mình nên muốn bỏ đi, nó biết trong lòng người con gái trước mặt kia có bao nhiêu hận thù chất chứa dành cho mình. Nhưng được vài bước thì tiếng nói được phát ra từ sau khiến nó dừng lại.

"Có vẻ cô sống tốt quá nhỉ!"

"Cũng tạm" Nó chán chường nhìn người cùng dòng máu với mình.

"Cha dưới suối vàng chắc chắn sẽ rất thất vọng về đứa con gái như cô"

"Tôi chỉ có một người cha và ông ấy còn sống." Giọng nói nó sặc mùi sát khí, nó thực chán ghét khi có người nói mình là con gái của gia đình Dương đó.

"Bạch Gia Băng, cô nghe cho rõ đây. Tôi sẽ khiến cô mất tất cả như tôi đã mất tất cả" Nói xong câu đó cô liền bỏ đi. Sâu trong đôi mắt xanh xinh đẹp ấy là ngọn lửa hận thù rực cháy dữ dội hệt như ngọn lửa 14 năm về trước.

Nó cũng chẳng nói gì rồi xoay người bước đi. Nó cảm giác được từng tế bào trong người mình đều đang sôi sục lên vì hứng thú, vì phấn khích trước lời đe dọa của em gái mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro