Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Quốc Lãm là người con trai nó gặp đầu tiên trong suốt khoảng thời gian đó cũng có thể nói cậu là người bạn đầu tiên của nó. Cậu năm nay 21 tuổi, năm 7 tuổi thì đã vào tập đoàn của cha nó. Theo như nó được biết thì cha mẹ cậu làm ăn phá sản rồi đổ nợ liền đi vay mượn khắp nơi thậm chí đã bán con trai mình là cậu để lấy tiền trả nợ. Họ đã hứa sẽ quay lại đón cậu khi nào mọi thứ đã ổn định nhưng đã mười mấy năm rồi họ chưa một lần quay lại nên cậu cư nhiên đi theo cha nó.

Cậu thích nó. Điều này ai cũng biết. Nhưng nó không thích cậu. Điều này dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết. Nó là đứa con gái đầu tiên và duy nhất trong đám huấn luyện của tập đoàn cha nó. Khi ấy nó nhỏ nhắn vô cùng nhưng đôi mắt lại đáng sợ vô cùng. Tuy nhìn nó nhỏ nhoi như vậy nhưng lại rất khỏe mạnh, ngang ngửa một thằng con trai bằng tuối ấy. Tất cả thằng con trai trong kỳ huấn luyện đều bại trận dưới tay nó, cậu cũng thế. Từ dạo ấy, cậu đã dành cho nó tình cảm đặc biệt, dù biết sẽ không kết quả nhưng cũng đành chịu. Và cậu đã ở cạnh nó suốt mười mấy năm qua với cương vị là tay sai của Nữ hoàng Băng giá.

Ngồi trong lớp học nó vẫn còn vẩn vơ suy nghĩ về câu nói của cô. Tuy đã thất lạc nhau 14 năm và chưa từng chung sống với nhau như là chị em một nhà nhưng nó vẫn hiểu rằng cô cũng không phải dạng vừa. Trong suốt thời gian đó chắc cô đã suy nghĩ, luyện tập rất nhiều để có thể hạ bệ được mình.

"Từ hôm nay tôi sẽ ở nhà em." Hắn nhìn thẳng vào mắt nó rành rọt nói từng chữ.

RẦM—Nó đứng phắt dậy kèm theo hành động đập bàn khiến tất cả mọi người trong lớp học đều quay lại trố mắt nhìn nó, cuốn sách trên tay của ông thầy cũng phải rớt xuống trước uy lực của nó.

RẮC...RẮC... Một loạt tiếng động nhỏ nhỏ vang lên giữa lớp học im ắng làm moi người rợn tóc gáy.

"Đừng hòng." Nó tặng cho hắn cái nhìn đáng sợ nhất nhưng đối với hắn cũng như không.

"Vì sự an nguy của em." Hắn vẫn dửng dưng xem lời nói của nó như gió thoảng mây bay mà rút điện thoại ra hạ lệnh: "Từ nay tôi ở nhà Băng, không cần đón."

"Tôi đã nói anh đừng hòng bước vào nhà tôi." Nó điên tiết hét lên.

"Hôm nay anh cũng ở nhà bé Băng luôn." Quốc Lãm từ đâu nhảy lên bệ cửa sổ làm khuôn mặt nghiêm túc trước ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người.

"Chết đi." Vừa dứt lời nó liền đạp cậu rớt xuống từ tầng hai không chút suy nghĩ đến hậu quả rồi đóng cửa lại tránh nhìn thấy cái bản mặt đó.

"Tôi sẽ ở nhà em." Hắn lặp lại câu nói một cách chắc nịch và đầy kiên định, hắn đã quyết thì có dùng 10 con voi cũng chẳng làm lung lay quyết định của hắn.

"Đừng mơ, tôi sẽ không để anh bước chân vào nhà tôi một lần nữa đâu." Nói xong câu đó nó liền bước ra ngoài để lại những học sinh kia cùng thầy giáo đang ngỡ ngàng, hồn chưa quay về.

"Bé Băng chơi ác quá đi." Quốc Lãm một lần nữa nhảy lên cửa sổ bên cạnh, tay phủi phủi cái đầu đỏ chói dính đầy bụi đất lá.

Hắn nảy giờ cũng đang bực mình không kém vì nó không xem lời hắn ra gì cả. Gương mặt đẹp trai băng lãnh nay còn đen hơn nhiều phần, không khó để nhận ra hắn đang bực đến cỡ nào. Hắn chậm rãi cước bộ đến bệ cửa sổ giơ đôi chân dài đá cậu rớt xuống lần 2.

"Đừng.....đừng.....aaaaa....." Cậu chưa kịp mở lời thì đã thấy thân hình lơ lửng giữa không trung và cửa sổ kia càng ngày càng xa.

Nó bực mình bỏ về luôn nhưng càng đi nó càng không biết phải đi đâu. Về lại ngôi nhà có cha chờ nhưng chắc chắn sẽ có sự xuất hiện của hắn, nghĩ tới đó nó liền cảm thấy chán nản vô cùng, nó không hề muốn gặp phải cái bản mặt kênh kiệu đó của hắn. Con đường tấp nập người qua chỉ càng khiến nó cảm thấy cô độc. Mặc dù đã có cha luôn bên cạnh quan tâm và chăm sóc nhưng trong sâu thẳm trong nó vẫn luôn có một điều gì đó trống rỗng đến mức không cách nào vùi lấp được và nó luôn tự hỏi đó là gì. Dưới cái nắng của buổi trưa đang gần ngả sang chiều, nó thả cước bộ chậm rãi hưởng thụ cảm giác một mình này. Đôi chân nó cứ đi mãi, đi mãi, đi mãi và tự lúc nào nó đã đứng trước một bãi đất trống lớn với ngổn ngang những tro tàn của một căn nhà bị thiêu hủy bởi lửa. Phải, đó là ngôi nhà trước đây của nó, hay chính xác hơn là nhà tù đã giam giữ nó. Không biết tại sao mình lại đến đây nên nó đứng trầm ngâm nhìn những gì còn lại của căn biệt thự.

"Ây dà, đống tro tàn này là một căn biệt thự đấy, bự lắm lại đẹp nữa." Một bà lão tóc đã hoa râm đứng cạnh nó từ lúc nào. Trên gương mặt bà cụ đầy những nếp nhăn theo năm tháng, hai mắt cũng tạo thành một đường kẻ thẳng tắp gợi lên một điều đôn hậu.

"....." Nó không trả lời vẫn nhìn thẳng vào bãi đất tro tàn kia.

"Gia đình ấy giàu lắm, nghe đâu có đứa con gái dễ thương lắm. Nhưng mà thảm lắm, 14 năm trước gia đình đột nhiên bị sát hại, người làm cũng bị giết luôn, rồi căn biệt thự cũng đốt luôn. Nhớ lại cảnh đó già còn thấy sợ. Thật tội nghiệp mà, cảnh sát giờ cũng chưa tìm ra nữa." Bà lão cứ luyên thuyên miết, đôi khi còn rùng mình.

"Gia đình đó.....có một người con gái thôi ạ?" Nó lúc này mới lên tiếng hỏi.

"Hình như có 2 người con gái nhưng một đứa đã chết khi còn nhỏ." Bà lão gãi đầu cố gắng nhớ lại xem mình có nhớ chính xác không. Nói xong bà bỏ đi, vừa đi vừa lắc đầu tiếc nuối.

Mặc dù bà lão đã đi từ lâu nhưng nó vẫn đứng như vậy. Nó nhìn vào bãi đất nhưng dường như nó lại nhìn sâu hơn vậy. Nó nhìn vào quá khứ bị giam cầm tại nơi này. Bàn tay nhẹ nhàng xoa lên vết bớt đen được ẩn giấu sau lớp da. Đôi môi tái nhợt bất giác tạo thành nụ cười nửa miệng.

Lặng người đứng một lát, nó liền quay gót rời đi. Nó lại hòa vào dòng người kia. Trời chiều, mặt trời cũng sắp khuất bóng, lúc này nó mới nhìn thẳng vào mặt trời được. To, tròn, màu cam hệt như lòng đỏ trứng gà. Nghĩ tới đó nó liền cảm thấy buồn cười. Và cứ thế, nó lại đi, lại làm lữ khách lang thang trên các nẻo đường. Bóng đêm bao trùm lên thành phố, những ngôi sao lấp lánh cũng dần xuất hiện, chị Hằng cũng ló dạng điểm trên nền đen vô tận. Những con đường cũng tỏa sáng hơn bởi ngọn đèn đường, bởi các biển neon đủ màu sắc. Đến lúc này nó mới về nhà.

"Em đã đi đâu vậy?" Hắn vừa thấy nó ở đầu đường thì liền chạy ra, hắn thở phào nhẹ nhõm. Nó không hề biết được hắn đã lo lắng cho nó như thế nào đâu, thậm chí hắn đã điều động tất cả tay sai của mình để đi tìm nó, chính hắn cũng đã chạy khắp nẻo đường tìm kiếm bóng hình từ lâu đã in hằn vào trong tâm trí mình.

"Không liên quan đến anh." Nó xem như không thấy hắn mà đi ngang qua.

"Ừ, em về là tốt rồi." Hắn cảm thấy nhẹ nhõm nên không thèm chấp nhất với nó.

Trước nhà tự bao giờ đã có cha đứng đó. Ông uy nghiêm, lạnh lùng, đứng trước cửa tựa như thần giữ cửa nhưng trong đôi mắt vẫn là một sự lo lắng dành cho đứa con gái không cùng huyết thống của mình. Tuy rằng rất tức giận nhưng vừa nhìn thấy gương mặt con gái mình thì bao nhiêu sự tức giận kia cũng bay biến theo làn gió.

"Con đã về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro