Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ này cậu chủ dày mặt qua nhà Băng ở thì anh được thoải mái hơn nhiều, dù gì nhà Băng cũng là nhà xã hội đen nên không phải lo lắng về việc sẽ có người ám sát cậu chủ vì thế anh tự thưởng mình những ngày nghỉ dài hạn. Buổi sáng thì anh muốn nằm ườn ở nhà ngủ thẳng cẳng nhưng vì đã quen với việc dậy sớm phục vụ cậu chủ nên cứ đến 5 giờ sáng thì mắt anh tự động mở ra mặc dù cơ thể vẫn muốn lười biếng trên giường thêm chút nữa. Để không phí thời gian, anh liền chạy bộ tập thể dục. Vì là tay sai đắc lực của người thừa kế sau này anh đã luyện tập rất nhiều để có thể bảo vệ chủ nhân của mình mọi lúc mọi nơi. Anh từ nhỏ đã là đứa đầu đường xóm chợ, suốt ngày chỉ biết đánh nhau và đến một ngày thì được hắn mang về rồi từ đó anh liền đi theo hắn, từ ngày ấy đến nay cũng đã 10 năm rồi.

Khi màn đêm buông xuống, những con người sống vào ban đêm bắt đầu hoạt động, những quán bar, hộp đêm, sàn nhảy cũng rực rỡ ánh đèn sau một buổi sáng ngủ vùi. Những cô nàng ăn mặc quyến rũ thiếu vải lượn lờ bước vào quán bar tìm những tên đàn ông giàu có. Những cậu thanh niên ăn mặc bảnh trai, tỏ vẻ giàu có gọi những chai rượu đắt tiền, tay ôm một em tay nắm một em, nhìn như thể nhà giàu lâu năm thực chất chỉ là kẻ mang mác giàu sang, tội nghiệp đến buồn cười. Những con người ấy buông thả mình trên sàn nhảy, lắc lư theo tiếng nhạc ầm ĩ được tạo ra từ DJ điêu luyện.

Anh lựa cho mình một góc khuất trong quán bar, ngồi quan sát mọi hoạt động đang diễn ra tại nơi ồn ào này trên tay là ly rượu Brandy mạnh óng ánh sắc màu. Đến đêm thì nhìn những hoạt động này diễn ra thường nhật khiến anh cảm thấy nhàm chán vô cùng. Đôi khi sẽ có những cô nàng bị vẻ đẹp trai của anh thu hút mà sà tới dụ dỗ con mồi nhưng lần nào cũng bị anh từ chối đến tuyệt tình. Mặc dù anh là trong giới xã hội đen, việc quen gái là chuyện vô cùng thường tình nhưng anh thì khác. Anh không thích đụng đến thứ đã qua sử dụng của kẻ khác.

"Buông tôi ra." Giữa tiếng nhạc ồn ã có một tiếng hét thất thanh của một cô gái vang lên ở phía quầy bar. Nhưng chung quy tất cả mọi người đều không có ý định giúp đỡ.

"Cô em xinh đẹp, đi với chúng ta nào. Chúng ta sẽ đón tiếp cô em một cách nồng nhiệt." Lời nói đầy cợt nhả được thốt ra cùng phía đó.

"Không, buông tôi ra. Giúp tôi với." Cô gái vẫn cố gắng giãy giụa thoát ra khỏi cái bàn tay ghê tởm đang nắm lấy mình.

Anh ngẩng đầu nhìn cái cảnh tượng thú vị ấy. Nhưng chỉ vừa mới liếc thì cả người anh đã run lên. Bởi cô gái đang bị kẹp giữa mấy tên dê cụ đó là Bạch Gia Băng, người mà cậu chủ yêu. "Sao cô ấy lại ở đây?" Anh thoáng chốc suy nghĩ, cảm thấy lạ kỳ vô cùng. Nhưng chỉ được một nửa thì cả người nhỏ bé ấy đã bị lôi đi một cách thô bạo ra tận cửa.

"Cút đi, đừng đụng vào người của tao." Anh nhanh chóng cho một tên trong đám một đạp rồi cánh tay dài kéo người con gái kia vào lòng.

"Thằng chó, mày chết với ông." Cái tên mới ngã sõng soài dưới đất kia đứng dậy, từ trong quần lôi ra một con dao nhỏ toan chạy tới cho anh một nhát.

"Thử cử động đi." So với tên thối tha kia thì anh nhanh hơn. Tự lúc nào một khẩu súng đã ngắm ngay giữa trán hắn. Đôi mắt hổ phách kia ánh lên những tia sát khí muốn giết người. Những tên bặm trợn đó thấy vậy liền cong đít mà chạy thoát thân hệt như những con chó đang sợ hãi chạy trốn. Cả đám người bị khí thế của anh đè ép nên liền tản ra làm việc của mình.

"Cảm ơn anh." Cô gái nhỏ trong lòng anh run rẩy không thôi liền mở miệng cảm ơn.

"Không có gì, nhưng tại sao cô lại ở đây, đáng lẽ cô phải ở cùng với cậu chủ chứ Băng?" Anh buông cô ra nhưng vẫn cảm thấy có điểm khác lạ, mặc dù không tiếp xúc với nó nhiều nhưng anh cũng biết rằng nó không phải là người yếu đuối như vậy.

"Tôi...không phải là Gia Băng. Tôi là Gia Gia." Cô run rẩy trả lời rồi dùng cặp mắt xanh biếc ừng ực nước mắt nhìn ân nhân cứu mạng của mình.

"Ơ..." Anh bị hóa đá. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc xinh đẹp kia mà trong  lòng cứ run rẩy không thôi. Tim anh đột nhiên đập rộn ràng hơn. Anh cảm thấy ngộp thở vô cùng, cứ như thế mình đang chìm giữa lòng đại dương xanh thẳm mênh mông rộng lớn vậy. Nhưng cũng có một cảm giác êm ái khác lạ len lỏi trong trái tim anh, nhẹ nhàng chạm đến từng tế bào thần kinh trong người anh. "Mình muốn bảo vệ người này." Đột nhiên trong đầu anh hiện lên suy nghĩ dị thường đó.

"Anh không sao chứ?" Cô khẽ đưa tay chạm lên trán anh kiểm tra xem anh có bình thường không. Nhưng nơi cô chạm vào lại nóng rực lên xém chút nữa là anh mất mặt ngã ra sau.

"Kh...không sao, tôi không sao." Anh nói cà lăm, cố gắng kiểm soát trái tim đang đập nhanh muốn nhảy ra của mình.

"Vậy tốt quá rồi." Đôi môi anh đào liền nở ra một nụ cười tươi. Giữa nơi ô uế phàm tục này thì nụ cười đó như ánh sáng chiếu rọi nơi góc tối con người và cô như một thiên sứ không nhiễm chút bụi trần. Một thiên sứ của lòng anh.

Hai người liền rời khỏi quán bar và tản bộ với nhau. Cô và anh nói rất nhiều chuyện, nói về mọi thứ xung quanh mình, nói về tương lai, nói về quá khứ và nói về cô nhưng sẽ có đôi chuyện được cô thêu dệt nên và cũng có đôi chuyện được cô giấu nhẹm. Chuyện năm xưa ấy cô kể hết cho anh nghe, gia đình mình bị giết hại như thế nào, nỗi khổ cô không cha không mẹ như thế nào và đôi khi sẽ có vài giọt nước mắt trong suốt xuất hiện nơi khóe mắt xinh đẹp ấy. Anh nhìn những giọt nước mắt lung linh dưới ánh đèn mà lòng anh quặn thắt. Cánh tay dài của anh khẽ kéo cô vào lòng mà ôm mà vỗ về mà an ủi.

"Anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không để em buồn đâu, đừng khóc." Anh thủ thỉ vào tai cô những lời ngon ngọt mà thực lòng trước đây anh chưa từng nói.

Thân hình nhỏ bé nằm trong lòng anh khẽ cười.

Cuộc gặp gỡ nào cũng phải đến hồi kết thúc. Anh lưu luyến nói lời tạm biệt với cô nhưng anh không về ngay mà đứng nhìn theo bóng lưng cô vào nhà cho đến khi đèn phòng kia sáng lên với một tâm trạng ấm áp hạnh phúc mà anh chưa từng được nếm trải. Có lẽ đây chính là tình yêu mà cậu chủ của anh đã và đang cảm nhận. Cô từ trên phòng nhìn xuống con đường đã từng có một người đứng đó ngắm mình mà đôi môi khẽ nhếch lên. Gương mặt xinh đẹp nay đầy sự đắc chí, nụ cười tuy đẹp nhưng lại chất chứa những điều khinh thường tà ác.

"Ngu ngốc. Cuộc vui chỉ mới bắt đầu."

.....................................................................................................................................

Mình sẽ dừng đăng truyện vài ngày vì phải ôn thi HK II, mong mọi người thông cảm cho ạ. Xin cảm ơn! >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro