Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời tuyên bố dõng dạc của hắn, ngay khi nó vừa bước chân vào nhà thì nó đã thấy những va li chất đống trước phòng khách. Không quá khó khăn để nhận ra đống rác đó thuộc về ai. Tâm trạng chẳng khá khẩm là mấy nay còn tồi tệ hơn, nó đen mặt nhìn cái đống đó trước mặt mà có suy nghĩ muốn đem đi đốt.


"Tôi đã nói anh đừng mơ việc ở nhà tôi." Nó chầm chậm quay đầu lại, cố gắng đè nén cảm xúc muốn cầm súng giết người.


"Đã có sự cho phép của ba em." Hắn nhanh chóng chỉ tay qua chủ nhân ngôi nhà.

Nó quay đầu nhìn người cha đang giả lơ nhìn đông nhìn tây sau lưng mình. Đây thực sự là tình cảnh cha bán con. Nhìn cha như có như không làm vẻ mặt không liên quan tới mình mà nó tự hỏi đây có phải là người đứng đầu tập đoàn mafia không vậy?


"Cả anh nữa, anh cũng ở nhà bé Băng luôn." Lãm cũng nhí nha nhí nhố từ đâu chui ra hò hét thích thú.


"CÚT HẾT." Tức nước vỡ bờ, nó không thể kìm chế được mà hét lên rồi thượng cẳng tay hạ cẳng chân cho mỗi tên một nhát dao rồi bỏ lên phòng.


Chỉ có nhà là nơi nó không phải giáp mặt con đỉa đói đó, là nơi duy nhất nó cảm thấy bình yên. Ấy vậy mà, hắn cũng xuất hiện ở nhà thì còn nơi nào dành cho nó nữa. Nó cắm đầu xuống gối chỉ mong rằng khi mở mắt ra hắn sẽ biến mất ngay lập tức nhưng sự thật phũ phàng. Bên tai nó vẫn còn tiếng nói văng vẳng của hắn ở trước cửa phòng.


"Băng, em ăn gì chưa, đi xuống ăn chút gì đi." Hắn cứ đứng trước cửa phòng nói miết chẳng thèm đi.


"CÚT." Nó vùi mặt vào gối hét lên.


Người hét người la, người gọi người đuổi cứ thế diễn ra trước cửa phòng nó mãi cho đến khi cha nó nghiêm nghị giải tán cảnh này. Ông có thể đoán được rằng đứa con gái của mình đã đi đến nơi cũ kia. Bất giác trong ông dấy nên niềm chua xót, dù ông yêu thương nó như thế nào nhưng vĩnh viễn ông không thể thay thế được gia đình đã chết của nó. Trước cửa phòng ông cứ đứng tần ngẫn mãi không biết nên vào hay nên đi thì cánh cửa gỗ kia vang lên tiếng kẽo kẹt. Nó đứng đằng sau cánh cửa giương đôi mắt được phủ một lớp sương mù đau đớn.


"Cha vào đi." Nó khẽ lách người cho ông bước vào.


"Hôm nay con đã đến nơi đó." Như là câu hỏi nhưng cũng như là câu khẳng định.

Nó không biết phải trả lời như thế nào nên đành dùng sự im lặng coi như đồng ý.


"Con nhớ những người trong gia đình." Lại thêm một câu tựa hỏi tựa không từ cha nó.


"Không, con không nhớ những kẻ đã ruồng bỏ con." Đến lúc này nó mới mở miệng nói. Từng chữ được phát ra có cảm giác như đang đè nén nội tâm của mình, đôi mắt kia tự lúc nào đã không còn vẻ đau đớn mà thay vào đó là một nỗi hận tràn ngập đầy kiên định và chắc chắn.


"Sẽ ổn thôi." Bàn tay to lớn của cha đặt lên đầu nó nhẹ nhàng vỗ về an ủi cũng tiếp

thêm sức mạnh cho nó rồi xoay người bước đi.


Động tác ấy rất nhanh nhưng lại làm bay biến đi những niềm đau thương trong lòng nó lúc này. Hắn đứng ngoài cửa đã nghe thấy hết câu chuyện. Với trí thông minh của mình thì hắn cũng dễ dàng đoán được thân phận của nó là con nuôi, nó và Gia Gia là chị em ruột, gia đình bị sát hại và rất có khả năng cha hiện tại của nó chính là người gây ra cái chết ấy.


Khi ông bước ngang qua người hắn thì khẽ liếc mắt nhìn. Ông đã biết hắn từ nhỏ. Trước giờ hắn chưa bao giờ tỏ ra thích một cái gì, gương mặt đẹp trai đến hoàn mĩ nhưng lúc nào cũng chỉ có độc một biểu hiện lạnh nhạt vô cảm vô tình nên khi biết hắn thích con gái mình thì ông cũng rất yên tâm. Thà ông giao báu vật của mình cho hắn còn hơn là giao cho những tên cà lơ phất phơ ngoài kia.


Nó nằm trên giường nghĩ về lời nói của bà lão ban chiều mà cảm thấy buồn cười ghê gớm. Hóa ra đối với gia đình thì nó là đứa con đã chết từ lâu. Nằm miên man hoài thì cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Trong giấc ngủ chập chờn nó thấy nó, chính xác hơn là nó của 14 năm về trước. Nó đang ngồi thu lu một góc trong căn nhà gỗ đáng nguyền rủa đó, cả người dơ dáy bẩn thỉu vì lâu ngày không được tắm, trên đất là một chén cơm bị bốc mùi ôi thiu đến buồn ói. Rồi đột nhiên xung quanh bốc khói ngùn ngụt, những dòng máu đỏ tanh nồng chảy dài chảy dài trên nền đen, những cái xác loang lổ vết đạn vết chém. Nó chạy mãi giữa cảnh tượng rùng rợn ấy. Trong không gian đen kịt, một bàn tay đưa ra trước mặt nó, cứu vớt đứa trẻ tội nghiệp là nó. Cùng lúc ấy, một cảm giác nhẹ nhàng ập đến, nó cảm thấy được trên đầu mình có một bàn tay đang vuốt ve vỗ về, rất bình yên và an toàn.


"CÚT NGAY." Mới sáng, căn nhà rung chuyển bởi tiếng hét oanh tạc của nó. Lãm từ phòng cậu gấp rút chạy đến phòng nó còn cha nó thì chỉ thủng thỉnh đi đến.


Từ căn phòng của nó phóng ra vô số con dao nhỏ, gắn phập phập phập trên tường trắng tội nghiệp. Những đồ đạc trong phòng cũng trở nên lộn xộn hơn, rèm thì rách mấy mảng lớn nhỏ, chăn mền cũng bị lủng mấy lỗ, những cuốn sách cũng nằm

ngổn ngang trên đất cùng với những con dao. Cảnh tượng ấy như thể có một cơn bão đao vừa mới quét qua. Không chỉ thế còn có hai con người đang đấu đá lẫn nhau. Người thì phi những con dao với sát khí dày đặc, người thì nhảy nhảy né né những con dao đó với nụ cười sung sướng trên môi. Cậu đứng trước cửa nhìn vào mà ngu mặt không biết chuyện gì xảy ra nhưng cha nó thì tỏ vẻ thích thú ẩn sâu.


"Anh là thằng khốn, dám vào phòng tôi sao. Đi chết ngay đi." Nó vừa hét vừa cầm dao ném về phía hắn.


"Em ngủ trông rất dễ thương đó." Hắn bỏ ngoài tai lời nói của nó mà tiếp tục né.


Một buổi sáng yên bình, trong lành đã biến thành buổi sáng gà bay chó sủa như vậy. Sau khi đuổi được hắn ra khỏi phòng thì nó cũng nhốt mình trong phòng cả buổi. Nó không ngờ hắn dám đột nhập vào phòng nó, hắn là người thừa kế mafia chứ có phải ăn cướp tên trộm đâu mà làm việc này. Thế mà nó ngủ ngon lành không hề hay biết. Ngồi trong phòng nó cố gắng nghĩ cách nào để đuổi hắn ra khỏi nhà từ nay trở về sau. Dường như có sự ngăn cản của cha nên cả buổi sáng hai cái tên kia đều không lên phòng nó phá bĩnh nữa. Bất chợt nó liếc nhìn qua đồng hồ khi nghe thấy tiếng tích tắc kia. Đầu nó lóe sáng một ý tưởng và đôi môi cánh hồng tạo ra nụ cười đẹp đến man rợn.


Nó hí hoáy ở trong phòng một lúc rồi len lén bước ra khỏi phòng. Chậm thật chậm nó bước đến phòng hắn không chút tiếng động rồi mở cửa bước vào thực hiện cái ý tưởng của mình.


"Con gái." Giọng nói lạnh lùng của ông vang lên khiến nó giật mình vội đứng phắt dậy. Khi ông đang ngồi trong phòng nhìn qua camera giấu kín thì đã thấy con gái mình đang lén la lén lút giống tên trộm bước vào phòng hắn vì thế ông quyết định đến xem nó làm gì.


"Cha." Nó vội vàng giấu cái cục sau lưng mình.


"Giấu gì sau lưng?" Ông khẽ liếc nhìn thứ nó đang bảo hộ sau lưng.


"Không có gì cha." Nó nhanh tay ném ra ngoài cửa sổ đang mở gần mình.


Trong phòng một mảnh im lặng. Nó thầm suy nghĩ trong đầu: "1...2...3... Ủa sao chưa nổ?" Khi nó đang còn mê man thấy quái lạ thì Quốc Lãm đã cầm cái cục đó cùng hắn bước vào phòng.


"Hức, bé Băng em làm rớt quả bom này nè. Trúng đầu anh đau quá." Cậu mè nheo xoa xoa cái đầu đang sưng một cục.


"Vậy nổ chết đầu anh luôn đi." Nó đen mặt trả lời thầm nguyền rủa cái tên Quốc Lãm phá hoại đó.


"Con tính làm nổ căn nhà này à?" Cha nheo nheo mắt nhìn nó thấy buồn cười trước ý đồ của con gái mình.


"Con muốn nổ chết con đỉa kia." Con ngươi nó liếc về hắn rồi hừ một cái đầy chán ghét khinh thường.


"Nếu phòng cậu ta hư thì sẽ ở cùng phòng với con." Nói xong câu đó cha liền bỏ đi.


Nó há hốc mồm trước sự quyết định của cha nó. Đây chẳng khác nào tuyên bố bán con cho bàn dân thiên hạ rồi. Lòng hận thù của nó đối với hắn càng tăng thêm một bậc và càng chán ghét hơn khi hắn còn mãn nguyện nói rằng nguyện tình nguyện ý cho nó phá phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro