Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia Gia à, con dậy chưa?" Tiếng dì cô gọi từ phía dưới nhà. "Có người đợi con nè."


"Dạ." Cô nhanh nhảu đáp lại tỏ vẻ ngây thơ trong sáng mà nhảy chân sáo bước xuống nhà.


Sau cái đêm ở quán bar đó thì cô và anh cũng thường xuyên liên lạc nhiều hơn nhưng cô không ngu ngốc đên độ để cả hai gặp nhau ở trường. Anh cũng biết được tại sao cô muốn như vậy nên không hề tỏ ý phán đối. Tối hôm trước anh ngỏ ý muốn rủ cô đi chơi như cô đã dự đoán. Anh đứng dưới nhà với trái tim đánh thình thịch tưởng chừng sẽ nhảy ra ngoài nếu như anh không giữ lại. Nhìn người con gái bé nhỏ nhí nhảnh nhảy chân sáo xuống nhà cùng nụ cười quyến rũ anh lại càng xác định rõ ràng hơn tình cảm của mình. Chắc chắn không phải là nửa vời.


"Anh đến lâu chưa?" Cô chớp chớp đôi mắt xanh biếc lấp lánh những ý cười.


"Anh mới tới thôi." Bàn tay anh toan vuốt những lọn tóc mềm mại nhưng nghĩ lại rút tay về.


Thấy anh cứ chần chừ hồi lâu vậy cô thầm mắng anh ngu ngốc và hạ quyết tâm phải đổ gục tên này đến mức anh không thể thoát được tầm tay của cô. Vì thế nhanh thật nhanh cô nhón chân hôn chụt một phát vào má anh rõ to rồi cười lém lỉnh tinh nghịch khiến trái tim anh nhỏ đã đập nhanh nay còn như muốn nổ tung. PHỤT. Gương mặt anh trong chốc lát đã đỏ ửng thấy rõ, nóng đến mức có thể chiên một quả trứng. Thấy biểu cảm anh biến đổi nhanh hơn tắc kè hoa cô thầm cười đắc ý thành công trong việc câu dẫn anh.


"Anh, em đói." Chưa chờ anh hoàn hồn lại thì cô đã cầm lấy tay anh lắc qua lắc lại, đôi mắt xanh mở to ừng ực nước mặt, giọng nói con nít ngọt hơn đường phèn làm tim anh thêm run rẩy.


"Ơ...ờ...mình đi ăn." Anh nuốt nước bọt kiềm chế cảm xúc muốn bộc phát.


Đi đằng sau anh, bàn tay được anh nắm chặt kéo đi, đôi mắt vàng hiện lên những niềm hạnh phúc dâng trào nhưng anh đâu biết rằng cô sau lưng lại nở nụ cười nửa miệng khinh thường.


Cả hai cùng ghé vào một quán ăn bên đường mặc dù ý của anh muốn vào những nhà hàng sang trọng với âm nhạc du dương cùng thức ăn ngon nhưng chỉ được 1/3 dĩa. Từ khi hai người bước vào thì quán ăn trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Những cặp mắt cứ dán vào họ, quên luôn việc ăn uống của mình. Bị nhìn đến khó chịu nên tâm trạng của anh cũng tụt đi mấy phần, còn cô thì chỉ nở nụ cười thật tươi nói rằng kệ họ và chú tâm vào đồ ăn trước mặt mình. Sau khi được nhận nụ cười thiên thần ấy, anh cũng bỏ mặc những ánh mắt kia mà chuyên tâm nhìn cô ăn uống một cách ngon lành. Đứng ngoài cửa quán chờ anh tính tiền cô lạc vào những suy nghĩ của mình cho đến khi anh gọi cô mới hoàn hồn quay lại tặng anh nụ cười. Sánh bước vai nhau tản bộ như những người yêu, suy nghĩ này hiện lên làm anh càng thêm hạnh phúc. Cứ đi bên nhau như vậy cho đến khi đôi chân cô chợt dừng lại trước một bãi đất trống còn vương vấn đống tro tàn cùng gạch đổ nát. Trong khi anh đang lơ mơ đoán nơi này là đâu thì cô đã cất tiếng đượm buồn.


"Đây là nhà cũ của em."


Anh im lặng không nói gì vì biết cô đang thả mình vào quá khứ đau buồn kia.


"Em vẫn còn nhớ rõ lắm. Khi ấy ngọn lửa cháy dữ dội thiêu rụi mọi thứ, những người đã từng chăm sóc em nằm trên đất đầy máu cùng với ba em." Nói đến đây thì giọng cô nghẹn lại, nước mắt cùng đã lăn dài trên má.


Anh đau xót quệt đi hạt nước ấm long lanh kia rồi khẽ khàng ôm cô vào lòng mà vỗ về nhằm xua tan đi vết thương lòng khó phai trong cô. Một lúc sau cô cũng im lặng không khóc nữa mà bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt anh không buông, đầu ngả lên vai anh yếu ớt. Không đành lòng nhìn cô chìm trong quá khứ sâu hơn nữa nên anh dắt cô về nhà nhưng trên đường tuyệt đối không có một lời nói được phát ra.


"Đã đến nhà rồi." Đến lúc này cô mới lên tiếng, giọng nói thủ thỉ như không muốn rời xa.


"Hai đứa về sớm vậy sao? Hay vào nhà chút đi?" Dì nó đột nhiên mở cửa hồ hởi gọi anh vào.


Thấy người dì nồng nhiệt như vậy anh cũng khó lòng mà từ chối được nên đành bất khả dĩ đồng ý lưu lại nhưng thực chất trong lòng đang sướng rên. Người dì của cô liếc nhìn đứa cháu gái mà âm thầm nở nụ cười gian xảo đắc ý.


Nhìn thấy gương mặt có phần tái đi của cô anh cũng không nỡ để cô ở lại tiếp chuyện với mình mà khuyên nhủ cô lên phòng nghỉ ngơi. Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời anh mà lên phòng. Khi chỉ còn anh và dì cô thì anh mới mở lời đầy cương nghị.


"Dì có thể cho cháu biết rõ hơn chuyện gì đã xảy ra với gia đình Gia Gia được không?"


"Chuyện này..." Bà lộ vẻ mặt áy náy nhưng trong lòng thầm vui sướng vì anh đã mắc câu.


"Xin dì hãy nói cho cháu biết, nhìn Gia Gia như vậy cháu thực cảm thấy đau lòng." Anh kiến quyết trong giọng nói có vài phần cầu xin.


"Nếu cháu đã kiên quyết như vậy, dì cũng không thể giấu được. Năm đó...." Bà bắt đầu tường thuật lại những gì đã xảy ra 14 năm về trước nhưng không phải là tất cả. Cũng giống như cô, bà cũng thêm thắt bỏ bớt vài chi tiết, hơn hết, bà chính là người đã gieo trong trí não cô những niềm hận thù sâu sắc ấy.


Anh rời nhà cô với vẻ thất thần. Anh không thể tin được nó lại là một người có tâm địa độc ác như vậy, cha mẹ bị sát hại đã đành đằng này nó còn cư nhiên sống cùng với kẻ gây ra vụ thảm sát đó, bỏ rơi đứa em của mình trong hấp hối với cái chết cận kề. Nghĩ tới việc cậu chủ đi yêu một đứa con gái máu lạnh như vậy thì máu nóng trong người anh đã sôi lên sùng sục, không thể chấp nhận được. Cái cảm giác muốn nó trả giá cho những gì gây ra với người anh yêu cứ hiện hữu trong anh, càng ngày càng mãnh liệt. Kẻ đứng dưới hùng hồn điên cuồng là thế nhưng kẻ đứng trên thì cao ngạo nhìn xuống một cách khinh bỉ, đôi môi đẹp tựa cánh hồng cũng tạo nên một nụ cười chế giễu và ác độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro