Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc hắn mặt dày ở nhà nó đến đây cũng được 1 tuần nhưng nó không có cách nào để đuổi hắn đi được. Vụ đặt bom nổ phòng hắn bị cha phát hiện đã bất thành đã khiến cha nó ra chiếu chỉ không được đuổi hắn nữa vì thế nó chỉ biết ngậm tức nuốt xuống. Ai nói hắn là kẻ băng lãnh tàn khốc vô tình thì nó sẽ cho kẻ đó một trận, trong mắt nó hắn chẳng khác nào một con đỉa đói lắm chuyện chỉ biết đeo bám nó mọi lúc mọi nơi. Nhưng nó vẫn có một cảm giác là lạ, tại sao 1 tuần nay không hề thấy động tĩnh gì của người mang cùng dòng máu với mình kia. Tuy là ở trên trường gặp mặt nhưng chỉ là những cái liếc xéo căm ghét. Cô càng im lặng như vậy nó càng phải đề phòng, nó nghĩ rằng chắc cô đang lên kế hoạch một cách tỉ mỉ.


Cùng thời gian đó cô luôn cố gắng quyến rũ Minh Vũ khiến anh rơi vào lưới tình của cô mà không thể nào thoát được. Anh chàng Minh Vũ si tình cuối cùng cũng chẳng thể nào thoát nổi cái hố bẫy mà tự động nhảy vào. Ngày anh nói lời yêu cô cũng là ngày anh đành nói lời phản bội với cậu chủ mà anh đã đi theo nhiều năm bằng việc sẽ giúp cô trả thù nó bằng mọi cách.


Ngày hôm nay nó được nghỉ. Mới chỉ sáng sớm nó đã lẳng lặng ra khỏi nhà với mục đích không để hắn phát hiện ra và đi theo. Trước mặt nó giờ đây là bệnh viện thành phố màu trắng to lớn tinh khiết nhưng đậm chất chết chóc và tang thương. Mỗi lần vào đây nó đều cảm thấy mệt mỏi và khó chịu mặc dù đã nhìn thấy người chết nhưng nơi đây không chỉ là người chết mà còn thân nhân của kẻ đã khuất. Mỗi lần nghe tin dữ thì họ liền gào khóc lên một cách đau đớn và hầu như ngày nào cũng như vậy. Bệnh viễn đã sặc mùi cái chết lại thêm tiếng khóc thì càng thêm thê lương. Cũng may không phải ngày nào nó cũng đến, mỗi tháng nó chỉ đến một lần vào cuối tháng.


Nó quen thuộc lối đi, thẳng tiếng khu phòng vip. Nó ngần ngại đứng trước cửa hồi lâu rồi mới bước vào. Trên tấm gường trắng đó là một người phụ nữ đang nằm ngủ một cách bình thản nhưng bà đã nằm vậy suốt 14 năm rồi. Người đàn bà ngủ say ấy không ai khác ngoài mẹ nó—Phùng Như Loan. Năm ấy, cha đã tìm ra mẹ nó nhưng không giết và bí mật chuyển về bệnh viện này. Nó có thể hận cả gia đình họ Dương ấy nhưng với bà thì không bởi chính bà là người đã vì nó mà ra nông nỗi này, nếu như không có bà thì chắc chắ người nằm đó là nó hoặc tệ hơn là nó đang dạo chơi dưới diêm phủ.


Nhìn người mẹ nó thương yêu ngủ say bình thản đến lạ kỳ thì nó lai có chút đau lòng. Trong thâm tâm nó luôn có sự đấu tranh dữ dội với bà. Một nửa thì muốn bà tỉnh lại ngắm nhìn thế gian này, một nửa lại muốn bà ngủ mãi như vậy vì sợ khi bà tỉnh lại rồi biết hết mọi chuyện sẽ căm hận nó. Đầu nó bỗng nhói lên đau đớn, thà không nghĩ thì hơn nhưng khi nghĩ tới thì sẽ khổ sở như vậy. Đôi mắt nó giờ đây không còn sự lạnh giá bình thường nữa mà đã có sự nồng ấm yêu thương như bao người. "Mẹ gầy quá." Đó là suy nghĩ đầu tiên khi nó khẽ khàng nắm tay bà.


"Mẹ à, khi nào mẹ mới tỉnh đây. Con đã gặp Gia Gia rồi đấy, có vẻ em ấy rất ghét con...." Nó thủ thỉ kể cho bà nghe những chuyện đã xảy ra suốt một tháng qua mà không có bất cứ sự hồi âm nào. Một mảng im lặng đến tê người.


"Em lại đến nữa à?" Một cô y tá quen thuộc nhìn thấy  nó.


"Ừ." Nó cúi đầu nhẹ xem như lời chào.


"Chị nghe bác sĩ nói mẹ em có vẻ có tiến triển tốt đấy."


"Thật sao chị?"


"Ừ. Chị đi làm việc tí đã, gặp em sau." Nói xong chị liền bỏ đi.


Trên mặt nó hiện lên tia vui mừng, một lần nữa nó cầm lấy bàn tay gầy trơ xương của bà mà áp lên mặt. "Mẹ à, mẹ nghe thấy không? Mẹ có thể sẽ tỉnh lại đấy."


Trong khi nó đang tận tụy chăm sóc người mẹ đang nằm bất động hôn mê kia thì hắn hệt như một quả bom nổ chậm chỉ cần động vào có thể sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Sáng khi hắn tỉnh dậy liền qua phòng nó gọi nhưng mà hắn gọi như thế nào cũng chẳng có một động tĩnh nào được phát ra, khác hẳn với sự huyên náo ngày thường. Có dự tính chẳng lành hắn liều mạng tông cửa mà xông vào thế mà trong phòng không có một bóng người, hơi ấm con người cũng không còn có lẽ nó đã đi từ sớm. Thấy căn phòng không nó hắn liền sinh khí cảm thấy tức giận cùng hụt hẫng vô cùng.


"Con bé đang làm việc của nó, tốt nhất đừng đi tìm." Cha nó dựa nửa người vào cửa trên tay cầm điếu thuốc, một phong thái vô ưu vô lo.


"Gia Băng đi đâu?" Hắn không quan tâm đến việc người trước mặt mình là ai mà chỉ muốn biết được hành tung của nó.


Cha nó không đáp lại mà chỉ lạnh lùng quay đi. Ông biết nó đi đâu và ông không muốn hắn quấy rầy nó cũng như không muốn hắn can thiệp vào đời sống của nó quá nhiều, giờ chưa phải lúc.


Hắn bất bình càng cảm thấy tức điên hơn trước thái độ biết không thèm nói của ông. Cơn tức giận của hắn càng ngày càng nhanh hơn và thực sự chỉ muốn xả giận lên một ai, lên một thứ gì đó. Và y như rằng, Quốc Lãm cư nhiên trở thành bao cát để hắn xả giận. Nhưng cái tên tóc đỏ đó cũng không phải là kẻ ngốc gì cho cam, cậu cũng biết cứ đến cuối tháng nó sẽ biến mất đến tối mới quay về và tuyệt nhiên không ai biết nó sẽ đi đâu, làm gì. Vì không phải là kẻ ngốc nên cậu chỉ cần nhìn cái bản mặt đen hơn cục than của hắn thì đã trốn mất tăm đến bóng cũng chẳng thấy.


Không có vợ yêu bên cạnh hắn lại trở thành một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn hệt như trước đây. Để đi tìm được nó hắn đã triệu tập tất cả những thuộc hạ dưới trướng của mình tản ra mọi nơi đi tìm nó, nếu không tìm được hậu quả sẽ vô cùng dễ đoán. Những tay sai thấy tinh thần của đại ca còn tệ hơn mấy năm trước thì liền sợ hãi tháo chạy cố gắng chạy đến mọi nơi để tìm, cơ hồ muốn đem cả thành phố này lật tung. Chán nản, hắn ngả đầu lên thành ghế trong một quán bar đã đóng cửa.


"Cậu chủ, tôi có việc muốn nói." Minh Vũ cung kính cúi người.


"Nói." Hắn không thèm cử động thân mình chỉ buông ra một từ hờ hững.


"Tôi nghĩ rằng cậu chủ không nên tiếp tục có quan hệ với cô Băng nữa." Anh sợ hãi khẽ nuốt nước bọt trước màn sát khí dày đặc của hắn.


Lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn. Đôi con người đen thẳm như thể cơ hồ thấu được tâm can của con người đang nhìn anh chằm chằm tỏa ra một uy lực khiến người khác phải sợ hãi vô cùng. Mặc dù là tay sai đắc lực nhiều năm nhưng chung quy nỗi sợ của anh cũng không khá hơn so với những người còn lại là bao thậm chí còn to hơn nhiều.


"Cô Băng thực sự không phải là người như cậu nghĩ." Anh lên tiếng bày biện.


"Chuyện của tôi không đến lượt anh quản. Đừng có hành động quá đà." Hắn nói xong câu đó liền bỏ đi.


Trong căn phòng rộng rãi chỉ còn mình anh với những giọt mồ hôi đang chảy dài trên gương mặt điển trai của anh.


Vừa đi hắn vừa hỏi mấy tay sai về việc đi tìm nó nhưng kết quả lẩn nào cũng là một, đều không tìm thấy. Đã bực mình nay còn bực mình hơn, hắn không chịu nổi mà hét lên trong điện thoại và dở giọng đe dọa lần nữa. Mấy ngày nay hắn ở nhà nó nên anh không đi theo bảo vệ nhưng hắn có thể lờ mờ đoán được anh đã làm gì trong thời gian ấy. Hắn chỉ mong rằng anh sẽ có đầu óc một tí mà biết việc nào nên làm và việc nào không nên làm chứ nếu không anh sẽ không niệm tình lâu năm mà ban cho anh một ân huệ sống không bằng chết.


Đến khi trời ngả sang màu đen nó mới rời bệnh viện mà quay về. Suốt cả ngày hôm nay nó luôn ở bên bà nói chuyện hay chính xác hơn là độc thoại, ân cần chăm sóc chu đáo đến mức ngay cả bản thân mình nó cũng chưa từng quan tâm đến như vậy. Nó buồn bã rời bệnh viện, mặc dù đã chuyển tối nhưng bệnh viện vẫn đông nườm nượp người và người, vẫn luôn quanh quẩn trong không khí mùi của cái chết, mùi của máu và cơ hồ có thể thấy được những linh hồn của người đã khuất vất vưởng đâu đây.


Ngoài trời đột nhiên chuyển lạnh, mặc một chiếc áo đơn nên chẳng đủ sưởi ấm cho nó. Trời lạnh dần, tâm nó cũng lạnh dần. Cô đơn. Một cảm giác nó chỉ có thể một mình chịu đựng mà không biết tỏ cùng ai. Đang lê lết từng bước thật chậm thì nó dừng lại bởi có người đang chặn đường nó đi. Người đó không quan tâm đến ánh mắt muốn giết người của nó hay để ý đến những ánh mắt soi mó của người đi đường mà bước từng bước thật dài hệt như chạy đến ôm lấy nó khảm trong lòng.

Ấm áp, phải, nó thấy ấm áp vô cùng. Cơ thể nó cứng ngắc lại nửa muốn cho người này một trận nhưng nửa lại tham lam muốn hưởng thụ sự ấm áp này thêm một chút nữa, có khi nhiều hơn.


"Có hay không em biết rằng anh cảm thấy lo lắng vô cùng khi em bỏ đi?" Hắn phả vào tai nó lời nói êm ái dịu dàng cùng dòng hơi thở đầy nam tính.

Nó im lặng. Nó vẫn chưa biết tại sao nó không đầy hắn ra mà cứ để mặc hắn ôm mình như vậy và hơn hết nữa, tại sao nó lại thấy có chút tư vị thích ở đây.


"Đứa con gái nghịch ngợm này, đi đâu sao không báo cho anh biết hả? Đừng làm vậy nữa." Hắn vùi mặt mình vào cổ nó sâu hơn, tham lam hít hà mùi hương bạc hà mát lạnh đã quyến rũ mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro