Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi vừa mới về tới nhà thì nó lập tức lên phòng cha báo cáo tình hình. Căn phòng với màu sắc u tối ảm đạm chỉ toàn là sách và sách ở trên tường cùng một bàn gỗ dài đã có một người ngồi đó tự lúc nào.


"Về rồi." Ông chầm chậm xoay người lại đối diện với con gái của mình. "Tình hình?"


"Con xin lỗi, con đã không thể hoàn thành nhiệm vụ." Nó cúi người xin lỗi cùng với cảm giác rùng mình khi thấy ánh mắt lạnh giá của cha cùng hàng lông mày nhíu lại không hài lòng.


"Tại sao?"


"Gã ta đã chết nhưng người ra tay không phải là con." Nó tường thuật lại.


"Cụ thể?" Ông có một chút khó chịu khi nghe được tin nó không hoàn thành nhiệm vụ, trước giờ nó luôn làm tốt những việc mình được giao.


"Khi con sắp kết liễu gã thì từ bên ngoài có kẻ bắn lén con nên con đưa gã ta làm bia đỡ đạn."


"Bắn lén? Vậy con là mục tiêu của chúng?" Ông khẽ nâng mắt lên nhìn.


"Có lẽ là vậy."


"Con có biết ai làm không?"


"Nếu như con đoán không lầm thì chỉ có cô ta thôi." Nói đến đây thì đôi mắt nó đã trở nên u tối đáng sợ hơn.


"Ừ, đi nghỉ đi." Dứt câu ông cho nó lui rồi xoay người lại nhìn ra ngoài cánh cửa kính.


"Vâng, cha ngủ ngon." Nói xong nó cũng đi ra ngoài.


Đứng trước cửa phòng đã có hai con đỉa bự cỡ người. Nó không thèm nhìn mà đi về phòng mình, tâm tình nó đang rất không bình thường nếu như hai tên này không biết tốt xấu mà còn chọc dô thì nó chẳng nể tình gì mà tiễn cả hai xuống chơi với Diêm Vương. Mà thực sự thì đúng có một tên không biết tốt xấu là gì mà lẽo đẽo đi theo sau nó vào phòng.


"Đi ra." Nó quay lại lạnh lùng nhìn hắn, bây giờ mức độ ghét hắn của nó đã đạt đến cảnh giới level max rồi.


Hắn không nói gì mà chỉ đứng đó nhìn nó với đôi mắt đen thăm thẳm nhưng không rõ cảm xúc. Có đau đớn, có yêu thương, có tức giận, có bất lực. Tất cả. Khi nó nhìn thì có chút giật mình nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần. Lúc nó đang định bỏ đi thì một bàn tay rắn rỏi khác đã kéo nó về thật mạnh. Cả người nó trong chốc lát đã nằm lên chiếc giường quen thuộc tự lúc nào. Nó vẫn chưa xác định rõ chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên cả thân hình cao lớn của hắn nằm trên người nó. Nó cố gắng vùng vẫy tặng cho hắn mấy cú đấm nhưng rồi bàn tay hắn nắm trọn cả hai cổ tay nó cố định ở trên đầu. Trong một đêm mà bị đến 2 người đàn ông đè lên giường khiến cho lòng tự tôn của nó bị xúc phạm một cách nặng nề.


"Bỏ tôi ra." Nó thở phì phò trừng mắt nhìn tên con trai trước mặt.


Hắn không trả lời bàn tay đang nắm cổ tay nó siết chặt hơn khiến nó phải nhăn mặt đau đớn. Tâm trạng hắn thực sự đang rất tức giận. Mới vào phòng thì đã chứng kiến cái cảnh con heo thối tha đó đang đè lên người nó thì những tế bào máu trong người hắn liền sôi lên chỉ muốn đem cái con heo đó ra ngũ mã phanh thây, đem cho chó ăn. Vừa mới nghĩ tới thì cơn tức giận lại bùng cháy dữ dội hơn. Đến lúc nhìn viên đạn bay thẳng vào người nó thì tim hắn dường như ngừng đập, cảm giác đau đớn len lỏi trong tâm can hắn. Thực sự hắn rất đau. Đến lúc này bàn tay hắn mới từ từ thả lỏng.


"Phong, thả tôi ra. Đừng khiến tôi thêm căm ghét anh nữa." Nó nằm dưới lên tiếng.


"Đừng làm những việc như vậy nữa. Tôi không muốn bất cứ thằng đàn ông nào được đụng vào em ngoại trừ tôi. Gia Băng, em là của tôi." Giọng nói hắn khàn khan vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh. Từng dòng hơi thở ấm nồng phả lên mặt nó một cách rõ ràng.


"Tôi không phải là của anh, buông tôi ra." Nó bất động vài giây nhưng sau đó cũng bực mình hét to.


"Em là của tôi. Tôi sẽ biến em trở thành của tôi, vĩnh viễn không rời."


Lời nói của hắn vừa dứt thì ngay lập tức cả gương mặt đẹp trai ấy tiến sát lại gần nó. Nó nhìn thẳng vào hắn, nhìn thẳng đôi mắt đen sâu thẳm ấy thì chỉ thấy ảnh mình phản chiếu cùng với những tia cảm xúc đau thương của hắn. Nhưng chỉ một khắc sau, đôi môi mỏng luôn nhếch lên đã chiếm gọn cả đôi môi cánh đào của nó. Đã thế hắn còn đưa đầu lưỡi của mình vào càn quấy một trận, bá đạo xâm chiếm. Nụ hôn vừa dịu dàng nhưng cũng vừa mạnh mẽ.


"Tên này...hắn dám...hôn mình sao?" Nó mở to mắt không tin được điều đang xảy ra.


Nó cố gắng dãy dụa thật mạnh nhưng lực bất tòng tâm.


AU...Hắn khẽ kêu lên rồi rời khỏi môi nó. Một vệt máu đỏ nho nhỏ chảy dài từ khóe môi hắn. Tuy là vậy nhưng hắn vẫn rất bình thản lấy ngón tay thanh tú của mình quẹt đi vết máu trên môi thậm chí còn liếc nhìn. Nó nằm trên giường tặng cho hắn một cái nhìn đầy căm phẫn. Cả hốc mắt cũng hiện ra nhưng tia đỏ lòm ghê người. Gương mặt trắng cũng thế, đỏ lên không biết vì tức hay vì ngại nữa. Cả căn phòng một mảnh im lặng chỉ còn nghe được tiếng thở đều đều phát ra từ hai đứa. Hắn đứng trước mặt nó chỉ im lặng mà nhìn, mọi cảm xúc của hắn đều được ẩn sâu dưới con ngươi đen nhánh.


"Em vẫn sẽ là của tôi. Ngủ ngon." Bàn tay thon dài ấy đưa ra định vuốt mái tóc đen nhưng lại bị nó ngoảnh mặt cự tuyệt đầy chán ghét.


Cả đêm đó nó dường như không thể nào ngủ được và hắn cũng vậy.


Một ngày mới cũng đến. Nguyên một đêm không ngủ khiến tâm trạng nó có phần mệt mỏi không muốn dậy, mắt nó nheo lại khi thấy ánh dương tràn đầy trong phòng. Nó khẽ chạm vào môi mình nhớ lại cái nụ hôn đầu tiên bị cướp bởi hắn mà cả người bắt đầu tức giận, trong lòng thầm hối hận tại sao lúc đó không cho hắn một dao chết luôn tại chỗ.


"Haiz." Nó chán nản thở dài.


"Bé Băng, xuống ăn sáng rồi đi học nè." Tiếng Lãm từ bên ngoài gọi vọng vào.


"Ừ." Nó mở cửa rồi lướt qua cậu đi xuống.


Lãm nghĩ rằng nó vẫn còn đang giận cậu về chuyện ngày hôm qua nên cảm thấy đáng sợ vô cùng, cậu thầm nuốt nước bọt cái ực. Vừa mới đứng ở trước cửa thì đã thấy cái bản mặt vô liêm sỉ của hắn đang chậm rãi uống cà phê cùng với cha nó. Nó không thèm liếc nhìn hắn một cái mà trực tiếp ngồi xuống chào cha rồi dùng bữa. Cả bữa ăn sáng tuyệt nhiên không có một câu nói nào được phát ra chỉ có tiếng dao đĩa va chạm lẫn nhau kêu leng keng. Một bữa ăn ảm đạm im ắng đến rùng mình.


"Con ăn xong rồi. Chào cha con đi." Nó ăn xong phần của mình rồi đứng dậy cúi đầu chào cha đi học, một loạt hành động như vậy nó vẫn không hề nhìn hắn đến một cái.


Với sự lạnh lùng đến tàn khốc của nó thì 3 người đàn ông có mặt trong bữa ăn cũng cảm thấy nặng nề nuốt không trôi. Cha nó mặc dù bên ngoài tỏ vẻ thờ ơ nhưng thực sự trong lòng ông cũng đang thở dài, còn Lãm thì run như cầy sấy sợ hãi, về hắn thì bực mình cùng chán nản mệt mỏi. Ngày hôm qua hắn đã không thể kìm chế được bản thân mình mà đã xâm phạm đến nó nên hôm nay hậu quả như vậy cũng khó trách được ai. Nhìn theo hướng nó đi mà tâm trạng hắn càng thêm một bậc buồn phiền. Một lúc sau nó rời đi thì cả hắn cùng cậu cũng xuất phát bám theo nó.


Ngôi trường đại học xuất hiện ngay trước mắt, to lớn và nhàm chán. Mệt mỏi, chán

chường là những cảm xúc ngay lúc này. Nó chậm rãi bước vào trường nhưng nó đã nhận ra có vài điều gì đó khác lạ. Tất cả những con mắt ở trong trường đểu đổ dồn vào nó, tuy rằng bình thường những việc này luôn xảy ra nhưng ngày hôm nay những con mắt ấy có điểm khác lạ. Không những ánh mắt mà còn có những tiếng xì xầm chỉ chỏ vào nó. Trong lòng nó đột nhiên có một dự cảm chẳng lành. Nó nhìn một lượt những kẻ xung quanh mình nhưng bất cứ ai cũng bỏ chạy như gặp ma. Đã có bản tính không thèm để ý những lời ra nói vào nên nó cũng mặc kệ luôn những lời xì xầm bàn tán ấy. Khi hắn và Lãm bước vào trường cũng nhận ra được điều này nên trong lòng cũng có để tâm đôi chút. Với tính tình hiếu kỳ tò mò của mình Lãm liền đi ngó ngang xung quanh nghe ngóng một chút tin tức.


"Tao thật không ngờ Nữ hoàng Băng giá của trường mình lại là một đứa cọn gái như vậy. Lúc nào cũng tỏ vẻ cao ngạo không xem ai ra gì thực chất chỉ là một gái gọi."

Lời nói của sinh viên nọ lọt vào tai hắn cùng cậu.


"Phong tốt nhất nên bỏ loại con gái đó cho rồi." Một cô nữ sinh nói với chất giọng mơ màng.


"Ý của cô là gì?" Hắn không lơ được nên tiến tới tra hỏi.


"Pho...Phong." Cảm thấy đáng sợ cô liền run lên.


"Nói." Hắn mất bình tĩnh.


"Sa...sáng nay trên báo trường có đưa tin về Gia Băng. Nói là Gia Băng là..." Nói

được một nửa thì cô dừng lại vì sợ hãi trước khí thế của hắn.


"Là gì?" Cơn tức giận của hắn dường như cũng đã đạt đến đỉnh điểm.


"Là gái gọi, còn kèm theo vài tấm hình nữa." Nói xong thì hai chân cô cũng đã mềm nhũn ra nếu không nhờ bạn bên cạnh thì chắc cô đã ngất xỉu tại chỗ.


"Chết tiệt." Hắn rủa thầm một câu rồi bỏ đi.


Ngay khi nó vào trong lớp cũng nhận được vô số ánh mắt khác lạ. Đang định bụng đánh một giấc thì cô bạn Dạ Nguyệt từ đâu xuất hiện kéo nó ra khỏi giấc ngủ.


"Gia Băng, bây giờ cậu còn ngủ được sao?"


"Sao không?" Nó một cái rồi mới trả lời.


"Trên báo trường có đăng tin về cậu kia." Nhìn thấy cô bạn vô tư vô lự như vậy mà cô cảm thấy nóng gan nóng ruột lên.


"Tin gì?" Nó buồn chán trả lời.


"Đây nè." Nói xong cô chìa cái điện thoại của mình ra.


Trên màn hình cảm ứng hiện một tin mạng với cái tít giật gân vô cùng với màu đỏ chói lóa: "NỮ HOÀNG BĂNG GIÁ GIA BĂNG LÀ GÁI GỌI." Bên dưới cái tít là một tấm ảnh nó của cái ngày nó được cử đi ám sát tên béo đó. Tấm ảnh được chụp rất rõ nét, một hình ảnh một cô gái xinh đẹp ăn mặc mát mẻ đang nằm dưới cơ thể của một thằng đàn ông bụng bự. Mà người con gái trong tấm ảnh ấy chính là nó. Cả bài viết ấy rất dài nhưng nó vẫn rất thản nhiên mà đọc một cách bình thản như thể nó đang đọc bài viết về người khác chứ không phải nó. Tuy rằng là dài nhưng đa phần chỉ là phê phán, chê trách, dè bỉu cùng những lời thất vọng về nó đến ngay cả comment cũng tương tự. Nhìn những dòng chữ máy tính đó mà nó cảm thấy buồn cười vô cùng, những kẻ ấy phán như là mình đã ở đó chứng kiến tất cả mọi chuyện vậy. Nếu ở đó thật những kẻ khua môi múa mép ấy ắt đã thành những thi thể đen thui.


"Người chụp tấm hình này cùng người ám sát mình hôm ấy chính là một người, mà người đó ngoài cô em gái song sinh của mình thì còn ai nữa." Nó vừa cười vừa nói thầm trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro