Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi hắn và cậu bước vào thì đã thấy nó tĩnh lặng ngồi đọc từng trang chữ trên màn hình điện thoại và bên cạnh là cô bạn Dạ Nguyệt đang bối rối tay chân, hốc mắt đỏ ửng lên như sắp khóc. Nó bình thản liếc nhìn hai người con trai trước mặt rồi quay đầu vào đọc tiếp. Nhứng cô cậu sinh viên hiện tại có mặt trong lớp đều bị một loạt hành động của nó làm cho xanh mặt. Cứ nghĩ rằng nó sẽ đứng lên giải oan cho mình nhưng không, tất cả những gì nó làm chỉ là im lặng đọc bài báo viết về mình. Vì cái hành động không nói không rằng của nó nên mọi người càng tin tưởng hơn về độ chân thật của bài viết. Lời xì xầm ngày một nhiều hơn, to hơn, thậm chí có kẻ ngu ngốc không biết phát âm từ chết như thế nào mà cố ý hét to chửi rủa nó làm mọi người đều nghe thấy. Nhưng chỉ một giây sau thì im bặt ngay lập tức bởi khí thể bức người từ sáu con mắt áp đảo. Hắn thầm nghĩ trong lòng phải đem những kẻ dám nói nó như vậy ra giết chết đặc biệt những kẻ giám viết bài báo đó, phải khiến chúng sống không bằng chết.

"Gia Băng. Đừng tin những gì tụi nó ghi." Lãm vội sầm sập chạy đến cạnh nó.

"Tin? Có hay không?" Nó chầm chậm đứng lên buông lời cợt nhã rồi đưa mắt liếc nhìn những kẻ sành đời kia.

Nói xong nó liền bỏ đi. Đi ngang qua người hắn rồi khẽ khựng lại nhưng chỉ vài giây nhanh chóng.

Cô đứng trên sân trường nhìn qua phía dãy nhà nơi người chị sinh đôi học. Tuy là học chung trường nhưng dường như khoảng cách giữa cô và chị rất xa, rất xa, giống hệt như trước đây. Mặc dù là sống cùng dưới một mái nhà nhưng cô chưa bao giờ biết đến sự tồn tại đến nó và cho đến bây giờ dù đã biết nhưng lòng hận thù của cô đã ăn mòn khiến khoảng cách càng ngày càng xa. Nó cũng đứng đó. Đứng ngay tại hành lang nhìn rõ qua tòa nhà phía đối diện. Cô đứng bên này, nó đứng bên kia, cách nhau một cái sân rộng. Thế nhưng khoảng cách đó chẳng làm cản trở được niềm thù hận đang dâng trào trong lòng cô cũng như nó. Bốn mắt nhìn nhau nhưng tràn ngập những khát vọng trả thù người đối diện. Nó liếc mắt rồi rời đi, cô cũng thế.

Ở phía sân cỏ rộng đằng sau trường là nơi ít người lui tới, nơi mà cô và nó đang đứng. Cô dùng đôi mắt xanh xinh đẹp khinh khỉnh nhìn nó còn nó chỉ thờ ơ nhìn lại.

"Hình chụp đẹp đấy." Nó dựa nửa người vào tường rồi lên tiếng một cách chậm rãi từ tốn như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Quá khen." Cô cũng nhếch mép đáp lại. "Không ngờ cô được nuôi dạy như vậy. Thật khiến người khác buồn nôn mà."

Nó im lặng liếc đôi mắt tro xám đang chứa đầy sự tức giận nhìn gương mặt giống hệt mình kia.

"Cha cô thật biết cách nuôi dạy, nuôi dạy cô trở thành một...gái gọi như vậy." Cô cố ý nhấn mạnh hai từ cuối.

RẦM.....Nó nhanh chóng kéo cô lại và cố định cô giữa nó và bức tường. Một con dao nhỏ được nó rút ra từ lúc nào, yên vị dưới chiếc cổ nhỏ của cô. Dưới ánh sáng ban mai, những vệt sáng phát ra từ con dao đẹp lấp lánh nhưng cũng khiến người khác khiếp sợ bởi vẻ đẹp mang hương vị chết chóc ấy. Tuy là đang ở giữa tình thế chết người như vậy nhưng cô chẳng hề tỏ ra một chút gì gọi là sợ hãi thậm chí trên gương mặt còn xuất hiện một chút tiếu ý thích thú. Cả hai gương mặt giống hệt nhau gần nhau chỉ cách một gang tay.

"Đừng lôi cha tôi vào đây, đừng để ông ấy được phát ra từ cái miệng kinh tởm của cô. Muốn làm gì, nói gì về tôi cũng được nhưng nếu cô đụng vào ông ấy thì tôi cũng loại bỏ cô đấy, người em gái." Nó vừa gằn giọng đe dọa vừa vân vê con dao trong tay như có như không tạo nên một vết thương nhỏ trên người giống mình.

Cả người cũng phát ra một hàn khí đáng sợ không nên đụng vào.

"Tiện thể nói luôn với cái người đang giúp cô, nên tập luyện bắn súng đi, tệ quá." Nói xong nó cười khẩy khinh thường rồi bỏ đi.

Cô vẫn đứng đó tại bức tường ấy mà nguyền rủa. Trong cái đầu xinh đẹp ấy lại hiện ra những mưu mô tính toán rợn người.

"Đừng nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây."

Nó chán nản đi đến nhà kính dành cho sinh viên khoa sinh. Nơi này trồng đủ loại cây hoa cùng những loại cây thuốc nam nên thực vật phong phú vô cùng. Lúc nào chỗ này tỏa ra những mùi hương say mê lòng người được tạo nên bởi hàng trăm loài hoa. Một bức tranh mùi hương đẹp động lòng người. Đây là chỗ bí mật của nó mỗi khi cảm thấy mệt mỏi chán nản hay bế tắc. Bởi sự yên tĩnh nơi này luôn khiến nó cảm thấy thanh bình nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Nó tùy ý nằm ườn ra một chỗ nào đó trên bãi cỏ xanh mướt ẩn hiện vài cây bồ công anh mỏng manh trắng muốt. Một màu xanh tràn ngập. Màu xanh tươi mát của cỏ cây. Màu xanh yên bình của trời cao. Hai mí mắt nó nặng nề nhắm lại thưởng thức màu xanh không nơi nào có được. Sau khi nhắm mắt thì nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Hắn ngồi trong lớp thấy nó mãi mà chưa quay lại liền đâm ra lo lắng. Thà rằng lúc nào nó cũng xuất hiện ngay tầm mắt hắn dù xa hay gần thì hắn sẽ còn yên tâm đôi chút nhưng chỉ cần hắn liếc mắt mà không thấy được thân ảnh quen thuộc thì y như rằng hắn sẽ đâm ra lo lắng đủ điều, dù biết rằng khả năng chuyện xấu xảy ra với nó là rất thấp. Khi yêu con người ta luôn cảm thấy lo lắng. Lãm nhìn cái điệu bộ thấp thỏm không yên như ngồi trên đống lửa của hắn thì thấy buồn cười. Cái con người nảy bình thường luôn tỏ ra thờ ơ lạnh lùng với mọi thứ xung quanh nhưng chỉ cần là việc liên quan đến nó thì y như rằng thay đổi thành một con người khác. Cậu khẽ suy nghĩ có lẽ việc hắn yêu nó là thật tâm. Sự kiên nhẫn của hắn đã đến giới hạn, không nói không rằng hắn liền vụt chạy ra ngoài để cho ông thầy cũng mọi người một sự ngỡ ngàng to oạch. Cậu nhìn thấy hắn chạy đi như vậy liền chạy đi theo.

"Nè Phong, mới có 1 giờ thôi mà, cậu đâu cần phải lo lắng như vậy chứ." Lãm vừa chạy vừa nói.

Hắn không đáp lại chỉ chú tâm băng băng chạy qua các dãy lớp học. Dưới cái nắng gắt ấy hắn vẫn cứ chạy mặc cho những dòng mồ hôi tuôn ra khắp áo, ướt đẫm cả lưng. Thực tâm hắn chỉ muốn lúc nào cũng kè kè bên nó, được nhìn thấy nó, được bảo hộ nó khỏi những điều xấu xa trên đời, muốn được làm tấm lưng vững chắc cho nó dựa vào lúc mệt mỏi. Bởi hắn biết người con gái ấy đã chịu đủ uất ức rồi và cũng bởi hắn biết mình đã yêu nó nhiều hơn những gì hắn tưởng tượng.

Sức con người cũng có giới hạn. Sau một hồi chạy lung tung khắp các dãy phòng học trong trường thì hắn cũng đã thấm mệt. Gương mặt hoàn hảo hiện hữu những dòng mồ hôi chảy dài, mái tóc hoe hoe nâu cũng bết dính lại bởi mồ hôi. Hắn đứng lại mà thở lấy sức. Thực sự hắn cũng biết chạy loạn như vậy cũng chả tìm được nó nhưng bây giờ hắn không biết được nó hiện tại đang ở đâu. Một ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào mắt nó. Đó là tia sáng phản chiếu từ tòa nhà kính to bư. Không biết vì sao mọi giác quan mách bảo hắn rằng nó đang ở đó vì thế hắn không đợi thêm giây phút nào mà chạy tới.

Lần đầu tiên hắn bước vào đây nên cảm thấy có chút ngạc nhiên. Toàn là cây cối, hoa lá, hắn chật vật mãi mới tìm ra được một lối mòn nương theo đó mà đi dù chẳng biết có thể tìm được nó hay không. Có lẽ ông trời cũng chẳng phụ công sức của hắn cùng tình cảm của hắn là bao, chỉ vài phút lần mò đường thì hắn cũng đã tìm thấy nó đang đánh một giấc ngon lành giữa rừng cây rậm rạp. Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm có chút bất lực nhìn nó. Đây đã là lần thứ 3 nó ngủ không phòng bị trước mặt hắn.

Hắn ngồi trên nền cỏ cạnh nó, con ngươi đen tuyền nhìn nó đầy tia sủng nịch yêu thương. Khi ngủ nhìn nó rất hiền cùng đáng yêu như một chú thỏ con mà khi tỉnh thì chú thỏ con này tuy dễ thương nhưng thương không dễ, rất đáng sợ. Ngày đầu tiên hắn gặp nó, hắn vẫn còn nhớ rõ, thậm chí cảnh sắc xung quanh như thế nào hắn cũng nhớ, cảm xúc hắn lúc đó như thế nào hắn vẫn nhớ. Hắn thấy một thiên thần giáng trần khiến tim hắn như ngừng đập trong giây lát. Đến tận bây giờ nhớ lại hắn vẫn còn cảm giác ấy. Bàn tay hắn khẽ vuốt ve gương mặt thiên thần đã cướp đi trái tim hắn. Một chút ích kỷ trong lòng hắn trỗi dậy chỉ muốn khoảnh khắc này ngưng lại mãi để hắn được ngắm nhìn nó như vậy.

Nó khẽ cựa mình sau khi đánh một giấc đã đời. Bầu trời lúc này đã không còn sắc xanh nữa mà thay vào đó là những tia nắng gắt của ban trưa khiến nó dễ dàng nhận ra bây giờ đã mấy giờ.

"Ngủ ngon chứ?" Hắn ngồi cạnh nó mỉm cười lên tiếng.

"Tại sao lại là anh?" Nó há hốc mồm trợn mắt nhìn cái con đỉa bên cạnh.

"Tôi đi tìm em thì thấy em đang ngủ ở đây. Em hãy coi đó là may mắn khi người tìm thấy là tôi chứ là người khác thì em không được ngủ ngon vậy đâu."

"Là người khác còn tốt hơn anh." Nó bực mình ngồi dậy rồi bỏ đi.

"Đợi tôi." Hắn thích thú gọi to vì nó đã không còn làm lơ hắn như hồi sáng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro