Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời em Bạch Gia Băng đến phòng hiệu trưởng." Tiếng nói của thầy giám thị oang oang giữa sân trưởng rộng lớn nhờ cái loa phát thanh to oạch.

Ngay sau lời mời của thầy giám thị thì những tiếng xì xầm bàn tán lại vang lên một lần nữa. Không khó để nhận ra lý do nó được gọi là gì. Hắn đi cùng với nó mà cơn tức giận lại một lần nữa bộc phát, nhất quyết phải tìm cho ra cái tên viết bài viết này. Gương mặt nó vẫn một cảm xúc thờ ơ như thế. Không nhanh không chậm nó tiến đến phòng hiệu trưởng trong những cái nhìn soi mó của đám sinh viên.

Nó gõ cửa ba tiếng thì bên trong phát ra tiếng nói mời vào trầm trầm. Ở trong căn phòng hiệu trưởng ấy đã có sự hiện diện của các thầy cô trong trường, khuôn mặt ai nấy cũng tỏ vẻ khinh thường.

"Em biết lý do tôi gọi em lên đây là gì không?" Ông hiệu trưởng đan hai tay vào nhau dùng đôi mắt thâm trầm nhìn nó.

"Biết." Nó chỉ lanh lùng đáp lại một tiếng khiến cho thầy cô có mặt ở đây đều cảm thấy bất bình hơn.

"Vậy em giải thích đi." Thầy hiệu trưởng nom có vẻ cũng chẳng thích thái độ của nó nên trong giọng nói đã có đôi phần mất bình tĩnh.

"Không phải em." Nó nhìn thẳng vào người đứng đầu trường mà trả lời. Đôi mắt tro xám ấy kiên định làm cho ông phải giật mình.

"Đây là thái độ của học sinh sao? Đã có nhân chứng vật chứng rồi mà em còn dám cãi, trường chúng ta không thể chứa chấp một học sinh hư đốn làm gái gọi như thế này được." Thầy giám thị bên cạnh từ nãy giờ đã ức chế lắm rồi nên bây giờ phát tiết ra, tay run run chỉ vào mặt nó không chút nhân nhượng mà phỉ báng nó, mưa xuân cứ thế mà tuôn ra xối xả. "Thật không hiểu nổi cha mẹ em giáo dục em như thế nào nữa, chắc là cha mẹ em cũng thế. Không xứng đáng làm cha mẹ chút nào"

Bây giờ nó mới khẽ động. Con người màu tro sáng quắc lên liếc qua nhìn ông thầy giám thị mới nói ban nãy, cả đôi mắt đều xuất hiện những tia sát khí kinh khủng.

"Vậy đó là những lời một giáo viên nên nói sao? Nói học sinh là gái gọi, nhân chứng của thầy là ai, vật chứng của thầy là những tấm hình đó sao? Buồn cười. người giống em trong trường này còn có một người nữa mà." Đôi môi cánh đào nhếch lên khinh thường vô cùng. "Hơn thế nữa, cha em nuôi dạy em rất đàng hoàng, thầy không có tư cách gì để nói về cha em như vậy. Cha em luôn có đủ tư cách làm cha còn thầy đây không có đủ tư cách làm giáo viên đâu."

Nó nói xong thì tất cả thầy cô khác cũng phải trố mắt lên nhìn, không thể tin vào tai mình khi nghe lời phản bác như vậy của một học sinh như vậy. Thầy giám thị khi nghe nó nói lại như vậy thì tròng mắt đã trợn ngược lên, tay run run chỉ vào nó, miêng thì cứ cà lắm không nói được lời nào. Ngay cả thầy hiệu trưởng cũng ngạc nhiên không kém mà to mắt ra nhìn nó.

"Em đã nói xong. Mong thầy sáng mắt ra mà xem đúng sai." Nó khẽ cúi đầu chào rồi một mạch đi  ra ngoài. Một phong thái đĩnh đạc, lạnh lùng đến bức người.

Ở ngoài cửa đã có hắn đứng đợi nó tự lúc nào. Cuộc đối thoại của nó ban nãy với thầy cô ở trong đó đã được hắn nghe thấy một cách rõ ràng và cảm thấy thích thú vô cùng. Nó thầy hắn đứng đó cười cười một cách đều giả liền cảm thấy muốn đem cái nụ cười đó ném xuống đất mà giẫm đạp mấy cái. Chán ghét vô cùng nó liền bỏ đi trước. Nhưng dù có chán ghét đến như thế nào thì nó không thể phủ nhận về trình độ của hắn. Quả thực hắn rất giỏi, về kỹ thuật đánh nhau, ám sát hay về mặt học vấn của hắn. Phải công nhận một điều rằng hắn là một kẻ hoàn hảo trừ tính cách biến thái bám dai hơn đỉa đói kia. Trong lòng nó thầm than một câu: "Trời sinh ta còn sao sinh hắn."

"Băng ơi. Tớ nghe cậu bị gọi lên phòng hiệu trưởng, có phải vì chuyện đó hay không?" Dạ Nguyệt từ trước chạy xầm xập tới, mái tóc xoăn tít thò lo cứ bồng bềnh bay theo gió nhìn buồn cười vô cùng.

"Ừ. Không có gì nghiêm trọng." Nó trả lời qua loa rồi bỏ đi.

Một ngày mệt mỏi như vậy khiến nó chẳng có tâm trí gì để học vì thế nó liền nghỉ luôn mấy môn tiếp theo mà về nhà. Nhưng có một điều khiến nó cảm thấy quái lạ chính là hắn không đi theo nó chỉ có một mình Lãm làm cái đuôi đi theo nó. Trong thâm tâm nó thấy tò mò, bình thường hắn sẽ luôn lẽo đẽo theo sau nó như một cái đuôi không rời nhưng ngày hôm nay hắn lại đi đâu đó mất dạng. Nó tò mò hắn làm gì mà không bám theo nó nữa, hay là hắn chán nó rồi. Suy nghĩ này xoẹt qua trong đầu nó và cũng nhờ cái suy nghĩ này mà tâm tình nó tốt lên, đôi mắt sáng rực lên như những ngôi sao trong đêm tối. Bờ môi nhỏ xinh khẽ tạo nên một nụ cười nửa miệng hài lòng. "Quá tốt, nếu như hắn biến mất luôn càng tốt." Nó nói thầm trong miệng, miệng không ngừng cong lên tạo ra nụ cười xinh đẹp đến rùng mình. Nhưng thực sự có một cảm giác gọi là trống rỗng rất đỗi quen thuộc cũng đang nhen nhóm trong thâm tâm nó, nó biết nhưng nó phủ nhận sự tồn tại của cái cảm giác ấy.

Lãm đi gần nó thấy cái điệu cười đó liền biết rằng trong đầu nó đang chứa những suy nghĩ chẳng có gì tốt đẹp nên da gà da vịt cậu liền cùng nhau nổi lên khắp người.

Căn biệt thự nho nhỏ màu ngà xuất hiện ngay tầm mắt. Nó thở phào một tiếng nhẹ nhõm như được giải thoát khỏi gùm khỏi gông bị đeo trên người. Khi bước vào nhà thì cha nó đã yên vị trên chiếc ghế sô pha với một thái độ điềm nhiên cũng như ông đang đợi một ai. Lãm có cảm giác rằng không khí trong căn nhà đã bị giảm xuống đến âm độ nên cậu thầm nuốt nước bọt, nuốt cái sự sợ hãi của mình xuống. Một sát thủ như cậu không nên để lộ cảm xúc này ra ngoài. Nó cũng biết được cha đang đợi mình nên chỉ im lặng đợi ông lên tiếng.

"Bị chụp hình." Đó chắc chắn là câu khẳng định chứ không  phải câu hỏi, giọng điệu ấy lạnh lẽo hơn ngọn núi băng ngàn năm.

"Là con sơ suất để cô ta chụp hình được. Con xin lỗi."

"Sẽ không có lần sau." Ông lạnh lùng ra lệnh. Nó là đứa con duy nhất của ông, là niềm tự hào nhất của ông nên sự việc nó thất bại lần trước còn bị chụp hình chính là nỗi nhục nhã lớn nhất của một người cha vì thế ông quyết không để nỗi nhục này một lần nữa xuất hiện.

Ở một nơi khác trong thành phố cũng có cái không khí tương tự như vậy nhưng nó đáng sợ hơn nhiều. Hắn không đi theo nó bởi vì hắn cần phải giải quyết vấn đề bài viết được đăng trên báo tường đó. Dù rằng hắn và nó đều không quan tâm đến lời đồn đãi của thiên hạ nhưng hắn cũng không chấp nhận có bất cứ kẻ nào dám nói xấu về người con gái của mình như vậy. Vì thế hắn rất nhanh chóng đến tìm câu lạc bộ báo chí phụ trách việc viết báo, tin tức cho toàn trường. Hắn hiện tại đang ngồi yên vị trên chiếc ghế cao lạnh lùng nhìn xuống những kẻ đang run như cầy sấy dưới nền nhà kia hệt như một vị vua cao ngạo đang xử những tên phạm tội kia. Hơn hết nữa xung quanh hắn toàn là những tên cao to vạm vỡ cùng dữ tợn, chỉ cần nhìn vào cũng biết là những kẻ thuộc xã hội đen. Đám sinh viên đang quỳ dưới đất kia càng ngày càng run hơn thậm chí có vài kẻ đã rơi lệ. Họ không biết rằng mình đã làm gì mà phải ra nông nỗi này, họ chỉ đang ngồi thảo luận thì đột nhiên hắn bước vào cùng thuộc hạ của mình đem từng người ra đập. Họ biết hắn không phải là nhân vật nên chọc vào nhưng không nghĩ hắn lại đáng sợ như thế này.

"Ai là người viết bài viết sáng nay?" Giọng hắn trầm trầm đều đều nhưng lại tỏa ra một uy nghiêm bức người.

"Là....là tôi." Một tên con trai trong đám run run lên tiếng.

"Hình đâu ra?" Hắn liếc nhìn tên con trai bốn mắt ấy/

"Kh...không biết. Sá...sáng nay đã thấy bỏ trong phòng rồi. Còn....còn có bức thư nói là: Băng th...thực....ra là gá...gái...gọi." Cậu càng run hơn khi nói ra câu  cuối, cậu có cảm giác rằng mình sắp đi gặp thượng đế rồi.

"Xóa hết những bài viết đó, thời gian là 1 tiếng. Nếu như không làm xong thì chuẩn bị nói lời tạm biết với hai bàn tay đi." Hắn lạnh lùng lên tiếng ra lệnh, đôi mắt đen tràn ngập sát khí lướt qua những tên đang quỳ kia khiến họ càng run hơn mà trả lời nhỏ xíu.

Những tên thuộc hạ đi theo hắn cũng im lặng rớt mồ hôi. Bình thường hắn luôn tỏ ra thờ ơ, vô tâm vô cảm đến mọi thứ nên cũng ít khi tức giận nhưng mỗi lần hắn đã tức giận thì dù có là thần thánh đi chăng nữa cũng chẳng cản được hắn. Ấy vậy mà dường như ngày hôm nay hắn còn tức giận hơn bình thường mà lý do lại là một đứa con gái vì thế khiến cho bọn họ đem lòng hiếu kỳ về người con gái của cậu chủ.

"Về nhà gặp tôi." Hắn ngồi trong xe gọi điện cho một người.

Người ở đầu dây bên kia đột nhiên run lên một cái, môt dự cảm chẳng lành từ đâu chạy tới nuốt chửng cả tâm tư của anh. Minh Vũ đang hồi hộp không biết khi nào hắn sẽ gọi thì đột nhiên điện thoại rung lên, ở bên kia chính là giọng nói không chút ấm áp của hắn. Đi theo cậu chủ nhiều nằm nên anh cũng không khó để nhận ra hắn đang tức giận và lý do cho gọi anh chính là sự việc liên quan đến nó. Trong đầu anh đang tính toán những lý do có sức thuyết phục nhất để che dấu được người ra tay ám sát nó ngày ấy là mình. Nhưng trong cơn rối loạn ấy thì não bộ của anh bị đình chỉ hoạt động khiến cho anh càng ngày rối hơn. Anh mạnh dạn bước tới cánh cửa gõ đen mu đóng im ỉm lấy tay gõ lên 3 cái thì trong phòng phát ra tiếng nói trầm thấp.

"Cậu chủ cho gọi tôi." Anh cung kính cúi chào, mồ hôi cứ thế mà chảy ra rơi trên sàn nhà.

"Ngày hôm qua Băng bị ám sát, còn bị người ta chụp hình. Anh biết gì về việc này không?" Hai tay hắn đan vào nhau lạnh lùng nhìn người đã theo chân mình nhiều năm.

Khi sự việc xảy ra thì người duy nhất hắn nghĩ tới chính là anh. Ngày hôm ấy hắn có gọi cho anh cử người tới để yểm trợ cho mình vì thế người biết được việc này chính là anh. Hắn thực sự không mong rằng anh có thể hồ đồ đến mức vì ái tình mà phản bội chủ nhân của mình.

"Chuyện này tôi không biết, sáng nay tôi đọc được bài viết trên trường cậu chủ mới phát hiện ra những tấm hình đó." Anh thu hồi vẻ sợ hãi của mình tránh để hắn biết được. Đôi mắt vàng ấy hiện lên những tia kiên định cùng bình thản đến lạ kỳ.

Hắn không nói gì chỉ trầm ổn nhìn anh. Hắn biết con người anh như thế nào, là một kẻ muôn hình vạng trạng, là một kẻ che giấu nội tâm rất giỏi nhưng chưa đủ giỏi để giấu được hắn. Hắn biết rằng anh đang nói dối nhưng vẫn làm ngơ như không thấy giọt mồ hôi lăn trên gương mặt đẹp trai kia.

"Ra ngoài đi. Anh biết hậu quả nói dối tôi và phản bội tôi rồi chứ." Hắn nhếch mi lên nhìn.

"Tôi sẽ không bao giờ phản bội cậu chủ. Tôi xin phép." Nói ra lời thề chắc nịch kia mà anh thầm phỉ báng con người mình. Anh biết rất rõ hậu quả đó là gì nhưng anh cũng khổ tâm khi đã thề sẽ giúp cô báo thù. Bị đặt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy khiến anh thực sự rất mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro