Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng có chút mệt mỏi nên tận tối anh mới về đến nhà. Căn hộ hiện đại rộng rãi kia bình thường rất tĩnh mịch nhưng ngày hôm nay đèn phòng lại sáng trưng, trong không khí có thoang thoảng sức sống con người cũng như có hương thơm ngào ngạt của đồ ăn đem lại. Anh có phần mù mờ và giật mình không hiểu tại sao lại có người ở đây, đột nhiên gương mặt tươi cười của cô hiện lên trong tâm trí anh một cách rõ ràng. Với niềm hân hoan của người đang yêu anh vội vàng chạy sầm sậm vào nhà. Một thân ảnh nhỏ nhắn đang loay hoay chạy tới chạy lui trong bếp của anh. Trên cái bếp lâu ngày chưa đụng tới đó là nồi là chảo đang được sử dụng. Trong giây lát, một tư vị cảm xúc trong người anh trỗi dậy, một cảm giác ngọt ngào anh chưa từng nếm, một niềm hạnh phúc anh chưa từng thử.

"A, anh về rồi sao?" Cô đã biết anh đứng đó từ lâu nhưng không vội quay lại để cho nếm trải niềm hạnh phúc giản đơn ấy.

"Em sao lại ở đây?" Anh mở to mắt nhìn cô cứ ngạc nhiên không thôi.

"Em đã tự ý trộm chìa khóa của anh. Anh không giận chứ?" Cô trưng ra bộ mặt rưng rưng nước mắt hệt như một đứa trẻ làm sai việc bị trách phạt.

"Tất nhiên là không rồi. Em đang nấu ăn sao?" Anh mỉm cười nhìn cô đầy yêu thương rồi từ từ tiến đến đem thân hình bé nhỏ kia ôm vào trong lòng.

"Ừm. Em đoán chắc anh chưa ăn gì nên em ghé qua nấu cho anh." Cô cười vui vẻ không nói gì mặc cho anh ôm. "Sắp xong rồi đấy, anh ra ngoài đợi tí đi."

"Ừm." Mặc dù là anh đồng ý nhưng cơ thể anh vẫn không nhúc nhích mà đem cô khảm vào trong lòng.

Một giây sau anh từ từ đem cô xoay ra đối mặt với mình. Anh yêu chiều nhìn người con gái mình yêu, anh sủng nịch vuốt ve gương mặt xinh đẹp, anh yêu thương hôn lên đôi môi hồng đủ đầy đặn. Cô bất chợt bị hôn như vậy cơ thể đột nhiên cứng lại nhưng chỉ một khắc sau cô cũng thả lỏng người chìm trong nụ hôn vừa ôn nhu vừa nhẹ nhàng của anh. Không chỉ thế cô còn phối hợp với anh rất hoàn hảo, hai cánh tay mảnh khảnh của cô choàng lên vai anh ôm cổ anh thậm chí còn tự mình mở miệng cho phép anh tiến vào công thành phá đất khiến nụ hôn phớt ban đầu nay trở nên sâu hơn đậm mùi tình dục hơn.

Thấy cô chủ động như vậy làm cho một bộ phận nào đó trên người anh trở nên cứng hơn, hơi thở anh cũng gấp gáp hơn nhưng anh cố gắng đè nén nó không để cô biết được. Nhưng anh làm sao giấu được cô, ngày hôm nay cô đến cũng chỉ vì mục đích này thôi. Cô cũng cảm giác được dưới hạ thân đang ngày một to hơn, hơi thở khó khăn cứ thể phả lên mặt cô khiến cô dù ngốc đến cỡ nào cũng phát hiện ra. Môi lưỡi cả hai cứ thế quấn quýt không rời, kẻ tiến đến kẻ mời gọi, kẻ bá đạo kẻ ôn nhu. Đến khi hô hấp của cô có chút không thông thì anh mới tiếc nuối rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy. Bị hôn quá lâu nên đôi môi cô đã sưng đỏ lên gợi cảm vô cùng, không chỉ thế gương mặt trắng nõn nay cũng đã phiếm hồng xinh đẹp. Anh nhìn cô quyến rũ như vậy trong lòng mà nuốt nước bọt kiềm chế không được đè cô ra làm loạn. Có cảm giác không ổn anh liền rời khỏi người cô chạy thẳng vào phòng tắm còn chửi ra một câu chết tiệt. Nhìn cái tên ngu ngốc yêu thương mình kia cô cảm thấy buồn cười, ngón tay thon dài vuốt qua làn môi sưng đỏ mà tạo nên điệu cười bởn cợt khinh miệt vô cùng.

"Lại đây ăn cơm đi anh." Cô kéo tay anh ấn anh xuống ghế.

Anh nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn trước mặt mà thấy sống mũi cay cay, khóe mắt cũng đã đỏ lên lúc nào. Đây là lần đầu tiên có người nấu ăn cho anh. Anh cầm bát cơm ăn mà trong lòng hạnh phúc không thôi rồi ngẩng mặt nhìn người con gái nhí nhảnh chống tay nhìn anh. Nhưng đột nhiên bao nhiêu cảm xúc bỗng bùng phát khi anh thấy được một vệt bầm tím trên cổ tay cô.

"Đây là sao? Kẻ nào gây ra?" Anh nắm cổ tay bầm tím ấy mà lòng cứ âm ỉ đau nhói.

"Không có gì đâu, sáng em có gặp Gia Băng để nói chuyện..."

"Chết tiệt, cô ta thật độc ác mà." Anh ngắt lời cô rồi ôm cô vào lòng. "Anh nhất định sẽ giúp em trả thù cô ta."

Khi anh nói ra câu đó thì chính xác anh đã quên đi cuộc đối thoại giữa anh và hắn. Bây giờ trong mắt anh chỉ còn có cô, chỉ có niềm hy vọng giúp cô trả được thù, chỉ có tình yêu anh dành cho cô.

Đến tối hắn mới quay trở lại căn nhà yêu thương có nó. Thân là một người thừa kế tập đoàn mafia nên anh cũng phải giúp người cha đang đi du ngoạn bốn phương kia quản lí công việc trong và ngoài tập đoàn. Vì thế lúc hắn quay lại đã là buổi tối khuya. Nhìn căn biệt thự có sự hiện diện của người con gái mình yêu trong tâm tư hắn liền có cảm giác nhẹ nhõm. Hắn biết rằng mình đã yêu nó nhiều hơn mình tưởng. Chiếc cửa được hắn mở ra chậm rãi, một mảnh tối đen bao bọc xung quanh hắn nhưng dù có tối đến thế nào hắn vẫn cảm nhận được có sự hiện diện của một người nữa trong căn phòng.

"Ra đây đi." Hắn chầm chậm lên tiếng, nụ cười cũng chầm chậm được hình thành.

"Anh có vẻ về sớm." Nó bật đèn lên, lạnh lùng nhìn người con trai kia.

"Hóa ra là bà xã đợi anh sao? Biết vậy anh sẽ về sớm hơn." Tâm tình hắn tốt hơn rất nhiều nên ngay lập tức mở miệng chọc nó.

"Ai là bà xã của anh chứ? Muốn chết sao?" Nó tức giận quát lên rồi nhanh chóng cho hắn môt cú đá tuyệt đẹp.

"Tất nhiên là em rồi." Hắn khẽ lách người né một cách nhẹ nhàng nhưng cánh tay dài ấy không tính buông tha liền cầm lấy cái chân tinh nghịch không nghe lời định làm hắn bị thương.

"Buông ra." Nó thấy chân bị cầm như vậy liền sinh khí nhưng đột nhiên cả người nó bị hắn kéo về phía mình.

"Em muốn đánh thức cha sao?" Hắn buông chân nó ra thay vào đó là ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn vừa lòng bàn tay kia. Dưới ánh đèn vàng nhỏ bé ấm áp, gương mặt hắn hiện lên nham nhở vô cùng.

Một tay thì ôm eo nó như thế còn tay kia cũng nhanh chóng cầm lấy hai cổ tay nó chế trụ ngay trên đỉnh đầu bởi hắn biết cô vợ của mình rất ư là không nghe lời. Trong người nó mang bao nhiêu dao thì ai biết được vì thế phải chặn ngay tức thì. Thấy hắn biết ý đồ của mình nên nó liền đâm ra tức giận hơn nhưng trong cái tư thế khó khăn này thì để thoát ra có hơi chật vật một tí.

"Có phải anh cho người xóa hết những tin buổi sáng không?" Hồi trưa nó về nhà có xem lại cái bài viết ấy nhưng lại tìm không thấy, dù cho là trang chính hay trang phụ của trường đi chăng nữa. Một chút dấu vết cũng không tìm ra vì thế nó liền liên tưởng tới hắn đã làm chuyện này.

"Ừ. Anh ghét những kẻ viết những bài đó." Hắn nhìn nó bằng con ngươi đen thẩm chất chứa bao niềm yêu thương rồi nhẹ nhàng buông tay nó ra, luyến tiếc rời khỏi vòng eo mê người kia.

"Tôi không quan tâm đến việc người ta nói gì, anh không cần làm thế." Thấy hắn giải thoát cho mình nên nó cũng không còn cảm giác muốn đem hắn ra chém chết nữa.

"Nhưng anh đã làm rồi." Hắn bá đạo trả lời một cách ung dung thản nhiên.

Nó bất lực với cái tên này. "Cảm ơn, ngủ ngon." Nó buông ra hai câu nhẹ tênh rồi xoay người bước đi lên phòng nhưng được hai bước thì cả người bị ôm chầm từ đằng sau.

"Gia Băng à, đã có anh ở đây rồi nên em cứ dựa vào anh đi, đừng lo cho anh mệt. Em cứ việc quậy phá đi, hậu quả anh sẽ giải quyết giùm em, được chứ?" Hắn nỉ non vào tai nó từng lời ấm nồng, nhẹ nhàng. Hắn tham lam hít hà mùi hương từ trên người nó rồi khẽ khàng lưu lại một vết cắn trên vành tai mềm mềm kia. Sau một loạt động tác như vậy hắn mới buông nó ra rồi lên phòng.

"Ai thèm lo cho ngươi mệt chứ?" Giọng nói nó nhỏ đi trong màn đêm.

Nó vẫn đứng đó như trời trồng. Cái cảm giác bị hắn cắn nhẹ vào vành tai vẫn còn lưu lại, hơi thở nồng nàn đó vẫn còn dư âm trên chiếc cổ trắng xinh đẹp. Nó có thể nghe được tiếng trái tim nó đang đập nhanh thật nhanh, có thể biết được nhiệt độ trên gương mặt mình đang nóng lên rõ rệt. Cái cảm xúc lạ lẫm này bị nó quăng vào một xó rồi chạy lên phòng nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro