Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bản tin hot của hot sau một đêm đã biến mất hoàn toàn trên mạng đã khiến cho toàn thể học sinh hoang mang cực độ ngay cả thầy cô cũng không thể nắm bắt kịp chuyện gì đã xảy ra. Có một vài người đã cố gắng đi tìm bài viết đó trên những trang tin khác nhưng thu lại được là không có gì. Một người thừa kế xã hội đen như hắn thì làm sao có thể làm ăn sơ sài như vậy được, tránh để tin tức bị tìm kiếm lại hắn cũng cho người đi xóa bài đó trên những trang khác thậm chí còn cho người đột nhập vào máy tính của mấy tên viết bài đó xóa hết dữ liệu, vô cùng gọn gàng và sạch sẽ. Thế nhưng không phải vì thế mà những học sinh không hiểu chuyện kia sẽ im lặng, họ vẫn xì xào bàn tán mỗi khi nó xuất hiện tại trường với cái bản tính thờ ơ với mọi chuyện nó cũng chẳng để ý làm gì. Còn về phần hắn thì từ ngày đó tâm trạng hắn ở trạng thái tốt nhất, trên mặt tuy ít nở nụ cười nhưng có thể thấy được cái gương mặt đẹp trai đến hoàn hảo đó luôn tỏa ra ánh sáng đến chói mắt.

Kế hoạch bị thất bại thảm hại khiến cô càng ngày càng tức điên hơn, luôn cố gắng tìm thời cơ để có thể loại bỏ nó nhanh nhất nhưng với một kẻ được huấn luyện ngay từ nhỏ như nó, một người luôn đề phòng mọi thứ thì cũng hơi khó khăn để hạ bệ trong chốc lát, hơn thế nữa sau vụ ám sát thất bại thì nó đã có sự cảnh giác hơn trước. Đã vậy trời còn ưu ái cho nó có hắn bên cạnh, hiển nhiên về thân phận của hắn thì cô cũng biết thông qua Minh Vũ. Đứng trên nhìn cái bản mặt giống mình đến chán ghét kia cô càng muốn đem cái mặt đó đâm vài nhát cho hả giận.

"Các em học sinh trong trường chú ý. Để kỉ niệm 50 năm thành lập trường, nhà trường tổ chức một buổi prom dành cho học sinh toàn trường vào thứ bảy tuần này lúc 19h. Hy vọng rằng toàn thể học sinh có thể tham gia. Để nắm bắt thông tin kỹ hơn các em có thể đọc trên bảng thông báo trước trường. Cảm ơn các em đã lắng nghe." Tiếng của thầy giá thị vang lên oang oang giữa sân trường.

Sau khi cái bản tin thông báo đó kết thúc thì ngôi trường như thể bị nổ tung bởi tiếng hét oanh tạc của học sinh nơi đây. Các cô cậu sinh viên đều có vẻ rất khoái chí với buổi prom lần này nên bao nhiêu lời hẹn hò, mời mọc nhau đã được diễn ra ngay lập tức mặc dù buổi prom còn tận 5 ngày nữa. Nó vừa mới nghe bản tin thì mặt đã đen lại trong chốc lát, mấy cái bữa tiệc ồn ào như vậy thực sự khiến nó mệt mỏi và chán ghét. Nhưng nó thấy là lạ, nó nghĩ rằng khi hắn nghe được cái tin này thì sẽ hào hứng mà bám mình năn nỉ đi prom với hắn đằng này thì anh nhỏ dường như rất im hơi lặng tiếng. Nó len lén liếc mắt qua nhìn cái tên bên cạnh thì cũng thấy vẻ đẹp trai kia cũng đã ỉu xìu đi ít nhiều.

"Lại tiệc tùng, Băng à, em không muốn đi phải không?" Hắn thở dài một cái rồi quay sang nó hỏi.

"Ừ, anh cũng không thích sao?"

"Không, ồn ào, mệt." Hắn nhăn mặt chán nản trả lời.

Không hiểu sao khi nghe câu trả lời của  hắn như vậy thì trong lòng nó thấy vui vui, cánh môi đầy đặn vừa đủ cũng tự động nhếch lên tạo nụ cười. Nhưng nó quên một điều còn cô bạn Dạ Nguyệt kia.

"Gia Băng, bữa tiệc này cậu nhất định phải đi đấy." Trong đầu nó vừa mới nghĩ đến mái tóc xoăn bồng bềnh thì ngay tức khắc xuất hiện ngay trước mặt.

"Không." Nó không suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức.

"Gia Băng, đi đi mà, đi cho vui đi mà, đi đi, đi đi." Cô liền bay tới ôm cánh tay của nó mà lắc qua lắc lại, lắc đến độ nó chóng mặt đã vậy giọng nói còn nhõng nhẽo như một đứa trẻ đòi kẹo. Hai con mắt to tròn đen láy đã ừng ực nước mắt tự lúc nào.

"Không là không." Nó kiên định trả lời một lần nữa nhưng nó biết mình chẳng kiên định được bao lâu.

"Oaoa, Gia Băng đi đi, đi với tớ đi mà, chẳng lẽ cậu định để tớ một thân một mình ở cái chỗ đó sao? Đi đi mà Băng." Mặt cô đã mếu lại, nước mắt rưng rưng sắp trào ra ngoài.

Hắn và Lãm ngồi một bên nhìn cái cảnh tượng này mà trong lòng âm thầm  nuốt nước bọt mong rằng nó đừng sinh khí mà cho cô bạn mình một đao chết tươi. Nhưng bên cạnh đó hắn cũng âm thầm cười học hỏi kinh nghiệm sau này về áp dụng. Cái cuộc chiến giằng co này cũng đến hồi kết thúc.

"Được rồi, đi là được chứ gì, bỏ ra, sắp gãy tay rồi." Nó đẩy đẩy cô nàng ra nói bực mình, nó biết nếu nó không đồng ý thì cô nàng này sẽ theo nó tận về nhà để năn nỉ nó đi cùng với lại nó cũng không muốn nói lời tạm biết với cánh tay phải yêu dấu.

"Cậu đã nói rồi đấy." Dạ Nguyệt thích thú reo lên rồi chạy biến đi mất.

Nó đen mặt ngồi tại chỗ không hiểu sao mình có thể bị khuất phục như vậy. Hắn ngồi cạnh mà vẫn còn dư âm ngạc nhiên, hóa ra chỉ cần mặt dày năn nỉ cùng với nước mắt thì nó sẽ đồng ý. Nó liếc qua nhìn cái bản mặt phởn không chịu nổi của hắn liền biết được trong đầu hắn đang nghĩ cái gì, đã bực mình nay gặp hắn còn bực mình hơn.

"Anh tốt nhất nên bỏ cái suy nghĩ trong đầu. Đó là Nguyệt còn anh là anh, nếu anh làm như vậy thì không chừng tôi tiễn anh xuống Diêm Vương đấy." Nó mở miệng cắt ngay cái suy nghĩ đang bay bay trong đầu hắn nếu không thì chắc chắn hắn sẽ làm thật. Cứ nghĩ đến một thằng con trai có nhan sắc đẹp đến điên đảo chúng sinh, thân hình cao to mà đi làm cái hành động mè nheo nhõng nhẽo như con nít vừa rồi thì bao nhiêu đồ ăn thức uống buổi sáng của nó đã muốn thi nhau chạy ra ngoài.

Hắn dừng lại suy nghĩ của mình rồi quay sang nhìn nó cười nham nhở. Để hắn nghĩ lại, một người thừa kế tập đoàn mafia như mình lại có biểu hiện như thế thì thực sự quá mất mặt nên hắn cũng cho suy nghĩ đó bay luôn.

Khi cô nghe được trong trường sẽ diễn ra một prom như vậy thì trong đầu hiện lên một mưu đồ loại trừ nó. Cả gương mặt xinh đẹp đến tà ác hiện lên phản chiếu trong gương.

"Anh à, em có kế hoạch loại trừ cô ta rồi nè." Cô nói vào điện thoại. "Cuối tuần này trường em tổ chức một bữa tiệc, em sẽ nhân cơ hội đó loại trừ cô ta, anh đừng làm em thất vọng nha."

"Anh biết rồi." Người bên kia liền trả lời.

Thực sự anh mặc dù trả lời đồng ý như vậy nhưng anh vẫn có cảm giác lo sợ. Bữa tiệc hôm ấy chắc chắn sẽ có cậu chủ mà ngày hôm trước anh đã bị hắn để ý nếu như hôm ấy không may xảy ra sự cố thì anh sẽ khó lòng giữ được cái mạng của mình. Trong đầu anh lại hiện lên gương mặt thấm đẫm nước mắt của cô thì một trận nhói đau trong tim và cũng nhớ đến lời thề của mình với cô. Tình yêu đã chiến thắng nỗi sợ hãi, lại một lần nữa khuôn mặt đẹp trai hiện lên những tia kiên định cùng quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro