Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc kỷ niệm 50 năm thành lập trường cũng nhanh chóng diễn ra. Trong khoảng thời gian đó không khí ở trường liền trở nên rộn ràng tràn đầy sức sống hơn, đi đâu ai cũng nói về bữa tiệc sắp đến, bàn tán xem ngày đó mình nên mặc gì, nên mời ai đi cùng vì thế cái tin tức về nó cũng được quẳng vào quá khứ. Và trong thời gian đó nó cũng bị bám đuôi một cách kịch liệt, cô bạn Dạ Nguyệt cư nhiên trở thành một con đỉa thứ hai suốt ngày đi theo nó đòi đi mua quần áo. Với vấn đề đi mua quần áo thì nó còn ghét hơn hẳn, đi khắp cái trung tâm mua sắm chỉ để kím một bộ quần áo thì chả bỏ công chút nào còn tốn thời gian cùng mỏi chân nữa vì thế nó không hề bị sự nhõng nhẽo của cô nàng mà lung lay ý chí. Nó rất ít đi ra ngoài mua sắm quần áo như vậy, nếu cần thiết thì nó mới miễn cưỡng bước ra mà đi mua nhưng mỗi lần đi mua cũng rất nhanh chóng, thấy vừa mắt thì mang về thôi.

Đêm nay đã là đêm dự tiệc, phòng đa năng được trang hoàng làm nơi tổ chức tiệc. Ở bên trong đó như thế nào không ai biết được bởi vì hội học sinh đã ra lệnh nghiêm cấm bất cứ ai cũng không được vào trừ những người có bổn phận trang trí. Vì tối sẽ tổ chức tiệc nên buổi sáng và buổi chiều rất ít có học sinh đi học, chỉ lác đác vài người ngay cả thầy cô cũng chẳng có hứng dạy nên cho nghỉ luôn. Nhưng xui xẻo cho nó, trước khi thầy cô cho nghỉ thì nó bị cô bạn của mình lôi đi trang hoàng sắc đẹp. Nó muốn dãy ra chạy trốn nhưng sợ cô bị thương nên đành ngậm ngùi đi theo cô. Hắn và cậu đều muốn đi theo nhưng đã bị nó đuổi về. Trước thế uy nghiêm của bà xã hắn cũng không biết làm sao nên cũng quay về nhà lấy bộ âu phục, Lãm thì không biết lấy âu phục ở đâu nên cũng lẽo đẽo theo hắn mượn một bộ.

Hiện tại nó đang có mặt tại một salon tóc nổi tiếng thành phố. Nhìn cái nơi to bự đầy mùi thuốc cũng những tên con trai tóc tai màu mè như tắc kè hoa mà mặt nó đen lại. Thế mà Dạ Nguyệt lại rất thích thú.

"Anh làm tóc cho em với bạn em đi dự tiệc nhé. Thật đẹp nha." Cô nói với một thằng con trai với mái tóc vàng hoe chướng mắt.

"Mái tóc của em đẹp thật đấy, lần đầu tiên anh thấy có ai có được mái tóc đen như vậy, mềm, dài nữa." Gã cầm tóc của nó lên mà vuốt ve thiếu chút nữa là chảy ra nước dãi.

"Làm lẹ đi, không được cắt." Nó trừng mắt liếc nhìn gã khiến gã sợ hãi mà thả tóc nó ra.

Công cuộc tạo mẫu tóc cũng bắt đầu. Cái tên tóc vàng chóe đó nghe như cũng biết nghe lời chỉ im lặng mà làm lâu lâu cũng xuýt xoa khi chạm đến mái tóc đen mượt như nhung của nó. Mái tóc nó vốn đã đẹp và dài nên chỉ cần làm uốn vài chỗ, tạo kiểu trong chốc lát là xong nhưng Dạ Nguyệt vốn không được như vậy. Từ khi bẩm sinh tóc cô đã xoăn tít thò lò đã vậy còn xù nữa nên cũng khó để tạo kiểu được cho cô nàng. Mất khá nhiều thời gian để hoàn thành mái tóc của cô. Đến đây buổi chiều trưa nắng gắt nhưng ra về thì phải 5h, cô còn định trang điểm nhưng đã bị nó cự tuyệt đến vô tình. Nó không thích trên mặt nó được phép có bất cứ cái gì dính lên, rất khó chịu. Khi được thả tự do nó liền chạy ngay lên nhà.

Đêm dạ tiệc cũng đã đến lúc bắt đầu. Ở bên trong phòng đa năng đã có đầy ắp con người cùng với ánh đèn sắc màu. Hội học sinh đã làm việc thực sự rất chăm chỉ, nhìn vào phòng đa năng đã có một sân khấu rộng lớn dành cho những tiếc mục biểu diễn, những chùm bóng bay đen trắng được đặt ở cạnh tường,... Mọi người dường như rất thích cách trang hoàng của hội học sinh. Những cô gái đều rất quyến rũ với bộ váy dạ hội xinh đẹp với đầy đủ màu sắc còn những chàng trai cũng trở nên bảnh bao hơn hết khi khoác trên người bộ âu phục.

Nhưng mọi thứ đột nhiên im bặt như nín thở khi nó và hắn cũng nhau bước vào. Khi nó đặt chân vào phòng tiệc thì mọi con mắt đều đổ dồn vào nó bởi ma lực của bộ váy màu đỏ nó đang diện trên người. Chiếc váy màu đỏ ngắn bó sát được thiết kế một cách đầy tinh tế làm tôn lên vóc dáng hình chữ s của nó cũng đồng thời làm tôn lên nước da trắng trẻo. Váy được thiết kế trễ vai lộ ra đôi vai trần quyến rũ, chiếc nơ đính ở ngực nó làm điểm nhấn. Khuôn mặt nó được trang điểm tuy phớt qua nhưng cũng làm tăng thêm vẻ cuốn hút quyến rũ nơi nó. Quá nhiều người nhìn nó nên nó cảm thấy khó thở và ngột ngạt mặc dù căn phòng rất rộng. Hắn ở bên cạnh nó cũng chẳng kém cạnh là bao. Với nhan sắc chim sa cá lặn của mình nay còn mang trên người bộ âu phục đen được cắt may tỉ mỉ khiến cho hắn càng trở nên lạnh lùng cùng với sức quyến rũ của một người đàn ông chững chạc, một nhan sắc không ai sánh được. Bao nhiêu con người bấy nhiêu cặp mắt đều dán vào cặp đôi ma mị vừa mới bước vào, một đen một đỏ tuy đối lập nhưng hài hòa đến không tưởng. Trời sinh hắn và nó cùng một đôi chính là điều không thể bàn cãi.

Ngay khi vừa mới nhìn thấy nó mặc bộ váy rực lửa vậy hắn đã cảm thấy một dòng lửa vô hình đang thiêu đốt cơ thể hắn làm người hắn nóng rực lên trong chốc lát nhưng để được bên cạnh nó mà không làm nó bực mình thì hắn phải cố gắng kìm nén dục hỏa kia. Ban đầu hắn rất thích thú cùng tự hào khi được đi bên cạnh nó nhưng bây giờ hắn thực sự hối hận. Có bao nhiêu tên con trai trong này thì tất thảy các tên đực ấy liền dán vào người nó với cái miệng mở to cùng yết hầu cứ lên xuống không ngừng. Trong cái đôi mắt tầm thường kia là những suy nghĩ đen tối không thể che dấu. Hắn căm ghét người khác nhìn nó nên liền nguy hiểm những tên dê kia. Gia Băng chỉ được một mình hắn nhìn.

Một lát sau thì mọi người lại trở nên ồn ào hơn, tất cả mọi người đều đổ dồn lên người vừa mới bước vào. Cô bước vào với nụ cười hòa hậu trên môi, cả người đều toát lên khí chất dịu dàng nhưng chỉ là giả tạo. Những con người ở đây đều xuýt xoa khi thấy cô xuất hiện. Bình thường cô đã đẹp, một vẻ đẹp hiền thục nhẹ nhàng thanh khiết như một thiên thần và đêm nay cô chính là một thiên thần giáng trần khiến mọi người cảm thấy hèn mọn khi nhìn cô bước tới. Cô mặc trên mình một bộ váy trắng dài thướt tha dạng ống để lộ ra đôi vai trần trắng nõn nà được điểm xuyến bằng những viên kim cương lấp lánh nhỏ xinh dưới thân váy cùng với lối trang điểm nhẹ ấn tượng phù hợp với vẻ thanh thoát của cô. Nhưng cũng quyến rũ không kém khi bên dưới chân váy được xẻ cao thấp thoáng lộ ra đôi chân dài trắng ngọc ngà của cô.

Hai người, hai bộ váy, một gương mặt đứng đối diện với nhau tạo nên một bức tranh đối lập đến rùng mình. Một đỏ một trắng, một thiên thần một ác quỷ. Cô giả tạo nhìn nó cười hiền lành che dấu cái dã tâm độc ác thối rữa của mình. Nó nhìn người giống mình trước mặt nở nụ cười nửa miệng như thích thú như khinh thường. Một màn đấu chọi mắt chỉ hai người biết được nhưng cũng vì thế mà không khí xung quanh đã giảm đi vài độ. Cô đi ngang qua người nó thấp giọng nói: "Tôi sẽ hạ bệ cô." Nó cũng tiếc calo của mình mà đáp lại: "Tôi sẽ chờ." Khi nó nói câu đó thì trong đầu đã hiện ra vô số kế hoạch dành riêng cho người em "yêu quý" của mình.

Sau khi mọi người được một phen trầm trồ đến hồn bay tiêu tang thì cũng hòa vào bữa tiệc sôi động. Nhan sắc của Quốc Lãm đêm nay cũng được sử dụng. Thân hình của cậu cũng không phải là tệ, so với người khác thì gấp nhiều lần nhưng so với hắn thì vẫn còn kém một chút nên khi mặc bộ âu phục đen thì cũng đẹp trai lên hẳn. Mái tóc đỏ rực luôn xuề xòa nay cũng được vuốt keo dựng đứng gọn gàng nhưng cái bản tính nhí nhố thì vẫn như cũ. Dạ Nguyệt cũng đẹp hơn khi trên người là bộ váy công chúa hồng nữ tính. Không hiểu vì lý do gì Quốc Lãm cậu trở thành một DJ của bữa tiệc. Dưới ánh đèn đủ sắc màu lấp lánh thì mái tóc đỏ của cậu càng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Nó nhìn cái tên DJ lố lăng đó thì cảm thấy buồn cười.

Với bản tính không thích náo nhiệt nhiễu sự thì nó chọn cho mình một chỗ đứng khuất tránh xa nơi ồn ào đang đầy những con người lắc lư theo điệu nhạc. Nhưng dù nó có đứng nơi tối đi chăng nữa vẫn bị người ta chú ý bởi bộ váy đỏ rực như lửa cùng khí khái bí ẩn hút người. Ánh mắt chưa dừng trên người nó được bao lâu thì vội tránh đi chỗ khác vì sự đáng sợ của người bên cạnh nó mang lại. Mỗi lần có người liếc mắt nhìn nó hắn liền trừng mắt, khắp người tạo nên một bọc khí kinh dị. Nhìn hắn luôn ngày cứ trừng mắt, gồng mình tạo cảm giác đáng sợ thì nó càng thấy thú vị buồn cười hơn bao giờ hết.

"Không mệt sao?" Nó nhấp một hớp rượu nhỏ rồi quay sang nhìn hắn cười cười.

"Anh muốn moi mắt mấy tên đó ra thôi." Hắn thở dài.

"Tại sao?" Mặc dù nó đã biết lý do nhưng vẫn thích thú nghe từ hắn nên đôi mắt màu tro kia nheo nheo mắt nhìn hắn.

"Không phải em biết lý do sao?" Hắn nhìn cái biểu cảm đáng yêu của nó mà liền nổi thú tính muốn đè nó ra.

Nghĩ là làm hắn liền xoay người lại đem nó đặt giữa hắn cùng với bức tường lạnh lẽo. Hai gương mặt gần nhau trong gang tấc có thể cảm giác được hơi thở của đối phương một cách rõ ràng đang phả lên mặt mình. Cả người nó đều phả ra một mùi hương bạc hà lạnh lẽo thơm mát khiến hắn thích thú hít hà cảm nhận mãi không thôi. Đời này hắn tuyệt đối không bao giờ muốn quên cái hương thơm bạc hà này. Hai con ngươi hắn đen láy như vì sao sáng trên trời nhìn người con gái mình yêu đang bé nhỏ nằm trong lòng mình kia. Nó khẽ cựa mình thoát ra nhưng lại bị hắn ngăn chặn mạnh mẽ. Thừa biết mình không đấu lại nhưng nó cũng không muốn bị khuất phục một cách dễ dàng như vậy. Vì nằm nơi khuất lại được thân hình to lớn của hắn che chắn nên hầu như không có ai có thể nhìn thấy nó.

"Nếu em còn nhúc nhích nữa, tôi sẽ không khách khí mà cưỡng ép em tại đây đâu." Hắn nheo nheo mắt nguy hiểm nhìn nó, đôi môi mỏng nhếch lên nhìn đểu vô cùng.

Nghe vậy nó liền cứng người lại không nhúc nhích nữa, nó biết hắn nói được sẽ làm được. Nhìn nó nghe lời như vậy hắn càng cảm thấy yêu thích không thôi. Một mảnh im lặng bao trùm lên hai đứa làm nó có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch thật nhanh nhưng không biết là của ai.

"Tránh ra." Nó hất hắn ra rồi bỏ đi.

Nhưng đi được một lát thì nó cũng bị chặn lại bởi một người vô cùng quen thuộc.

"Nói chuyện với tôi." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên nhưng âm hưởng chẳng nhẹ nhàng chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro