Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại nó đang đứng đối diện với người giống mình. Trong màn đêm tuy là không thấy rõ mặt nhau nhưng nó vẫn biết được người đứng đối diện mình có bao nhiêu căm thù muốn đem mình ra ngũ mã phanh thây. Mặc dù đã ra khỏi bữa tiệc nhưng nó vẫn nghe thấy được tiếng nhạc xập xình. Tất cả mọi người đều đang vui vẻ nhảy nhót nên ở ngoài hầu như chẳng có ai ngoài hai đứa. Hồ bơi xanh mát mẻ được ánh trăng phản chiếu lấp lánh nhìn ảo diệu vô cùng nhưng cũng rất lanh lẽo bởi màu đen tối bao trùm nơi này. Thấy mãi cô không nói gì nó nhàm chán ngó nhìn xung quanh thực chất là nó đang tìm kiếm xem cô có cho người mai phục nó hay không? Mà khả năng này rất là cao. Nhưng nó cũng chẳng sợ, nếu cần thiết thì nó sẵn sàng hạ gục cô ngay tại đây trước khi mình bị hạ, hơn thế nữa bên cạnh nó đã có hắn. Nó thoáng nhìn thấy cái thân hình của hắn đang ẩn hiện sau cái cây to ở khoảng cách không xa không gần.

"Cô đang tìm gì thế?" Cô lúc này mới lên tiếng.

"Tìm người." Nó vẫn thản nhiên trả lời, đôi mắt trong bóng tối vẫn liếc nhìn xung quanh.

"Hừ, đêm nay chỉ có tôi thôi. Không ngờ cô cũng sợ bị người ta ám sát đấy."

"Sợ? Có lẽ thế nhưng tôi muốn xem người nào đã giúp cô giết tôi thôi. Với trình độ của cô thì không thể nào làm được điều đó đâu." Nó nhếch mép cười, đảo mắt nhìn cô em của mình từ trên xuống dưới.

"Cô không tin tôi có thể giết cô sao?" Nghe cái lời chê bai từ kẻ mình ghét cô liền cảm thấy tức giận.

"Tất nhiên là không, cô hoàn toàn không có khả năng cầm súng hay dao giết tôi được nên phải nhờ người khác thôi."

Ngay tại lúc này, dưới màn đêm, trong bộ váy đỏ nó như một ngọn lửa xinh đẹp quỷ dị, ngọn lửa địa ngục. Còn cô, bộ váy trắng tinh khôi lay động trong gió mờ mờ ảo ảo hệt như một hồn ma, một hồn ma vô cùng xinh đẹp nhưng xấu xí với trái tim bị hận thù ăn mòn.

Từ lúc hắn nghe thấy cô gọi nó ra nói chuyện thì trong lòng đã dấy lên một điều bất hảo nên liền bí mật đi sau nó cùng gọi điện cho mấy tay sai bao vây trường học phòng ngừa chuyện xấu gì xảy ra. Như vậy có thể bắt được cái tên đã ám sát nó lần trước. Đứng sau cái cây to nhìn mọi việc đang diễn ra trong đầu hắn lại có một suy tính khác.

"Mà cô gọi tôi ra đây cũng chẳng để nói chuyện phiếm vậy đâu nhỉ!" Nó nhàm chán nhìn cô, biết rằng cô sẽ hại mình chưa biết chắc là khi nào và cách thức như thế nào.

Nó đã nhìn xung quanh nảy giờ nhưng không hề phát hiện được có ai ở gần đây ngoại trừ hắn. Nó cũng có suy nghĩ rằng cô chính là người sẽ ra tay nhưng điều đó rất khó. Thứ nhất cô chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm, nhìn lướt qua cũng biết cô chưa từng cầm súng hay dao để giết người, thứ hai nó đường đường là một sát thủ đã được huấn luyện không thua kém thằng con trai nào.

"Cô sống đúng là một nỗi nhục của gia đình họ Dương, sống chung với kẻ đã giết cha giết mẹ." Trong đôi mắt xanh hiện lên những vệt đỏ dị người.

"Mang dòng máu của nhà họ Dương trong người mới chính là nỗi nhục của tôi." Giọng nói nó mặc dù là bình thản nhưng vẫn không thể che giấu được cái sự căm ghét khi bị người ta nói nó là người nhà họ Dương đó.

"Câm mồm."

Lời của cô vừa dứt liền chạy ngay đến người nó. Hắn thấy cô rút ra một con dao định chạy tới nhưng nghĩ lại nó sẽ giải quyết được nên đứng im, khi nào cấp bách lắm thì hắn mới định ra mặt. Thấy cô chạy tới mình với vẻ giận dữ kinh người như vậy nó liền lùi lại một bước cả người liền thủ sẵn thế ứng chiến. Một ánh sáng lạnh lẽo lướt qua mắt nó, trong bàn tay nhỏ nhắn kia đang cầm một con dao. Cả thân hình nhỏ bé với bộ váy trắng tinh khiết nhưng cầm một con dao sắc lẻm đang muốn lấy mạng mình, nhìn cô giống bây giờ chính xác là một oan hồn đòi mạng. Nó khẽ né người ra sau tránh con dao đang nhằm cổ mình mà cắt đứt. Cô chưa dừng lại ở đó, liên tiếp cô vung dao chém lên người nó, nhát nào nhát nấy đều tung hết công xuất nếu như nó không tránh được thì vết thương để lại không hề nhỏ. Tuy nhìn cô chân yếu tay mềm như thế lại có thể cầm dao chém một cách điêu luyện và có sức như vậy, nó liền có cảm giác hứng thú hơn khi giao chiến cùng với cô.

Hiện tại nó là người ở thế bị động. Đúng hơn nó là người đang né, đang thích thú đùa giỡn cô em gái của mình. Nhìn thấy nó nhàn hạ chơi đùa với mình như thế cô càng cảm thấy tức điên hơn, mong muốn đem nó giết chết hành hạ càng cao hơn. Sau một hồi tấn công điên cuồng thì cô cùng đã thấm mệt, mới bắt đầu mà đã ra hết sức như vậy thì y như rằng cô sẽ nhanh hao sức mêt mỏi. Một tầng mồ hôi đã sớm xuất hiện trên trán cô, hơi thở cô đã có phần mệt nhọc hơn nhưng địch ý trong mắt cô chẳng khi nào suy giảm. Nó đứng cách cô ở một khoảng cách vừa đủ để tránh cũng như tấn công. Đôi mắt màu tro kia liếc nhìn đánh giá cô một lượt, có vẻ như trước khi cô muốn tự tay giết nó thì đã có luyện tập trước nhưng dường như là chưa đủ để hạ gục cô, coi như cô cũng tinh ý biết đường chuẩn bị cho ngày hôm nay. Đối với kẻ yếu hơn mình nó chưa bao giờ có hứng thú nhưng ngày hôm nay thì nó cực kỳ cao hứng khi đối đầu với người em gái của mình.

"Thế nào, chúng ta tiếp tục chứ?" Nó ngoắc ngoắc hai ngón tay khiêu khích cô.

Hắn đứng từ xa nhìn một thái độ thong dong tự tại của nó liền cảm thấy yêu thích cùng buồn cười.

"Chết đi." Bị khiêu khích như vậy cô cũng không suy nghĩ gì nhiều chỉ cầm chặt con dao trong tay hơn mà lao tới nó đâm chém điên cuồng.

Cái vẻ ngoài ngạo mạn ung dung tự tại của cô nay còn đâu. Cô bây giờ chỉ còn tóc tai bù xù, lớp  trang điểm bên ngoài tuy nhẹ nhàng nhưng cũng bị mồ hôi làm trôi hơn phân nửa, bộ váy trắng thanh tao xinh đẹp cũng bị nhăn nheo ít nhiều. Nhìn đi nhìn lại chẳng giống một thiên thần chút nào, ma nữ váy trắng thì chính xác hơn. Lực đạo ra tay của cô cũng mạnh mẽ hơn dứt khoát hơn nhưng chẳng đủ để khiến nó bị thương dù chỉ là một vết xước nhỏ. Cả thân hình nó cũng nhanh nhẹn lui về sau, chiếc váy đỏ rực hệt một ngọn lửa ma trơi đang di chuyển trong đêm tối.

"Mau ra tay đi, cô sợ tôi sao?" Cô dừng tay lại, mồ hôi rơi đầy mặt tuy biết mình sẽ không đấu lại nhưng thấy nó thong thả vậy cô càng bực mình hơn.

"Hì hì." Nó không trả lời chỉ nhàn nhạt cười.

Cái nụ cười khinh khỉnh thong dong tự tại kia khiến cô càng điên tiết hơn. Lại một lần nữa cô lại xông vào nó như con hổ đói vồ mồi. Lần này nó không né người ra sau nữa mà thanh thoát nhẹ nhàng xoay một vòng ra đằng sau cô từ lúc nào. Hơn thế nữa cô cũng không biết từ lúc nào mà con dao mình đang nắm trong tay kia đã bị tước đoạt trắng trợn đã thế còn đang nằm yên vị trên chiếc cổ trắng noãn của mình. Nó nhìn thấy vẻ mặt thất thần xanh sợ hãi hiếm có này của cô mà trong lòng càng thấy thú vị hơn. Một tay nó cầm con dao sắc lẻm để trên cổ cô bất cứ lúc nào cũng có thể gây ra một vết thương, một tay thì bẻ tay cô ra đằng sau chế trụ cho cô khỏi đường dãy giụa tấn công.

"Thế nào, em gái?" Nó thì thầm vào tai cô còn thổi vào đó môt hơi thở chết chóc.

"Hừ, muốn giết thì tùy cô. Dù gì bàn tay cô cũng đã bẩn rồi còn gì." Cô tuy hơi rùng mình sợ hãi nhưng vẫn mạnh mồm mà nói, bởi lòng tự trọng của cô không cho phép mình đi cầu xin con người đáng chết này.

"Thì đúng vậy nhưng tôi cũng không muốn tay tôi bị thối rữa bởi máu của cô đâu."

Nói xong nó không nhanh không chậm đem con dao kia từ từ hạ xuống đến nơi chiếc váy. Con dao trong bàn tay nó như có như không lướt qua từng nơi trên chiếc váy nhưng vết tích nó để lại thì không nhỏ. Ở mỗi nơi con dao đi đều khiến cho bộ váy rách thêm một mảng, nhìn không còn ra bộ dáng ban đầu nữa. Cô khó hiểu nhìn cái hành động của nó mà xanh mặt không thôi, đang muốn dãy giụa thoát ra nhưng chiếc cổ mảnh khảnh kia lại bị bóp chặt. Vì thế cô chỉ biết trơ mắt đứng nhìn người đằng sau mình tha hồ làm trò với bộ váy của mình. Hắn đứng nơi góc tối nhìn đến không hiểu ý đồ của nó, đột nhiên trong đầu hắn lại hiện lên một ý nghĩ khiến hắn kinh sợ: "Không phải em ấy định cưỡng bức cô ta đấy chứ?" Chưa một giây ngự trị trong đầu thì đã bị hắn cho bay luôn. Hắn lắc đầu nguầy nguậy thuyết phục mình nó sẽ không làm điều đó thế nhưng hắn cũng có chút rờn rợn.

Mãi một lúc sau nó mới dừng tay lại nhưng cũng đẩy cô ngã mạnh lên nền xi măng cứng cáp. Ngã trên nền đất nhìn cô chật vật thảm hại vô cùng bởi mái tóc rối bù, lớp trang điểm bị trôi đi gần hết, bộ váy trắng tinh khôi nay rách rưới vô cùng đã thế trên chiếc cổ trắng trẻo kia lại ẩn hiện một vết bầm tím dị người. Nó đứng trên cao nhìn xuống gương mặt giống mình như đúc kia mà sát khí càng cao hơn. Trong bộ váy đỏ đó nhìn nó càng đáng sợ gấp bội lần, nhìn giống như một nữ thần chết đang muốn lấy mạng con người. Ngược chiều ánh trăng cô chỉ thấy được đôi mắt màu tro đang phát sáng thèm khát cùng con dao nhỏ ánh lên những tia sáng lạnh người. Bất chợt người cô đột nhiên run lên vì sợ hãi. Nhưng những gì cô ngạc nhiên chưa hết thì thấy cả người mình bị đá một cái thật đau rồi thân hình nhẹ bẫng, cô chỉ thấy một màn nước xanh trước mắt cùng những dòng nước đang tràn vào cổ họng. Cô lấy sức quẫy đạp trong làn nước xanh mát rượi trừng mắt nhìn người trên bờ.

"Chuyện vui giờ chỉ mới bắt đầu." Đôi môi mỏng cánh đào kia từ từ nhếch lên tạo ra một nụ cười hoàn hảo nhưng không hiểu sao lại kinh dị như một nữ quỷ khát máu.

"Có chuyện gì vậy?" Một người gần đó nghe thấy tiếng nước vang lên từ trong hồ bơi liền chạy đến.

"Vui vẻ nha." Nó giơ tay chào một cái rồi bỏ đi.

Hắn rời khỏi chỗ núp tiến lên đón nó. Tâm tình vô cùng tốt nên nó mỉm cười một cái thật tươi dành cho hắn làm tim hắn rung động cả lên chỉ muốn đem nó vào lòng hôn một cái thật sâu. Không để cho mọi người bỏ lỡ cho vui nó cho người vào đó nói cho mọi người biết rằng: Gia Gia bị té xuống hồ bơi. Tin tức liên quan đến nữ hoàng thứ hai của trường nên tất cả mọi người đều vội vã chạy ra xem. Trước mắt mọi người bây giờ chính là hình ảnh cô toàn người ướt sũng, bộ váy bị xé rách đến thảm hại, nhìn cô khổ sở chật vật vô cùng. Tâm tư con người vốn dĩ đã rất đen tối nên mọi người liền có suy nghĩ rằng cô bị người khác cưỡng bức, dù gì trong bộ dáng cô như vậy thì mọi người suy nghĩ như thế cũng chẳng có gì sai. Khi suy nghĩ đó đã hiện lên thì ánh mắt họ dành cho cô tuy là thương hại nhưng bên trong đó lại là sự khinh khỉnh chán ghét.

"Có khi nào người con gái trong tấm hình hôm bữa là Gia Gia không vậy?" Đột nhiên một tiếng nói vang lên giữa đám đông.

Tiếng xì xào của mọi người ngày một to hơn. Ký ức về bài viết đó cũng hiện về trong tâm trí họ thế là mọi nghi vấn lại được đổ dồn lên cô. Bản chất con người là thế, gió chiều nào theo chiều nấy. Mới lúc đầu ai cũng nghĩ rằng chính là nó nay nhìn cô thảm hại như vậy thì lại nghĩ đó là cô, lòng người thay đổi khó lường. Nó đứng nhìn cô bị vây lại như vậy, mọi nỗi nhục mất mặt đều được cô hứng hết thì trong lòng đã cảm thấy thỏa mãn vô cùng, trên miệng không ngừng nở ra một nụ cười gian tà. Còn cô bị vây hãm giữa lòng người trong bộ dạng tệ hại thì nhục nhã ê chề vô cùng, hận ý đối với nó lại sâu thêm một tấc. "Thù này không trả quyết không làm người." Cô thầm nguyền rủa trong lòng khi nhìn thấy bộ mặt đắc ý của nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro